Kể từ khi xác định mục tiêu vào cả hai đội tuyển Toán và Lý, Trình Du bận như chó.
Lịch trình điên rồ và kín mít đến mức ngay cả Phùng Phan và Hiếu Dũng, hai người bạn thân bị cậu bỏ bê lâu ngày cũng phải phát điên.
Tan trường, Trình Du lái xe vòng qua hiệu sách, khi vừa về đến cổng nhà thì nhìn thấy cảnh Phùng Phan và Hiếu Dũng, mỗi đứa ôm chặt lấy một bên đùi của Nghiêm Luật, mặt mày mếu máo gào lên:
– Anh Luật ơi anh tha cho thằng Du đi ạ! Cho nó đi chơi với bọn em một hôm đi, học lắm quá nó điên mẹ mất!
Trình Du cau mày nhìn cảnh tượng này.
Cậu chợt nhớ ra: Hiếu Dũng là đồng tính.
Hứ.
Không nói không rằng, Trình Du dựng xe, mặt không đổi sắc chen vào giữa hai người, thẳng chân đá nhẹ vào Hiếu Dũng để cậu ta tách ra khỏi crush của mình.
– Tụi mày tới đây làm gì vậy?
Phùng Phan và Hiếu Dũng nhìn nhau rồi đồng loạt chỉ vào hai người đối diện, bắt đầu màn kẻ tung người hứng:
– Đến để đả đảo chính quyền độc tài!
– Đến để yêu cầu thả tự do cho người lương thiện!
– Mấy hôm nay mày có thèm đếm xỉa gì đến bọn tao đâu! Bạn bè mà thế à?
– Đúng, bạn bè mà thế à?
– Còn nữa! – Phùng Phan chỉ tay qua lại giữa Trình Du và Nghiêm Luật, giọng điệu như oán phụ. – Từ ngày hai người bám lấy nhau, anh hai cũng chẳng thèm để ý đến em nữa! Anh em mà thế à?
– Đúng, anh em mà thế à? – Hiếu Dũng phụ hoạ theo.
Phùng Phan quay sang Hiếu Dũng:
– Anh tao chứ anh mày à?
– …
Nghiêm Luật chỉ thấy buồn cười trước màn tấu hề của hai ông nhõi. Anh còn chưa kịp lên tiếng, Trình Du đã cau mày đáp lại:
– Còn ba ngày nữa là thi vòng loại rồi, giờ không vắt chân lên cổ thì khi nào vắt?
Lý lẽ của cậu ngay lập tức bị hai đứa kia bẻ lại bằng một giọng điệu còn bi đát hơn:
– A! Thì ra tình cảm bạn bè còn chẳng bằng mấy con số.
– A! Thì ra tình anh em còn chẳng bằng một bài kiểm tra.
– A! Thì ra…
Trình Du chưa kịp ngăn cản màn kịch sến súa của bọn họ thì đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu:
– Đợt này tiến độ ôn luyện cũng khá rồi, nghỉ một chút cũng được. Bây giờ anh dắt mấy đứa đi uống trà sữa, thế nào?
Trình Du theo bản năng định phản bác, nhưng khi ngửa cổ lên, bắt gặp đường hàm sắc bén và nụ cười nhẹ của người kia, cậu lại nín thinh.
– Đi thì đi. – Cậu nói, sau đó xoay người đem chồng sách mới mua vào trong nhà.
Cái túi bọc rất kín, Nghiêm Luật cũng không nhìn ra cậu vừa mua sách gì. Trong khi tài liệu chưa sờ tới còn rất nhiều.
Phùng Phan ngay lập tức bĩu môi.
– Ù uôi, ù uôi, xem ra anh hai vẫn còn có tâm. Mà sướng nhất vẫn là thằng Du, đời nó ngoài sữa ra thì chỉ có trà sữa là chân ái.
Nói xong hắn leo tót lên cái xe đạp mới mua của Hiếu Dũng, mà cậu ta thì cứ đứng nhìn hai người trân trân, cứ như phát giác ra được gì đó.
Mãi đến khi Phùng Phan giục giã, cậu ta mới xoay người leo lên xe:
– Sao mày cứ hành tao thế? Lên mà chở đi chứ?
– Xe đứa nào đứa nấy chở, đừng có lằng nhằng. Lên.
Trình Du nhìn chiếc xe đạp đang lạng lách xa dần, quay sang Nghiêm Luật:
– Sao anh cứ chiều bọn nó thế?
Câu hỏi của Trình Du có chút gì đó là lạ. Nghiêm Luật nhướng mày, cúi xuống nhìn cậu:
– Anh tưởng cậu thích uống trà sữa?
– Thì thích nhưng mà…
Nhưng mà tốn tiền của anh.
Lời này còn treo trên đầu lưỡi chưa kịp thốt ra đã bị ánh nhìn chăm chú của người kia chặn lại. Trình Du nói nửa chừng, nuốt ngược vế sau vào trong bụng.
Trình Du đã sớm nhận ra, Nghiêm Luật tuy đam mê kiếm tiền nhưng lại chưa bao giờ keo kiệt trong việc chi ra. Anh sẵn sàng đáp ứng mấy đòi hỏi lặt vặt của Phùng Phan mà không cần nghĩ ngợi, thỉnh thoảng còn bất chợt nhớ ra mua đồ ăn vặt cho cậu mang đến nhà trước khi vào công cuộc quét đề, nhưng lại chẳng sắm sửa cho mình cái gì.
Chiếc áo mới anh mua cho Phùng Phan trông ấm áp đến mức biến hắn thành một quả bóng tròn xoe. Vậy mà nhìn đi nhìn lại, anh trước sau vẫn chỉ mặc mấy bộ đồ quen thuộc, thấy trời lạnh thì khoác thêm một chiếc áo.
Dạo này cậu đã không hút thuốc nữa rồi, phòng của cậu cũng không bụi bặm, nhưng Nghiêm Luật thỉnh thoảng vẫn có những đợt ho dài, bệnh án đó ghi không đáng ngại, chỉ là tái phát dày đặc hơn vào mỗi kỳ giao mùa.
Tháng mười hai đã qua được một nửa, đông đang dần sang rồi.
– Nhưng mà làm sao? – Thấy cậu khựng lại giữa chừng, Nghiêm Luật quay sang hỏi.
– Không sao.
– Vậy đi thôi. Anh vào lấy xe, dựng trong sân mất rồi.
Trình Du mím môi, rồi bất chợt lên tiếng:
– Đi chung đi. Anh lái xe chở tôi. Tại mắt tôi buổi tối hơi kém.
Nghiêm Luật không do dự nhiều, gật đầu rồi dứt khoát đội mũ bảo hiểm và leo lên xe cậu.
Đường Vĩnh Hằng đổi mùa khoác lên một màu áo mới. Hàng lộc vừng ven hồ Hoài Niệm đang vào mùa hoa tàn lụi, sắc đỏ dần biến mất, đổi lại bên kia đường, dãy cây hoa sứ đã bắt đầu trổ bông thấp thoáng những đoá tinh khôi.
Dường như hoa sứ năm nay nở sớm hơn mọi năm cả một tháng.
Gió lạnh lùa vào kẽ áo, nhưng tấm lưng rộng của Nghiêm Luật ở phía trước đã che chắn đi phần lớn những đợt gió thổi tới. Hai người im lìm chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ bám theo sau chiếc xe đạp của hai đứa kia.
Cho tới khi Nghiêm Luật bỗng cảm thấy có gì đó khẽ cọ vào lưng mình.
– Sao thế? – Anh hơi nghiêng đầu hỏi.
Trình Du cọ cọ ngón trỏ lên áo khoác ngoài của anh:
– Tay hơi lạnh.
– Vậy thì cho vào túi áo ấy.
– Sợ ngồi mất thăng bằng.
Nghiêm Luật im lặng. Trình Du lại nói, giọng thận trọng vô cùng:
– Cho tay vào túi áo khoác của anh được không?
Ngay khi nghe thấy một tiếng "Ừ" khe khẽ, Trình Du như đã chờ từ lâu, lập tức đưa hai tay vào túi áo người cầm lái.
Khi khoảng cách giữa hai người đã gần hơn một chút. Nghiêm Luật vốn không nghĩ gì, cho đến khi cậu con trai phía sau anh lặng lẽ siết nhẹ vòng tay, tự như nhẹ nhàng ôm lấy.
Khoảnh khắc hai cơ thể sát lại gần nhau, thứ họ chạm vào chỉ là lớp áo, nhưng thứ hoà vào nhau là lại nhiệt độ cơ thể.
Một người đang gia tăng nhịp đập, người còn lại thoáng chốc hơi lặng đi.
Rõ ràng, người than lạnh là người ngồi đằng sau, nhưng cũng rõ ràng, kẻ thấy ấm hơn lại là kẻ ngồi phía trước.
Dọc con đường này là thanh xuân của bọn họ. Chiếc xe lướt qua quán lẩu Hoa Sứ quen thuộc, rồi đến KTV Bất Quy Tắc nơi cả bọn từng quậy tưng bừng, và cuối cùng dừng lại trước một tiệm trà sữa có cái tên rất lạ: Lắng Nghe.
Đúng như cái tên của mình, Lắng Nghe mang một không khí rất khác.
Quán chia làm hai tầng. Tầng dưới dành cho khách mua mang về, tầng trên là một không gian đọc sách ấm cúng với những ô cửa kính lớn nhìn ra mặt hồ Hoài Niệm phẳng lặng bên ngoài.
Khi bọn họ bước vào, âm nhạc truyền đến tai là bài nhạc Van Gogh với giọng trong và dịu tựa như lời thầm thì của Dept và Ashley Alisha.
Sau khi chọn nước, cả bốn đều lên tầng hai.
Phùng Phan và Hiếu Dũng chẳng biết từ lúc nào đã như hình với bóng, vừa lên đến nơi đã nhanh chóng chiếm một góc, dí đầu vào điện thoại chơi Liên Quân.
Ở phía đối diện, không gian lại hoàn toàn khác biệt.
Nghiêm Luật quay lại từ kệ sách, đặt lên bàn một cuốn Hoàng Tử Bé ngay cạnh ly trà chanh ấm mà Trình Du đã cắm sẵn ống hút cho anh.
– Thư giãn một chút. Thời gian này cậu đã căng não hết cỡ rồi.
Anh vừa nói vừa ngồi xuống, tiện tay lật cuốn Tuổi Thơ Dữ Dội ra.
Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống dãy ghế đệm êm, nơi hai người đang nửa nằm nửa ngồi. Trình Du cầm Hoàng Tử Bé lên, nhíu mày nhìn anh:
– Nghiêm Luật, anh coi tôi là con nít thật đấy à?
Nghiêm Luật lật trang sách của mình, giọng điệu có ý cười:
– Chẳng lẽ cậu lớn rồi sao?
– Lớn rồi. – Trình Du cảm thấy hơi bất mãn. – Mười sáu tuổi rồi. Có bé bỏng mấy cũng không thể đọc truyện con nít chứ. Với lại Tuổi Thơ Dữ Dội dày như vậy anh tính đọc tới bao giờ?
Nghiêm Luật mắt vẫn không rời trang sách, chỉ đáp gọn:
– Anh đọc hết rồi. Đột nhiên muốn đọc lại thôi.
Thấy người bên cạnh đã hoàn toàn tập trung, Trình Du cũng không làm phiền anh nữa. Cậu lật trang sách, đưa ống hút lên miệng và hớp một ngụm.
Vị ngọt quen thuộc lan ra nơi đầu lưỡi, ánh mắt cậu sáng lên.
Là trà sữa ấm.
Ai đó đã chủ động thay đổi đơn của cậu.
Trình Du liếc mắt sang bên cạnh, phát hiện người ấy đã đi vào guồng tập trung, dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh ban nãy cũng đã thả lỏng đi nhiều.
Anh ngả người ra sau, vì quá cao nên phần tựa đầu của ghế khiến anh không được thoải mái. Có lẽ anh không để ý, cũng không phát giác ra, nhưng Trình Du lại cảm nhận được rất rõ. Vài lọn tóc đen mềm của anh đã đậu lại vai cậu bé bên cạnh từ lúc nào.
Đầu tiên là cọ nhẹ, sau đó là tựa vào.
Tư thế duỗi chân, ngả người dựa dẫm này thật sự rất thoải mái, giống như đang ở nhà.
Nghiêm Luật đọc sách quá chuyên tâm, Trình Du không nỡ động đậy.
Cậu nhìn quanh quán trà sữa với vẻ âu lo. Rồi nhận ra, không chỉ có Nghiêm Luật, mà dường như ai cũng ở tư thế thoải mái như vậy. Những băng ghế dài với đệm sofa mềm mại, gối ôm và gấu bông lăn lóc khắp các băng ghế. Có người ngồi ôm gối, chăm chú đọc sách, lại có nhóm bạn ngả người vào nhau, chơi game, rầm rì cười nói như chẳng gì có thể xen vào câu chuyện của riêng họ.
Vì vậy, trong mắt những người xung quanh, tư thế của bọn họ cũng chẳng có gì khác thường.
Có điều là, ở khoảng cách này, chỉ cần nghiêng đầu qua, cậu đã có thể nhìn thấy hàng mi rủ xuống của Nghiêm Luật, mỗi cái chớp mắt của anh đều khiến trái tim cậu như sắp nổi loạn đến nơi.
...
Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong sự yên bình. Khi bọn họ trở dậy, trời đã sập tối. Trình Du không nhận ra mình đã cắm đầu vào thế giới của Hoàng Tử Bé từ lúc nào, cho đến khi Nghiêm Luật khẽ gập cuốn sách của cậu lại.
– Lần sau lại tới.
Khi xuống dưới tầng, hai đứa kia vội vã đạp xe đèo nhau về trước vì phương tiện di chuyển quá cùi bắp, còn Nghiêm Luật cùng Trình Du ở lại phía sau thanh toán tiền.
Lúc Nghiêm Luật vừa lấy ví ra, Trình Du bất chợt níu lấy vạt áo anh:
– Hay là, để tôi trả một nửa đi.
Cậu thấy anh nhíu mày một thoáng:
– Sao thế này? – Nghiêm Luật mỉm cười với nhân viên, đưa tiền của mình qua, rồi cầm ví của Trình Du nhét lại vào túi áo của cậu. – Tại sao lại tranh trả tiền với anh? Chê anh hả?
– Không có. – Trình Du nhỏ giọng nói. – Chỉ là, tôi thấy không để anh bỏ ra mãi được. Anh yên tâm, tiền này là của tôi tự kiếm.
– Gì cơ?
Nụ cười trêu chọc trên môi Nghiêm Luật tắt dần. Trong khoảnh khắc chờ nhân viên trả tiền thừa, anh chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, khó dò.
Hai người cùng nhau trở về dưới sắc trời nhá nhem.
Vừa về đến sân, khi Trình Du còn chưa kịp xuống xe, Nghiêm Luật đã đột ngột chặn lại. Anh chống một chân xuống đất, giữ ghi-đông xe, rồi kéo tay Trình Du lại gần mình:
– Trình Du, dạo này cậu sao thế? Cậu bắt đầu tính toán với anh rồi à? Bắt đầu học cách qua lại sòng phẳng?
– Không phải. – Trình Du đáp ngay lập tức.
– Không thì là gì?
Thái độ của Nghiêm Luật thẳng thắn mà khiến cậu ngột ngạt.
Một lúc sau cậu mới nói:
– Dạo gần đây anh vì kèm Toán cho tôi mà không đi làm. Anh chi tiêu nhiều, mua đồ cho thằng Phan, cũng mua cốc và cả sách cho cả tôi nữa, tôi thấy…
– Cậu còn nhỏ. Anh là anh lớn, lo cho mấy đứa là chuyện bình thường. – Nghiêm Luật ngắt lời cậu. – Huống hồ anh không thiếu thốn đến mức một bữa trà sữa cũng không mời được mấy đứa. Cậu nghĩ như vậy…
Trình Du nghe những lời này càng chẳng lọt tai:
– Nhưng anh vất vả nhiều rồi, Nghiêm Luật. Tôi muốn chia sẻ với anh một chút, thì có sao?
Một khoảng trống lặng thinh.
Lời nói “anh vất vả nhiều rồi” của Trình Du như một hòn sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Nghiêm Luật, khiến hơi thở của anh như nghẽn lại đôi giây.
Nghiêm Luật xưa nay đã quen việc gánh vác. Cuộc sống vất vả từ nhỏ đã khắc sâu vào anh một nỗi ám ảnh: trong gia đình chỉ còn lại hai người, và anh mặc định mình phải là người che chở. Anh sợ sự thiếu thốn, nhưng sợ hơn cả là việc người thân hoài nghi về năng lực của mình.
Với anh, câu nói "Anh chẳng lo nổi cho tôi" còn đáng sợ hơn cả đói nghèo.
Nỗi sợ ấy biến thành một lớp vỏ bọc cứng rắn, một lòng tự trọng gần như cố chấp kéo anh đi lên đến thời điểm hiện tại. Anh có thể lo cho Phùng Phan, có thể chiều chuộng Trình Du, nhưng chưa từng nghĩ đến, cũng khó có thể chấp nhận được sự san sẻ ngược lại. Bởi trong tiềm thức của anh, được "chia sẻ" đồng nghĩa với việc mình đã thất bại, đã "không lo nổi".
Trong mắt anh, Trình Du cũng như Phùng Phan, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ cần được bao bọc.
Bây giờ đứa trẻ ấy đứng trước mặt anh thẳng thắn nói: Nghiêm Luật, anh vất vả nhiều rồi. Tôi muốn chia sẻ với anh.
Thời gian chưa đầy một tháng kèm cặp này, dù đầu gỗ đến mấy thì anh cũng có thể nhìn ra, Trình Du giờ đây đã có nhiều thay đổi khác trước. Ngoài những cử chỉ táo bạo như săm soi cách ăn mặc của anh, cất giọng ông cụ non khi không hài lòng vấn đề ăn uống của anh.
Miệng thì ra rả ra rả vì Chiến Toán, thực chất bắt đầu biết nhìn mặt người khác để đoán tâm trạng của họ.
Tranh rửa bát với lý do thích nghịch bọt.
Không cho đi chân trần trong phòng với lý do sợ bẩn sàn.
Lấy chăn trùm người anh lúc cả hai đang ngồi trên bàn học với lý do thấy anh húng hắng khiến cậu khó chịu.
Không cho anh mua gì đem tới với lý do ảnh hưởng việc tập trung.
Hình như còn nhiều thứ nhỏ nhặt khác nữa…
Đứa trẻ này hiểu chuyện như thế, anh phải làm gì để đáp lại nó đây?
Không gian như lắng lại. Trình Du bỗng thấy cánh tay mình nhẹ bẫng, Nghiêm Luật đã buông cậu ra.
Thoáng chốc, một nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm lấy cậu.
– Xin lỗi, có phải tôi đã nói gì…
– Nhìn này. – Nghiêm Luật chợt bật cười, anh ngẩng đầu nhìn trời, rời những ngón tay đang cào nhẹ mái tóc, rũ mắt nhìn cậu.
Lúc này, Trình Du dường như thoáng thấy được sự dịu dàng khó gặp nơi đáy mắt anh.
Rồi cậu cảm nhận rất rõ bàn tay đối phương đang luồn vào mái tóc mình, người ấy nói với cậu:
– Trình Du của chúng ta lớn thật rồi.
…
*Hoa sứ trắng mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thuần khiết, ngây thơ và giản dị. Ngoài ra, nó còn biểu thị cho một tình yêu trong sáng, khởi đầu mới tốt đẹp và thành công.
Bình luận
Chưa có bình luận