Chương 69. Em mười bảy rồi! (17+?)



Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, và người sống vẫn phải bước tiếp.

Nhiệm kỳ đảm nhiệm vai trò Cờ Đỏ của Nghiêm Luật đã chính thức đi đến hồi kết.

Ở trường Thời Đại, đó là một hành trình kéo dài hai năm, bắt đầu từ học kỳ hai lớp 10 và chỉ dừng lại khi học kỳ một lớp 12 khép lại. Đối với anh, đó không chỉ là sự kết thúc của một nhiệm vụ, mà còn là khởi đầu cho một giai đoạn quan trọng hơn: dốc toàn lực cho kỳ thi tốt nghiệp, đại học, và cho người bên cạnh anh.

Tấm giấy chứng nhận vinh danh cống hiến, với con dấu đỏ son của trường Thời Đại, chính là mảnh ghép quan trọng mà anh cần. Nó sẽ làm đẹp học bạ, bù đắp cho những thiếu sót trong quá khứ, mở ra con đường vào trường đại học tốt hơn. Một giải nhất Chiến Toán chưa bao giờ là đủ, anh biết rõ điều đó.

Hai năm cho một nhiệm vụ, đổi lấy một dấu mộc không liên quan đến tri thức. Có người cảm thấy không đáng, nhưng cũng luôn có những người cảm thấy đáng.

Buổi lễ trao lại băng đỏ diễn ra trong không khí trang trọng đầu tuần. Khoảnh khắc trao tấm băng cho một tân binh khối 10, chỉ với một câu "Cố gắng lên" ngắn gọn, Nghiêm Luật cảm thấy một chương trong cuộc đời học sinh của mình đã thực sự khép lại.

Căn phòng kỷ luật quen thuộc giờ đây đã thuộc về những gương mặt hoàn toàn xa lạ, ba cái tên chủ chốt: Trần Nghiêm Luật, Nguyễn Thế Khải, Vũ Công Quân đã được thay bởi những gương mặt non trẻ và tràn đầy nhiệt huyết khác.

Hai năm ròng rã tựa như một giấc mơ vừa tỉnh.

May là, ở nửa sau của giấc mơ ấy, có những người đã gặp được oan gia của đời mình.

Ra Tết, không khí hối hả của các đội tuyển cũng tan dần. Thí sinh lục tục dọn đồ từ ký túc xá về nhà, cả một đội tuyển giờ chỉ còn lại Trình Du và vài người khác ở lại chuẩn bị cho vòng ghi hình tiếp theo của Bảy Chiến. Đội quân trợ ký huấn luyện của các hệ cũng theo đó mà giải tán theo.

Đồ đạc của Nghiêm Luật gói gọn trong một thùng lớn. Nhưng phòng Trình Du thì như một kho báu, riêng cốc sứ đã chiếm hẳn một thùng, lỉnh kỉnh đến mức hai người và thêm cả dì Hồng phải khệ nệ chuyển hai lượt mới hết.

Vừa dọn xong, việc đầu tiên Trình Du làm là bật máy tính. Cậu thao tác vài thứ rồi trịnh trọng quay sang Nghiêm Luật, bắt đầu bài thuyết trình bàn giao cục nợ lớn nhất cho thằng bố nó – con Thìa.

Trên màn hình là một file Excel mang tên "Cẩm nang Chăm sóc Hoàng thượng", được chia cột tỉ mỉ đến từng chi tiết: lịch ăn, lịch dọn vệ sinh, thậm chí cả lịch chơi đùa. Nghiêm Luật liếc qua, thấy nó còn chi tiết hơn cả kế hoạch ôn thi của chính mình.

Trình Du trịnh trọng bế con Thìa đang lim dim ngủ, đặt vào lòng Nghiêm Luật.

– Anh nghe kỹ nhé. – Cậu chỉ vào con mèo. – Bữa sáng bảy giờ, nửa hộp pate hiệu này, hâm vừa ấm. Trưa mười hai giờ là một bát hạt khô, đong bằng muỗng xanh trên kệ. Nước phải luôn đầy trong máy lọc, nó chảnh lắm, không uống nước trong bát đâu.

Rồi cậu lại chỉ vào chậu cát:

– Nhà vệ sinh của nó. Dọn ngày hai lần, sáng sớm và tối muộn. Anh mà dọn không sạch là nó đi bậy ra ngoài phản đối đấy.

Ngồi nghe "thánh chỉ" gần nửa ngày, Nghiêm Luật cuối cùng không chịu nổi nữa, cắt ngang:

– Thế còn anh? Cẩm nang chăm sóc anh đâu? Em không dặn dò gì à?

– Anh hả? – Trình Du nhướng mày. – Anh phải chăm nó cho tốt!

Nghiêm Luật: “...”

Tại sao lại bi luỵ thế này, đến anh cũng chẳng hiểu. Nhưng ngoài chiều cậu ra thì còn biết làm gì bây giờ?

Đúng lúc đó, điện thoại Nghiêm Luật đổ chuông. Anh ra ngoài nghe máy.

Trình Du chọt chọt mấy ô trong bảng Excel, nghĩ gì đó, bèn tranh thủ lướt qua một vài video lưu trong máy tính, rà soát lại một lần nữa trước khi bàn giao cả cái laptop này cho anh.

Có một số việc, có người khác giúp đỡ sẽ tốt hơn nhiều.

Con chuột của cậu đang lướt bon bon, chợt dừng lại. Trong số những video quay được ở Phồn Vinh đợt về nhà lần trước, có một đoạn ngắn vô tình quay được ở khách sạn mà cậu không nỡ xóa đi.

Cậu vẫn nhớ như in cảm giác của mình hôm ấy. Vừa bước vào cửa phòng, còn chưa kịp thay áo, thì cánh cửa phòng tắm đã mở ra.

Nghiêm Luật bước ra với thân trên trần trụi, hơi nước mờ ảo vương trên làn da săn chắc. Từng đường cơ hoàn hảo, mái tóc ướt rũ xuống vầng trán, sống mũi cao thẳng và đôi mắt cáo cuốn hút chết người. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói trầm ấm: "Về rồi à?"

Trình Du bất giác mím môi, tim lại đập lệch một nhịp.

Và… Cạch.

Cửa mở.

Âm thanh đột ngột khiến Trình Du giật bắn mình. Phản xạ còn nhanh hơn cả suy nghĩ, cậu cuống quýt gập màn hình laptop xuống nghe cạch một tiếng.

Cả hai người đều vì tiếng động này mà giật mình.

Trình Du phút chốc cứng đờ người, quay sang nhìn Nghiêm Luật, trong đầu chỉ còn lại ba chữ: Chết toi rồi!

Quả nhiên, Nghiêm Luật vừa cúp điện thoại, bàn tay vẫn còn đặt trên nắm cửa. Nụ cười trên môi vụt tắt trước hành động lấm lét của cậu.

Không gian im ắng vài giây. Cuối cùng là Nghiêm Luật lên tiếng trước:

– Em cứ bận tiếp đi.

Nói rồi, anh lạnh lùng xoay người, định đi xuống cầu thang.

– Không phải. – Trình Du vội vàng bật dậy, lao ra chắn trước mặt anh – Không như anh nghĩ đâu!

Nghiêm Luật dừng bước, hàng mi dài rũ xuống nhìn cậu, gương mặt vẫn bình thản:

– Anh cũng có nói gì đâu. – Anh đáp. – Dù sao thì, em lúc nào mà chẳng bận, lúc nào chẳng cần có không gian riêng tư.

Trình Du nghẹn lời.

– Em không bận. – Cậu cố vớt vát, giọng nhỏ đi. – Đừng giận, thật sự không như anh nghĩ, ban nãy là…

Là gì? Là cậu đang lén lút xem video bán khỏa thân của người yêu như một tên biến thái? Cậu không thể nói ra sự thật đó được.

Tiết trời sau Tết đã ấm dần. Trình Du chỉ mặc một chiếc áo thun tay dài phom rộng thoải mái. Vì tư thế đứng ngẩng đầu chặn người, cổ áo trễ xuống, để lộ phần xương quai xanh mảnh mai và làn da trắng trẻo.

Ánh mắt Nghiêm Luật lướt qua nó, dừng lại một giây rồi dời xuống vòng eo thon gọn ẩn hiện sau lớp áo thụng, cuối cùng là đôi chân trần vì vội vàng mà chưa kịp xỏ dép của cậu.

Cuối cùng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của Trình Du.

– Là gì? – Anh hỏi, mặt không đổi sắc. – Em sắp đi thi đấu hai tuần. Em đặt kế hoạch cho mèo, đặt kế hoạch cho cuộc thi, đặt kế hoạch cho chuyện kia nữa. Anh thì sao? Bình thường ngay cả một cái ôm em cũng đẩy anh ra.

Trình Du hoảng luôn.

Nghiêm Luật đang dùng chất giọng bình tĩnh nhất để oán trách cậu.

Thật ra anh nói không sai. Trình Du biết mình là kiểu người khá kỳ quái. Nếu bị ngó lơ, cậu sẽ không chịu được mà chạy đến làm phiền. Nhưng nếu bị quấn lấy quá mức, cậu lại mất kiên nhẫn mà đẩy người ta ra. Mà một khi đã tập trung vào việc gì, cậu gần như quên mất sự tồn tại của người bên cạnh.

– Không phải mà. – Cậu yếu ớt phản đối.

Nghiêm Luật không đáp, chỉ lạnh lùng bước sang phải để lách qua. Trình Du lập tức di chuyển theo, chặn lại.

Anh lại bước sang trái, cậu lại chặn tiếp.

Trò đuổi bắt im lặng kết thúc khi Nghiêm Luật dừng lại. Ánh mắt anh dán vào bờ môi đang mím chặt của cậu.

– Vậy bây giờ anh hỏi em. Anh quan trọng hơn hay Thìa quan trọng hơn?

Trình Du ngẩn ra mất mấy giây, rồi lập tức thức thời đáp:

– Anh, tất nhiên là anh rồi!

Nghiêm Luật dường như hài lòng. Anh khẽ gật đầu, rồi bất ngờ cúi xuống, một tay ôm vòng qua eo, nhấc bổng cả người cậu lên gọn ghẽ. Tay kia tiện thể quờ lấy con Thìa đang ngủ say, nhẹ nhàng đặt ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Dù sao Trình Du cũng nói rồi, anh quan trọng hơn nó.

Trình Du còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng lạch cạch.

Nghiêm Luật khoá trái cửa.

Anh không đặt cậu xuống mà đi thẳng đến bàn máy tính, ngồi xuống ghế, rồi vững vàng đặt cậu ngồi ngay ngắn trên đùi mình. Trong phút chốc, cả người Trình Du lọt thỏm vào lồng ngực rộng lớn và ấm áp của anh. Mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cậu, cảm nhận rõ rệt tiếng tim đập trầm ổn, mạnh mẽ sau hai lớp áo.

Đây là lần đầu tiên họ thân mật đến mức này dù đã bên nhau một thời gian. Một phần vì nhiều chuyện xảy ra, một phần vì trước nay đều chưa có kinh nghiệm, nên cả hai chẳng khác nào mấy đứa trẻ mới tập yêu, phần lớn chỉ dừng lại ở những cái ôm trong sáng, nắm tay, hay những nụ hôn phớt nhẹ lên má, ngay cả đôi lúc ngủ chung kí túc xá, Nghiêm Luật cũng chỉ hết sức bao bọc cho cậu ấm áp qua cả lớp chăn.

Họ chưa bao giờ vượt quá giới hạn, ngoại trừ lần hôn đến mất kiểm soát ở khách sạn Phồn Vinh.

Nhưng hôm nay, khi thời tiết ấm lên, khi nhìn thấy dáng vẻ mong manh hớ hênh này của cậu, con thú trong Nghiêm Luật dường như đã thức giấc.

Bị ôm cứng ngắc, Trình Du không dám giãy giụa, sợ anh lại nghĩ linh tinh, nhưng không thể ngăn được cảm giác ngượng ngùng và kỳ cục len lỏi trong từng giác quan.

Dù sao cậu cũng là con trai, bị đặt ngồi trên đùi thế này…

Suy nghĩ của cậu lập tức bị cắt đứt bởi một luồng hơi thở nóng rực phả vào vành tai:

– Vừa nãy em xem gì thế? – Nghiêm Luật hỏi, một tay anh gõ nhẹ lên chiếc laptop đang gập lại. – Nếu không có gì mờ ám, sao phải giấu anh? Trình Du, anh không thích bị người yêu mình lừa dối.

Cả người Trình Du run lên, đầu óc tê rần.

Nghiêm Luật nhận ra ngay phản ứng của cậu. Ánh mắt anh lướt qua gò má đang ửng hồng, bỗng nhiên chẳng muốn buông tha:

– Em đang xem cái gì? – Anh cố tình siết chặt vòng tay hơn một chút.

– Cái đó, chẳng may quay lọt vào thôi, em không cố ý.

– Mở lên anh xem.

Lúc Trình Du run rẩy mở máy tính lên.

Cũng là lúc sự xấu hổ của cậu lên đến đỉnh điểm. Cậu vội quay người, úp mặt vào vai Nghiêm Luật, không dám nhìn phản ứng của anh, nhưng cảm nhận rõ mồn một những ngón tay đang mân mê eo mình qua lớp áo.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, và cảm nhận được lồng ngực anh đang rung lên.

Nghiêm Luật gập máy tính lại, giọng nói đượm ý cười:

– Nếu em muốn xem, cứ nói với anh một tiếng là được. Lén lút thế này, không giống em chút nào.

Trình Du thẹn quá hóa giận, vùng ra khỏi người anh. Vì vội quá, lưng cậu đập vào cạnh bàn khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng.

– Em đã nói là không cố ý mà! Tại lúc đó chưa kịp tháo camera…

– À… – Nghiêm Luật cũng đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần. – Nhưng em cũng không nỡ xóa đi, đúng không?

– …

– Xem ra khi nãy phản ứng của anh hơi quá đáng. – Anh tiếp tục, giọng điệu như đang tự trách. – Anh quên mất chúng ta đang yêu nhau. Việc người yêu lưu giữ một vài hình ảnh riêng tư của nhau cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ?

– …

Trình Du chết lặng.

Má, anh nói như thể tôi giữ video 18+ của anh vậy.

Nghiêm Luật đưa tay gạt chiếc máy tính và vài thứ linh tinh trên bàn sang một bên, rồi vòng tay qua eo và đầu gối, nhấc bổng cậu đặt ngồi lên mặt bàn.

Trình Du theo phản xạ vội vịn hai tay vào vai anh để giữ thăng bằng.

– Anh làm gì đấy?

– Hôn. – Nghiêm Luật chống hai tay lên mặt bàn, giam cậu vào giữa vòng tay của mình. – Sao vậy? Không được hôn à?

Được hay không được? Tất nhiên là được! Anh là bạn trai của mình cơ mà!

Nhưng hôn thì cứ hôn đi, tại sao lại phải hỏi một câu trêu ngươi như thế?

– Có được không? – Nghiêm Luật nhìn cậu chằm chú, gương mặt điển trai từ từ tiến lại gần hơn, hơi thở của anh quyện vào hơi thở của cậu.

Như thể chỉ cần Trình Du gật đầu một cái, một nụ hôn sâu sẽ lập tức chiếm lấy.

Thấy cậu im lặng, Nghiêm Luật thở dài, giả vờ lùi lại:

– Không được thì thôi vậy.

– Được.

Một tiếng thì thầm vừa dứt, Trình Du vội nhướn người, chạm môi mình vào môi anh. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Hmmm

Hôn thế nào nhỉ? Lần trước bọn họ hôn kiểu gì nhỉ? Trình Du không thể nhớ nổi, chỉ biết vụng về chạm môi thêm lần nữa tìm cảm giác.

Nụ hôn chạm môi vụng về và ngây ngô, nhưng lại như một mồi lửa châm vào đống củi khô. Nghiêm Luật sững lại một giây, rồi lập tức chiếm thế chủ động. Một tay anh giữ gáy cậu, tay kia ôm chặt lấy eo, anh cúi mình nghiêng đầu hôn sâu.

Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở dồn dập không phân biệt là của ai và tiếng con mèo bất mãn cào sau cánh cửa.

Trình Du lúc đầu vẫn ngây thơ nghĩ, hôn chắc cũng chỉ một hai phút rồi thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, tình hình lại rẽ sang hướng cậu hoàn toàn không khống chế nổi.

Nghiêm Luật ban đầu rất nhẹ nhàng, như chỉ muốn chạm khẽ rồi dừng lại. Thế mà càng về sau, nhịp điệu của anh càng gấp, từng động tác dường như đều không muốn buông. Đầu óc Trình Du quay cuồng, chỉ biết siết chặt vai áo anh như người sắp chết đuối.

Cho tới khi cánh môi ấm áp của Nghiêm Luật di chuyển xuống yết hầu nhạy cảm của cậu.

– Nghiêm Luật, em tưởng anh đứng đắn lắm mà. – Cậu thở gấp, khoé mắt long lanh nước.

Anh chỉ bật cười:

– Sao thế? Hôn người yêu một chút thì thành không đứng đắn à? Khi chưa xác định quan hệ, có người còn…

– Im ngay! – Trình Du thẹn quá hoá giận.

Chuyện cậu say bia hôn tím cổ Nghiêm Luật, cậu thật sự không nhớ gì cả!

Đáp lại cậu là tiếng cười khe khẽ.

Trình Du bị hôn đến mơ màng, bị ép giữa anh và mép bàn học. Nhiều lần cậu muốn cúi đầu trốn tránh, nhưng bàn tay nóng rực của Nghiêm Luật đã kịp luồn ra sau gáy, nhẹ nhàng mà kiên quyết nâng cậu lên.

Trình Du ngày thường bá đạo đến đâu, thì trong phương diện này, trước mặt người con trai ấy, mọi gai góc, mọi lớp vỏ bọc kiên cường đều như tan chảy.

Cả người cậu mềm nhũn, thu mình lại như một con mèo con bị người ta nắm gáy, hoàn toàn phó mặc để người ta trêu chọc. Cậu cố gồng lên, nhưng nghịch lý thay, lại chẳng có nổi một chút sức lực để chống đỡ.

Chỉ còn cách thuận theo, không thể vùng vẫy.

Làn da trắng trẻo nhạy cảm bị nhuộm một lớp đỏ ửng, từ cổ lan lên tận mang tai, nóng bừng như bị lửa bén. Thật khó mà tin nổi Nghiêm Luật dịu dàng mà cũng đầy chiếm hữu lúc này lại là cùng một người với Nghiêm Luật trầm mặc và cứng ngắc ngày đầu cậu gặp.

Nhận ra sự căng cứng lẫn run rẩy của cậu, nụ hôn của Nghiêm Luật dần chậm lại, trở nên dịu dàng hơn. Anh khẽ rời môi, ánh mắt sâu thẳm liếc xuống dưới.

Trình Du chẳng động đậy thì thôi, vừa hơi nhúc nhích theo bản năng, "cậu em" ở dưới đã không nghe lời mà ngóc đầu dậy.

– Đừng có nhìn! – Trình Du vừa xấu hổ vừa tức giận, cậu vội đưa tay đẩy cằm anh lên.

Con người này quá nguy hiểm, thủ tiêu thế nào mới gọn gàng đây?

Nghiêm Luật ngoan ngoãn không nhìn nữa, nhưng những ngón tay thon dài, mang theo hơi lạnh quen thuộc của anh, lại thong thả trượt xuống, lướt qua vòng eo mỏng, men theo phần bụng đang khẽ run, rồi dừng lại ở đó.

Hơi thở của Trình Du nghẹn lại.

– Trình Du của anh dễ bén lửa thật. – Anh thì thầm.

– Bỏ… bỏ em ra. Em đi vệ sinh. – Cậu luống cuống đẩy anh, mắt không dám nhìn thẳng.

Nhưng người trước mặt vẫn sừng sững bất động, ánh mắt nhìn cậu còn đượm thêm ý cười gian trá.

– Anh tính làm gì? Em nói cho anh biết. Em mới mười sáu thôi! – Cậu lúng búng nói.

– Em mười bảy rồi! – Nghiêm Luật dõi theo từng cử động né tránh của cậu, bình tĩnh sửa lời. – Nhưng anh cũng đâu định làm quá trớn đâu.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến Trình Du giật nảy, suýt trượt khỏi mép bàn, nhưng cánh tay rắn chắc đã giữ cậu lại.

– Anh khoá trái rồi. – Nghiêm Luật điềm nhiên nói.

– Nhưng…

Bên ngoài, tiếng dì Hồng vọng vào:

– Du ơi, Luật ơi, hai con đang làm gì trong đó thế?

– Dạ… – Trình Du hoảng hồn nhìn Nghiêm Luật, ánh mắt cầu cứu.

Nhưng tên khốn ấy không những không thuận theo ý cậu, mà bàn tay còn bắt đầu một chuyến du hành táo tợn hơn, từ bụng dưới chậm rãi di chuyển xuống thấp, khiến hai chân cậu vô thức muốn khép lại nhưng đã bị một chân anh chặn ngang.

– Có chuyện gì không hả dì? – Cậu cố nuốt nước bọt, gắng giữ giọng không run.

– À, hàng xóm cho mấy củ khoai môn, dì mới nấu xong nồi chè, hai đứa xuống ăn cho nóng. – Rồi dì lại nói. – Con bận gì à? Dì định dọn phòng cho con.

Câu nói của dì Hồng vừa vang lên, Trình Du còn chưa kịp đáp, thì hành động của người kia đã khiến đầu óc cậu tê tê dại dại.

Bàn tay của Nghiêm Luật…

… đã tiến đến chạm tới “thằng bé” đang bất an của cậu!!

– Lần này có được không? – Nghiêm Luật hỏi nhỏ. – Hiện tại em đang là người yêu của anh rồi.

Nói xong, môi anh khẽ chạm vào xương quai xanh, cắn nhẹ một cái, như thể trả lại món nợ trước đây, khi có kẻ từng khiến anh thần hồn điên đảo.

Trình Du mím môi, bàn tay đang chống đối anh cũng dần buông lơi.

– Dì… dì cứ để đó đi ạ! Dì… dì giúp con tắm cho con Thìa trước được không ạ! – Gương mặt thiếu niên phiếm hồng, giọng nói lạc đi vì hoảng hốt và cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm.

Và đó cũng là câu nói tỉnh táo cuối cùng của cậu, trước khi toàn bộ lý trí bị nhấn chìm hoàn toàn trong cơn sóng tình do người kia khuấy động.

9

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout