Chương 77. Chiếc Khuy Bạc anh trao, cậu sẽ mang theo suốt cuộc đời. (Kết thúc)



Trước khai giảng một ngày, Trình Du chính thức quay về cuộc sống bình thường sau những chuỗi ngày đằng đẵng.

Xét đến những gì Trình Du đã làm được cùng với thành tích học tập xuất sắc trước đây, nhà trường và Sở Giáo dục đã quyết định đặc cách cho cậu. Sau một vài bài kiểm tra đánh giá năng lực, Trình Du được chấp thuận tiếp tục theo học cùng bạn bè đồng trang lứa, không để phải chậm trễ thêm một ngày nào.

Chiếc xe đưa cậu đi qua những nẻo đường thân quen: là Tháp Đồng Hồ cổ kính, nhà thờ cậu từng chắp tay cầu nguyện, là tiệm trà sữa Lắng Nghe, nơi cậu đắm chìm trong Hoàng Tử Bé với những rung cảm đầu đời. Kia là Hồ Hoài Niệm, Lẩu Hoa Sứ, Bất Quy Tắc… Mỗi khung cảnh lướt qua ô cửa sổ như một mảnh ký ức, gợi cậu nhớ về chính mình của nửa năm về trước, cảm giác như đã xa Vĩnh Hằng lâu ơi là lâu rồi.

Hẻm Du Dương hiện ra trước tầm mắt của cậu, xe tiến lại gần chiếc cổng màu trắng lấp ló hai chậu vạn tuế xanh mướt.

Rời đi nửa năm trời mà Trình Du lại có cảm giác như mới ngày hôm qua. Chỉ có điều, nắng hôm qua chẳng trong như nắng hôm nay, gió hôm qua cũng chẳng dễ chịu như gió hôm nay. Bởi vì người ấy đang tiến lại gần, tự tay mở cửa xe đón cậu. 

Khoảnh khắc ấy, vạn vật xung quanh như biến mất khỏi tầm mắt cậu. Nếu tài xế không lên tiếng nhắc nhở, có lẽ cậu đã cứ ngồi yên như vậy ngắm anh, chẳng kịp hoàn hồn.

Anh vẫn giống như trước, mà lại không giống như trước. Vẫn là chiếc áo thun xám cậu thường thấy vào những buổi tối anh giảng bài, vẫn là đôi mắt cáo nhìn người xung quanh chẳng mấy thân thiện. Ánh nhìn của cậu lướt trên sườn hàm, sống mũi, đôi mày, rồi dừng lại trên mái tóc anh.

À, thì ra là vậy. Mái tóc đen nhánh của anh đã dài ra rất nhiều, gom gọn thành một chiếc đuôi nhỏ sau gáy, vầng trán rộng sáng rõ, chỉ còn hai lọn tóc mềm mại phất phơ trước trán.

Đúng như cậu tưởng tượng, anh để tóc dài rất hợp, vừa phóng khoáng, vừa mang nét quyến rũ đến chết người.

Nghiêm Luật đưa một tay lên che, chắn giữa đầu cậu và nóc xe. Giọng anh vang lên, chân thực và ấm áp:

– Về nhà thôi em.

Lúc Trình Du từ nhà tắm bước ra, Nghiêm Luật đã trải xong ga giường, chỉnh lại đệm, lồng chăn vào vỏ cẩn thận cho cậu.

Đến tận bây giờ, cậu vẫn thấy mọi thứ không thật. Xa cách quá lâu, nhớ nhung đến mòn mỏi, ngày đêm đều khát khao được gặp lại. Vậy mà khi anh ngồi ngay trước mặt, cậu chỉ biết ngẩn ngơ, suốt buổi chỉ gật đầu, chẳng thốt nên lời trọn vẹn. Nửa năm qua, có biết bao điều cậu muốn nói, nhưng đến khoảnh khắc đối diện này, mọi ngôn từ bỗng tan biến.

Nghiêm Luật ngồi xuống giường, đưa tay kéo cậu lại gần, ôm trọn vào lòng như ngày trước. Dường như thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, Trình Du lập tức tìm được tư thế thoải mái nhất, vùi mình vào lồng ngực vững chãi của anh.

Họ cứ im lặng như vậy, một lúc rất lâu.

Đây đúng là Nghiêm Luật của cậu rồi. Người khiến cậu buông bỏ mọi phòng bị, người đã mài nhẵn những gai góc trong cậu, người mà cậu theo bản năng chỉ muốn dựa vào.

– Khóc nữa à? – Nghiêm Luật khẽ nghiêng đầu về sau, để nhìn rõ khuôn mặt cậu.

– Không mà. – Trình Du ngước đôi mắt đỏ hoe lên. – Không phải anh còn đang bận ở trường à? Sao lại về đây?

Ngôi trường cậu nhắc đến là đại học mà Nghiêm Luật được tuyển thẳng. Điểm thi của anh còn vượt xa kỳ vọng, đến mức cô giáo Ngữ văn còn phải mở tiệc ăn mừng.

– Em về, anh không đón thì coi sao được? – Anh khẽ cười, rất nhanh sau đó, Trình Du chợt thấy một thoáng đau lòng lướt qua đáy mắt anh.

Thời gian chia xa, nào có ai là dễ chịu.

Nó là nỗi nhớ khắc khoải mỗi đêm, là những bữa ăn một mình nuốt không trôi, là tiếng thở dài vô thức khi nhìn thấy một cặp đôi nào đó tay trong tay trên phố. Nó là sự trống rỗng mà không gì có thể lấp đầy được, ngoài vòng tay của người ấy.

Bàn tay đang níu chặt vạt áo Nghiêm Luật vô thức buông lỏng, rồi run rẩy vươn lên, dè dặt chạm vào gò má anh. Ngón tay cậu lướt trên từng đường nét quen thuộc đã khảm sâu vào tâm trí, rồi luồn vào mái tóc mềm mại, cậu nghiêng người, dồn hết dũng khí và khát khao mà hôn lên môi anh, vừa mạnh mẽ vừa khẩn thiết.

Nghiêm Luật vòng tay siết chặt eo cậu, đáp lại bằng sự nồng nhiệt dồn nén bấy lâu. Trong giây phút ấy, cả hai như tìm thấy chốn quay về, tìm thấy lời an ủi sâu thẳm nhất giữa những ngày tháng dài xa cách.

Nắng hoàng hôn rọi qua khung cửa, phản chiếu những giọt lệ long lanh trên khóe mắt hai chàng trai. Nắng chứng kiến lời hẹn ước của họ, rằng mai sau sẽ không bao giờ xa nhau lâu như vậy, rằng những ngày sắp tới sẽ luôn có nhau kề bên, và rằng tương lai phía trước, họ sẽ cùng nhau gột rửa mọi u buồn, khổ đau.

Tối đó, hai người nằm cạnh nhau, lắng nghe từng nhịp thở đã quá đỗi thân quen. Vòng tay Nghiêm Luật siết nhẹ quanh eo cậu, Trình Du khẽ cựa mình, rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của anh, đầu gối lên cánh tay rắn chắc. Mười ngón tay họ đan chặt vào nhau. Cảm giác an toàn, ấm áp từng chút ru cậu vào giấc ngủ.

– Mẹ em cho em mượn luật sư của bà ấy. – Trình Du mơ màng nói. – Giỏi lắm, phiên tòa ly hôn của bà cũng thuận lợi vô cùng.

Nghiêm Luật không đáp, chỉ cúi đầu cọ mũi vào mái tóc cậu, lặng lẽ lắng nghe.

– Trước khi về Vĩnh Hằng, em có ghé thăm Thiệu Minh, nhưng đông người quá, em không chen vào được. – Cậu ngừng một lát. – Nhưng mà không sao, bây giờ cậu ấy có thể yên tâm đi rồi. Kiếp sau chắc chắn sẽ có những người bạn tốt hơn… 

– Hôm nào anh đi cùng em. – Nghiêm Luật thì thầm. – Chúng mình còn nhiều thời gian.

Như sực nhớ ra điều gì quan trọng, cậu khẽ ngóc đầu, xoay người lại đối mặt với anh:

– Vậy là chúng mình lại yêu xa nữa hả? – Giọng cậu thoáng chút hờn dỗi trẻ con. – Trường của anh cách đây cũng không gần.

– Cuối tuần anh sẽ về với em. – Anh bật cười khẽ, cọ mũi nơi mũi cậu.

– Thìa của em đâu?

– Nấm mê nó lắm, ngày nào cũng ôm chặt không rời. Có khi sắp quên cả anh rồi.

– Kênh live của em thì sao?

– Anh không giỏi giảng bài, nhưng giúp em phản hồi mấy tin mời gia sư rồi, kênh vẫn duy trì tốt. Em đừng lo.

– Dạo này anh có tái khám thường xuyên không? – Câu hỏi này, cậu hỏi với giọng điệu nhỏ hơn, cẩn trọng hơn.

Nghiêm Luật siết chặt tay cậu:

– Có, bác sĩ nói, anh chỉ cần chăm chỉ uống thuốc, ăn uống lành mạnh, giữa cho môi trường sạch sẽ thoáng đãng, sẽ không có nhiều trở ngại.

– Anh ở ký túc xá hay bên ngoài?

– Ở bên ngoài, anh còn phải nhận việc, không nên làm ảnh hưởng đến người khác... Không sao, nhà trường hỗ trợ cho anh.

– …

Mười hai giờ đêm. Nghiêm Luật vươn người tắt ngọn đèn ngủ ở đầu giường. Anh cúi xuống, tìm vầng trán của cậu, dịu dàng đặt lên một nụ hôn.

Hẻm Du Dương sau ô cửa sổ vọng lại tiếng côn trùng kêu. Trong phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ trên kệ tủ, đều đặn như tiếng thở của người trong vòng tay anh.

Ngày hôm sau là khai giảng năm học mới. Ánh nắng đầu thu dịu dàng, trong vắt, nhuộm vàng những hàng cây và sân trường quen thuộc. Trình Du bước qua cánh cổng trường. Nơi này đã từng là nơi cậu chỉ muốn học cho nhanh để rời đi, giờ đây lại dang rộng vòng tay chào đón cậu trở về.

Cậu vừa vào sân, một tiếng gọi lớn như sấm rền vang lên đằng sau:

– Du ơi, ông bạn khốn khổ của tôi ơi!

Phùng Phan lao đến như một cơn lốc, mái tóc rối tung trong gió. Hắn không cho cậu một giây chuẩn bị, cứ thế ôm chầm lấy cậu, gần như nhấc bổng cả người cậu lên khỏi mặt đất.

– Sống rồi! Cuối cùng cũng chịu vác mặt về rồi! – Phùng Phan vừa la hét bên tai, vừa vỗ bôm bốp vào lưng cậu.

Trình Du lảo đảo, bật cười trong vòng tay bự chảng của hắn. Chưa kịp đáp lại thì Hiếu Dũng cũng bước tới, vươn tay choàng qua, tạo thành một cái ôm thứ hai.

– Mừng mày trở về. Mừng mày… thuộc về cộng đồng của bọn tao.

Họ quen nhau một học kỳ, xa nhau cũng đằng đẵng một học kỳ. Nhưng lần này, cậu đã có những người bạn mà mình thật sự thuộc về. Họ hiểu cậu.

– Khai giảng năm nay có vẻ đông người nhỉ. – Trình Du nhìn loanh quanh. – Nhiều vị trí mới quá.

– Có cả cựu học sinh về trường mà. Hôm nay còn có lễ vinh danh nữa. – Việt Hà cắp theo một cuốn sổ đi tới. – Trình Du, hôm nay ông ngồi hàng đầu cho tiện nhé.

Nói rồi, cô kéo cậu di chuyển lên trên.

– Trình Du. – Đi được một đoạn, cô đột nhiên nói nhỏ. – Trước đây tôi cứ nghĩ ông với Diệp Chi có hiểu lầm gì. Cũng may, lúc đó tôi không đứng ra giảng hòa.

Trình Du im lặng. Cậu suýt quên, Diệp Chi ở một khía cạnh nào đó cũng là người quen của Việt Hà.

– Tôi không thể làm khác. – Cậu nói.

– Đừng hiểu lầm. – Việt Hà cười tự giễu. – Tôi quen Diệp Chi cũng nhờ bài thi "Lời Thì Thầm Của Viên Đá Nhỏ". Vậy mà tôi không nhận ra, có mấy lần cậu ta cứ dò hỏi về các dự án của tôi. Chậc, con người đúng là khó đoán.

Nói rồi, Việt Hà cũng rời đi để tiếp tục công việc điều phối hàng ngũ trước giờ làm lễ.

Buổi lễ khai giảng bắt đầu trong sự trang nghiêm thường lệ. Tiếng hát quốc ca vang lên hùng tráng, lá cờ đỏ từ từ được kéo lên đỉnh cột cờ, tung bay trong gió.

Mãi đến lúc này, khi ánh mắt lơ đãng đảo quanh, Trình Du mới sững người lại. Ở khu vực dành cho cựu học sinh, một bóng hình quen thuộc đến từng hơi thở đang đứng ở đó. Vậy mà Nghiêm Luật chẳng hề hé răng nửa lời rằng anh sẽ đến. Sáng nay anh rời đi trong vội vã, cậu còn ngỡ anh vội về trường đại học cho kịp chuyến xe sớm.

Sau những bài phát biểu chào mừng có phần trang trọng và khuôn mẫu, thầy hiệu trưởng bước xuống bục, nhường lại sân khấu cho một nam sinh khác.

Trình Du giật mình nhận ra. Nghiêm Luật tốt nghiệp rồi, Thế Khải và Công Quân cũng thế. Thế hệ của họ đã chính thức trở thành những người đi trước. Lứa tiếp theo lên điều hành, chủ trì các hoạt động sẽ là những học sinh ưu tú của khối 12 hiện tại.

Giờ cậu đã là học sinh lớp 12 Tự Nhiên-2.

– Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh thân mến. – Giọng nam sinh rất nhẹ. Rõ ràng là chưa quen với vai trò mới. – Mỗi năm, vào ngày khai trường, chúng ta lại cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua để thấy bản thân đã làm được gì, đạt được gì, và xứng đáng với điều gì, từ đó vững tâm hơn trên con đường sắp tới.

Cả sân trường im phăng phắc. Nam sinh nói tiếp:

– Khuy Bạc, với biểu tượng ngọn lửa cháy bỏng, là linh hồn và niềm tự hào của trường Thời Đại. Nó là hiện thân cho sự cống hiến âm thầm và lòng dũng cảm phi thường. Mỗi thiếu niên Thời Đại đều nên mang trong tim một chiếc Khuy Bạc, bất kể có thực sự chạm vào nó hay không.

Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về mười tám gương mặt cựu học sinh ưu tú đang ngồi ở hàng ghế danh dự. Lồng ngực Trình Du như có một chấn động nhẹ. Cậu cuối cùng cũng hiểu trọn vẹn ý nghĩa thiêng liêng của nó. Không liên quan đến chức vụ cán sự lớp hay Đoàn trường, Khuy Bạc được trao cho bất kỳ ai có đóng góp ý nghĩa, như một lời nhắc nhở phải sống vì mình, vì người, hướng đến một cộng đồng tốt đẹp hơn.

Có người có, có người không, là vì những con đường họ đã chọn, những việc họ đã làm. Có người được trao nhưng không nhận, hoặc không bao giờ mang bên mình. Nhưng tất cả đều là minh chứng cho những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ họ đã dành cho ngôi trường này.

Khuy Bạc của Nghiêm Luật luôn lặng lẽ nằm trên sợi dây chuyền nơi cổ anh, ngày tháng qua, anh thực sự trân trọng nó. Trân trọng đến mức, có lần còn nói chẳng cho cậu.

Anh nhận được nó không chỉ vì đã dũng cảm đối mặt với bọn bắt cóc, mà còn vì anh luôn có mặt ở mọi nơi, giải quyết mọi việc dù lớn hay nhỏ. Anh không phải người đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, nhưng phía sau cánh gà, lại chẳng thể nào thiếu bóng hình anh.

Chiếc khuy bạc ấy là lời khẳng định, rằng quá khứ không thể định nghĩa con người anh của hiện tại. Dù miệng lưỡi người đời có cay nghiệt thế nào, thứ anh cho đi vẫn luôn là trách nhiệm và lòng cống hiến không một lời than vãn.

– Mỗi năm, hàng chục chiếc Khuy Bạc được trao tặng cho những học sinh xứng đáng. Và cũng có nhiều Khuy Bạc được truyền từ ngực áo người này sang người khác. Đó là sự tiếp nối, là ngọn lửa được trao truyền. Đó cũng là lý do mười tám cựu học sinh xuất sắc có mặt tại đây hôm nay.

Nam sinh dứt lời, người đầu tiên trong nhóm cựu học sinh bước lên sân khấu. Cô gái phát biểu ngắn gọn về những năm tháng tươi đẹp ở trường Thời Đại, rồi trang trọng tháo chiếc Khuy Bạc lấp lánh trên ngực áo, đặt vào chiếc khay nhung đỏ thẫm.

– Khuy Bạc sẽ luôn hiện hữu ở trong lòng tôi! Ngọn lửa này sẽ đi theo tôi đến suốt cuộc đời. – Cô gái mỉm cười rạng rỡ, cúi chào rồi đi xuống.

Lần lượt từng người bước lên, cẩn thận đặt lại kỷ vật của mình trong tiếng vỗ tay của học sinh bên dưới.

– Việc này không bắt buộc. – Khánh Khiêm ngồi cạnh khẽ giải thích. – Có người sẽ giữ nó làm kỷ niệm suốt đời. Có người trả lại để nhà trường trao cho thế hệ sau, tạo nên một truyền thống kết nối tốt đẹp. Và cũng có người sẽ trực tiếp trao nó cho một người mà họ cho là xứng đáng.

Cậu ta vừa dứt lời, cả sân trường bỗng vỡ òa trong tiếng hò reo kinh ngạc.

Trình Du ngước mắt nhìn lên.

Nghiêm Luật đang đứng đó, trong bộ đồng phục áo trắng quần tây giản đơn, quen thuộc như thể anh chưa từng rời đi. Anh đứng trên bục, giọng nói trầm ấm vang qua micro:

– Khuy Bạc cũng sẽ luôn ở trong trái tim tôi, ngọn lửa ấy cũng sẽ đi theo tôi đến suốt cuộc đời này. Và hôm nay, tôi muốn trao nó cho một người xứng đáng. Mong em sau này sẽ luôn giữ được trái tim dũng cảm và lòng nhiệt thành để kiên định bước về phía trước.

Tiếng hò reo như sóng vỗ, rộn rã và phấn khích.

Trái tim Trình Du đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu chợt nhớ, Nghiêm Luật từng nói khi nào cậu về anh sẽ cho cậu. Lẽ nào…

Nghiêm Luật đứng ngược chiều gió, vài lọn tóc mềm bay phất phơ, hệt như dáng vẻ của anh trong buổi lễ tuyên thệ ngày nào. Anh nói tiếp:

– Tôi nhớ thời gian đầu đến trường, em ấy là khách quen trong sổ trực Cờ Đỏ của tôi. Một tháng tám lần phạm lỗi, trực tiếp phá kỷ lục học sinh bị tôi ghi sổ nhiều nhất. Cái tên của em ấy, có lúc đã ám ảnh cả vào giấc mơ của tôi.

Cả sân trường phá lên cười ầm ĩ. Không hẹn mà gặp, vài ánh mắt quay về phía Trình Du. Cậu cảm thấy hai má mình nóng bừng, tai cũng đỏ lựng cả lên.

Người trên bục vẫn điềm tĩnh nói.

– Nhưng em ấy học rất giỏi, môn Văn còn giỏi hơn tôi một chút.

– Rõ ràng kém anh 0.25 điểm. – Trình Du vô thức lầm bầm phản bác

– Về sau, em ấy đã thay đổi rất nhiều. Không những không phạm lỗi nữa, mà còn âm thầm giúp đỡ bạn bè, vực dậy một tâm hồn từng suy sụp, và dám một mình đứng trước hàng triệu người để nói lên sự thật. – Giọng Nghiêm Luật vẫn đều đều. – Tôi biết, dù hôm nay tôi không trao, nhà trường cuối cùng cũng sẽ trao. Vì em ấy hoàn toàn xứng đáng với chiếc Khuy Bạc này.

Những tràng pháo tay đồng loạt vang lên, giòn giã và chân thành.

– Đoàn Trình Du. Em có dưới đó không? – Nghiêm Luật mỉm cười. Nụ cười ấy xuyên qua khoảng không, qua từng hàng người, dịu dàng đáp xuống nơi trái tim cậu.

Thấy cậu vẫn ngồi đờ đẫn như người mất hồn, đám con gái bên cạnh tủm tỉm cười, huých nhẹ vào tay cậu:

– Lên đi kìa, người yêu gọi đó. Nhanh lên, trao khuy hay trao nhẫn cầu hôn gì thì làm lẹ đi nào.

Lời trêu chọc kéo Trình Du về thực tại. Tai cậu ù đi, cổ nóng ran. Cả sân trường rộng lớn bỗng chốc thu lại chỉ còn con đường từ chỗ cậu ngồi đến sân khấu, và người con trai đang đứng ở cuối con đường đó, mỉm cười chờ đợi. 

Ánh nắng đầu thu phủ một vầng hào quang mỏng manh quanh người anh. Chàng trai trong đoạn video mà cậu đã xem đi xem lại hàng trăm lần, giờ đây lại hiện diện trước mắt, sống động và chân thực. Giống như buổi tuyên thệ lần trước, anh vẫn khiến trái tim cậu rung động đến mức không thể kiểm soát nổi.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Từng bước chân của cậu như giẫm lên mây.

Khi Trình Du đứng trước mặt mình, Nghiêm Luật khẽ cười. Anh giơ tay, nhẹ nhàng gỡ chiếc Khuy Bạc lấp lánh khỏi sợi dây chuyền, vật mà anh đem bên mình gần ba năm nay.

– Cúc áo thứ hai gần với trái tim của em. – Nghiêm Luật nói, chỉ để hai người nghe thấy. – Anh gắn vào đó có được không?

Trong khoảnh khắc ấy, Trình Du dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh. Cậu chỉ khẽ gật đầu.

Nghiêm Luật dịu dàng ghim chiếc Khuy Bạc lên cúc áo của cậu, từng thao tác chậm rãi, trân trọng. Trình Du cúi xuống nhìn, chiếc Khuy Bạc đã ngay ngắn trước ngực, loé lên tia sáng lấp lánh trong đáy mắt cậu.

Tiếng vỗ tay như mưa vang lên, phá tan không gian riêng tư ngắn ngủi của họ. Một vài người huýt sáo, ý tứ đầy sâu xa.

Trình Du thấy cổ họng mình nghẹn lại. Lời tuyên thệ của Nghiêm Luật ngày nào đột ngột vang lên trong tâm trí.

Điều thứ hai, tôi trách nhiệm và luôn phục vụ. Tôi cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình với lòng tận tâm. Tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ những người xung quanh, không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì lòng nhân ái.

Thiếu niên mười bảy tuổi, đứng giữa thanh xuân rực rỡ, hướng về một tương lai rộng mở.

Mười bảy tuổi, dám sống hết mình, dám đuổi theo công bằng và chân lý.

Mười bảy tuổi của cậu, từ bất cần thờ ơ, nay đã trở thành biểu tượng của sự dũng cảm và lòng cống hiến.

Chiếc Khuy Bạc anh trao, cậu sẽ mang theo suốt cuộc đời.

Buổi khai giảng kết thúc. Người người tản ra, để lại sân trường một khoảng bàn ghế ngổn ngang. Nắng vàng buông lơi trên từng tán lá. Chim hót líu lo chuyền cành, bầu trời qua kẽ lá xanh trong và cao vời vợi.

Bóng nam sinh đổ dài trên sân trường, Trình Du nắm chặt lấy chiếc Khuy Bạc trên ngực, cảm nhận sức nặng của kim loại và cả sức nặng của những lời hứa hẹn cho tương lai.

Bỗng nhiên từ phía sau sân khấu, một giọng nữ vang lên:

– Có ai không? Giúp tớ di chuyển đài chủ tịch về phòng hội trường với, nặng quá!

Trình Du quay đầu lại, không chút do dự đưa tay lên cao, nụ cười rạng rỡ như nắng mai, bắt chước dáng vẻ tất tả của ai đó trước đây, cao giọng đáp lời:

– Tới liền đây!

— Kết thúc —

Hành trình của Trình Du và Nghiêm Luật xin được tạm khép lại tại đây, nhưng chương sách về thanh xuân của họ thì vẫn còn mãi rộng mở. Mang theo trái tim nhiệt thành và lòng quả cảm, họ sẽ cùng nhau viết tiếp những trang đời phía trước.

Đó là sự tiếp nối của lời tuyên thệ năm xưa, của truyền thống biết yêu thương chính mình và mọi người. Trên ngực áo, chiếc Khuy Bạc vô hình sẽ luôn nhắc nhở họ về một tuổi trẻ đã dám sống và cống hiến, dù trên sân khấu hào quang hay sau cánh gà lặng lẽ. Họ sẽ không bao giờ cúi đầu trước sai trái, không thỏa hiệp với nghịch cảnh, mà sẽ luôn nắm chặt tay nhau đi qua mọi bão giông, cùng xây đắp một tương lai hạnh phúc trọn vẹn bên bé Thìa thân yêu.

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã cùng Trình Du và Nghiêm Luật đi qua một chặng đường dài. Mong rằng câu chuyện này sẽ tiếp thêm cho bạn sức mạnh, để dẫu gặp phải bất cứ khó khăn nào, bạn vẫn sẽ luôn kiên cường và vững bước tiến về phía tương lai.

Ngày 18/8/2025

18

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout