Chương 36: Muộn học
"Êy, mày rảnh không?"
Thấy không có tiếng trả lời, Duy mặc nhiên hiểu theo cách của mình., liền tiếp lời: "Mày ra quán bida lần trước đứng quầy giúp anh phát."
"Em không rảnh." lúc này, Vy mới trả lời câu hỏi đầu tiên, câu nói này gần như bật ra ngay sau khi Duy bảo cô đi trông quán bida của anh.
"Đi trông hộ anh phát, anh có việc gấp." giọng Duy đầy vẻ sốt ruột và hối thúc.
Vy nhíu mày: "Nhân viên quán anh để trưng bày à?"
"Chúng nó xin nghỉ hết rồi. Hôm nay chỉ có anh với thằng Đăng trông quán, mà cả hai đứa đều có việc trên trường không thể bỏ được."
"Không, em không đi đâu. Anh nhờ người khác đi." Vy dứt khoát từ chối. Cô vẫn còn ám ảnh với lần trước, sợ phải đối mặt với mấy gã xăm trổ dữ tợn.
"Đi đi hộ anh cái. Nhanh lên, thầy anh gọi rồi."
"Em không đi đâu! Lỡ như gặp lại mấy người lần trước thì sao?"
"Không phải lo. Mấy thằng lần trước anh đuổi hết rồi, giờ chỉ còn toàn mấy đứa học sinh thôi. Đi! Thầy mà không thấy anh là anh chết đấy. Đụ má mày đi hộ anh đi!" Duy bắt đầu sốt ruột đến mức mất bình tĩnh.
Trước giọng điệu gấp gáp của anh trai, Vy mềm lòng: "Rồi rồi, em đi, em đi, em đi."
"Đấy, em gái anh phải thế chứ! Đi ra nhanh lên nha. Mày chỉ cần đứng đấy thanh toán thôi, không phải đi mang nước cho chúng nó đâu, tiền trông quán hôm nay anh gửi mày năm mươi phần trăm, okay chưa? Bye!" Duy nói một tràng rồi cúp máy luôn, không kịp nghe Vy trả lời.
Vy thở dài, lăn qua lăn lại trên giường vài vòng rồi mới miễn cưỡng ngồi dậy thay quần áo, sau đó lên xe. Chẳng hiểu sao, khi đến nơi, trong lòng cô lại mơ hồ mong muốn được gặp Khang ở đó. Cô cũng không rõ từ khi nào mình đã nghĩ về cậu nhiều đến vậy, hay từ bao giờ, trái tim cô đã dành riêng một góc nhỏ cho chàng trai ấy.
Vy mở cửa quán bida. Quả nhiên, hôm nay khách toàn là học sinh, cùng lắm chỉ hơn cô một tuổi. Cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn, tự tin sải bước về phía quầy thu ngân.
Cô thoáng thấy hụt hẫng vì không nhìn thấy bóng dáng Khang. Nhưng chỉ một lát sau, cô gạt suy nghĩ đó đi.
"Chị ơi, cho em một lon Red Bull."
"Hả?" Vy vội ngẩng đầu. Trước mắt cô là một cậu thanh niên cao ráo, gầy gò: "À, đây."
"Em cảm ơn." Cậu con trai nhận nước, nháy mắt với Vy một cái tinh nghịch rồi quay lưng bỏ đi.
Thời gian trôi chậm rãi. Quán dần yên hơn. Vy ngồi tựa sau quầy, đầu gục xuống lúc nào không hay.
Đến khi một nhóm người từ tầng hai bước xuống, tiếng cười nói ồn ào kéo cô ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Âm thanh lớn đến mức cả tầng một đều bị cuốn theo, ánh mắt mọi người gần như đồng loạt dồn về phía họ mang theo vài tia tò mò có, phán xét có và cả sự khó chịu cũng có. Người đàn ông đi giữa, tay ôm eo một cô gái. Người phụ nữ ấy trang điểm đậm, tông xám khói lạnh lẽo, áo bó sát làm tôn lên vòng eo nhỏ gọn, váy ngắn cũn cỡn, từng bước đi đều toát ra vẻ lả lơi và ăn chơi. Mọi người xung quanh chỉ liếc qua cũng đủ hiểu họ thuộc kiểu người nào.
Ánh mắt Vy dừng lại lâu hơn một chút. Cô thấy gương mặt người phụ nữ kia quen quen, như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng dù cố nhớ thế nào cũng không ra. Nhóm người tiến đến quầy để thanh toán, Vy tạm gạt suy nghĩ ấy sang một bên.
Vì lần đầu sử dụng máy tính tiền, Vy thao tác hơi chậm. Người đàn ông đứng giữa cau mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Vy bắt đầu thấy sợ, cảm giác bất an len lỏi trở lại, tim cô đập nhanh hơn.
Đúng lúc đó, cửa quán mở ra. Duy xuất hiện, từ ngoài bước vào. Cậu lướt qua nhóm người kia, nở nụ cười xã giao, vui vẻ chào hỏi như thể chẳng có gì đáng ngại. Vy lặng lẽ quan sát, ánh mắt lại vô thức dán vào người phụ nữ ấy.
"Mày nhìn gì đấy?" Duy bước đến hỏi.
"Em chỉ thấy người phụ nữ kia hơi quen thôi."
"Anh cũng chẳng rõ nó là ai hình như người yêu thằng kia, khách quen ở đây đấy, nhìn trẻ thế mà lại dính mấy thằng này, có khi bây giờ còn đang đi học. Chậc.. chậc." Duy lắc đầu ngao ngán.
"Chết rồi... anh bắt đầu giống mẹ em rồi. Không xong rồi..." Vy tỏ vẻ sợ hãi.
Duy khoanh tay nhìn em mình, thở dài.
***
Tối hôm đó, chỉ vì cố xem cho xong tập cuối cùng của bộ phim, mà sáng nay Vy đã phải trả giá bằng một màn tỉnh giấc hốt hoảng lúc 6 giờ 45 phút sáng, đúng chính xác là 6 giờ 45 phút
Vy bật dậy khỏi giường, đầu óc còn mơ màng nhưng cơ thể đã hoảng loạn. Chăn gối bị hất sang một bên, điện thoại vội vã chụp lấy, ánh mắt quét qua màn hình thêm một lần nữa như để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Trời ơi. 6 giờ 45 thật rồi.
Cô cuống cuồng chuẩn bị đồ đạc, tay chân rối loạn chẳng theo một trật tự nào. Trong lúc vội vã, Vy mới sực nhớ ra tối qua vì mệt quá mà quên soạn sách vở. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Cô lao xuống nhà, bước chân gấp gáp, hơi thở cũng theo đó mà rối lên từng nhịp.
Vừa chạy xuống nhà, Vy vừa tự thề với bản thân: "Thề từ nay về sau sẽ không bao giờ có cái gọi là 'nốt tập cuối' nữa! Thề sẽ không bao giờ bấm nút 'ngủ thêm' một lần nào nữa! Tôi thề! Tôi thề!" lời thề được lặp đi lặp lại đầy quyết tâm trong sự vội vã.
Cô leo lên xe, phóng một mạch về phía trường, gió tạt vào mặt lạnh buốt như muốn nhắc rằng hôm nay chẳng phải một ngày hiền lành. Thế quái nào, từ xa đã lấp ló thấy thầy Hoàng đứng chễm chệ ngay trước cổng, tay chống ra sau là cây gậy dài quen thuộc. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta chột dạ.
Vy nuốt khan một ngụm nước bọt. Bên cạnh thầy là đội sao đỏ đứng thành hàng. Lao thẳng vào lúc này thì chẳng khác nào tự tay viết đơn xin chết. Mà Vy, thú thật, không muốn chết theo cách như thế.
Cô khựng xe lại, đầu óc xoay nhanh như chong chóng, lục tung trí nhớ để tìm một lối thoát. Rồi bất chợt, một hình ảnh cũ kỹ hiện lên bức tường sau trường. Bức tường ấy đã vỡ một mảng từ lâu, do trường từng định phá đi xây lại, nhưng phụ huynh lo nguy hiểm cho con em nên phản đối, thành ra nó cứ nằm đó, nứt nẻ và bị lãng quên theo năm tháng.
Vy lập tức gửi xe ngoài trường, vòng ra phía sau. Con đường nhỏ dẫn đến bức tường cũ vắng tanh, chỉ có tiếng bước chân cô gấp gáp và nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Qua được bức tường này là sẽ tới sau dãy phòng học cũ nơi tụ tập của những thành phần bất hảo, chỗ khói thuốc lảng bảng và ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Nghĩ đến thôi đã thấy sống lưng lạnh toát. Nhưng biết làm sao được, thà đối mặt với mấy thứ mờ ám còn hơn là đứng thẳng trước thầy Hoàng lúc này.
Vy đứng trước bức tường, ngước nhìn lên. Dù nhìn thế nào thì nó vẫn cao hơn cô nửa cái đầu. Chưa kịp nghĩ xem nên trèo hay nên quay đầu, thì
"Bịch" tiếng vật nặng rơi xuống từ phía bên kia vọng lại là một chiếc ba lô bị ném qua tường. Ngay sau đó, một nam sinh xuất hiện, đang lấy đà để bật qua. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cậu ta nhảy lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Vy sững lại.
Ồ, wow.
Không hiểu từ bao giờ, dạo này Vy và Khang gặp nhau nhiều đến kỳ lạ. Mà lần nào cũng là trong những tình cảnh trớ trêu chẳng biết nên cười hay nên khóc, lúc thì là ở quán bida lúc thì đi học muộn trèo tường.
Khang dùng ánh mắt cong cong, tràn ngập ý cười nhìn Vy: "Cậu leo được không?"
Vy ngước nhìn mảng tường, lắc đầu. Cô đang đi đôi giày búp bê mỏng manh, không hề thích hợp cho việc leo trèo. Khang bật cười. Cậu bước về phía Vy: "Lại đây." Khang nói. Cậu đưa lưng về phía bức tường, cúi người xuống một chút, hai tay đặt lên gối: "Đạp lên đây, tôi đỡ cậu lên."
Vy nhìn động tác ấy, theo phản xạ lắc đầu ngay: "Bẩn tay cậu lắm."
Khang bật cười, nhưng lần này trong giọng cười có chút gấp gáp. Cậu hạ thấp giọng, nói nhanh: "Cậu muốn thầy Hoàng bắt hả? Một lát nữa thầy sẽ đi vòng quanh, xem có ai trốn học, đi muộn hay leo tường không. Cậu muốn bị bắt à?"
Câu nói như một hồi chuông cảnh tỉnh. Vy không kịp suy nghĩ thêm, mọi do dự bị ném sang một bên. Cô tháo giày rồi mới đặt chân lên tay Khang.
"Cẩn thận." cậu nhắc.
Vy bám lấy mảng gạch lởm chởm, được Khang đẩy nhẹ một lực từ phía dưới. Cô rướn người lên, nhích dần qua đỉnh tường, rồi đáp đất an toàn.
Khang cũng nhanh chóng lấy đà, bật một cái nhẹ nhàng rồi thoăn thoắt leo qua tường. Cậu hạ cánh êm ái bên cạnh Vy, phủi phủi bụi trên tay. "Đi thôi." Khang nói.
Vy gật đầu: "Ừm."
Trên đường đi về phía lớp học, Khang bỗng quay sang nhìn Vy, giọng hỏi rất khẽ: "Cậu ăn sáng chưa?"
Vy thành thật lắc đầu. Đến lúc ấy cô mới chợt nhận ra một chuyện rất buồn cười bản thân mình quên béng mất việc chưa ăn sáng. Lúc không ai nhắc thì thôi, vừa nghe đến hai chữ "ăn sáng", cái bụng lập tức phản chủ, cồn cào biểu tình rõ ràng.
Khang nhìn cô một thoáng, ánh mắt như đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cậu thò tay vào cặp, rút ra một hộp Milo cùng một cái bánh nhỏ, đưa về phía Vy: "Cậu ăn tạm đi."
Vy hơi sững lại, rồi đưa tay đón lấy: "Cậu mua thừa à?" cô hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.
Khang không trả lời. Cậu chỉ quay mặt đi, bước tiếp về phía trước như thể câu hỏi ấy chưa từng tồn tại. Hai người cùng im lặng. Không ai nói thêm gì, chỉ có tiếng bước chân đều đều vang trên hành lang quen thuộc.
***
Những tiết học cứ thế kéo dài cho đến khi từ dãy bàn ngoài cùng vang lên vài tiếng sột soạt khe khẽ, rồi một giọng nói thấp nhưng gấp gáp thì thầm lan nhanh như một cơn gió: "Chúng mày ơi, thầy Hoàng đi kiểm tra kìa."
Chỉ trong tích tắc, cả lớp như bừng tỉnh lần nữa. Những cái đầu đang gục đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng phản xạ thì nhanh đến đáng nể. Dưới gầm bàn, tiếng lục đục vang lên liên tiếp, cặp sách bị xê dịch, dép bị đá sang một bên, mọi thứ diễn ra hỗn loạn nhưng trật tự theo cách rất riêng của đám học trò đã quá quen với những tình huống như thế này.
Vy cũng tỉnh ngủ hẳn. Cơn buồn ngủ tan biến nhanh như chưa từng tồn tại. Cô cúi người, mở ngăn bàn, lôi ra đôi giày búp bê, động tác gọn gàng và thành thục. Chỉ vài giây sau, đôi giày dép bánh mì đã được thay thế, Vy ngồi thẳng lưng như một học sinh ngoan ngoãn vừa mới bắt đầu tiết học. Mấy bạn ngồi bên cạnh cũng làm điều tương tự, không cần trao đổi, không cần nhắc nhở, mọi người hiểu ngầm với nhau bằng sự quen thuộc tích lũy qua bao buổi sáng vội vàng.
Chẳng biết từ khi nào, Vy đã trở thành một phần của đội quân lách luật ấy, những đứa học trò luôn chuẩn bị sẵn phương án để đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Lý do cũng đơn giản: giày búp bê tuy đúng quy định, nhưng đi cả ngày thì đau chân đến mức chẳng đứa nào đủ kiên nhẫn. Và thế là, giữa những quy tắc cứng nhắc của trường lớp, bọn họ tự tạo cho mình một lối đi nhỏ, âm thầm, kín đáo.



Bình luận
Chưa có bình luận