Phạt đứng



Chương 27: Phạt đứng

Vy đang cuộn mình trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi, tiếng quảng cáo vang đều đều như ru ngủ. Ba từ trong bếp bước ra, tay còn cầm cái khăn lau, giọng ông trầm và chậm như thể đã nghĩ rất lâu trước khi nói.

"Vy ơi… tuần này ba vào Nam vài hôm. Ba nhờ cô Thuỷ trông con rồi. Mấy ngày ba đi, con sang nhà cô ăn cơm cùng cho ba yên tâm, chứ để con ở nhà một mình ba không an lòng."

Vy giật nảy, điều khiển gần rơi khỏi tay: "Ba… con tự nấu được mà. Thật đó."

Ba đặt khăn xuống bàn, khoanh tay nhìn con gái ánh mắt nghiêm nghị, chỉ là thứ lo lắng lâu năm của một người cha quen chăm chút: "Con tự cái gì mà tự. Ở nhà toàn ăn mì tôm, có tốt đẹp gì đâu. Con mới bị ngộ độc, chưa sợ hả?"

Vy cắn môi, mắt lảng sang hướng khác: "Nhưng… như vậy phiền cô Thuỷ lắm. Cô ấy bận cả ngày rồi, còn nấu cơm cho con nữa."

"Phiền cái gì." Ba phẩy tay, dứt khoát như đóng dấu: "Cô Thuỷ đồng ý rồi. Người ta còn bảo con qua cho vui nhà kìa."

Vy mở miệng, định đưa ra thêm một lý do yếu ớt nào đó, nhưng chưa kịp nói thì ba đã chặn ngay: "Không có 'nhưng nhị' gì hết. Ba nói là làm. Trong mấy hôm ba công tác, cô Thuỷ sẽ trông chừng con. Con mà bỏ bữa hay lén ăn mì tôm là ba biết liền đó."

Giọng ông không lớn nhưng đặc quánh sự kiên quyết. Vy thở dài, đôi vai rũ xuống, giọng nhỏ như mèo con bị mắng: "Ba à… con lớn rồi mà…"

Ba nhìn con thêm vài giây, như để chắc rằng mình đã nói rõ ràng. Rồi ông nhặt cái khăn lên, vừa bước về phía cầu thang vừa nói nốt câu cuối, ngắn gọn mà không cho thương lượng: "Lên học bài đi."

Còn lại mình Vy giữa phòng khách rộng, tiếng tivi tiếp tục vang nhưng chẳng lọt vào đầu. Cô chỉ biết ôm gối thở dài một hơi dài thiệt dài.

Tin nhắn của Minh Khang bật lên trên màn hình lúc Vy đang cắm cúi ghi chép.

Minh Khang: Mai cậu ở nhà. Tôi qua đón.

Chỉ sáu chữ, vậy mà khiến đầu óc Vy như bị ai nhấn nút tạm dừng. Mười phút trôi qua, điện thoại vẫn sáng, tin nhắn vẫn nằm đó, còn cô thì cứ nhìn chằm chằm như thể mong chữ nghĩa tự nhiên biến thành đáp án hộ mình.

Từ chối thì… nghe vô lý quá. Cậu tốt bụng đến vậy có lý do gì để bảo "không"? Nhưng đồng ý thì… tự nhiên tim lại nhảy một nhịp khó chịu.

Cô đưa tay vò nhẹ mái tóc vốn thẳng mượt đâu ra đấy, giờ bị cô cào đến mức rối tung như vừa gió lốc thổi qua. Vy hít một hơi thật sâu, thả điện thoại xuống bàn, rồi lại cầm lên. Do dự thêm vài giây, cuối cùng ngón tay cô cũng lướt trên màn hình.

An Vy: Ừm.

Gửi xong, trái tim cô lập tức nhảy một nhịp như người bị đẩy xuống nước. Vy đặt mạnh điện thoại xuống bàn, gần như trốn chạy khỏi cảm xúc đang bắt đầu lan trong ngực.

Cô mở sách, bật đèn bàn sáng hơn một chút, cúi đầu vào tập vở với quyết tâm hiếm có như thể nếu học thật chăm, não sẽ tự động xóa sạch ký ức về dòng tin nhắn vừa rồi. Nhưng dù nét bút có nhanh và chắc đến đâu, đôi tai Vy vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập đều đều, nhưng có phần hỗn loạn hơn bình thường.


***


Nhóm lớp ở Mes vốn im ắng như cái chợ chiều, mỗi ngày lèo tèo hai ba tin nhắn, vậy mà chẳng hiểu trời đất run rủi thế nào hôm nay lại bùng nổ như được hồi sinh. Vy chỉ lơ mắt khỏi màn hình một chút thôi là tinh tinh liên tục, nhìn lại đã 99+ tin nhắn từ lúc nào.

Màn hình sáng rực:

Vũ Hà: Các bạn ơi thứ 7 là ngày gì í nhỉ?

Tú Nguyễn: Mình ko biết bạn ạ.

Hoài Trang: Bạn lên tra gg đi hình như có đấy bạn ạ.

Gia Huy: @vuha Sinh nhật cái chổi.

Hải Đức: @vuha Cuối tuần.

Hồng Vân: Thứ 7 là 20/10 ó các bạn.

Thành Long: @hongvan Thì sao?

Anh Dũng: @hongvan Mình tưởng 20/10 là quốc tế đàn ông.

Vy nhìn đống tin nhắn mà bật cười thành tiếng. Cả lũ tranh nhau nói, đùa thì dở khóc dở cười, còn thông tin đúng lại lẫn giữa một đống xàm xí. Cô tựa lưng ghế, đối với Vy tặng hay không tặng… cũng chẳng sao hết.

Cô tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi quần rồi xách cặp đi học. Xuống nhà dưới, đã thấy Trang đứng khoanh tay, mặt nhăn như bánh bao bị bóp méo.

Trang than thở ngay khi thấy Vy: "Bọn con trai lớp mình chẳng tinh tế tí nào luôn ấy. Thứ gì đâu mà đến cái ngày cũng hỏi loạn cả lên."

Vy chỉ khẽ cười, kéo nhẹ quai cặp sau vai.

Bước vào lớp, Vy tưởng đâu trận chiến 20/10 trong nhóm đã hết rồi. Ai dè… nó chỉ chuyển sang chế độ ngầm thôi. Không ai dám nói lớn vì sợ thầy cô nghe, nhưng ánh mắt lén lút thì lia qua lia lại như đang trao đổi mật thư thời chiến.

"Chúng mày không tặng quà bọn tao thì thôi, mắc gì bọn tao phải tặng."

"Chúng mày mặc váy vào mà cãi nhau với tao."

"Đòi gì mà đòi."

"Ai đòi."

"Mẹ chúng mày, nói bé thôi." Tú ở bàn ba quay xuống, nhắc nhở.

Không nói bằng miệng thì lại chuyển qua nhắn tin, nhìn qua tưởng đứa nào cũng đang chăm chỉ học bài, mà đâu biết được dưới gầm bàn cuộc chiến vẫn tiếp tục. Điện thoại Vy dưới ngăn bàn nảy tin nhắn không ngừng, may cho cô là đã bật chế độ im lặng.

Công ty đa cấp xuyên quốc gia 12A1: 99+ tin nhắn mới.

Trưa về, nắng hắt qua mái hiên như muốn tan chảy hết mọi ý chí nấu nướng trên đời. Vy nhìn bếp một chút rồi thở dài. Thế là cô vác bụng đói qua nhà Trang.

Cô Hương mở cửa, thấy Vy liền nở nụ cười dịu như gió sớm: "Vy à con? Đấy, mấy hôm nay cô thấy con không sang, tưởng hay đứa lại làm sao."

Vy cười cười: "Bọn cháu thì làm sao được ạ."

Nói là sang ăn ké, chứ với Vy, nhà Trang luôn ấm theo một kiểu rất khó tả. Bước vô là nghe mùi cơm nóng, mùi canh chua, mùi cá rán.

Cô Hương chẳng bao giờ xem Vy là khách. Cô gắp đồ ăn cho, hỏi dạo này học hành sao, rồi xoa đầu như thể Vy là đứa con thất lạc lâu năm mới được trả về đúng nhà.

Vy ngồi xuống bàn ăn, nhìn Trang rồi nhìn cô Hương mà lòng nhẹ tênh, cô Hương là mẹ thứ hai mà Vy không cần xin nhưng vũ trụ tự tặng.

Chiều nay Vy vẫn còn tiết học, nên sau khi ăn trưa cô trở về nhà và leo ngay lên giường ngủ một giấc. Điện thoại để ở chế độ im lặng, cô chẳng để ý đến bất cứ thông báo nào.

Trong lúc đó, Hoài Trang gửi cho cô một tin nhắn ngắn gọn trong nhóm hai đứa.

Hoài Trang: Chiều nay tao nghỉ, mày tự đi xe đi nhé.

Chỉ tiếc rằng Vy hoàn toàn không nhìn thấy. Khi cô giật mình tỉnh dậy, đôi mắt còn cay xè, đồng hồ trên bàn đã nhảy sang 2 giờ 30. Một giây im lặng. Rồi trái tim Vy rớt thẳng xuống dạ dày. Hai giờ vào học rồi. Tiết đầu tiên lại là của thầy Khoa. Trời đất như sụp xuống trước mắt cô.

Vy bật dậy, suýt vấp vào đôi dép. Không kịp suy nghĩ thêm một giây, cô lao vào phòng tắm rửa mặt qua loa, thay quần áo trong tốc độ ánh sáng, rồi nhét vội sách vở vào balo. Mọi thứ rối tung nhưng cô chẳng còn tâm trí để sắp xếp. Cô chỉ biết một điều: mình trễ rồi, trễ thật rồi.

Chạy xuống cầu thang, Vy gần như phóng ra khỏi cửa, leo lên xe và tăng ga hết mức. Gió quất vào mặt, nhưng cô chỉ cảm thấy nhịp tim gấp gáp của mình hòa lẫn tiếng máy xe.

Đến cổng trường, cô không dám nhìn đồng hồ nữa. Vừa chạy vừa thở dốc, Vy dừng lại trước cửa lớp: "Thầy ơi… cho em xin vào lớp muộn ạ." giọng cô vang lên, nhưng lại nhỏ như tiếng muỗi, run run như thể sợ nó vỡ tan giữa không gian im lặng.

Một vài ánh mắt trong lớp hướng về cô. Nhiều ánh mắt ngạc nhiên, vài ánh mắt tròn xoe. Họ không tin nổi học sinh giỏi cũng có ngày đi học muộn.

Nhưng thầy Khoa, người đang đứng trên bục giảng, vẫn không quay lại. Vẫn đều giọng tiếp tục bài giảng, như thể đang suy nghĩ xem nên xử lý thế nào.

"Thầy ơi, cho em xin vào lớp ạ." giọng nói vang lên rõ ràng từ ngay phía trên đầu Vy, khiến cô giật mình ngẩng lên. Hóa ra không chỉ mình cô đến muộn Khang cũng đang đứng trước cửa lớp.

Chỉ đến lúc có hai học sinh đứng xin vào, thầy Khoa mới chậm rãi quay người lại. Ánh mắt nghiêm nghị sau cặp kính khiến không khí như đặc lại.

"Anh chị nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?"

Vy cúi đầu, tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch. 

"Là giáo viên mà tôi còn chẳng dám đi muộn." giọng thầy càng đều, càng khiến người khác thấy sợ: "Còn hai anh chị là học sinh mà đến muộn của tôi tận ba mươi phút?"

Vy hít sâu, cố nuốt xuống cơn căng thẳng siết lấy cổ họng" "Em… xin lỗi ạ."

"Ra ngoài hành lang cho tôi."

Vy và Khang đành lặng lẽ bước ra ngoài. Hành lang dài và vắng, ánh nắng chiều đổ qua ô cửa tạo thành những vệt sáng nhạt. Vy đứng ngay ngắn, trong khi Khang tựa lưng vào tường… rồi, thật khó tin, cậu gục đầu xuống và ngủ luôn.

Vy tròn mắt nhìn cảnh tượng đó. Trong tình huống này mà cũng ngủ được á?

Cô định lên tiếng gọi, nhưng lại khựng lại khi thấy rõ quầng thâm đậm dưới mắt cậu. Dáng vẻ mệt mỏi của Khang khiến Vy bất giác mềm lòng. Có lẽ tối qua cậu đã thức rất khuya… và trưa nay cũng chẳng ngủ được chút nào. Thế là thay vì đánh thức, Vy cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn.

Trời đã sang đông, lẽ ra phải se lạnh, vậy mà nắng chiều hôm ấy vẫn gắt một cách kỳ lạ. Tia sáng hắt nghiêng qua dãy hành lang, phủ lên tất cả một lớp vàng ấm, mang theo thứ nhịp thở tươi trẻ của tuổi học trò.

Và giữa quầng nắng ấy, Khang như được bọc trong một tầng sáng dịu dàng. Áo đồng phục trắng nổi bật trên làn da vốn đã trắng, sống mũi cao thẳng, từng đường nét đều thanh sạch đến mức khiến người ta chỉ muốn nhìn thêm một chút nữa.

Vy đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Cô vốn chỉ định để mắt xem cậu có mệt quá không, nhưng càng nhìn lại càng không dứt ra được. Nhất là hàng mi. Hàng mi thật sự quá dài, quá đẹp đến mức khi cậu nhắm mắt ngủ, chúng tạo một cái bóng nhẹ lên má.

Vy không kìm được, trong đầu bật ra một câu cảm thán: "Lông mi dài thật đó… cậu ấy có đi nối mi không nhỉ?"

Cô vừa nghĩ xong đã tự muốn cắn lưỡi vì quá ngớ ngẩn.

Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói của Khang từ bên cạnh vang lên lười biếng, như thể vừa tỉnh dậy nhưng thực ra là đã nghe thấy động tĩnh từ lâu: "Cậu nhìn nữa là tôi tính phí đấy."

Vy giật mình, tim đập loạn. Không biết cậu tỉnh từ khi nào. Khang nghiêng đầu, mắt mở hé một chút. Cậu vốn định bỏ qua không nói gì nhưng ánh mắt của Vy cứ dán chặt vào mặt mình thật sự quá rõ ràng, muốn bỏ qua cũng khó.

Một người bình thường nhìn là một chuyện. Còn ánh mắt của Vy thì lại khiến cậu cảm thấy… ngại. Cậu biết cậu đẹp, nhưng cũng đâu nhất thiết phải nhìn cậu chằm chằm như vậy.

Nửa câu sau "Tôi biết tôi đẹp…" Khang đã kịp nuốt xuống, không dám nói tiếp vì sợ cô ngại thật.

Vy đỏ cả tai, quay mặt đi, nhưng trái tim thì vẫn còn run nhẹ. Còn Khang… dù giả vờ gác tay sau đầu tiếp tục dựa tường, khóe môi lại khẽ cong lên. Hình như cậu hết mệt rồi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout