Chương 8: Trà chanh
Chiều hôm ấy, Vy quyết định đi bộ ra thư viện. Thật may, nơi này chỉ cách nhà chừng mười phút. Trời râm, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Không khí dịu mát khiến bước chân Vy thêm phần thoải mái.
Cánh cửa thư viện vừa mở ra, không khí bên trong liền bao trùm lấy cô mùi giấy sách quen thuộc, rất nhiều người cũng đến học, ánh sáng vàng dịu trải đều, tiếng lật sách khe khẽ xen lẫn vài tiếng gõ bút nhè nhẹ. Điều này khiến khí thế học bài của Vy sục sôi. Trộm vía là cả thư viện gần như không còn bàn trống, một vài bàn còn chỗ trống nhưng trong bàn đó có ít nhất một người ngồi. Vy hơi ngại người lạ nên vẫn đang đảo mắt tìm chỗ ngồi thì thấy một gương mặt quen thuộc.
"Khang, cậu cũng học ở đây à?" Vy khẽ bước đến, chào hỏi giọng nhỏ nhẹ.
Khang ngẩng đầu, đôi mắt dừng lại nơi cô: "Ừ." Câu trả lời ngắn gọn.
Vy gật đầu, định quay đi: "Thế cậu học tiếp đi, mình đi tìm chỗ đây."
Khang đặt bút xuống, thản nhiên: "Cậu chưa tìm được chỗ thì ngồi tạm đây đi."
Vy ngạc nhiên: "Tớ ngồi được à?”
"Ừ."
Cô khẽ mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh Khang. Trước mặt, cậu đã bày sẵn vở Toán kín chữ và công thức. Vy cũng lấy tập đề ra, bắt đầu giải. Cả hai lặng lẽ học, không ai làm phiền ai, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy.
Vy làm gần xong một đề, nhưng bị kẹt ở câu cuối. Cô đã ngồi nghĩ gần 15 phút mà vẫn không ra được đáp án. Đang vò đầu bứt tai, thì bất ngờ, giọng đều đều của Khang vang lên: "Cậu kẹt ở câu này à? Cần tôi chỉ cho không?"
Vy như vớ được cứu tinh, liền đẩy tờ đề về phía cậu, ánh mắt mong chờ: "Cậu giúp mình với".
Khang thoáng khựng lại trước ánh nhìn ấy, nhưng rồi vẫn cầm bút, chậm rãi chỉ từng bước. Nét chữ gọn gàng, lời giải thích rõ ràng, từng bước giải được cậu viết ra giấy
Vy ngồi lắng nghe, cảm giác từng khúc mắc dần sáng tỏ: "Thì ra là vậy. Cảm ơn cậu nhiều nhé!" Vy nhoẻn miệng cười, giọng ngập tràn biết ơn.
Khang không đáp, chỉ khẽ rút một bên tai nghe ra, đưa về phía cô: "Cậu nghe nhạc không?"
Vy ngơ ngác một thoáng, rồi tò mò cầm lấy. Giai điệu dịu dàng, sâu lắng vang lên. Ngồi cạnh nhau, họ tiếp tục làm bài, chẳng ai nói thêm lời nào.
Bên ngoài, trời đã thôi râm mát. Những đám mây dày đặc từ từ kéo đến, sắc trời dần âm u mà Vy chẳng hề hay biết.
Gần năm giờ, Vy thu dọn tập vở, khẽ vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Cô hít một hơi, tự nhủ sẽ về nhà tắm rửa rồi làm nốt vài bài toán còn dang dở. Nhưng khi vừa đặt chân đến cửa thư viện, cảnh tượng ngoài kia khiến cô khựng lại.
Mưa.
Mưa xối xả, nặng hạt, như ai đó dốc cả chậu nước khổng lồ xuống mặt đất. Đường phố loang loáng ánh nước, từng chiếc xe máy phóng vội để tránh bị ướt, bánh xe quẫy tung bọt trắng xóa. Vy nhíu mày nhìn ra màn mưa đặc quánh.
"Đằng nào về cũng tắm…" cô lẩm bẩm, rồi cắn môi, hít sâu một hơi. Quyết tâm chạy thật nhanh qua cơn mưa, cô khom người lấy đà.
Nhưng lạ thay, bàn chân chẳng nhúc nhích được nữa. Có một lực giữ cô lại, không mạnh mẽ nhưng kiên định. Vy giật mình quay lại bắt gặp bàn tay Khang đang nắm lấy cổ tay mình.
"Cậu lao ra mưa thế… không sợ ốm à?" giọng cậu trầm ổn, nhưng trong đáy mắt thoáng chút trách móc.
"Nhà tớ cũng gần đây mà, không sao đâu. Đằng nào về cũng phải tắm thôi." Vy đáp.
"Lên xe đi. Tôi đèo cậu về."
"Hả?" Vy thoáng ngạc nhiên.
"Đi đi, không người ta lại bảo tôi bỏ mặc để cậu ốm ra đấy." Khang nói thêm, giọng nhẹ nhưng chắc nịch, chẳng cho cô cơ hội từ chối.
Vy im lặng vài giây, gật đầu. Cũng đúng, dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Cô bước lên xe, ngồi phía sau và để cậu chở về nhà.
***
Chiều hôm sau, như đã hẹn, Trang phóng xe đến tận cổng nhà Vy: "Nhanh lên công chúa ơi" Trang gọi.
Vy bước ra, tóc buộc cao gọn gàng. Cô leo lên xe, khẽ bám vào vai Trang. Con đường quen thuộc dẫn về phía trường, nắng cuối ngày len qua từng tán lá, loang lổ trên vạt áo trắng của hai đứa.
Chỉ vài phút sau, cả hai đã dừng trước khu nhà đa năng nơi họp câu lạc bộ bóng rổ. Từ ngoài, Vy đã nghe tiếng nói cười rộn ràng. Cửa mở ra, mùi nhựa bóng rổ thoang thoảng xen lẫn mùi nước uống tăng lực.
Bên trong, mấy chục người đã ngồi quây tròn. Ai nấy đều sôi nổi, bàn tán về buổi sinh hoạt. Dũng chủ nhiệm câu lạc bộ, cao ráo, giọng sang sảng, đứng dậy vẫy tay:
"Nào, nào, mọi người ổn định đi. Hôm nay ngoài việc làm quen thành viên mới, ta cũng sẽ liên hoan nhỏ chào mừng. Đồng ý không?"
Tiếng hò reo đáp lại ầm ầm, cả sân như sôi lên. Vy hơi khựng lại, đưa mắt nhìn quanh. Người nào người nấy đều hồ hởi, không khí náo nhiệt đến mức cô thấy mình có hơi… lạc quẻ.
Trang kéo Vy ngồi xuống cạnh mình, vừa vỗ vai cô vừa chỉ trỏ: "Đấy, kia là Tuấn Anh lớp trưởng 12A2."
Cô nhận ra Tuấn Anh là người cô gặp ở nhà sách mấy hôm trước: "Nhìn quen nhỉ." Vy vô thức thốt lên.
"Quen là đúng rồi, là người bị bé Vy là ta hút hồn đây mà." Trang liếc sang, cười khẩy.
Vy lập tức đỏ mặt: "Có chuyện nhai đi nhai lại à."
Trang tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Còn kia là Minh, lớp 11A1, tay chơi bóng rổ số một khối 11. Còn cái nhỏ tóc cột cao kia là Vân cùng lớp mình, chắc mày biết rồi. Bình thường nó chả tham gia hoạt động gì đâu, mà giờ tự nhiên cũng nhập hội bóng rổ, chắc là… niềm đam mê trỗi dậy!"
Vy nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong đầu lại thoáng lướt qua mấy cái tên mới, xếp thành hàng như những nhân vật cô cần ghi nhớ. Từng người, từng gương mặt, từng câu giới thiệu tất cả dần in lại trong trí nhớ cô, như thể một cánh cửa khác của cuộc sống học đường đang mở ra trước mắt.
"Kia là Hưng 11A5, kia là Chi 10A3" Trang vẫn nói tay chỉ trỏ mọi nơi, còn CPU của Vy đã cháy từ bao giờ.
Sau phần giới thiệu thành viên mới đơn giản của Dũng, cả câu lạc bộ rồng rắn đổ về quán lẩu bình dân gần trường. Bàn ghế kê san sát, mùi khói bốc lên nghi ngút, ngửi đã thấy thèm.
Bà chủ quán vừa thấy nhóm học sinh đông nghịt kéo vào thì mừng rỡ, tay thoăn thoắt dọn bàn, miệng không ngừng xuýt xoa: "Ui giời ơi, thanh niên gì mà đông thế này, thần tài đến."
Dũng phất tay gọi luôn: "Hai nồi lẩu bò loại to nhất cô nhé. Thêm mấy đĩa thịt và rau, mang nhanh nhanh cho bọn cháu."
Vy ngồi cạnh Trang, cả bàn cười nói rộn ràng. Trang thì khỏi phải nói, vui như cá gặp nước, vừa ăn vừa kể chuyện tào lao khiến cả nhóm cười bò. Huy còn mạnh tay gọi thêm vài chai bia, nhưng mọi người chỉ uống chút chút cho vui vì ai cũng biết tí nữa còn phải lái xe đưa nhau về.
Khói lẩu bốc lên nghi ngút, hương vị đậm đà lan tỏa, ai nấy vừa ăn vừa hò hét. Không khí ồn ào, náo nhiệt đến mức bà chủ đứng gần đấy cũng phải bật cười, lắc đầu cảm thán: "Trẻ con bây giờ ăn uống thôi mà như đi đánh trận, đúng là sức trẻ."
Không khí trong quán lẩu nóng hầm hập, tiếng nói cười át cả tiếng mưa lộp bộp ngoài hiên. Cả đám ăn uống tới no nê, mặt mũi đỏ hồng vì khói nóng. Đến khi dọn gần hết đồ, Dũng vỗ tay cái bộp: "Nào, bây giờ đi tăng hai nhé. Karaoke không?"
"Đi luôn!" cả nhóm nhao nhao hưởng ứng.
Thế là Dũng xung phong ra quầy tính tiền, rồi cả bọn kéo nhau đến quán karaoke gần đó. Bảng hiệu đèn led nhấp nháy, từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc đập thình thình vọng ra. Vừa bước vào phòng, Trang đã hăng hái giật ngay micro, hát một bài ballad sướt mướt mà lại gào như rock, khiến cả đám cười bò. Vy ngồi cạnh, vừa lắc đầu vừa vỗ tay theo nhịp, không khí trong phòng nóng hơn cả quán lẩu lúc nãy.
Giữa chừng, Huy chẳng hiểu từ đâu rút ra một bộ bài, cười gian, giọng khiêu khích: "Nào, chơi thật hay thách đi. Ai thua thì uống nước tao pha."
Huy lấy từ trên bàn ra một lon 333, một lon Heineken, một lon nước cam, một lon Coca-Cola và một chai 7 Up,... Cậu nghiêng từng lon rót tất cả vào chung một cốc thủy tinh to, bọt sủi lên lăn tăn, ánh sáng phản chiếu trên lớp bọt tạo ra một màu vàng ánh, pha chút nâu sẫm, trông vừa lạ mắt vừa… hơi đáng sợ.
Cậu cầm cốc giơ lên, nheo mắt nhìn cả bọn: "Ai thua thì thưởng thức ly tuyệt tác này nhé!"
Cả nhóm cười ồ, vừa tò mò vừa hồi hộp không biết uống sẽ ra sao. Ly nước pha trộn đủ loại ấy, nhìn thôi cũng đủ biết hương vị sẽ khủng bố như thế nào.
Vòng đầu tiên, Minh lớp 11A1 chọn "thách". Cậu rút trúng lá: "Để bạn bên cạnh ngồi lên lưng, chống đẩy 10 cái."
Cả phòng ồ lên náo loạn. Minh đỏ mặt, mắt theo phản xạ liếc sang bên trái chỗ Trang đang ngồi.
Trang nheo mắt cười: "Người bên cạnh mà, nam hay nữ cũng tính hết mà đúng không? Chọn đi."
Không hiểu sao ánh mắt Minh lại hơi khựng lại nơi Trang, khiến Dũng đang ngồi bên phải Minh, lập tức cau mày. Gương mặt vốn đang cười hớn hở của cậu tối sầm như trời sắp mưa.
"Chọn gì mà chọn, tao ngồi liền đây!" Dũng gằn giọng, đập bàn cái rầm.
Cả bọn phá lên cười, Trang chỉ che miệng cười trêu: "Ủa, sao nóng tính dữ vậy nè?"
Dũng không thèm đáp, chỉ liếc Minh một cái đầy "đe dọa", rồi phắt phắt trèo lên lưng cậu ta. Minh đành nghiến răng chịu trận, chống đẩy trong tiếng đếm rần rần cả phòng.
Vy ngồi một bên, vừa buồn cười vừa cảm thấy có gì đó hơi lạ trong không khí
Lượt tiếp theo là Trang, nhỏ chọn "thách". sau một tràng rộn ràng của Trang, mọi ánh mắt lại đổ dồn lên Vy. Cô chọn "thật", lời thật lòng lúc này cũng dễ nói ra mà. Nhưng lá bài lại hiện ra: "Bạn đã từng thích ai chưa?"
Vy thở phào vì còn đỡ hơn thách "Ngồi lên đùi một bạn khác giới trong hai phút", bèn trả lời: "Tớ chưa từng thích ai cả, chỉ có cảm tình tốt thôi."
Trang thì chẳng để ý gì, hô to: "Ngây thơ ghê chưa kìa! Mới lớp 12 thôi mà, từ từ rồi sẽ biết mùi đời thôi!"
Cả phòng lại cười rần rần theo lời trêu ghẹo của nhỏ.
Câu nói tưởng chừng vô hại ấy lại làm Khang chững lại. Cậu vốn dĩ mong Vy sẽ thừa nhận một chút gì đó, nhưng thôi, trong lòng chỉ lặng lẽ tự nhủ: "Không sao, mình vẫn còn cơ hội". Ở góc khác, Tuấn Anh lại khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý.
Lượt kế, Vân chọn "thật". Lá bài hiện câu: "Trong tất cả mọi người ở đây, cậu thích ai nhất?" Vân đáp: "Tớ thích một người trong vòng này. Từ rất lâu rồi, nhưng không biết có cơ hội được đứng cạnh người ấy không?"
Cả phòng nhao nhao hỏi tiếp, nhưng Vân chỉ cười mím: "Đây là câu thứ hai rồi."
Cả đám lại hò hét ầm ĩ, hẹn vòng sau bắt bằng được.
Trò chơi cứ thế kéo dài, ai cũng đã phải uống ít nhất vài ly nước "pha" của Huy. Vy uống hai ly, Trang cũng hai ly, Vân tận ba ly, còn Minh thì một ly. Đến gần 7 giờ, Vy cảm thấy mệt, bèn khẽ nói: "Tao về trước nhé."
Trang níu tay: "Về hả? Để tao đèo."
Vy lắc đầu: "Thôi, mày ở lại chơi tiếp đi. Tao bắt grab về cũng được."
Trang hơi do dự: "Nhưng..."
"Thật mà tao về được, không sao đâu." Vy cười trấn an.
Vy vừa bước ra khỏi phòng karaoke, khẽ vẫy tay chào cả nhóm. Đến trước cửa quán, cô rút điện thoại mở app gọi Grab, nhưng tín hiệu yếu nên mãi chưa kết nối được. Đèn neon hắt xuống, khiến bóng dáng cô trông nhỏ bé hơn hẳn.
Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân đằng sau. Vy ngẩng đầu thì bất ngờ: "Cậu... cũng về luôn à?"
Khang chỉ gật nhẹ, bàn tay đút túi quần, giọng điềm tĩnh: "Ừ. Tôi cũng về."
Vy nhìn điện thoại, thở dài: "Mạng yếu quá."
Khang liếc sang, nhếch môi cười như không cười: "Không cần gọi. Lên xe, tôi đưa về."
Vy hơi khựng lại, chớp mắt mấy cái: "Ơ… nhưng cậu không cần phải…"
"Đi đi." giọng Khang dứt khoát: "Trễ rồi."
Trời tối, phố xá lấp lánh ánh đèn. Tiếng xe máy của Khang đều đều vang trong không gian. Bất chợt, Vy nghiêng người vỗ nhẹ lên vai Khang: "Cậu dừng chút được không? Tớ muốn mua nước."
Khang hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ghé xe vào lề. Vy nhanh nhảu nhảy xuống, chạy vội vào quán trà chanh. Con phố nhỏ, đèn đường hắt ánh vàng mờ lên vỉa hè. Quán nước Vy chạy vào chỉ là một quán trà chanh vỉa hè bình dân, vài bộ bàn ghế nhựa thấp, những bóng đèn dây thả vàng vọt treo lủng lẳng, gió đêm thổi qua mang theo hương bạc hà từ những ly nước vừa pha. Tiếng cười nói rộn ràng của mấy nhóm sinh viên ngồi tám chuyện làm bầu không khí thêm ấm áp.
Khang dựng xe sát lề, đứng khoanh tay chờ. Cậu chẳng quen với kiểu chờ đợi thế này, nhưng đôi mắt lại vô thức dõi theo dáng Vy đang loay hoay chọn đồ trong quán. Mái tóc cô hơi rối vì gió, dáng vẻ vội vã.
Năm phút sau, Vy chạy ra, tay ôm hai cốc trà chanh còn đọng hơi lạnh. Trông cô thở hổn hển mà mắt lại sáng rỡ.
"Chạy gì mà hớt hải thế? Mua nước thôi mà." Khang nửa trách, nửa cười.
Vy chìa ly nước ra, đầu ngón tay ửng hồng vì hơi lạnh: "Tớ mua cho cậu đó. Cậu đưa tớ về nhiều lần rồi, coi như cảm ơn nha."
Ánh mắt cậu dừng trên bàn tay bé xíu ấy, khẽ run vì lạnh nhưng vẫn đưa ly nước về phía mình. Trong khoảnh khắc, ánh đèn biển hiệu xanh vàng hắt xuống, làm giọt nước lăn trên thành ly sáng lấp lánh, còn gương mặt Vy lại trong veo đến kỳ lạ. Khang đưa tay nhận lấy, ngón tay khẽ chạm vào đầu ngón tay cô, lạnh buốt nhưng lại khiến tim cậu như ấm lên.
Bình luận
Chưa có bình luận