Năm mười hai tuổi, Minh Khang về quê. Một buổi chiều, sau trận đá bóng cậu trượt ngã, đầu gối rớm máu. Khi đang cúi xuống phủi bụi, một cô gái đi ngang qua. Cô gái ấy chẳng nói nhiều, chỉ đặt vào tay cậu một băng dán cá nhân, một viên kẹo và nở một nụ cười thật tươi. Giây giút ấy, Khang không hiểu vì sao tim mình bỗng đập nhanh, chỉ biết rằng đôi mắt và nụ cười ấy đã khắc sâu vào trí nhớ.
Những lần về quê sau đó, cậu luôn tìm cách đi qua nhà cô, chỉ để thấy bóng lưng quen thuộc. Nhưng năm mười lăm, mười sáu rồi đến mười bảy tuổi vì bận việc ở thành phố nên Khang không về nữa. Cậu tưởng kí ức ấy sẽ phai mờ.
Thế rồi, năm mười tám tuổi cô gái năm nào bất ngờ trở thành bạn cùng lớp. Từ hôm ấy, Khang không còn là chính mình nữa.
Cõ lẽ... cậu vẫn là chàng trai năm mười hai tuổi, chỉ khác là bây giờ, cậu không còn muốn đứng từ xa nữa.
LƯU Ý: Có một vài nơi, địa chỉ, tình tiết trong truyện là không có thật, nằm trong trí tưởng tượng của tác giả.
Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ HE Đời thường Học đường Lãng mạn Tình cảm Rung động
Bình luận
Chưa có bình luận