Chương 12: Đội tuyển ơi! Em tới đây
Chiều hôm nay, nắng cuối hè rót xuống sân trường một màu vàng nhạt, gió thì cứ hây hây thổi làm mấy tán bằng lăng khẽ rung. Ngày đầu tiên bước vào guồng học đội tuyển, không khí trong lòng Vy và Trang cũng lạ lắm nửa háo hức, nửa lo âu.
Hai nhỏ có mặt từ rất sớm. Bình thường toàn kém mười phút mới lọ mọ chạy vào, nay thì kém mười lăm đã lố nhố đứng trước cửa tòa A. Với Vy và Trang, như vậy là một bước tiến bộ vượt bậc, đủ để tự vỗ ngực tự hào. Vy cứ vừa nhún nhảy vừa lẩm bẩm: "Người ta bảo muốn thành công thì phải đi sớm về muộn, tao thấy bước đầu bọn mình rất có triển vọng."
Trang bật cười, đáp lại: "Tao nhớ câu này rồi đấy."
Đến chân cầu thang, cả hai phải chia ngả. Trang học ở tầng hai, Vy thì ở tầng ba.
"Bye nha, tí học xong tao xuống gọi về." Vy vừa bước vừa quay lại vẫy tay.
Trang cũng nheo mắt, giơ tay thành hình chữ V: "Buổi học đầu tiên thành công rực rỡ nhé!"
Nhỏ còn cố làm mặt nghiêm túc như vận động viên chuẩn bị ra trận, khiến Vy phì cười.
…
Bên tòa B, Huy, Dũng, Khang cũng chẳng khác gì. Đến sảnh thì đường ai nấy rẽ Khang học Hóa ở tầng một, Dũng lên tầng hai học Lý, Huy cũng tầng hai nhưng Toán. Ba đứa đứng chào nhau qua loa, rồi lại biến mất trong hành lang chằng chịt học sinh.
Vy tiếp tục leo lên tầng ba. Tầng này yên ắng hơn, chỉ có bốn phòng: thư viện, phòng Tiếng Anh, phòng Tin, với một nhà vệ sinh. Cửa phòng Tiếng Anh nằm ngay cạnh cầu thang, biển tên treo ngay ngắn. Vy đẩy cửa bước vào.
Phòng học chẳng khác gì các phòng khác, chỉ nổi bật ở cái tủ sách to tướng cuối lớp, đầy ắp tài liệu: từ sách ngữ pháp cũ kỹ, đề thi thử, đến cả vài cuốn IELTS bóng loáng. Trên trần còn gắn thêm hệ thống loa để luyện nghe, nhìn qua đã thấy mùi thi cử ngập tràn.
Trong lớp đã có vài người: Tuấn Anh 12A2, dáng cao dong dỏng, ngồi thản nhiên nghịch điện thoại; Vân lớp Vy, đang hí hoáy viết gì đó; một bạn 12A2 nữa Vy chưa rõ tên; Hà lớp Vy, tươi cười vẫy nhẹ; và Thành cũng cùng lớp, đang gục đầu ngủ gà gật. Vy chọn bàn ba gần cửa sổ, chỗ ánh sáng chiếu vào vừa đủ sáng.
Chỉ chốc lát sau, thầy Khoa bước vào. Thầy mặc áo sơ mi trắng, tay cầm xấp tài liệu. Giọng thầy trầm, vang nhưng không gắt: "Xin chào cả lớp. Có lẽ nhiều bạn không bất ngờ khi thấy tôi phụ trách đội tuyển năm nay, nhưng thầy vẫn giới thiệu lại: thầy là Khoa. Từ hôm nay, tôi sẽ đồng hành với các bạn trong năm cuối này. Đây là cơ hội cuối cùng để thi, sang năm cũng không còn nữa, nên tôi mong mọi người cố gắng hết sức. Nào, mở vở ra, bắt đầu bài học đầu tiên."
Không khí lớp bỗng chốc nghiêm túc hẳn. Vy cũng thấy ngực mình phập phồng, như vừa được tiếp thêm năng lượng. Cô mở vở, cẩn thận nắn nót từng chữ.
Tiếng thầy đều đều, không quá to nhưng cứ vang vọng mãi trong đầu. Có lúc thầy dừng lại, nở nụ cười hiền, rồi đặt một câu hỏi bất ngờ. Cả lớp im phăng phắc, rồi lại rì rầm bàn luận. Vy hăng hái phát biểu, dù đôi khi lúng túng, nhưng được thầy gật gù động viên. Từng phút trôi qua, cô có cảm giác như những khoảng trống kiến thức cả năm qua đang được vá lại, sắp xếp gọn gàng.
Vì đây mới chỉ là đầu năm nên thầy không gây áp lực quá nặng, mà chú tâm vào ôn tập lại ngữ pháp.
Ba tiếng rưỡi trôi qua như chớp mắt. Kim đồng hồ nhích đến 5h30. Vy ngả người ra ghế, thở phào. "Mới nghỉ hè xong mà nhảy ngay vào guồng này thì kiểu gì cũng bị vắt khô luôn" cô lẩm bẩm. Thu dọn đồ, Vy đi xuống, gặp Trang cũng vừa xách cặp ra. Nhìn nhau, cả hai chỉ biết cười mệt mỏi.
…
Xuống tầng một, chưa kịp bước ra cổng thì đã thấy bộ ba kia đứng chặn. Trang toan né qua, nhưng bị Dũng nắm quai cặp kéo lại:
"Các bạn hay ghê. Đăng ký câu lạc bộ của tớ làm gì rồi không chịu đi học à?"
Khang sau lưng cũng khoanh tay, gương mặt đầy vẻ chất vấn. Thực tình, có trời mới biết mấy năm qua cậu chưa từng bén mảng tới bất kỳ câu lạc bộ nào của trường, thằng Dũng với Huy có nói có lôi cậu cũng không đi. Thế mà năm nay lại bất ngờ đăng ký vào bóng rổ.
Dũng với Huy khi nghe tin thì bán tín bán nghi, lôi bạn ra tra hỏi suốt mấy ngày liền. Nhưng Khang chỉ nhún vai đáp gọn lỏn:
"Năm cuối rồi, muốn tham gia thử cho biết."
Ngoài câu đó, cậu chẳng hé thêm nửa lời, đã thế còn tỏ vẻ lười biếng như chẳng mấy quan tâm. Dũng với Huy đành chịu, cuối cùng cũng bỏ qua, mặc kệ thằng bạn.
"Nói đi, hôm nay định trốn hả?"
Trang chắp hai tay, mặt thành khẩn: "Thôi, hôm nay tao mệt lắm í."
"Mệt cũng phải đi. Mới mấy buổi đầu mà bỏ, quen thói thì sao?" Dũng nói rồi lôi luôn Trang đi.
Vy quay lại nhìn Khang, thấy cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó coi đó, giơ tay đầu hàng: "Tớ đi."
Thế là cả nhóm kéo nhau sang nhà đa năng. bên trong đèn bật đèn khá sáng, trường THPT Văn Lâm có hai sân bóng rổ một sân ở ngoài và một sân ở trong nhà đa năng.
Con gái tham gia câu lạc bộ bóng rổ thì chủ yếu ngồi cổ vũ, mua nước. Nhưng Vy vốn tìm hiểu sơ sơ vài luật bóng rổ nên xem cũng thấy hào hứng.
Ngồi chưa lâu, Vy được một bạn nữ lớp 12A2 ghé sang chào: "Bạn là Vy 12A1 đúng không?"
Vy ngơ ngác, chẳng biết ai tại sao lại bắt chuyện với mình: "Hả?"
Trang đẩy vai bạn: “Hôm trước tao có giới thiệu cho mày hết mọi người ở đây rồi còn gì. Mày lại quên hết rồi chứ gì."
Vy ngãi đầu, cười gượng: "Hì hì…"
Bạn nữ kia chẳng để bụng, chìa tay: "Tớ là Minh Thư 12A2. Quên thì làm quen lại cũng được mà."
"Tớ là Vy." Vy cười tươi.
"Tớ biết rồi."
Cả hai cười xòa. Thế là xong màn giới thiệu. Một lát sau, Chi lớp 10A3 cũng nhập hội, rồi cả Vân. Câu chuyện rôm rả, từ chuyện học, chuyện ăn vặt ở cổng trường, đến cả thầy cô khó tính.
Trong lúc ấy, mắt Vy bị hút về phía sân bóng. Khang chạy tới chạy lui, mồ hôi vã ra nhưng vẫn nhanh nhẹn. từng cú úp rổ chuẩn xác đến từng milimet. Vy thấy cảnh tượng này quá đỗi hút mắt nên không để í xung quanh.
Tiếng giày nện dồn dập trên sàn gỗ, bóng nảy lộp bộp. Thì bất ngờ "Bụp!" quả bóng bật khỏi vành rổ, lao thẳng về phía mọi người đang ngồi. Vy giật mình, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay nhanh như chớp đã chụp lấy.
Khang xuất hiện ngay trước mặt, hơi thở còn gấp gáp. Cậu liếc Vy một cái, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười nửa trêu nửa dửng dưng: "Ngồi yên, không là bị bóng 'chọn' bây giờ."
Vy ngẩn ra, tim bỗng đập lạc nhịp. Đến khi Khang quay lưng ném quả bóng trở lại sân, cô mới vội vã cúi xuống, giả vờ nghịch chai nước trong tay để che đi đôi má đang nóng bừng.
Trong lúc cả nhóm ríu rít chuyện trò, Trang bỗng khựng lại, ánh mắt lướt ngang qua sân bóng. Chỉ một thoáng thôi nhưng nhỏ đã kịp bắt trọn khoảnh khắc ánh nhìn của Khang cứ vô thức hướng về Vy, sâu và lặng lẽ đến lạ.
Trang mím môi, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười tinh nghịch. Không nói gì, chỉ im lặng ghi nhận rồi thầm nghĩ: "Bọn tao chỉ là bạn ư?"
Sau một vài ván, ai cũng đã thấm mệt nên lục tục kéo nhau ra ngoài nghỉ. Tiếng giày nện lộp cộp trên sàn gỗ, xen lẫn tiếng thở dồn dập, mồ hôi chảy thành vệt trên gò má. Dũng vừa ngồi phịch xuống ghế đã vội với chai nước tu ừng ực, Huy thì phe phẩy áo quạt cho mát.
Con gái thấy vậy bèn đứng dậy đi ra đưa nước. Tiếng "cạch" của nắp bật mở, tiếng thở phì phò hòa vào nhau. Vy vừa cầm được chai nước lên thì Khang đã đứng bên cạnh nên cô mỉm cười đưa cho cậu: "Nước của cậu này."
Khang đưa tay đón lấy, đầu ngón tay vô tình lướt qua bàn tay Vy. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi mà Vy giật mình, vội rụt tay lại như bị bỏng. Gò má thiếu nữ khẽ ửng hồng, mắt liếc đi chỗ khác.
"Cảm ơn." giọng cậu mang chút gì đó vui vẻ. Trong đôi mắt đen ánh lên vài tia vui vẻ, khóe môi cũng nhếch lên khi cậu quay đi. Nhưng chỉ thoáng chốc, cậu đã nhanh chóng kìm lại, như sợ bị ai bắt gặp.
Vy lại quay sang, đưa thêm một chai khác cho Tuấn Anh: "Nước của cậu."
Khoảnh khắc đó, nụ cười nơi môi Khang chợt tắt. Cậu lẳng lặng quay người trở lại sân bóng, nhặt quả bóng lên và ném thử vài đường, để mặc sự hụt hẫng lặng lẽ lan trong lồng ngực.
6h30, cả bọn mới chịu kéo nhau ra khỏi nhà đa năng. Tiếng cười nói rộn rã, lan khắp sân trường đang ngả màu hoàng hôn. Huy ôm quả bóng xoay xoay trên tay, than thở:
"Chơi thế chẳng đủ gì cả."
Dũng gật đầu phụ họa: "Chuẩn! Phải thêm vài ván nữa mới đã."
Đám con gái đi trước, miệng hoạt động hết công suất từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa mệt. Vy cười tươi, gương mặt bừng sáng trong ánh nắng chiều nhàn nhạt sắp tắt. Nụ cười ấy vừa ngọt ngào vừa trong trẻo, khiến bước chân Khang chậm lại. Cậu nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên, dịu dàng đến lạ.
Ra đến lán xe, mọi người tạm biệt nhau rồi tản về mỗi hướng. Trang và Vy dắt xe song song, vừa đi vừa ríu rít bàn về buổi học đội tuyển lẫn mấy pha bóng hài hước vừa chứng kiến.
…
Từ hôm ấy, lịch sinh hoạt của Vy thay đổi hẳn. Buổi sáng học ở trường, chiều hai bốn sáu đi đội tuyển, ba năm bảy thì hoặc ghé thư viện, hoặc tới câu lạc bộ bóng rổ. Guồng quay mới khiến cô hơi bỡ ngỡ nhưng cũng đầy hứng khởi.
Bàn học ở nhà chẳng mấy chốc bị phủ kín. Sách vở xếp chồng cao, lẫn lộn công thức Toán, Lý, Hóa, Anh. Giấy note màu sắc của Vy dán chi chít.
Bình luận
Chưa có bình luận