Chương 71. Chúng ta chấm dứt! Chia tay!



Nghiêm Luật nói rằng một lát sẽ tới, vậy mà chẳng ngờ kim đồng hồ cứ lặng lẽ nhích từng vòng, một tiếng trôi qua mà cuộc trò chuyện trong chiếc xe hơi ngột ngạt ấy vẫn chưa kết thúc.

Bà Tâm siết chặt dây đai an toàn, hơi thở ngắt quãng. Việc bà mang danh nghĩa một người mẹ để ngăn cản chuyện tình cảm mà bà cho là sai lầm, hoá ra chẳng có tác dụng. Từng lý lẽ bà đưa ra, từ tương lai mịt mù cho tới định kiến xã hội, thậm chí cả điểm yếu về hoàn cảnh gia đình đều bị cậu nam sinh điềm tĩnh kia nhẹ nhàng bác bỏ.

Mà phía Nghiêm Luật, càng nói chuyện càng nhận ra, bà Tâm không hẳn là kiểu phụ huynh áp đặt độc đoán như anh vẫn nghĩ. Trong những lời bà nói, ngoài sự ích kỷ và phòng vệ của một người chỉ lo cho bản thân, vẫn le lói đâu đó sự quan tâm thật lòng dành cho con trai mình.

Vì thế, anh không thể quá cứng rắn đối đầu, nhưng cũng chẳng thể mềm lòng mà thoả hiệp.

Nghiêm Luật từ nhỏ đến lớn luôn có một chấp niệm ăn sâu vào máu, một khi ai đó đã thuộc về mình, đã trở thành người của mình, thì dù phải trả giá đến đâu, anh cũng tuyệt đối không buông tay.

Ngày bé là Phùng Phan, dù nó chửi tóe cả máu đầu, anh vẫn ôm lấy mà chăm bẵm. Lớn hơn là chú Bình, bác sĩ khuyên rút ống thở để giải thoát cho cả bệnh nhân và người nhà, anh vẫn cắn răng từ chối. Rồi là người bố trong nhà lao, tiếng xấu chồng chất, anh vẫn chờ ngày đón về, vẫn dành dụm từng đồng để báo đáp những ngày thơ dại.

Mà đây còn là Trình Du. Là người anh đã hứa sẽ chăm sóc cả đời.

Anh không thể thoả hiệp.

Sau gần một tiếng thuyết phục bất thành, bà Tâm mệt mỏi buông một câu quen thuộc như lối thoát cuối cùng:

– Phải làm thế nào thì cháu mới chịu buông tha cho con trai cô?

Nghiêm luật vẫn đáp, mười lần như một:

– Cháu thương em ấy, không buông em ấy.

– Cháu có bao giờ nghĩ… cái tư duy lệch lạc này sẽ huỷ hoại tương lai của cả hai đứa không? Hai thằng con trai… làm sao mà…

Bà ngập ngừng, không nỡ thốt hết những từ nặng nề hơn. Nhưng Nghiêm Luật đã tiếp lời:

– Vậy cô thấy, mối quan hệ của em ấy với gia đình mình có ổn không?

Câu hỏi như một mũi kim giấu trong tay áo, chọc trúng vết thương hôn nhân đổ vỡ của bà. Nghiêm Luật thấy bà Tâm bắt đầu xúc động thấy rõ.

– Những gì cô tìm hiểu về gia đình cháu đều đúng. – Anh nói. – Em Du cũng đã biết, và cũng đã chấp nhận cháu. Cháu không nghĩ thành tích học tập ở trên trường hay thân phận con trai tội phạm của cháu sẽ làm hại đến em.

Ngọc Tâm hiểu điều đó. Thành tích của cậu học sinh này quá tốt, bà không thể vin vào để nói. Nhưng trong lòng bà vẫn khó chấp nhận, mà muốn con trai mình có một gia đình bình thường như bao người khác.

Có vợ, có con. Và một mái nhà… bình thường.

– Cháu muốn hỏi cô một điều. – Nghiêm Luật nhìn thẳng vào bà qua gương chiếu hậu. – Cô chỉ đơn thuần muốn tách hai đứa cháu ra, hay thực sự lo cho tương lai của Trình Du? Nếu là vế sau, cháu không nghĩ chia cách là cách tốt nhất.

Anh nói tiếp, giọng nghiêm túc hơn:

– Việc cho em ấy du học là một ý kiến tốt. Nhưng em ấy có đồng ý không? Và quan trọng hơn, cô sẽ đi cùng em ấy chứ? Bên đó có người thân hay bạn bè của em ấy không?

Hỏi tới đây, Nghiêm Luật cảm nhận được bà Tâm bắt đầu kích động. Ánh mắt bối rối thoáng qua, rồi biến mất.

– Nếu có người nhà đồng hành, cháu tin đó là con đường rộng mở cho tương lai của em. Thậm chí cháu sẽ là người cực lực khuyên em đi. – Anh tựa tay lên cửa xe, chống thái dương. – Nhưng mà, nếu cô định tiếp tục để Trình Du một mình nơi phương xa, thì thực sự là tàn nhẫn với em ấy quá rồi.

Nghiêm Luật dừng lại, ánh mắt không rời gương mặt người phụ nữ đang cố giữ bình tĩnh:

– Cô có biết ước mơ của con trai mình là gì không? – Giọng anh đều đều. – Trong bài văn viết về ước mơ của em ấy, mọi sở thích trong quá khứ, đều gắn liền với hình ảnh của “mẹ tôi”, “người nhà của tôi.”

Giữa bộn bề những ước mơ tưởng chừng xa tầm với của Trình Du, thực ra đọc kĩ sẽ phát hiện, nó còn bao gồm cả những khoảnh khắc thuộc về những ngày tháng hạnh phúc của một gia đình đầm ấm trong quá khứ.

Nói đến đây, lồng ngực anh nhói lên. Khóe mắt không kìm được mà đỏ ửng.

– Cháu biết. Cháu chỉ là bạn trai của em ấy thôi, cháu không có quyền quyết định. – Anh hít một hơi, rồi khẽ nói – Vì vậy… cháu chỉ xin cô, đừng ép em ấy đi xa.

Giữa khoảng lặng ấy, bà Tâm chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đang vỡ vụn, khi nghe thấy cậu thanh niên nói về một ký ức mà bản thân bà không biết, mà anh cũng không muốn nhớ lại:

– Ngày 7 tháng 10 năm 20xx. Là ngày cháu đưa em vào bệnh viện, nguyên nhân do nửa đêm sốt cao, và vì mất máu quá nhiều. 

Giọng anh nhỏ dần:

– Em ấy chật vật một mình cả đêm, đến sáng mới được phát hiện.

Ánh hoàng hôn dần lịm tắt.

Chiếc xe khuất dần ở cuối đường, Nghiêm Luật nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhưng anh còn chưa kịp nghe máy thì đã khựng lại giữa chừng.

Anh nhìn về phía Trình Du đang đứng bên kia đường. Ánh đèn đường phủ lên vai cậu, khiến khuôn mặt trở nên nhợt nhạt và xa cách.

Nghiêm Luật chờ đèn xanh, xốc lại quai ba lô và bước qua.

– Trình Du.

Cậu ngước lên nhìn anh, lạnh lùng chất vấn:

– Tại sao anh không nói với em?

Nghiêm Luật không đáp, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu:

– Chúng mình về nhà rồi nói chuyện.

– Mẹ em nói gì với anh? – Trình Du gắt lên. Cậu giật tay lại, cố lôi điện thoại ra. – Em đã buông tha bà ấy rồi. Tại sao bà ấy còn tìm anh? Có phải bà ấy đặt điều kiện gì với anh không? Có phải hai người hứa với nhau cái gì rồi không? Sao bà ấy tới anh không cho em biết?

Cơn giận đột ngột bùng lên. Trình Du run rẩy, bất chấp Nghiêm Luật đang đứng đó, cậu vẫn cố rút điện thoại ra.

Dáng vẻ mất kiểm soát này khiến lồng ngực Nghiêm Luật nhói lên. Anh nhận ra, không biết từ lúc nào, mình cũng đã trở thành một chiếc vảy ngược của Trình Du. Chỉ cần bị chạm vào, cậu sẽ lập tức xù lông lên để bảo vệ bất chấp.

Nghiêm Luật vội giữ chặt bàn tay đang bấm loạn xạ của cậu:

– Không có chuyện gì, chúng mình về rồi nói chuyện được không?

– Không về! – Trình Du giật tay lại. – Anh nói ngay tại đây cho em!

Nghiêm Luật khẽ thở dài, trong lòng vừa xót xa vừa bất lực:

– Mẹ em chỉ hỏi vì sao em không muốn đi du học.

– Bà ấy còn xúc phạm anh nữa chứ gì? – Trình Du cười lạnh. – Anh đừng tưởng em không biết tính mẹ em.

– Trình Du, bình tĩnh, thực ra không có gì cả. Mẹ em lo lắng cho em là chuyện bình thường.

Sau câu ấy, lửa giận trong lòng Trình Du càng được đà bừng lên:

– Vì thế anh đồng ý khuyên em đi du học? Vì thế anh cũng nghĩ em nên biến đi cho khuất mắt?

Nghiêm Luật vội giải thích:

– Anh chỉ muốn nghiêm túc hỏi em một lần, là em thật sự không muốn đi, hay là vì…

Hai chữ "nóng giận" còn chưa kịp thốt ra, Trình Du đã leo lên xe máy, cài mũ bảo hiểm. Cậu gào lên, giọng vỡ nát:

– Ngay cả anh cũng muốn bỏ rơi em! 

Không cho Nghiêm Luật cơ hội nói thêm, Trình Du gạt tay anh ra và rồ ga phóng đi.

Nghiêm Luật chết lặng giữa dòng người hối hả. Anh đứng im vài giây, rồi vội vàng chạy về phía bãi xe, rồ ga phóng theo sau.

Hai người một trước một sau chạy thẳng vào nhà. Dì Hồng vừa dắt xe ra về cũng phải hoảng hồn.

– Hai đứa sao thế?

– Không sao ạ, dì cứ về đi. – Nghiêm Luật vừa nói vừa chạy lên lầu theo Trình Du.

Anh vừa mở cửa, một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt.

Trình Du đứng trên giường, mặt mày tức tối. Cậu hận không thể nhấc cả cái đệm giường ném về phía anh.

– Nghiêm Luật, anh rốt cuộc coi tôi là cái gì? Nói đi! Anh nhận của mẹ tôi bao nhiêu tiền rồi? Tôi trả gấp đôi!!! Anh muốn khuyên tôi đi du học ư? Đừng có mơ.

Nghiêm Luật sững sờ. Cậu nhóc này đang diễn cái vở kịch tổng tài bá đạo gì vậy? Anh cố trấn tĩnh:

– Em nóng cái gì. Anh còn chưa nói hết mà.

Nhưng anh vừa bước thêm một bước, chiếc gối ôm đã bay tới, đập thẳng vào người anh:

– Anh đừng có mà lại đây, tôi nói cho anh biết, anh dám tự ý quyết định chuyện của tôi, tôi… tôi… tôi chia tay với anh!

Cậu nhìn Nghiêm Luật, miệng mấp máy hai tiếng "chia tay" như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh.

Nghiêm Luật không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra trong đầu Trình Du. Mặt cậu đỏ bừng bừng, mắt rơm rớm, cứ như vừa bị ai làm cho tổn thương sâu sắc.

– Em nói gì? – Anh đanh giọng, một mạch xông tới. – Nói lại lần nữa xem.

Trình Du mặc kệ bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, cậu co chân đạp loạn xạ về phía Nghiêm Luật, vừa đạp vừa gào:

– Anh dám hợp tác với bọn họ đá tôi đi, thì tôi nói cho anh biết, chúng ta chấm dứt! Chia tay!

Nghiêm Luật bàng hoàng nhìn khuôn mặt tái mét của cậu, không còn chút huyết sắc nào, giây cuối cùng còn chồm lên cắn vào vai anh.

Anh ghì chặt hai tay cậu, chịu đựng cơn đau nhói mà lạnh giọng:

– Em có biết mình đang nói cái gì không đấy? Trình Du, nói năng đàng hoàng, đừng có để anh điên lên.

Bị đè chặt trên giường, Trình Du vẫn vùng vẫy điên cuồng, bất chấp đúng sai:

– Ai mới là người cần nói năng đàng hoàng hả? Anh đồng ý với mẹ tôi thì khác gì tống cổ tôi đi? Lại còn giả tạo “anh nghiêm túc hỏi em” – Cậu nhại giọng, đầy khinh bỉ. – Tôi nói cho anh biết, tôi không đi đấy, ai làm gì được tôi? Hay anh muốn... muốn đẩy tôi đi để được ở bên Linh Lan? Vừa gặp chị ta xong là về phe với mẹ tôi ngay! Tôi nói sai chỗ nào?

Cả Linh Lan cũng bị lôi vào. Nghiêm Luật tức đến mức suýt bật cười, anh thực sự không hiểu cơn cuồng phong gì đang càn quét trong đầu cậu nhóc này. 

Nhưng chưa kịp đáp lời, cái miệng kia đã như một khẩu súng liên thanh:

– Đồ đểu cáng nhà anh! Anh nói chăm sóc tôi cơ mà? Giờ chơi… à… chăm xong rồi bỏ, Nghiêm Luật, anh coi tôi là chó hoang đấy à? Nghịch chán thì vứt! Tôi... tôi không cần anh nữa, tôi cũng không du học! Các người tự đi mà ở với nhau! Chúng ta chia tay! Đường ai nấy đi!

Chia tay.

Từ cấm kỵ một lần nữa được thốt ra.

Ngay lập tức, một luồng áp lực đổ ập xuống. Nghiêm Luật ghì chặt cậu vào giường, điên cuồng hôn xuống.

Môi Trình Du bị cắn đau điếng. Cậu gồng mình giãy giụa nhưng vô ích. Môi lại bị cắn thêm hai lần nữa, mỗi lần cắn như một lần đáp trả khi cậu thốt ra hai tiếng "chia tay". Cậu bị dồn vào góc giường, hoàn toàn không thể cử động được. Cậu bị hôn đến tê dại, khi mở mắt thở dốc, thấy sắc mặt cực kém của anh.

– Nếu em dám lặp lại một lần nữa. Thì anh cho em toại nguyện, chúng ta chia tay.

Nghiêm Luật nói xong, lạnh nhạt buông cậu ra.

Trình Du sững sờ nhìn anh.

Cơn đau nhỏi ở môi níu lại chút lí trí trong cậu. Nhìn vẻ mặt sa sầm của anh, cậu không dám nói càn nữa. Hốc mắt cay xè, cuối cùng cậu chỉ có thể lấy mu bàn tay dụi mắt mình, lí nhí:

– Nếu anh cứ bắt em đi nước ngoài, thì anh là đồ bội bạc.

Nói rồi cậu cúi gằm mặt, cố kìm nước mắt. Suốt ngày đêm, cậu chỉ muốn được ở bên Nghiêm Luật. Việc bắt cậu ra nước ngoài, chẳng khác nào bỏ rơi cậu? Cậu hiểu rõ họ luôn tìm cách đẩy cậu đi thật xa để bớt vướng bận. Cậu đã quen với việc phải rời xa những người khác, nhưng Nghiêm Luật thì sao. Cậu đã xác định sẽ ở bên anh trọn đời cơ mà.

Nghiêm Luật khom người, một tay chống bên cạnh, một tay nâng cằm cậu lên.

– Em coi anh là gì? Anh nói bắt em đi khi nào?

Trình Du mím môi, giọng đầy ấm ức:

– Thế anh hỏi làm gì? Rõ ràng là định mở bài thuyết giảng về lợi ích tốt đẹp chứ gì! Đừng tưởng em không biết, cô Diễm hôm trước tìm em cũng định nói y như thế!

– Vậy anh hỏi em một câu. – Nghiêm Luật xoáy sâu vào mắt cậu. – Trước khi gặp anh, trước khi cãi nhau với mẹ em, việc đi du học có từng nằm trong kế hoạch của em không?

Câu hỏi trực diện khiến Trình Du sững lại.

– Anh cần biết đây là điều em thực sự muốn, hay chỉ là sự chống đối nhất thời. Anh không muốn em vì anh mà từ bỏ một tương lai em từng ấp ủ. Em hiểu không? – Nghiêm Luật nói, giọng trầm xuống. – Nếu em chưa từng muốn, anh sẽ không khuyên. Nhưng nếu đó từng là mong muốn của em, anh sẽ tìm cách.

Nghiêm Luật rất tỉnh táo. Dù anh có muốn ở bên Trình Du, nhưng không muốn trở thành cái cớ để Trình Du đánh mất một cơ hội mà có lẽ cậu đã từng ao ước.

Huống hồ, trước đây, Trình Du vẫn luôn sống bất cần như một chú chim bị nhốt trong lồng, chỉ chực chờ ngày được thả ra mà bay đi.

– Em nói cho anh biết! Em chưa bao giờ muốn đi! – Trình Du nghẹn ngào, gần như gào lên. – Em cũng không yêu xa! Thà không yêu còn hơn!

Cuối cùng, Nghiêm Luật cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh buông Trình Du ra và ngồi dậy, giọng nói vẫn điềm tĩnh:

– Vậy thì không đi. Anh chỉ muốn xác nhận lại tư tưởng của em thôi.

Trình Du loạng choạng bò dậy, đưa tay quệt vội vệt máu ở khóe môi. Thấy anh quay lưng định bỏ đi, cậu vội vàng nhảy xuống giường, chặn anh lại.

– Nhưng nếu em nói em đi thì sao? Không lẽ anh định cứ thế…

– Thì anh sẽ tìm cách, săn học bổng, tìm mọi cơ hội, không thể chung trường thì cũng có thể chung thành phố với em… Anh sợ gì chứ. Điều kiện của anh cũng đâu có tệ lắm.

Thật ra cuộc sống này đâu có dễ thế. Nhưng Nghiêm Luật từ hai bàn tay trắng vẫn bò đến được tận bây giờ. Hai chữ “hết cách rồi” hiếm khi nào tồn tại trong đầu của anh.

Khi bà Tâm thao thao bất tuyệt gần như muốn tẩy não anh về hai chữ "du học" trên xe, một bảng tính toán chi phí và các con đường săn học bổng đã tự động hiện lên trong đầu anh. Anh đã nghĩ đến cả những trung tâm du học uy tín và các trường đại học tiềm năng.

Thậm chí, anh còn vạch ra sơ bộ kế hoạch: dặn dò Phùng Phan như thế nào, nhờ cậy Thành Phú ra sao, và liệu thời điểm bố anh trở về có trùng với thời gian anh đi hay không.

Tất cả những suy tính đó đều diễn ra một cách tự nhiên. Nghiêm Luật muốn chăm sóc Trình Du, và vì quá thương xót cậu, anh chưa bao giờ muốn rời xa cậu một bước.

– Bây giờ, em còn muốn chia tay nữa không? – Nghiêm Luật lấy lại vẻ lạnh lùng, đứng giữa phòng, hạ mắt nhìn cậu.

Trình Du im vài giây, rồi cúi xuống đá mấy chiếc gối văng trên sàn, ôm lấy anh:

– Không chia tay.

Nghiêm Luật khẽ thở ra một hơi dài, vòng tay siết lấy thân hình đang run nhẹ trong lòng mình:

– Vậy, rốt cuộc mẹ em đã nói gì với anh? – Trình Du ngẩng lên, đôi mắt gắt gao dò xét.

Nghiêm Luật lặng thinh. Anh có thể nói gì đây?

Nói rằng mẹ cậu đã thẳng thừng tuyên bố gia cảnh anh có vấn đề, sẽ hủy hoại tương lai của cậu? Rằng anh chỉ là một kẻ trẻ người non dạ, điều kiện hai bên không cân, không xứng với con trai bà? Rằng anh đang dụ dỗ trẻ vị thành niên, và tình yêu của họ là một thứ bệnh hoạn, sai lầm?

Và sau cùng, bà yêu cầu anh phải buông tay.

Những lời lẽ như đâm vào tim người ấy, Nghiêm Luật làm sao có thể lặp lại với Trình Du?

Anh chỉ hỏi ngược lại:

– Em chọn li hôn theo mẹ trên danh nghĩa, là vì em biết, trong thâm tâm bà ấy cũng có nghĩ đến em, phải không?

Trình Du cau mày:

– Em hỏi anh, rốt cuộc bà ấy nói gì cơ mà.

Thật ra, ngay sau khi nghe tin Trình Du tự làm mình tổn thương đêm đó, bà Tâm đã hoàn toàn sụp đổ.

Đằng sau những lời cay nghiệt ấy, Nghiêm Luật đã nhìn thấy một người mẹ tan vỡ. Một người phụ nữ sụp đổ từ ngày bi kịch ập đến đúng vào sinh nhật của hai đứa con, phát hiện chồng ngoại tình, và rồi chứng kiến đứa con trai chạy sang đường gọi bố bị một chiếc xe oan nghiệt cướp đi sinh mạng.

Nỗi đau này chồng lên bi kịch kia, xoắn vặn tâm hồn bà thành một mớ hỗn độn.

Trình Du với gương mặt giống y anh nó, đối với bà, vừa là sự gợi nhắc về tình mẫu tử, vừa là hiện thân của nỗi đau và sự phản bội.

Nhưng sâu thẳm trong tâm can, bà vẫn biết mình là một người mẹ. Bà không thể bỏ rơi con mình, dù cho nó đã trở thành một nỗi ám ảnh. Bà cho cậu vật chất, nhưng đẩy cậu ra xa. Bà yêu thương cậu, nhưng lại chọn cách gạt cậu khỏi cuộc đời mới của mình bên người đàn ông sắp tái hôn.

Ban đầu bà lựa chọn chờ đến khi Trình Du tròn mười tám rồi mới ngả bài gia đình tan vỡ, sau đó sắp xếp cho cậu một tương lai rực rỡ ở nước ngoài, đó vừa là sự bù đắp, vừa là một cách để gạt cậu ra khỏi cuộc sống mới của bà.

Bà tin rằng sau khi du học trở về, cậu đã lớn rồi, cũng sẽ mạnh mẽ hơn, có một gia đình và những đứa con bù đắp lại, và không bị tổn thương về chuyện này nữa.

Chỉ là bà không ngờ, đứa con trai bà hiền lành nghe lời bà thấy chỉ là cái bóng của người anh đã mất, còn con người thật của nó thì đang dùng sự tuyệt tình để chống đối lại bà, còn sẵn sàng rời đi để bảo vệ "gia đình mới" của bà. Một đứa trẻ vì gia đình này mà chịu đựng mọi đau khổ.

Cuối cùng, khi bà Tâm nức nở trong tuyệt vọng, bà chỉ biết vô thức thoả hiệp khi Nghiêm Luật hạ mình xin phép: 

– Vì vậy, xin cô hãy giao Trình Du cho cháu. Để cháu ở cạnh và chăm sóc cho em.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout