Chương 28: Rán cá
Cả tiết học trôi qua trong im lặng, Vy chăm chú nghe giảng, còn Khang… chỉ chăm chăm nhìn cô. Ai bảo trước đó Vy không cho cậu ngủ chứ? Vy cảm giác cứ có ai đó nhìn mình mà mấy lần Vy quay sang, vẫn thấy cậu tập trung ghi chép, nên thôi, cô mặc kệ.
Suốt tiết học, Vy phải đứng ngoài hành lang học, cảm giác vừa mệt vừa bồn chồn. Buổi học trôi qua nhanh. Khi trống vang lên, Vy gom sách vở rồi bước ra cổng trường, vừa đi vừa rút điện thoại nhắn cho Trang.
An Vy: Sao lúc qua nhà mày ăn mà không báo tao luôn, chiều nay bị thầy la quá trời.
Hoài Trang: Xin lỗi mò.
An Vy: Sao chiều nay nghỉ học vậy?
Hoài Trang: Đi ra sân bay tiễn anh tao đi á.
An Vy: Ò.
Vy vừa đi vừa nhắn tin, mắt dán chặt vào màn hình đến mức quên mất cả thế giới xung quanh. Ngón tay lướt liên tục, còn bước chân thì vô thức bước theo thói quen mà chẳng hề để ý phía trước.
"Bụp!"
Cô đâm sầm vào một thứ gì đ rắn và ấm. Cú va chạm khiến Vy giật bắn người, đầu khựng lại, điện thoại suýt rơi khỏi tay. Cô ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Khang đứng đó, tay cậu ở giữa đầu cô và cây cột.
"Cậu cứ mải nghịch điện thoại như vậy, muốn u đầu à?" giọng cậu nhẹ nhưng lại nghe như đang cố nén cười.
Vy thoáng đỏ mặt, lắc đầu rất nhỏ: "Không…"
Khang nhìn cô vài giây, ánh mắt như muốn chắc chắn rằng cô không sao. Rồi cậu hỏi, giọng thản nhiên như thể đây chỉ là chuyện bình thường mỗi ngày: "Tới nhà tôi luôn không?"
Vy suy nghĩ một chút, cuối cùng cô gật đầu nhẹ, khẽ đáp: "Ừm."
Hai người cùng đi về phía lán xe. Gió cuối giờ học thổi nhẹ, mang theo mùi nắng còn sót lại. Vy đi trước vài bước, tới nơi thì bình thản leo lên xe của chính mình. Khang đứng cạnh, thoáng khựng lại. Một cảm giác hụt hẫng rất nhẹ, như gió lướt qua tim rồi tan đi. Nhưng Khang không nói gì, chỉ đút tay vào túi quần, thở hắt ra, rồi lên xe của cậu.
Cả hai rời trường, đèn xe hòa trong dòng người đông đúc buổi tan tầm.
Về đến nhà, vừa dựng xe xong, Khang cảm thấy một nỗi bất an lạ lùng chạy dọc sống lưng. Cửa nhà mở hé. Nhưng… bên trong tối om. Không một ngọn đèn bật sáng. Không tiếng nồi niêu, không tiếng dép kéo trên nền gạch, không tiếng mẹ cậu gọi vọng ra như mọi khi.
Vy vào sau Khang một chút. Vừa bước tới cửa, thấy nhà tối om, cô khựng lại, ngước mắt nhìn quanh rồi hỏi khẽ: "Mẹ cậu đâu rồi?"
Khang quay lại, giọng mang theo chút bối rối: "Tôi cũng không biết."
Không nói thêm gì, cả hai bỏ dép rồi bước vào nhà. Không khí bên trong yên lặng đến lạ. Vy nhìn sang Khang. Khang nhìn lại Vy. Vậy thì… ai nấu cơm?
Một giây im lặng. Rồi cùng lúc, hai cái đầu nảy ra cùng một suy nghĩ thảm họa: "Chết rồi. Mình mà nấu cơm thì ai nuốt nổi hả trời…"
Khang xoa gáy, nhìn quanh bếp rồi lấy hết can đảm hỏi: "Cậu… biết rán cá không?"
Vy hơi chớp mắt, gượng gạo đáp lại bằng một câu thú thật: "Tớ rán… cậu dám ăn không?"
Khang không suy nghĩ, trả lời ngay, rất tỉnh: "Dám."
Câu trả lời quá chân thật, quá nhanh, khiến Vy có chút nghẹn cười. Nhưng chính vì cái dám đó mà… Giờ đây, trong căn bếp nhỏ, dưới ánh đèn vàng vừa được bật, hai đứa đứa thì không biết nấu, đứa thì biết mà không chắc lắm vẫn đứng cạnh nhau. Vy làm bếp trưởng, cau mày nhìn con cá như đang cân đo cuộc đời. Khang làm phụ bếp, cầm nhầm đường thành mì chính.
Món chính hôm nay là cá rán, nhưng không may cá vừa mới rã đông, lại chưa lau hết nước… nên bi kịch đến nhanh như chớp.
"Tách! Tách! Tách!" dầu trong chảo nổ dữ dội, bắn tung tóe như pháo hoa gặp ngày đại lễ. Một giọt dầu to tướng văng thẳng vào mu bàn tay Vy.
"Á!" cô giật mình, cánh tay rát buốt như bị ai chích lửa vào. Ngay khoảnh khắc ấy, Khang không suy nghĩ thêm một nhịp. Cậu lập tức chụp lấy cái nắp vung và ụp mạnh lên chảo, che gần hết phần dầu đang bắn tung tóe. Tiếng nổ giảm đi hẳn.
"Cậu có sao không!?" giọng Khang vang lên đầy hốt hoảng.
Vy đã nhanh chóng đưa tay vào vòi nước, để dòng nước mát xoa dịu vết bỏng. Nhưng cảm giác rát vẫn âm ỉ, vừa đau vừa tê. Khang bước sát lại, không đợi cô phản ứng, nhẹ nhàng kéo tay Vy ra khỏi dòng nước để xem rõ hơn.
Mu bàn tay Vy đỏ rực, hơi sưng lên. Khang nhíu mày, cậu nâng tay cô lên trước mắt mình, như sợ bỏ sót bất kỳ vết thương nào. Hơi thở cậu chạm nhẹ lên mu bàn tay Vy, khiến cô bất giác run run. Rồi không nói lời nào, Khang lại đưa tay cô trở lại dưới vòi nước, một tay giữ vòi, một tay giữ lấy cổ tay cô, chăm chú đến mức như thể chỉ cần buông ra một giây thôi là Vy sẽ đau thêm.
Khang để tay Vy dưới vòi nước thêm một lúc, cho đến khi thấy da cô bớt đỏ đi một chút mới chịu rời ra. Cậu quay người chạy thật nhanh vào phòng, lục tìm hộp thuốc bôi phỏng mà mẹ vẫn để trong tủ y tế.
Trở xuống bếp, cậu quỳ một chân xuống bên cạnh ghế Vy đang ngồi, mở nắp thuốc rồi nói bằng giọng nhẹ như gió: "Cậu cố chịu đau một chút."
Chất giọng dịu đến mức… nghe chẳng khác nào đang dỗ một đứa trẻ con mới lên ba. Vy khẽ gật đầu, ngồi im. Khang bắt đầu thoa thuốc, từng động tác chậm rãi và cẩn thận. Ngay cả hơi thở cậu cũng giống như đã được điều chỉnh lại, sợ thở mạnh quá Vy lại đau thêm.
Dù vậy, thuốc chạm vào da bỏng vẫn rát. Vy hơi nhăn mặt, lông mày khẽ cụp xuống. Khang lập tức dừng tay. Cậu ngẩng lên, chạm phải đôi mắt Vy đôi mắt hơi ươn ướt vì đau, nhưng vẫn trong veo và đẹp đến mức khiến lòng cậu chao nhẹ.
Cậu nói nhỏ, như thể sợ làm cô đau bằng cả lời nói: "Sắp xong rồi."
Rồi lại cúi xuống, tiếp tục bôi thuốc một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cuối cùng, Khang thả tay Vy ra và thở phào: "Xong rồi."
Nói xong, cậu bật dậy chạy đi cất hộp y tế. Cứ tưởng thế là hết nhưng không. Khang lại chạy ngược lên tầng, lần này lâu hơn một chút. Vy còn chưa hiểu cậu tìm gì thì cậu đã bước xuống, chìa tay ra trước mặt cô.
Trong lòng bàn tay cậu là một thứ bé xíu: "Cho cậu."
Vy ngơ ngác chìa tay ra nhận. Một viên kẹo nho tròn xinh rơi vào lòng bàn tay cô. Cô bật cười, nụ cười nhỏ nhưng mềm như nắng: "Cảm ơn cậu."
Hóa ra từ nãy đến giờ… đúng là cậu đang dỗ trẻ con thật mà.
Nhưng hình như… bé cá trong chảo không ai dỗ thì bắt đầu dỗi thật. Từ đâu đó, Vy thoang thoảng ngửi thấy một mùi hơi… khét khét. Khang cũng cau mày, hít nhẹ một cái như đang cố xác định nguồn gốc. Hai đứa nhìn nhau, rồi lại nhìn quanh. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mãi đến khi Vy liếc về phía chảo, thấy khói mỏng bốc lên, cô mới lắp bắp: "Ơ… Khang… cá…"
Khang quay phắt lại. Và phải đến lúc này, cậu mới nhận ra đó chính là mùi cá.
"Chết!" cậu lao đến bếp nhanh đến mức suýt vấp vào chân ghế. Mở vung ra, mặt cá bên dưới đã thành màu nâu cánh gián, chỉ một chút nữa thôi là chuyển sang… đen toàn phần.
Khang vội vàng lật cá, động tác gấp gáp đến mức gần như luống cuống. May mà còn kịp. Khi cứu được mặt cá cuối cùng khỏi bị đen thêm một chút nào nữa, Khang mới thở phào, quay lại hỏi Vy với vẻ mặt hoàn toàn thật thà: "Tiếp theo làm gì?"
Vy lắc đầu: "Tớ... không biết. Cậu... ướp cá chưa?"
Khang đứng hình, chớp chớp mắt, rồi đáp rất ngây thơ: "Chưa."
Trong một giây, cả hai nhìn nhau rồi cùng thở dài. Ngay lập tức, vị trí thay đổi Vy trở thành phụ bếp, phụ trách tra công thức. Còn Khang làm bếp trưởng, chịu trách nhiệm nấu nướng, đảo cá, nêm nếm.
Khi món cá rán được bày lên bàn, không ai trong hai người dám động đũa. Cả hai chống tay lên bàn, nhìn kiệt tác của mình đầy im lặng. Chú cá tội nghiệp giờ chỉ còn… linh hồn. Một mặt đen sì như từng được rán trong hố lửa địa ngục. Mặt còn lại nâu lem nhem. Thịt đi đằng thịt, xương đi đằng xương trông chẳng khác gì vừa trải qua một trận sóng thần.
Vy ngước lên, nhìn Khang, nhẹ nhàng đưa ra nhận xét: "Cháy rồi."
Khang bật cười, bất lực mà cũng thấy buồn cười đến phát mệt. Cậu cầm đũa, gắp miếng đầu tiên, đưa vào miệng. Đôi mày hơi nhíu lại vì vị cháy đắng le lưỡi. Nhưng khi ngẩng lên nhìn Vy, nụ cười cậu lại giãn ra, chẳng hiểu sao cậu lại nổi hứng trêu cô: "Ngon."
Vy sáng mắt, gắp một miếng. Vừa nuốt xuống, gương mặt cô lập tức méo đi. Đắng… đắng đến tuyệt vọng. Khang thấy vậy thì cố nín cười.
Cuối cùng, vẫn là ăn mì. Hai đứa ngồi đối diện nhau, ăn mì trong im lặng nhưng lòng lại nhẹ nhõm và vui một cách kỳ lạ. Ăn xong, cả hai phải quay lại chiến trường dầu bắn tung tóe trên bếp, vảy cá dính đầy mặt bếp và cả sàn nhà, mùi khét vẫn còn phảng phất…
Dọn dẹp mất gần nửa tiếng mới xong. Khi Vy lấy xe ra về, trời đã tối. Cô vừa đội mũ xong thì đã nghe tiếng ga xe phía sau rú nhẹ rất nhẹ. Khang chống chân, nghiêng đầu nhìn cô: "Để tôi đưa cậu về. Trời tối rồi, nhỡ có kẻ xấu thì sao."
Vy bật cười: "Tớ tự về được, cậu vào nhà đi."
Nhưng Khang vẫn lắc đầu, cố chấp: "Không. Cậu cứ đi đi, tôi theo sau."
Vậy là hai chiếc xe nối đuôi nhau, giữ một khoảng cách vừa đủ không quá gần nhưng cũng không quá xa để lỡ Vy có chuyện gì là cậu có thể lao tới ngay.
Con đường về nhà Vy quen thuộc, nhưng tối nay lại mang thêm một nét ấm, như có ai đó đang lặng lẽ trải ánh đèn vàng dưới bánh xe cô. Đến khi Vy dừng trước cổng, quay sang vẫy tay, Khang mới dừng lại. Ánh mắt cậu lướt qua cô lần cuối để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn. Rồi mới chịu quay xe.
Vy đứng trước cổng nhìn chàng trai ấy, đến khi bóng dáng cậu khuất sau hàng cây, cô mới chịu đóng cổng lên nhà.




Bình luận
Chưa có bình luận