Chương 45. Có anh ở đây, tôi không sợ.



Những ngày sau đó, Nghiêm Luật không đến nhà Trình Du. Anh nhắn tin nói rằng cậu cần thư giãn hoàn toàn trước thềm vòng loại, kiến thức của cậu đã đủ chắc, chỉ cần giữ vững tâm lý là được.

Vòng loại không áp lực về thời gian, chỉ cần đảm bảo chính xác. Phần này Nghiêm Luật hoàn toàn không lo lắng cho cậu. Hơn nữa những bài thi thử gần đây của trường đưa ra, cậu phát huy rất ổn định.

Trình Du rất nghe lời, hoàn toàn để mình thư thả, tức là thả mình vào guồng quay của những buổi livestream dày đặc.

Những ngày này có thể dùng một chữ để miêu tả cuộc sống thường nhật của Trình Du: Ăn Toán, ngủ Toán, chơi với Toán, ăn xong Toán thì đi ăn Lý, rồi chơi với Lý, ngủ với Lý.

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng và cách làm việc bài bản, kênh của cậu đang dần có nhiệt độ. Những lời mời gia sư online, những đề nghị quảng cáo nhỏ lẻ bắt đầu xuất hiện.

Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có những người vào kênh của cậu không vì học Toán, mà là vì để ngắm trai đẹp và nghe chút công thức cho dễ đi vào giấc ngủ.

Trong số đó, cũng có kha khá người nhớ đến lời khiêu khích thi Chiến Toán đợt trước, thỉnh thoảng sẽ quay lại thổi bùng buổi phát sóng của cậu.

Mười hai giờ. Trình Du tắt thông báo từ các nhóm học, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

Cậu nhìn mức độ hot đã lên được một chút của kênh mình, lại nhìn lịch thi vòng loại Chiến Toán và Chiến Lý, rồi nhìn xuống chiếc điện thoại đang dồn dập tin nhắn trên tay.

Cố gắng nhịn một chút.

Kiên nhẫn thêm một chút.

Bây giờ chưa phải lúc.

Ánh mắt cậu vô tình nhìn xuống túi sách mới mua hồi chiều nặng trịch dưới chân, càng cảm thấy lòng đầy sự thôi thúc.

Cậu mở danh bạ, tìm đến một cái tên đã nằm im lìm ở đó suốt hai tháng. Lời mời kết bạn của Diệp Chi đã quá hạn từ lâu.

Trình Du hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát ấn nút gửi lời mời kết bạn lại cho cô ta.

Đối phương gần như đồng ý ngay lập tức, kèm theo một tin nhắn: 

Diệp Chi: Trình Du, cuối cùng cậu cũng chịu liên lạc với tôi rồi.

Trình Du không trả lời tin nhắn.

Cậu đứng dậy, bước ra ngoài ban công, kéo rèm lại, ngăn cho khói thuốc không bay vào phòng, cũng ngăn cho ánh sáng từ trong phòng không lọt ra ngoài.

Đêm tháng mười hai đã hơi giá lạnh. Điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, người con trai rũ nhẹ hàng mi, một tiếng bật lửa khẽ khàng, chút đốm sáng lập tức lập loè trong bóng tối, mang đến cho chủ nhân nó cái thứ ấm áp không chân thực.

Đây là điếu thuốc đầu tiên sau một thời gian dài cậu cố gắng bỏ vì Nghiêm Luật.

Cậu ấn nút gọi thoại.

Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức, giọng Diệp Chi có chút vui mừng xen lẫn lo lắng.

– A lô? Trình Du?

Trình Du không đáp lại ngay. Cậu nhả một hơi thuốc, điều chỉnh lại cảm xúc một chút.

– Diệp Chi. – Cậu nhẹ nhàng gọi tên đối phương. – dạo này tôi liên tục mơ đến Thiệu Minh.

Sự im lặng đột ngột ở đầu dây bên kia cho thấy lưỡi câu đã cắm trúng đích.

– Cậu ấy. – Trình Du tiếp tục, giọng khàn đi. – Cậu ấy có hỏi thăm cậu, hỏi rằng dạo này cậu có khỏe không?

Người kia có lẽ không thể tin được Trình Du sẽ dùng âm điệu bi thương này để nói với cô, nên mau chóng gấp gáp đáp lại:

– Trình Du. Tôi... tôi thật sự không nghĩ đến kết cục đó! Tôi thực sự không nghĩ tới…

– Tôi biết. – Giọng nói của Trình Du phát ra trong điện thoại dịu dàng khôn tả. – Tôi biết cậu chỉ là bất đắc dĩ thôi. Chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm, tôi hiểu tính cậu mà.

– Chỉ là dạo này tôi cứ nhớ về những ngày trước đây, tâm trạng không tốt lắm. – Cậu nhìn ánh đèn đường le lói đầu con hẻm, chậm rãi hỏi:

– Cậu có nhớ Thiệu Minh không? 

– Có! Dĩ nhiên là có! – Diệp Chi gần như khóc nấc lên. – Tôi thật sự không cố ý!

– Đừng khóc! Thiệu Minh cũng không muốn trông thấy cậu khóc đâu.

– Cậu vẫn luôn là bạn của tôi. – Trình Du nói. – Nhưng mà, quan hệ giữa tôi với Mạnh Toàn không thể như ban đầu được nữa. Cậu hiểu chứ?

– Tôi... – Diệp Chi ấp úng.

– Tôi ở đây chỉ để nói chuyện với cậu thôi. – Trình Du nhìn nụ cười của mình phản chiếu trên kính ban công, khẽ quay đầu. – Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Chuyện này vốn không liên quan đến cậu, lẽ ra tôi không nên nặng lời với cậu như vậy. Đừng để ý nhé, dù sao cũng chơi thân bao nhiêu năm, tôi không muốn nó cứ thế tan vỡ.

Diệp Chi bên kia khóc lóc một tràng rồi nói gì mà Trình Du cũng chẳng nghe ra, cậu gảy nhẹ tàn thuốc dặn dò:

– Cậu đi ngủ sớm nhé, có thời gian rảnh tôi sẽ gọi cho cậu, bây giờ cũng đã muộn rồi. Ngủ ngon.

Không đợi Diệp Chi kịp phản ứng trước sự tha thứ bất ngờ này, Trình Du dứt khoát cúp máy.

Cuộc gọi chóng vánh kết thúc. Điếu thuốc trên tay cũng vừa tàn. Cậu nghiến chặt mẩu thuốc vào thành lan can cho đến khi nó tắt ngấm, rồi ném vào thùng rác.

Khi vén rèm bước vào phòng, trong lồng ngực cậu lập tức trào dâng một cảm giác buồn nôn.

Nhưng lần này không có ai giúp cậu cả, cậu chỉ có thể một mình quằn quại trong nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ, rồi thuận lợi trút hết những gì chiều nay mới ăn, bao gồm bữa cơm mà dì Hồng nấu, trà sữa chân trâu mà Nghiêm Luật mua cho cậu.

Trình Du nhìn chằm chằm vào hình ảnh nhợt nhạt của mình trong gương, trong lòng sáng tỏ.

Ai cũng có thứ không thể buông bỏ. Ai cũng có điểm yếu, có một tử huyệt không thể chạm tới.

Cậu có. Và Diệp Chi cũng vậy.

Sau nhiều năm chơi thân, cậu không thể không hiểu Diệp Chi.

Diệp Chi không đủ khốn nạn và thiếu tính người như Mạnh Toàn, cô ta chỉ quá đỗi ích kỷ. Dám trục lợi, nhưng không dám đánh đổi. Đó là lý do cô ta hoảng loạn khi Thiệu Minh tự vẫn, trong khi Mạnh Toàn vẫn thản nhiên như không. Nỗi sợ của cô ta không phải vì thương tiếc, mà là vì chột dạ. Một mạng người là cái giá quá lớn cho lá gan con kiến của cô ta.

Kể từ lúc dính líu đến vụ tráo bài dự thi, Diệp Chi đã bị trói chặt vào con thuyền của Mạnh Toàn. Nhưng Trình Du chắc chắn rằng, sau cái chết của Thiệu Minh, Diệp Chi cũng bắt đầu sợ hãi chính kẻ đồng minh đó.

Nếu không, cô ta cũng chẳng nghĩ đến việc níu lấy cọng cỏ cuối cùng là cậu để xoa dịu tinh thần, vì cậu đã là người chứng kiến tất thảy.

Còn Mạnh Toàn, sao có thể không biết tính cách của hắn? Nếu không vì quan hệ tốt đẹp của hai gia đình, cậu sẽ tiếp xúc với kiểu người như hắn sao?

Trình Du bám vào bồn rửa mặt lạnh buốt, bật nước rào rào trôi đi hết mọi thứ dơ bẩn.

Cậu hiện tại có quá ít lựa chọn, cậu chỉ có thể thử từng thứ một mà thôi.

Điện thoại rung lên vào lúc một giờ sáng, nhắc nhở vẫn còn tin nhắn chưa đọc.

Nghiêm Luật: Nếu vượt qua vòng loại, ôn đấu cả Chiến Lý và Chiến Toán đều rất vất vả, tranh thủ nghỉ ngơi sớm.

Trình Du lau sạch tay, cầm điện thoại lên.

Tin nhắn của anh đến trong lúc cậu đang gọi điện cho Diệp Chi, hẳn do anh thấy cậu còn đang online nên mới nhắn.

Cậu ngay lập tức trả lời.

Ju: Tôi sẽ vượt qua hết. Ít nhất là vào được tứ kết. Có anh ở đây, tôi không sợ.

Đầu bên kia im lặng một hồi rồi nói.

Nghiêm Luật: Chặng đường này, anh đi cùng cậu.

Do năm nay thể thức thi đấu của hệ thống Bảy Chiến đã có thay đổi. Mọi thí sinh có thể thi nhiều hơn một môn, vì thế, lịch đấu vòng loại cũng có sự xê dịch về thời gian để các môn không trùng nhau.

Một ngày trước khi chuỗi vòng loại Bảy Chiến diễn ra, danh sách thí sinh đăng ký và thời gian thi đã được dán lên bảng tin của trường.

Dù là vòng loại của một cuộc thi lớn, nhưng vì được tổ chức tại từng trường nên không khí không quá choáng ngợp. Danh sách đăng kí Chiến Toán thi chỉ có khoảng hơn bốn mươi thí sinh, các môn khác cũng không chênh lệch nhiều, trong đó khối 11 đã chiếm gần hết, còn lại là vài gương mặt đơn lẻ từ khối 10 và 12.

Tất cả sẽ tập trung làm bài tại phòng hội trường lớn được lắp đặt sẵn camera giám sát, mỗi thí sinh ngồi cách nhau một bàn trống. Ban tổ chức không sợ thí sinh liên kết, vì họ biết rằng, trong một cuộc chiến như thế này, mỗi người đều là đối thủ của nhau.

Điểm đặc biệt nhất, và cũng căng thẳng nhất, là người giám sát và chấm thi đều do tổ chương trình điều đến. Thí sinh sau khi làm bài xong, không cần chờ đợi. Kết quả có vào vòng trong hay không sẽ được công bố ngay tại chỗ.

Chiến Toán là cửa ải đầu tiên, cũng chính là vào ngày mai.

Suốt cả buổi hôm ấy, đám Phùng Phan, Việt Hà và những thành viên trong lớp đã làm náo loạn một bận, hết ra gốc hoa giấy trước Toà Trống xếp hàng vái lạy, còn mượn cờ của trường chạy dọc ba hành lang rồi hô khẩu hiệu: Trình Du toàn thắng! Ngang ngược đến mức khiến thầy Vĩnh phải cầm thước vừa hét vừa đuổi theo sau. Cả lũ mười mấy người chạy vòng quanh trường như thể tấu hề.

Cuối buổi, cả lớp còn bày trò dán chi chít lên người cậu những lá bùa may mắn được chế bằng giấy nhớ, miệng không ngừng la hét cổ vũ ỏm tỏi rồi mới chịu ồn ào kéo nhau ra về, ngay cả cô Diễm, thầy Hoà cũng hoà chung, đến tận nơi dặn dò rồi dán cho cậu một bùa may mắn.

Trống tan trường đã điểm. Trình Du vẫn đứng trên hành lang tầng ba của toà nhà Tiền Phong, ngón tay miết nhẹ lên tấm thẻ báo danh thi đấu Chiến Toán mới được phát.

Hành lang dần trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những tán cây. Từ toà Bách Chiến đối diện, dòng học sinh khối 12 bắt đầu túa ra. Ánh mắt Trình Du lướt nhanh qua đám đông, tìm kiếm một bóng hình duy nhất. Và rồi, cậu thấy người cần thấy.

Nghiêm Luật vừa bước ra khỏi cửa lớp. Anh dừng lại ở khúc quanh hành lang, và như có một sự cảm ứng vô hình, anh ngước mắt nhìn thẳng về phía trước, vừa hay nhìn thấy cậu trong bộ đồng phục thể dục đỏ đô, cũng là màu sắc may mắn của cậu.

Tiết cuối của anh là tiết Quốc phòng. Hình ảnh người con trai mặc bộ quân phục xanh rêu, dáng người cao lớn, đứng một mình giữa hành lang vắng, trùng khớp đến lạ lùng với hình ảnh cậu từng trông thấy khi ngủ quên ở toà Trống ngày nào.

Nhưng khoảng cách giữa toà Tiền Phong và Bách Chiến gần hơn so với Toà Trống rất nhiều.

Vì thế cậu nhìn rất rõ anh.

Không thể ngờ nổi, mới thời gian không lâu trước đây thôi, cậu còn đang nghĩ phải trốn vị Cờ Đỏ khó tính này như thế nào, mà giờ đây, việc được trông thấy anh lại trở thành một niềm mong mỏi đến thế.

Nghiêm Luật vẫy tay về phía cậu. Như thể ra hiệu cậu đừng đi vội.

Quả nhiên chưa đầy năm phút sau, bóng dáng ấy đã từ toà Bách Chiến chạy sang, hơi thở có chút gấp gáp khi đứng lại bên cạnh cậu.

– Ngày mai bắt đầu rồi. – Nghiêm Luật nói, đoạn lấy trong balo ra một tập giấy nhớ, xé một tờ, nắn nót viết vài chữ rồi dán lên áo cậu, ngay cạnh những lá bùa sặc sỡ của Phùng Phan. – Anh tin cậu làm được!

Giấy nhớ của anh màu xanh nhạt, giống hệt như những tờ giấy anh vẫn dùng để ghi chú cho cậu.

Trình Du miết nhẹ cho tờ giấy dán chặt vào vai áo mình. Cậu trầm mặc hồi lâu, rồi đưa nhẹ hai tay về phía trước, mỉm cười:

– Không có tâm chút nào. Phải cho tôi chút may mắn của quán quân Chiến Toán chứ?

Nghiêm Luật chững lại. Anh nhìn vào đôi mắt đang hướng về phía mình với sự trông đợi tha thiết.

Toà Tiền Phong năm giờ chiều, chỉ còn hai người họ.

Và một bầu trời đầy gió.

Gương mặt của người con trai trước mặt đầy vẻ chờ mong, nhưng nụ cười lại dường như phảng phất một nét bi ai mà anh không sao thấu tỏ.

Nghiêm Luật không phân tích được nụ cười ấy. Nhưng anh biết, ngay lúc này, mình phải tiến đến, ôm lấy cậu.

Ngay cả Trình Du cũng chẳng thể ngờ anh thực sự sẽ đáp lại mong muốn của mình, chỉ biết khi vùi mặt vào bờ vai vương mùi bụi bặm từ chiếc áo màu xanh rêu ấy, cậu nghe tiếng anh thầm thì:

– Trình Du. Anh thật lòng hy vọng cậu thành công.

Sau khi nói rằng muốn ở lại một mình để tĩnh tâm trước hôm thi một chút, Nghiêm Luật dù có chút không yên tâm nhưng cũng đành để cậu ở lại trường và ra về trước.

Bóng dáng anh vừa khuất sau cổng trường, Trình Du lập tức quay người, xách theo chiếc túi sách nặng trịch và bước về phía toà Bách Chiến.

Hành lang giờ đây đã hoàn toàn vắng lặng, chỉ còn lại ánh hoàng hôn cuối ngày hắt vào, kéo dáng người cao ráo của cậu thành chiếc bóng dài trên nền gạch.

Bác bảo vệ vẫn chưa lên khoá cửa các lớp. Trình Du không một tiếng động, tiến về phía phòng học của lớp 12 Tự Nhiên-1.

Cậu sải chân tới chỗ ngồi của Linh Lan, đặt chồng sách giáo khoa mới mua đã được bọc gọn vào ngăn bàn của cô.

Trên mặt cuốn sách đầu tiên, cậu chỉ dán một tờ giấy nhớ: Gửi Linh Lan, mong cậu vượt qua.

Trong quá khứ, Trình Du đã bỏ qua quá nhiều dấu hiệu, đã phớt lờ những lời cầu cứu thầm lặng mà lẽ ra mình phải nghe thấy.

Bây giờ chỉ có thể dùng chút thành ý này, bù đắp một chút cho người giống như Thiệu Minh ở thời điểm hiện tại.

Không một nơi nào không có cái ác.

Không một nơi nào tươi đẹp hoàn toàn.

Không một nơi nào không có những người ôm mặt khóc trong buồn tủi.

Thế giới này vẫn luôn vận hành như vậy.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout