Con hẻm Du Dương giờ này chỉ còn vài căn nhà hắt ra ánh đèn vàng vọt. Chiếc cổng sắt căn nhà mang số 16 dần hiện ra trong bóng tối.
Từ hôm nhận lời kèm cặp, Nghiêm Luật đã được Trình Du trang bị cho hẳn một bộ chìa khóa riêng. Anh tra khóa vào ổ, mở cổng một cách tự nhiên như đang về chính nhà mình.
Trình Du không say đến mức bất tỉnh nhân sự. Vừa đặt chân vào sân, cảm nhận được địa phận an toàn của mình, cậu liền lảo đảo tự mình bước vào nhà.
Nghiêm Luật đứng ở cổng nhìn theo, ban đầu còn khá yên tâm. Cho tới khi anh thấy cậu không lên thẳng tầng mà đi một mạch vào bếp, bật vòi nước rồi cặm cụi... rửa mấy cái bát sạch bong trong bồn.
Nghiêm Luật: “...”
Nghiêm Luật hết hồn, vội vã kéo cậu ra, lấy khăn lau khô tay cậu rồi vác thẳng cậu lên phòng. Quãng thời gian qua lại đã khiến anh quen cửa quen nẻo. Sau khi bật đèn, đặt cậu lên giường, anh vào nhà tắm lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm, tỉ mỉ giúp Trình Du lau mặt.
Động tác này thường chỉ có những người thân thiết trong nhà mới làm, nhưng Trình Du lại ngoan ngoãn ngồi im, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, từ lau mặt, lau cổ, đến hai bàn tay. Cậu lúc này trông hệt như một chú mèo con vừa tắm xong, lim dim mắt hưởng thụ cảm giác được chủ nhân sấy khô bộ lông.
– Buồn tè.
Con mèo nọ bất thình lình mở miệng.
Nghiêm Luật vỗ nhẹ lên trán, đỡ cậu dậy rồi đẩy vào phòng tắm:
– Cẩn thận không ngã.
– Biết rồi. – Giọng nói trong nhà tắm vọng ra, có chút làu bàu. – Ông cụ nhiều chuyện.
– …
Trình Du tuy mắt nhắm mắt mở nhưng theo bản năng vẫn biết trước khi đi ngủ phải đi vệ sinh, phải đánh răng, phải tìm đồ ngủ để thay. Khoảnh khắc cậu bắt đầu tuột quần, Nghiêm Luật vội quay đi, suýt nữa mù mắt.
Anh hướng về phía bàn học của cậu để tránh ánh nhìn bay lung tung.
Cũng nhờ vậy, anh mới phát hiện khu vực học tập của cậu đã có nhiều thay đổi. Nhìn qua có vẻ bừa bộn, nhưng thực chất lại rất quy củ. Đề cương ngập tràn từ trên bàn xuống sàn nhà, nhưng từng tập tài liệu lại được sắp xếp gọn gàng theo từng môn.
Trên bàn còn có thêm vài vật dụng mới: mấy mẩu giấy ghi chú chi chít chữ không rõ nội dung ám chỉ cái gì, một chiếc laptop lạ mắt, và một chiếc điện thoại không giống cái cậu hay dùng.
Trong lúc tiện tay dọn dẹp lại cho ngăn nắp, anh vô tình chạm phải chiếc điện thoại kia. Màn hình của nó sáng lên, để lộ hình nền là ảnh chụp của hai chàng trai trong bộ đồng phục lạ lẫm.
Là Trình Du và một cậu con trai khác, trông khá lạ mặt. Anh đoán có lẽ là bạn học ở trường cũ.
Nghiêm Luật không nghĩ nhiều, tiếp tục sắp xếp chồng giấy vở, và rồi tay anh chạm phải một cuốn sổ dày cộp. Kẹp giữa trang sổ là một dải ruy băng lụa màu xanh lam, để lộ một phần đuôi ra ngoài.
Anh vốn không định tò mò, nhưng đột nhiên cảm thấy dải lụa này trông quá đỗi quen mắt. Nhìn kỹ hơn thì nhận ra, nó giống hệt dải băng đô anh đeo ở ngày lễ kỷ niệm hôm đó.
Tim anh bất chợt nảy lên một nhịp hỗn loạn.
Anh nhíu mày, liếc nhìn về phía phòng tắm vẫn còn sáng đèn và tiếng nước chảy khe khẽ. Một thôi thúc không kìm lại được, ma xui quỷ khiến anh đưa tay kéo sợi băng đô ra. Cuốn sổ cũng theo đó mà mở ra ngay trước mắt.
Giây phút ấy, Nghiêm Luật cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng.
Sổ ghi:
Ngày 14/2/20xx
Trần Nghiêm Luật. Từ giờ, idol của mình là Trần Nghiêm Luật.
Dòng chữ này được viết từ gần một năm về trước, đúng ngày chung kết Chiến Toán mà anh thi đấu.
Lật qua vài trang giấy bị xé dở, một dòng chữ khác hiện ra, nét chữ đã trưởng thành và quyết đoán hơn.
Ngày 17/6/20xx - nửa năm về trước.
Mục tiêu đầu tiên: Diện kiến quán quân Chiến Toán của Trường Thời Đại, sau đó bám đuôi học hỏi và trao đổi kiến thức Toán học.
Bên cạnh dòng chữ là một dấu tick màu đỏ, nét mực còn rất mới.
Ngày 10/11/20xx - tháng trước.
Mục tiêu thứ hai: Chinh phục Chiến Toán, Chiến Lý và lên truyền hình.
Bên cạnh là một cái ô đang chờ đợi được tick vào.
Không còn gì khác, ngoài trang sau cùng, có một mẩu dao lam đã qua sử dụng, được cố định cẩn thận bằng băng dính trong.
Mẩu dao lam, dải băng đô, và những dòng chữ ghi tên của anh.
Chủ nhân của cuốn sổ này đã lưu giữ những thứ liên quan đến anh một cách cẩn trọng và ngập tràn nâng niu.
Lần đầu tiên trong đời, Nghiêm Luật cảm nhận được hai chữ “trân trọng” mà người khác dành cho mình có hình thù ra như thế nào.
Trình Du.
Nghiêm Luật vô thức lẩm nhẩm cái tên này trong cuống họng.
– Thật ra… cũng có đấy. Hiện tôi đang có số điện thoại của anh. Cộng đồng người hâm mộ của anh cũng đông phết. Hay là thế này, tôi bán số của anh cho họ, vụ này chúng ta chia 50/50?
Ngày đầu tiên anh gặp Trình Du là trong hoàn cảnh nào?
Đó là ngày khai giảng. Một cậu con trai ngồi vắt vẻo ở cuối hành lang tòa nhà Trống, miệng ngậm điếu thuốc, lười biếng nhả khói nhìn xa xăm. Khi thấy anh xuất hiện, ánh mắt phẳng lặng của cậu ta dao động một chút, rồi ngón tay vân vê đầu lọc, dụi nó vào bức tường bên cạnh.
– Trần Nghiêm Luật?
Âm điệu cậu trai khi đó rất nhạt, nhưng dường như lại chất chứa một nét kích động và ngạc nhiên không thể che giấu.
Cả Trường Thời Đại không ai không biết Trần Nghiêm Luật. Nhưng một học sinh mới lại có thể nhận ra anh ngay lập tức, còn ngang ngược hút thuốc ở hành lang.
Nhưng anh không biết đó là học sinh mới.
Như thói quen thường ngày, điều đầu tiên anh làm, tất nhiên là phạt.
Kể từ đó, mọi người đều biết, hai người họ không hợp nhau.
Kẹt.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của Nghiêm Luật. Trình Du bước ra với bộ đồ ngủ lụa mềm mại, người còn vương hơi nước ấm.
Cậu lơ mơ nhìn về phía bàn học, thấy có một bóng người đang đứng đó.
– Hm… lại mơ.
Lẩm bẩm xong, cậu liền lảo đảo trèo lên giường, chẳng rõ có tỉnh táo hay không mà quen tay lôi điện thoại ra, mở một video lên.
Là video tuyên truyền của Nghiêm Luật mà hôm nay cậu vẫn chưa có thời gian xem kỹ.
Nghiêm Luật ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế của cậu, một tay vắt ngang trán, trầm mặc rất lâu. Phía sau lưng anh, tiếng nhạc nền và giọng nói quen thuộc của chính mình từ trong video cứ lặp đi lặp lại.
– Trình Du.
Chẳng rõ qua bao lâu, Nghiêm Luật cất tiếng gọi, giọng anh khàn đi.
Trình Du đang nằm quay vào tường xem video, nghe tiếng gọi đột nhiên giật nảy mình. Cậu bật dậy, nửa ngồi nửa quỳ trên giường, ngơ ngác nhìn về phía phát ra âm thanh.
Căn phòng đã sớm chìm vào bóng tối, chỉ còn lại đường nét mờ mờ của Nghiêm Luật dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn hắt vào.
Nghiêm Luật vẫn ở đó.
Không phải nằm mơ.
Trình Du vội vã úp điện thoại xuống, sau đó phát hiện ra, úp điện thoại không thể làm âm thanh trong video dừng lại được, cậu luống cuống ấn nút tắt nguồn.
Nhưng còn chưa thao tác xong, cả người cậu đã bị bao phủ bởi một bóng hình cao lớn. Nghiêm Luật đã tiến đến ngay bên giường của cậu.
Anh chỉ đứng đó, nhìn cậu chằm chú. Trình Du sau khi uống rượu, lá gan cũng to hơn một chút. Dù chột dạ, cậu vẫn cố ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, đôi mắt trong veo và ngấn nước.
Một Đoàn Trình Du cứng cỏi từ trong xương cốt, nhưng đối diện với người mình thương lại không giấu được vẻ mềm yếu.
Thật ra, cho đến thời điểm hiện tại, Nghiêm Luật cũng không biết phải nói gì.
Có những thứ theo dòng hồi ức chầm chậm chảy trong đầu anh, khiến anh không biết phải phân tích tình huống này như thế nào. Anh thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện này liên quan đến tình cảm yêu đương, nhưng rõ ràng có một điều gì đó đã vượt xa ranh giới của một mối quan hệ bình thường.
Thật khó khăn để bắt đầu đặt một câu hỏi.
– Trình Du, cậu… anh tưởng trước đây cậu không ưa anh.
Trình Du đến bên mép giường, ngước nhìn anh và nói:
– Tôi đã dõi theo anh từ rất lâu rồi.
Nghe lời này, Nghiêm Luật chợt thấy hô hấp khó khăn. Anh hít một hơi sâu:
– Vậy, cậu nghĩ gì về anh?
Một nỗi sợ hãi mơ hồ chợt dâng lên trong lòng Trình Du. Nhưng thay vì nói ra ba chữ mà cậu đã giấu kín những ngày này, thay vì nói ba chữ "tôi thích anh".
Cậu nói:
– Trước đây chỉ hơi khó chịu một chút vì anh hay mắng tôi, nhưng bây giờ không có nữa rồi, vì vậy…
Câu nói sau cùng ngày càng nhỏ lại:
– Anh đừng ghét tôi.
Giọng cậu đầy hoang mang và lo lắng, dù gò má vẫn phiếm hồng vì men say.
Nghiêm Luật một lần nữa nhìn thấy vẻ mặt trong trẻo mà vương vấn nét bi ai một lần nữa hiện lên trong đáy mắt của thiếu niên này.
Trái tim anh thắt lại.
Bàn tay vô thức buông ra rồi lại nắm chặt, không tìm được chỗ tựa cho cảm xúc lúc này.
Trong đầu anh hiện lên vài suy đoán, nhưng anh không dám nghĩ sâu. Thứ duy nhất anh cảm nhận được rõ ràng là, đứa trẻ này, để tâm đến anh nhiều hơn anh tưởng.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến anh choáng ngợp.
– Dạo này tôi đã cải thiện rồi, không còn đi muộn, ngủ gật, cũng không hút thuốc nữa.
Giọng Trình Du liên tục lí nhí.
– Tôi cũng không đánh nhau, không gây chuyện. Tôi còn vừa qua được vòng loại Chiến Toán đấy.
– Trước đây hút thuốc trước mặt anh là tôi không đúng. Tôi không biết anh bị bệnh nên mới thản nhiên như vậy. Bây giờ tôi bỏ rồi, thật đấy...
Nghiêm Luật nghe đến đây thì nhíu mày.
– Cậu biết anh bị bệnh?
– Biết. Ở giá sách của anh có bệnh án. – Trình Du đột nhiên nhích đầu gối lại gần, vòng tay siết nhẹ lấy eo Nghiêm Luật, vùi đầu vào người anh như thể đã có thói quen đó từ lâu. – Bệnh liên quan đến đường hô hấp của anh dễ tái phát vào thời điểm giao mùa, không được để cơ thể nhiễm lạnh, không được hít khói thuốc, không được ở lâu trong môi trường bụi bặm, không được...
Nghiêm Luật không còn nghe được gì, từ đầu đến cuối đều như chôn chân tại chỗ.
Mỗi một câu Trình Du nói ra, đều như một mảnh ghép, lật lại từng khoảnh khắc mà anh đã ở bên cậu.
Bắt đầu từ bao thuốc nằm trong thùng rác.
Cái khoác áo ngoài ban công Đồng Tâm vào đêm se lạnh.
Những cái kéo khoá như một thói quen.
Ly trà tắc ấm vào đêm lễ kỷ niệm.
Những bữa sáng mà hai người mới ăn hết được.
Nghiêm Luật chợt cảm thấy thế giới của mình đảo điên. Ngay cả khi Trình Du đang ôm chặt lấy anh ở tư thế này, anh cũng không thấy phản cảm chút nào.
– Nhưng mà…
Giọng cậu con trai nhỏ dần.
– Nhưng mà tôi sắp không được gặp anh nữa rồi.
– Tại sao? – Nghiêm Luật bất giác luồn tay vào mái tóc mềm của cậu, khẽ khàng vuốt ve.
– Tôi sẽ phải dọn vào kí túc xá. Sẽ không gặp anh thường xuyên được nữa.
Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của người trong vòng tay và nhịp tim đang dần ổn định lại của Nghiêm Luật.
Chẳng rõ bao lâu sau, cậu nghe thấy giọng anh vang lên trên đỉnh đầu, trầm ấm và dịu dàng khôn tả:
– Không đâu. – Anh nói. – Anh đã hứa rồi, hành trình này sẽ đi cùng cậu.
Bình luận
Chưa có bình luận