Nắng trên đường chạy



Chương 15: Nắng trên đường chạy

Sáng thứ ba bầu trời trong xanh đến lạ, gió sớm lướt nhẹ qua hàng phượng vĩ, lay động những cánh hoa cuối mùa còn sót lại. Hôm nay không cần mặc áo dài, Vy thấy lòng mình nhẹ tênh như thể được tháo bỏ một lớp nghi thức, chỉ còn lại sự thoải mái tinh khôi. Mái tóc được cô buộc cao, gọn gàng mà vẫn phảng phất nét dịu dàng của tuổi mười bảy, vài sợi tóc con hất nhẹ trong gió khiến khuôn mặt cô càng sáng rỡ.

Cả lớp đi xuống sân muộn, tiếng giày va vào nền xi măng nghe đều đều nhưng vẫn lộ vẻ ngập ngừng. Thầy thể dục đã đứng đó tự bao giờ, gương mặt nghiêm nghị phủ một lớp nắng sớm như lớp than đen sau bếp: "Sao giờ này lớp mới xuống hả? Không có ý thức tự giác gì hết!"

Giọng thầy vang to, sắc như roi quất, khiến không khí trở nên căng ra như sợi dây đàn. Không ai dám đáp lại, cả lớp im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc: "Dãn hàng tập đi! Nhanh lên! Chạy cho tôi bảy vòng sân, tội xuống muộn."

"Ơ... hả?"

"Thôi mà thầy ơi..." vài giọng than thở yếu ớt vang lên, rồi lập tức bị chặn lại khi thầy quát thêm:

"Không nhanh lên thì tôi cho chạy mười vòng luôn bây giờ!"

Thế là không còn ai dám hé môi nữa. Cả lớp bắt đầu khởi động. Những tiếng giày cọ xuống sân nghe rào rạo, nhịp nhàng mà rối ren như hơi thở của một buổi sáng chưa kịp tỉnh.

Khang đứng trên làm mẫu dáng cậu cao. Mỗi động tác của cậu đều gọn gàng, dứt khoát. Thỉnh thoảng, ánh mắt lại khẽ rơi lên người con gái ấy, Vy đang đứng, ánh nắng khẽ rọi qua mái tóc cô, lấp lánh như tơ vàng.

Khi tiếng còi tập vang lên, tất cả cùng bắt đầu chạy. Vòng một, vòng hai Vy chạy khá thoải mái, vẫn giữ được nhịp thở đều. Vòng ba đôi má cô bắt đầu ửng hồng, tóc bung ra vài lọn, dính mồ hôi nơi cổ. Vòng bốn, năm mỗi bước chân như nặng thêm, hơi thở trở nên gấp gáp, tim đập mạnh đến mức Vy có thể nghe thấy chính mình trong nhịp ồn ào của sân trường. Đến vòng sáu, đôi chân cô gần như không còn nghe lời, mặt sân như nhòe đi, gió thổi mạnh khiến cô loạng choạng...

Khoảnh khắc ấy, Vy nghĩ mình sẽ ngã. Nhưng một vòng tay kịp thời siết lấy eo cô, giữ cô đứng vững: "Cậu có sao không?" giọng Khang khẽ vang lên, mang theo chút lo lắng khó giấu.

Vy khẽ lắc đầu, hơi thở đứt quãng: "Không sao đâu... chạy thêm vòng nữa là hết rồi." Cậu nhìn cô, đôi mắt hiện rõ sự bướng bỉnh trong từng câu chữ: "Đi nghỉ đi, lát tôi xin cho."

"Không cần đâu." Vy cười, nụ cười nhạt nhưng đầy kiên định.

Hết cách Khang không nói thêm, chỉ lặng lẽ chạy bên cạnh cô, từng bước đều đặn, chậm lại theo nhịp thở của cô. Bóng hai người đổ dài xuống sân, lẫn vào nhau trong ánh nắng rực rỡ của buổi sớm.

Khi đến cuối vòng sáu, Vy mới khẽ nói: "Cảm ơn cậu."

Khang quay sang nhìn, ánh mắt dịu lại, khóe môi cong lên: "Có gì đâu mà cảm ơn."

Từ phía xa, tiếng giày thể thao cọ vào nền sân vang lên nhịp nhàng như một bản nhạc mùa thu dang dở. Gió đã bớt, nắng chỉ còn rải rác vài tia yếu ớt, nhưng trong lòng học sinh lớp 12A1 thì chẳng có chút dịu dàng nào cả bởi tiếng hét của thầy thể dục lại vang lên rền rĩ, cắt ngang buổi sáng tưởng yên bình: "Mấy em kia! Chạy kiểu gì như đi bộ thế kia? Chạy nghiêm túc lên! Nhanh!"

Vy nghe tiếng thầy quát, tim cô nhói một cái. Cô nghiến răng, tăng tốc. Mỗi bước chân nặng như đeo đá, hơi thở gấp gáp, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cảm giác đôi chân mình sắp nghỉ phép đến nơi.

Khang vẫn chạy bên cạnh, hơi thở đều đặn hơn, thỉnh thoảng liếc sang ánh mắt vừa lo vừa không nhịn được cười trước dáng vẻ của cô. Dù vậy, cậu cũng chạy nhanh hơn để giữ nhịp với Vy, không bỏ lại cô dù chỉ nửa vòng.

Trang ở đằng sau, tóc xõa rối tung, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố chạy, miệng lẩm bẩm: "Chạy kiểu này xong về chắc khỏi đi học luôn quá…"

Thế nhưng, giữa cái cảnh mồ hôi đầm đìa và tiếng thầy la inh ỏi, lại chẳng thấy Huy và Dũng đâu, như thể họ đã âm thầm biến mất khỏi đường chạy.

Trong khi cả lớp vẫn miệt mài dưới nắng, hai thằng lại đang ngồi ung dung trong canteen, nơi gió mát phả ra từ điều hòa. Dũng ngồi gác chân chữ thập, tay cầm chai nước mát lạnh, giọng thỏa mãn: "Trời ơi, mát thế này tội gì phơi nắng ngoài kia."

Huy ngồi đối diện, cũng gật gù hưởng ứng

Hai đứa nói chuyện bâng quơ, nào là chuyện lớp, chuyện trường, chuyện bánh mì trong căn-tin dạo này nhỏ lại. Chúng chẳng biết rằng, có một ánh mắt nghiêm nghị đang dõi theo từ cửa.

"Ngồi đây sướng nhỉ?" giọng thầy thể dục vang lên, lạnh như nước giếng.

Phản xạ vô thức, Huy đáp ngay, giọng đầy vô tư: "Sướng chứ!"

Câu trả lời bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ, và chỉ vài giây sau, cả hai như hóa đá. Ánh mắt hai thằng chạm nhau, cùng hiện lên nỗi sợ hãi muộn màng. Chúng quay đầu lại và đúng như linh cảm, thầy đang đứng đó, khoanh tay, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

"Ra đây hai anh. Xuống muộn còn trốn chạy cơ à?" thầy bước tới, tay nắm lấy tai từng đứa, véo một cái đau điếng, rồi kéo ra khỏi canteen giữa tiếng xì xào của mấy đứa khác.

"Thầy ơi, em xin lỗi! Lần sau em không thế nữa!" Dũng cuống quýt van nài, vừa đi vừa nhảy cẫng.

"Thầy ơi, em thề! Đây là lần cuối cùng! Em thề đấy!" Huy thêm vào, nước mắt gần như trực rơi.

Thầy nhếch môi, cười nhạt: "Không lỗi các anh thì lỗi tôi à? Không nói nhiều."

Ra đến sân, thầy buông tay. Hai đứa thở phào nhẹ nhõm, tưởng được tha, mặt mày sáng bừng lên như vừa sống sót sau bão. Nhưng rồi thầy chậm rãi nói tiếp, giọng đều đều mà khiến tim người nghe lạnh sống lưng: "Nãy hai anh chưa chạy đúng không? Bây giờ chạy mười vòng sân cho tôi."

Cả hai đứa chết lặng, đứng như trời trồng: "Thầy ơi… mười vòng thật ạ?"

"Còn nói nữa là hai mươi vòng."

Thầy quay sang nhìn quanh, rồi gọi lớn: "Lớp trưởng ơi, ra đây thầy nhờ chút."

Khang đang đứng ở gần cột cờ, nghe gọi liền chạy lại, vừa thấy hai thằng bạn thân mặt mũi thiểu não là khóe môi cậu đã nhếch lên. Một nụ cười nửa miệng, thích thú.

"Em trông chừng hai em này chạy đủ mười vòng sân giúp thầy."

"Vâng, thầy." Khang đáp, giọng ngoan hiền, nhưng mắt thì ánh lên tia nguy hiểm.

Khi thầy vừa đi khỏi, Huy rên rỉ: "Khang ơi, anh em mà… tha tụi tao đi…"

Dũng còn bước đến bên cạnh Khang, lắc lắc tay cậu: "Bé oiii..."

"Dịch ra." Khang lườm Dũng mặt nhăn nhó, khuôn mặt cợt nhả vừa rồi đã được cậu cất đi. Vì còn lo cho chân của mình nên Dũng mím chặt môi im tít, bắt đầu chạy cùng Huy.

Bảy vòng kết thúc, thầy thể dục đứng chống nạnh giữa sân, ánh mắt đảo qua đám học sinh đang thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm áo. Nhìn thấy bọn nhỏ ai nấy đều chạy đủ vòng, không ai trốn tránh thêm, vẻ mặt thầy cũng dịu lại đôi chút.

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Cả lớp nghỉ tự do!"

Câu nói ấy như một phép giải thoát. Cả đám vỡ òa, đứa vươn vai, đứa nằm phịch xuống sân, đứa lao đi mua nước. Vy và Trang chẳng nói chẳng rằng, nhìn nhau một cái rồi bật cười, cùng lúc phóng thẳng về phía canteen.

"Trời ơi, tao sắp tan ra luôn rồi!" Trang vừa nói vừa quạt lia lịa bằng quyển sổ.

Vy không ngồi nghỉ cùng Trang mà đến mua nước: "Dạ cô ơi! Cho cháu hai chai trà vải, một chai trà chanh ạ."

"Đây của cháu đây." cô Thu đưa nước cho Vy.

Vy nhận lấy: "Dạ cháu trả tiền ạ."

Cô đưa cho Trang một chai trà vải rồi lao ra ngoài.

"Mày đi đâu đấy?" Trang gọi với theo.

"Tao đi ra ngoài chút. Mày giữ chỗ cho tao nhá." Vy vội chạy đi chẳng quay mặt lại.

Cô chạy băng qua sân, nơi ánh nắng bắt đầu lên cao. Ở xa, Huy và Dũng vẫn đang chạy, mặt đỏ gay như cà chua, còn Khang đứng đó khoanh tay, ánh mắt dõi theo, vừa nghiêm vừa buồn cười.

Vy bước chậm lại khi đến gần. Cô giơ chai nước ra, khẽ nói: "Cậu uống đi. Cảm ơn cậu… vì chuyện lúc nãy."

Khang hơi khựng lại, ánh mắt cậu chạm vào cô, thoáng có chút ngạc nhiên rồi dịu đi. Cậu nhận lấy chai nước, gật đầu: "Cảm ơn."

Cậu mở nắp, giơ chai lên như một lời mời. Vy nhìn thoáng qua, khẽ mỉm cười rồi cụng nhẹ chai của mình vào chai cậu. Tiếng "cạch" khẽ vang lên giữa nắng, nhỏ thôi, nhưng lại nghe như một khoảnh khắc được đánh dấu.

Khang ngửa cổ, uống một hơi gần nửa chai. Nước mát trượt xuống, gột đi vị khát khô nơi cổ họng, nhưng chẳng xoa dịu nổi nhịp tim đang đập nhanh đến lạ. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vô thức va phải người con gái đang đứng bên cạnh. Nắng chiếu lên cô một tầng sáng dịu dàng Khang vội quay mặt đi sợ nhìn lâu cô sẽ biết dù tai đã đỏ lên.

"Cậu vào canteen ngồi nghỉ chút không?" Vy khẽ nói, giọng nhỏ nhưng nhẹ tênh như gió.

"Cậu đi đi, tôi còn phải trông hai thằng kia." Khang hất cằm về phía Dũng và Huy.

"Vậy tớ vào trước nhé!" Vy vẫy tay với Khang, quay người rời đi.

Cô bước, tóc đung đưa theo từng nhịp chân, bóng dáng nhỏ giữa sân trường ngập nắng. Khi cô khuất sau hàng cây, cậu vẫn đứng đó, tay cầm chai nước, khẽ nói như tan vào nắng: "Lần sau cậu mệt... thì nói, đừng cố."

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout