Chưa kịp nghe rõ câu chuyện bàn bên, Trình Du đã bị tiếng cô Diễm kéo về thực tại.
– Em đến đây cũng được một tháng rồi nhỉ. Thấy sao rồi?
Trình Du ngẫm nghĩ giây lát, rồi thành thật đáp:
– Không khí trong lành, thời tiết dễ chịu, cơm căng tin hơi nhiều dầu mỡ, còn bờ tường sau trường thì hơi cao so với...
– Ý cô là chuyện trường lớp, bạn bè, bài vở kìa. Em quen chưa? – Cô Diễm hơi bất lực, ngắt lời cậu.
– Chắc là quen rồi ạ.
Cô Diễm nhìn gương mặt ôn hoà nhưng xa cách của cậu, im lặng một lúc. Trái với vẻ nghiêm nghị thường ngày trên lớp, giọng cô bỗng dịu đi hẳn:
– Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ. Em còn trẻ, đừng dính vào mấy thứ có hại đó. Trong quá trình học ở đây, nếu có chuyện gì cần giúp cứ nói với cô. Số điện thoại cô đưa, em còn lưu chứ?
Trình Du cúi đầu, hàng mi rủ xuống, những lời hứa hẹn cứ thế một đường trơn tru tuôn ra khỏi miệng:
– Cô yên tâm. Từ nay em sẽ không hút thuốc trong trường, cũng sẽ cố gắng không để lớp bị trừ điểm nữa ạ.
Cô Diễm nhướng mày, thái độ lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ:
– Cô khuyên em bỏ thuốc vì nó hại sức khỏe, em bẻ lái đi đâu đấy?
Cô đặt chén trà xuống bàn, rồi lật tập tài liệu, rút ra một tờ giấy đẩy về phía Trình Du:
– Em xem đi. Đầu óc toàn nghĩ đâu đâu. Vừa nãy em cũng nghe loáng thoáng rồi đấy, kỳ thi Bảy Chiến sắp vào mùa mới. Các thầy cô đã xem hồ sơ học tập của em, thành tích cũ rất tốt, đặc biệt là môn vật lý, nên hôm nay cô mới gọi em lên để nói chuyện đây.
Trình Du ngẩn ra.
Thì ra đây mới là mục đích thật sự của buổi gặp hôm nay. Nhà trường đang trong đợt tuyển quân cho đội tuyển Bảy Chiến, và vị trí mà các thầy cô nhắm cho cậu chính là suất thi Chiến Lý.
Cũng phải thôi, với bài khảo sát đầu năm có số điểm gần như tuyệt đối, Trình Du đã bất ngờ vọt lên dẫn đầu bảng xếp hạng khối 11 ban Tự Nhiên. Đặc biệt là môn Lý, điểm số của cậu cao đến mức không có gì để bàn cãi. Bài kiểm tra ngày hôm qua dù chưa có kết quả, nhưng xem ra cũng không làm thầy cô thất vọng.
Cộng thêm bảng thành tích đáng nể từ hồi còn học trường cũ, từng ấy thứ là quá đủ để các thầy cô không thể bỏ qua cậu được.
Trình Du cầm tờ đơn đăng ký lên, lướt mắt qua một lượt, ngón tay vô thức miết nhẹ góc giấy. Sau một hồi im lặng, cậu đặt nó trở lại bàn, đẩy về phía cô Diễm:
– Em không tham gia đâu ạ.
Lời từ chối nhẹ tênh, cứ như thể đang bàn xem trưa nay ăn gì. Đến cả Nghiêm Luật cũng không khỏi ngạc nhiên.
Thấy dạo này thằng em mình cứ bám riết lấy cậu nhóc này, anh cũng tò mò tra thử bảng điểm khảo sát đầu năm của Trình Du. Nhìn vào kết quả, anh không khỏi giật mình, cậu nam sinh có vibe học sinh cá biệt này lại có điểm khảo sát các môn Tự Nhiên đẹp như mơ.
Công nhận hai đứa này chơi với nhau đúng là một cặp trời sinh. Thằng em mình điểm chỉ bằng nửa người ta, nhưng bù lại, vóc dáng người ta cũng chỉ bằng nửa thằng em mình.
Trình Du nom bề ngoài thì cà lơ phất phơ, nhưng thực chất lại là dân cày cuốc thứ thiệt. Lần nào trực ban đi ngang qua hành lang toà Tiền Phong, anh cũng thấy cái bàn cuối dãy sát bên cửa sổ của cậu chất đầy các loại đề cương: đề mới, đề cũ, thi thử, nâng cao, luyện tốc độ, không thiếu thứ gì.
Mấy đứa học như trâu thế này thường chỉ trực chờ có cuộc thi để săn giải, làm đẹp học bạ, rồi nhắm thẳng vào mấy trường top. Nếu đã không màng danh lợi, thì cày bừa sống chết như vậy để làm gì?
– Sao thế? – Nghiêm Luật nghiêng người qua hỏi.
– Sao trăng gì?
Trình Du chẳng buồn liếc sang. Quên béng trong phòng vẫn còn giáo viên, hễ cứ mở miệng nói chuyện với Nghiêm Luật là toàn nói nhảm:
– Anh từng đi thi Chiến Toán rồi anh biết mà, lịch huấn luyện ngộp lắm. Mà sức khỏe tôi thì không tốt, người ngợm yếu ớt, ốm đau liên miên. Thầy bói phán rồi, em chỉ nên vận động nhẹ nhàng, ăn no ngủ kỹ, tuyệt đối không được lao lực quá sức.
Cả phòng rơi vào im lặng. Thiếu niên trước mặt cụp mắt, dáng vẻ đáng thương thấy rõ. Nhưng chỉ một giây sau, ai nấy đều bừng tỉnh.
Nhóc con này mới nói gì? Sức khoẻ không tốt?
Chắc chắn đang nói xằng, mà lại nói xằng với vẻ thật trân đến độ suýt nữa thì người ta tin sái cổ.
Nhìn cái tướng nó xem, cái kiểu hút thuốc ngày ba điếu, sáng trèo tường, chiều tan trường ôm cặp chạy như điên, trong lớp thì ngủ gà ngủ gật, ngoài sân thì lộn vòng. Mở mồm ra câu nào là cãi chem chẻm câu đấy.
Yếu ớt chỗ nào?
Lại còn dám lôi cả thầy bói vào đây?
Không ai nói gì, chỉ có tiếng "rột" vang lên khe khẽ. Trình Du cúi đầu, lén lút hút một ngụm trà sữa.
Cô Diễm đặt tách trà xuống, nhìn cậu chằm chằm:
– Cỡ như em mà yếu ớt thì chắc học sinh cả trường này nhập viện hết rồi.
Mấy thầy cô trong phòng phá lên cười. Thầy Hoà đang lựa lời khuyên nhủ Nghiêm Luật cũng phải quay sang nói với cậu:
– Trường Thời Đại có một học sinh giỏi như em, thầy cô sao mà bỏ qua được. Dù thầy không dạy khối 11, nhưng thầy có xem bài kiểm tra gần đây của em rồi. Ấn tượng lắm. Nói thật nhé Du, bây giờ em đang là một trong những hạt giống hy vọng của đội tuyển vật lý đấy.
Cô Diễm cũng nói thêm:
– Ai cũng thấy em có năng khiếu với môn Lý mà, sao không theo đuổi nó tiếp? Cô nhớ không nhầm thì hồi ở trường cũ em cũng đi thi mấy lần, thành tích rất ổn đúng không? Nếu em chịu đầu tư nghiêm túc, khả năng đoạt giải là rất cao.
Cô tiếp tục thuyết phục:
– Bây giờ các trường đại học đều ưu tiên xét tuyển thẳng hoặc cộng điểm cho những thí sinh có giải Bảy Chiến. Kể cả không phải giải cao nhất thì vẫn là một lợi thế cực lớn, mở ra cho em nhiều cơ hội trong tương lai. Nghe cô, về suy nghĩ lại nhé?
Trình Du im lặng nhìn thầy cô mà lòng chẳng chút dao động. Mấy lời có cánh thế này, cậu nghe đến nhàm rồi.
Phải là cậu của nửa năm trước, có lẽ cậu đã gật đầu không một giây do dự. Nhưng bây giờ thì khác, chẳng còn gì đủ sức kéo cậu quay lại cái sân chơi đó nữa.
Năm ngoái, trường Danh Vọng ẵm ba giải trong hệ thống Bảy Chiến, trong đó có cả vật lý. Hồi đó Trình Du mới lớp 10, chưa đủ trình đi thi nhưng vẫn được gọi vào đội tuyển để bồi dưỡng. Để lôi kéo cậu, họ cũng nói toàn những lời hay ho thế này.
Đến lúc cần gạch tên, giọng ai nấy vẫn ngọt như đường, chỉ thêm ba chữ: "Thật tiếc là..."
Cậu từng nổi giận, từng cố chấp. Nhưng hiện tại, dù cơ hội lại bày ra trước mắt, cậu cũng chẳng còn là thiếu niên sẵn sàng vì một lời động viên mà lăn xả nữa rồi.
Chẳng phải vì sợ, cũng không phải vì ghét, chỉ là không muốn nhọc lòng gì thêm. Bây giờ cậu chỉ muốn học hành bình thường, giữ vững phong độ, thuận lợi tốt nghiệp, sau đó phủi áo rời khỏi nơi này.
Cậu giỏi vật lý, đúng là thế. Nhưng cậu chưa bao giờ thật sự mê nó như mọi người nghĩ. Cậu từng thi đấu, từng thu về một số giải nho nhỏ, cũng từng vì bộ mặt nhà trường và kỳ vọng gia đình mà đâm đầu vào đủ thứ cuộc thi. Để rồi một ngày nhận ra, chẳng có cái nào thực sự là tâm nguyện của mình.
Bao nhiêu năm nay toàn vô thức đi lấy lòng người khác, giờ cậu không muốn chiều theo ai nữa. Cậu cũng chẳng muốn vì bất cứ ai mà tự làm khó mình.
Cậu hoặc là không làm, hoặc là làm những thứ mình thích. Nếu buộc phải chọn, cậu thà đi thi Chiến Toán dù đó không phải môn cậu giỏi nhất. Ít ra với cậu, toán luôn có một sức hút kỳ lạ, là thứ duy nhất khiến cậu muốn dồn hết tâm sức vào. Chỉ tiếc là trình độ của cậu bây giờ vẫn chưa đủ sức chạm tới nó.
Cậu từng nhìn Nghiêm Luật thi đấu rồi, rất khủng khiếp.
Thế nên, mặc cho các thầy cô có vẽ ra một tương lai tươi sáng đến đâu, Trình Du vẫn không lay chuyển, tinh thần kiên định như núi Thái Sơn.
– Em không tham gia đâu ạ, dạo này em cứ bị thiếu ngủ ấy!
...
Tan họp.
Lúc Nghiêm Luật đang định cùng mọi người ra về, cô Diễm chợt gọi anh lại. Cô có vẻ hơi đắn đo, rồi kéo ngăn kéo bàn lấy ra một tập hồ sơ, ngập ngừng nhìn anh:
– Cô thấy em với Trình Du hình như chơi với nhau cũng thân, có thể nhờ vả em chút chuyện không?
Qua ô cửa sổ, ánh chiều tà lặng lẽ nhuộm vàng những mái nhà. Mây trắng lững lờ trôi qua đường chân trời, yên bình đẹp đẽ. Nhưng Nghiêm Luật lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nhìn.
Nhất là khi vừa phải nghe một lời đề nghị không tưởng từ chính cô giáo của mình.
Cả căn phòng im phăng phắc. Mãi một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:
– Chuyện này em không giúp được đâu ạ. Em bận lắm.
...
Tiết thể dục cuối cùng chỉ còn chưa đầy nửa tiết, Trình Du không định về lớp, có về cũng chẳng để làm gì. Nghĩ một lúc, cậu quyết định bùng thẳng.
Chỉ nói chuyện với giáo viên chưa đến hai mươi phút mà cậu có cảm giác như vừa ngồi một chuyến xe khách đường dài. Cơn mệt mỏi lan khắp người, kéo theo một trận buồn ngủ rũ rượi, cậu lê bước về phía tòa Trống.
Tòa Trống là khu nhà học cũ bị bỏ hoang vì xuống cấp quá nghiêm trọng, nằm tít trong góc trường nên hiếm khi có ai lui tới.Lâu dần, nó thành chốn hẹn hò mặc định của mấy cặp yêu sớm, thỉnh thoảng có vài đứa học sinh cá biệt đến đây hút thuốc trộm, rồi chém gió linh tinh.
Và dĩ nhiên, Trình Du sớm đã là khách quen ở đây.
Bước lên tầng hai, cậu bỗng chần chừ. Tay vừa thò vào túi, chạm vào bao thuốc thì sực nhớ ra lời hứa với cô Diễm. Mấy ngón tay ngứa ngáy mân mê cái bật lửa, rồi lại buông ra.
Nhưng không hút thuốc thì buồn ngủ lắm.
Nắng thu chan hòa, giàn hoa giấy hồng hồng tím tím nở bung bên cạnh tòa nhà bỏ không, tạo nên một góc cổ kính lạc lõng giữa ngôi trường xây dựng phong cách hiện đại.
Trình Du kéo vài cái ghế cũ lại gần lan can, ngả lưng định chợp mắt một lúc.
Nắng chiều vàng óng rọi lên tóc, gió hiu hiu thổi từ khoảng sân sau trường, mang theo mùi hoa giấy quyện với mùi nắng hanh hao ru cậu vào giấc ngủ nông.
Rầm!
Một tiếng động chói gắt vang lên ở đâu đó, Trình Du giật bắn mình, tim hẫng một nhịp. Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê, cậu không tài nào phân định nổi âm thanh đó là thực hay chỉ là một phần của giấc mộng.
Cơn mệt mỏi kéo cậu chìm xuống.
Cậu chợt mơ thấy mình đang đứng trên hành lang tầng năm quen thuộc của trường Danh Vọng. Từ đầu kia, một nam sinh chậm rãi bước tới, rồi dừng lại nhìn cậu chăm chú.
Gương mặt ấy vẫn y hệt như trong ký ức, nhưng ánh mắt thì trống rỗng, lại phảng phất nét bi ai, chẳng còn lại chút trong trẻo nào của tuổi thiếu niên.
Trình Du thấy cổ họng mình nghẹn lại, chưa kịp gọi thành tên, người đó đã đột ngột quay người, lao thẳng ra phía ban công và nhảy xuống. Dứt khoát, không một giây chần chừ.
Xấp giấy A4 trên tay cậu ta bung ra giữa không trung, từng tờ một chao đảo rơi xuống sân trường. Có những tờ chi chít chữ, có những tờ vẫn còn trắng tinh, và vài tờ trong số đó loang lổ một màu đỏ thẫm.
Mọi thứ cứ thế ồ ạt ập đến không có điềm báo trước. Là tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi. Là tiếng cảnh sát la hét, căng dây phong tỏa hiện trường. Là tiếng gào khóc thảm thiết của phụ huynh học sinh. Là tiếng người phóng viên chen lấn, kèm theo máy ảnh chớp nháy liên tục, dồn dập lia về phía nhà trường.
– Tin nóng: Một nam sinh lớp 10, Trường THPT Chuyên Danh Vọng, đã nhảy lầu tự tử vào chiều ngày 16/4.
– Nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra. Sự việc vẫn đang được làm rõ.
– Vụ việc khiến dư luận xót xa, là hồi chuông cảnh tỉnh phụ huynh về áp lực học hành của con em mình...
– ...
Trình Du choàng tỉnh, bật người dậy, thở dốc.
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt một mảng sau lưng áo. Tim đập thình thịch, đâu đó trong lồng ngực cậu như bị ai khoét rỗng mất một mảng.
Cậu đờ đẫn đưa mắt nhìn ra xa. Bên hành lang tầng hai của tòa Bách Chiến đối diện, một bóng người lọt vào tầm mắt cậu. Tà áo đồng phục xanh rêu khẽ bay, mái tóc lòa xòa trong gió.
Không đeo kính, mọi thứ trước mắt cậu chỉ là một mảng nhòe nhoẹt. Trình Du phải nheo mắt hết cỡ, cố định hình lại bóng người kia. Đầu óc cậu mông lung, không phân biệt nổi đây là ảo ảnh còn vương lại từ giấc mơ, hay là người thật.
Ai vậy? Sao lại đứng một mình ở đấy? Sẽ không… sẽ không nhảy xuống, đúng không?
Đúng lúc ấy, có hai nam sinh từ lớp bước ra, bá vai kéo người đó đi. Trình Du chỉ kịp thấy anh quay người, bóng lưng với vạt áo màu xanh rêu dần khuất sau dãy hành lang.
Trình Du thở hắt ra một hơi. Đến tận bây giờ, cậu mới thật sự tỉnh táo thoát khỏi cái cảm giác ngột ngạt của cơn ác mộng. Cậu liếc nhìn đồng hồ. Chỉ mới chợp mắt chưa đầy mười phút, mà cả người đã rã rời như vừa trải qua một ngày dài.
Bình luận
Chưa có bình luận