Billiards Club (2)



Chương 34: Billiards Club (2)

Khang, sau khi quan sát thấy Vy đã ngồi yên, mới chầm chậm quay lại bàn bida, cây cơ vẫn còn đặt nghiêng trong tay. Duy, người đang đứng ở phía đối diện, mỉm cười một cách kín đáo, nụ cười đó không có vẻ chế giễu mà chứa đựng sự thấu hiểu.

"Thích à?" Duy cất tiếng hỏi, giọng anh trầm đục, câu chữ ngắn gọn nhưng mang sức nặng của một lời thẩm vấn.

Một câu trơ trọi, chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng cần bối cảnh. Nhưng giữa hai thằng con trai thân nhau lâu năm, từng ấy là đủ. Khang không hề tỏ ra ngạc nhiên hay lảng tránh. Cậu chỉ đưa mắt liếc về phía Vy đang ngồi cúi đầu, đôi vai nhỏ lọt thỏm trong áo khoác của cậu. Rồi cậu đáp, giọng nhẹ mà chắc: "Ừ."

"Cạch." quả bi số 5 lướt nhanh trên tấm nỉ xanh và gọn gàng rơi vào lỗ. Tiếng va chạm khô khốc đó dường như là lời xác nhận cho câu trả lời vừa rồi.

Duy xoay cơ, hỏi tiếp: "Bao lâu rồi?"

Khang cúi thấp người, ngắm hướng đánh. Quả bi số 6 nằm ở vị trí khá phức tạp, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Cậu hít một hơi, rồi từ tốn đáp: "Lâu rồi." câu trả lời của Khang mơ hồ đến mức khó nắm bắt, giống như việc cậu đang cố tình giấu đi một bí mật mà chính cậu cũng chưa dám định nghĩa rõ ràng.

Duy bật cười: "Thích thật không?"

Khang không vội. Đưa cơ, ngắm. "Cạch." bi số 7 biến mất trong lỗ. "Thật." 

Duy gật đầu chậm rãi. Anh hiểu, lời thú nhận đã được đưa ra. Anh không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng nghiêm trọng này, nhưng anh cần phải đặt ra giới hạn: "Nghe này" Duy đặt cây cơ xuống bàn, hai tay khoanh lại: "Nếu mày đủ nghiêm túc để đối diện và chịu trách nhiệm, thì cứ yêu. Còn nếu mày cảm thấy không thể cho nó một sự chắc chắn, thì tránh xa nó ra."

"Cạch." bi số 8 lăn một vòng, nặng nề rơi xuống, kết thúc ván đấu và cũng kết thúc sự căng thẳng tâm lý. Khang thẳng người dậy, ánh mắt cậu xuyên thẳng vào Duy, không còn sự mơ hồ hay né tránh nữa. Khang đứng thẳng người, xoay cơ sang tay trái. Ánh đèn xanh chiếu lên gương mặt cậu, nhấn mạnh sống mũi cao và đôi mắt sâu khiến người ta khó đoán. Cậu nhìn thẳng vào mắt Duy sự đùa cợt hằng ngày biến mất, trong mắt cậu giờ đây chỉ còn sự nghiêm túc: "Có bao giờ hời hợt đâu."

Giọng cậu không lớn, nhưng lại sắc và chắc đến mức bàn bên cạnh cũng phải im vài nhịp. Duy nhíu mày một lúc… rồi bật cười thành tiếng: "Được."

Vy ngồi một lúc thì chán, ngón tay lướt màn hình vô hồn. Cảm giác lạnh từ máy lạnh bắt đầu ngấm vào người khiến cô run nhẹ, dù đã có áo khoác của Khang phủ lên. Cô khẽ thở dài, nhìn qua túi của Duy để kiếm chút gì mua cho đỡ buồn miệng. Cô lôi ra một tờ hai mươi nghìn, đứng dậy: "Em xuống dưới mua đồ đây."

Duy không ngẩng lên, chỉ ậm ừ: "Ờ."

Vy vừa bước xuống cầu thang, tiếng ồn ào của tầng trên dần lùi lại phía sau, đổi thành thứ không khí phảng phất mùi khói thuốc và lạnh lẽo điều hòa của tầng dưới. Cô chẳng để tâm mấy, chỉ cúi xuống lục tủ kem, đôi mắt chăm chú nhìn từng hộp như đang tìm báu vật. Tay vừa thò ra định mở cửa tủ thì... Một lực siết đột ngột giữ chặt cổ tay cô.

Vy giật mình, tim nẩy bật trong lồng ngực. Cô xoay phắt lại theo phản xạ, hất mạnh tay kẻ vừa chạm vào mình, ánh mắt cảnh giác tới mức như sắp bắn ra lửa.

"Em gái làm gì phải giật mình thế?" giọng một người đàn ông vang lên, nhừa nhựa, lẫn chút giễu cợt.

Vy nhìn thẳng vào hắn. Hắn cao hơn cô gần cả cái đầu, dáng người thô kệch, ánh mắt tùy tiện liếc qua liếc lại trên gương mặt cô. Cô cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi đáp, giọng lạnh như nước đá: "Ông là ai đấy?"

Hắn bật cười, bước thêm một bước như muốn ép khoảng cách lại gần: "Anh là ai không quan trọng. Em gái sao lại đi đến đây một mình?"

Ống tay áo Vy khẽ run, nhưng giọng thì tuyệt đối không: "Tránh xa tôi ra."

Không chút khách khí. Không chút mềm yếu. Thật lòng, trong ngực cô đang hỗn loạn. Nỗi sợ chạm đến tận xương, nhưng Vy biết rõ ở nơi thế này, hở ra yếu đuối là tự chôn mình. Thế nên mặt cô không đổi sắc, ánh mắt như hai lưỡi dao mảnh, cẩn trọng, đề phòng.

"Ay dô, ghê gớm quá nhỉ." hắn quay đầu cười với mấy đứa phía sau, đám kia cũng hùa theo cười ha hả như trò hề rẻ tiền.

Vy không lùi bước. Cô đứng thẳng người, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn vào da. Hắn lại áp sát, bàn tay thô bạo đưa lên, những ngón tay đầy ý đồ chạm vào tóc cô như thể đã quen làm vậy với bao cô gái khác: "Anh đã làm gì đâu." hắn cười hèn hạ, "Sao phải thủ thế thế này?"

Khoảnh khắc bàn tay hắn chạm gần sát tóc Vy... "Rầm!" một cú đạp chân đầy uy lực và chính xác giáng thẳng vào cổ tay đang vươn ra của hắn ta. Hắn đau đớn kêu lên một tiếng thất thanh, tay ôm chặt cổ tay, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau bất ngờ.

Một bóng lưng to lớn, vững chãi đột ngột xuất hiện, che lấp hoàn toàn Vy. Khang đứng đó, cơ thể cậu tạo thành bức tường chắn giữa Vy và gã đàn ông kia. Giọng cậu lạnh lùng như băng, mỗi chữ thốt ra đều mang theo sự đe dọa tột độ: "Bỏ tay dơ bẩn của mày ra."

Gã đàn ông ôm tay, trợn mắt nhìn Khang: "Mẹ cái thằng nhãi con này! Mày là thằng nào? Cút ra chỗ khác!"

"Tao là ông nội mày đấy." 

Bị mất mặt trước đám chiến hữu, hắn tức tối, giơ tay còn lại lên định giáng một cú đấm vào Khang. Nhưng Khang nhanh hơn. Nhanh như cắt, cậu chụp lấy cánh tay đang tấn công của hắn, xoắn mạnh, rồi bẻ ngược về phía sau lưng.

"A! Aaa!" Hắn đau đớn la lên oai oái, cả thân hình bị vặn lại trong tay Khang. Mấy tên đằng sau thấy bạn bị đánh liền đồng loạt đứng dậy, định lao lên trả đũa. 

Duy và Đăng bước nhanh xuống cầu thang, Duy lạnh lùng hất cằm về mấy người phía sau định lao lên: "Đánh thử xem." 

Đúng lúc đó, hai nhân viên quán chạy ra kịp thời can thiệp, giọng ôn tồn nhưng dứt khoát: "Xin lỗi quý khách, ở đây quán cấm đánh nhau. Mời các vị giải tán."

Tên đầu sỏ bị Khang bẻ tay đau điếng, cảm thấy mất mặt tột độ, không dám nói thêm lời nào. Hắn ta giận dữ lườm Khang một cái cháy mặt, rồi cùng đồng bọn ôm tay rời đi trong vội vã. Khi đám người hung hãn đã khuất bóng, Duy quay sang nhân viên quán, bình thản ra lệnh: "Dọn dẹp khu vực này giúp anh."

"Vâng ạ."

Đăng đứng khoanh tay, nhìn theo bóng lưng mấy kẻ vừa bỏ đi, nói vọng theo bằng giọng cảnh cáo rõ ràng: "Lần sau quán không tiếp nữa nhé."

"Vâng." Nhân viên đáp lời.

Vy giờ đây nhìn Duy và Đăng bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Cô không hiểu tại sao nhân viên lại nghe lời họ một cách tuyệt đối, và tại sao họ lại có quyền ra lệnh như vậy. Duy thở dài một tiếng, nhẹ nhàng xoa dịu không khí căng thẳng: "Anh với Đăng... là chủ quán."

"Hả!?" Vy như không tin vào tai mình. Cô nhìn Duy, rồi nhìn Đăng, rồi nhìn lại nhân viên. Anh nhân viên nghe thấy câu nói đó, mỉm cười thân thiện với Vy: "Thì ra đây là em gái của anh Duy ạ? Lần sau bọn em phải tiếp đón cẩn thận mới được."

Duy phẩy tay, vẻ mặt nửa đùa nửa thật: "Cẩn thận làm gì? Lần sau có dám đến nữa không mới là chuyện. Thôi, anh lên tầng đây. Dọn dẹp chỗ này giúp anh."

"Vâng!"

Bước lên tầng bida, Vy vẫn còn hơi choáng váng vì cú sốc ở dưới nhà và việc phát hiện ra Duy là chủ quán. Cô đứng khựng lại ở bậc thang cuối cùng, ánh mắt vô hồn nhìn vào tấm nỉ xanh của bàn bida.

"Cậu ngẩn người làm gì? Không lên sao?" giọng Khang vang lên, trầm và gần gũi. Cậu đã bước lên trước một bước, quay lại nhìn cô.

"Ờ, ờ." Vy lúng túng đáp, vội vã bước lên theo.

Khang tiến đến chỗ Vy, không nói nhiều, cậu nhẹ nhàng kéo cô đến chiếc ghế bọc da ở góc phòng chính là chỗ Vy đã ngồi lúc đầu nhưng lần này, cậu đặt cô ngồi ở vị trí gần bàn bida hơn, nơi cậu dễ dàng quan sát và tiếp cận, không để cô ngồi xa xôi, đơn độc như lúc nãy nữa. Cậu cúi xuống lấy chiếc túi của mình, rồi đặt nó vào tay cô. Vy ngơ ngác đón lấy, cảm giác lạnh lẽo của da tay Khang lướt qua khiến cô hơi giật mình. Cô từ từ mở dây kéo chiếc túi ra.

Bên trong không phải là sách vở hay đồ dùng cá nhân, mà là một kho báu nhỏ có gói bánh quy cô thích, một túi bim bim vị cay nồng, và đặc biệt là một chai trà vải mát lạnh. Vy không tin vào mắt mình. Cô ngước nhìn Khang. Đôi mắt cô sáng rỡ lên, nụ cười tươi rói xuất hiện trên môi một cách tự nhiên, không kìm nén được.

Khang nhìn vẻ mặt ngây thơ vui sướng của cô, không hiểu sao lại thấy rất buồn cười, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu vươn tay, vò nhẹ mái tóc cô như vò đầu một chú mèo con. Hành động này nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự thân mật vô thức. Trong lúc vò tóc, Khang nhìn xuống cổ tay Vy. Cậu khẽ nheo mắt: "Tay sao vậy?"

Vy "hả" một tiếng, sau một lúc mới nhận ra cậu đang hỏi về vết bỏng mờ mờ ở cổ tay cô. Cô vội vàng giấu nhẹ tay đi. "À, bỏng nhẹ thôi. Không sao đâu."

Khang nhìn cô chăm chú, không nói thêm gì về vết thương, nhưng ánh mắt chứa đầy sự quan tâm khó giấu. Cuối cùng, cậu chỉ nói: "Cậu ngồi đây chơi, cẩn thận nhé."

"Ừm." Vy gật đầu, ôm chặt chiếc túi đựng đồ ăn vặt, cảm thấy an toàn và ấm lòng hơn hẳn.

Vy ngồi ở góc ghế, vừa nhâm nhi túi bim bim Khang đưa, vừa chăm chú theo dõi cậu chơi. Khang đứng dưới ánh đèn rọi thẳng xuống bàn bida, thân hình cao lớn cúi sát xuống, tập trung ngắm bắn.

Cậu đang ở một góc nghiêm túc nhất, cơ thể tạo thành một đường cong hoàn hảo, để lộ ra những đường nét cơ bắp săn chắc khi căng thẳng. Khung cảnh đó, dưới con mắt của Vy, thật sự là một góc nghiêng thần thánh. Tay Vy không kìm được mà từ từ rút điện thoại ra. Cô mở camera, đưa ống kính lên và tinh tế zoom cận vào Khang. Khang lúc này đang hoàn toàn chìm đắm trong cú đánh, không hề hay biết. Vy mỉm cười mãn nguyện, chuẩn bị lưu lại khoảnh khắc đẹp này.

Duy, đang đứng ở phía đối diện Khang, dường như đã lờ mờ nhận ra hành động của Vy qua ánh sáng phản chiếu từ màn hình điện thoại cô. Với bản tính tinh quái, anh quyết định trêu chọc. Duy bắt đầu lân la đến gần Khang, đứng sát ngay phía sau lưng cậu. Anh nghiêng người, giả vờ như đang quan sát cú đánh của Khang, nhưng thực chất là cố ý che hết Khang khỏi tầm nhìn của Vy.

Vy đang cố gắng căn chỉnh khung hình đẹp nhất thì thấy một bóng người đột ngột chắn ngang. Cô bực bội, hạ điện thoại xuống. Trước mặt cô chỉ còn là tấm lưng rộng của Duy. Vy nhìn Duy bằng ánh mắt không mấy thân thiện, trên mặt cô hiện phụ đề chửi thầm.

Duy quay lại, nháy mắt tinh nghịch với cô, rồi vờ như không có chuyện gì, quay sang Khang, lớn giọng: "Này, tập trung vào."

Khang, vừa hoàn thành cú đánh, quay lại nhìn hai người. Cậu chỉ thấy Vy đang bĩu môi nhìn Duy, và Duy đang cười bí hiểm. Cậu chỉ lắc đầu, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tới gần mười giờ đêm, Duy mới chịu đặt cây cơ xuống, cái câu "tí là xong" của anh kéo dài lê thê như cả thế kỷ. Cả nhóm cuối cùng cũng rời quán, bước ra khu gửi xe dưới ánh đèn vàng nhạt đang chập chờn vì gió đêm. Khu bãi xe vốn yên tĩnh, nhưng vị trí mọi chiếc xe lại xáo trộn nhẹ có lẽ do khách đến sau dịch chuyển. Duy vỗ vai Đăng: "Đèo tao lên trường. Xe tao gửi đấy luôn."

Đăng nhún vai, nghe theo. Còn lại Khang và Vy theo sự sắp xếp của hai người kia nên Khang đèo cô về. Vy vẫn khoác áo của cậu. Chiếc áo khoác to rộng trùm lấy nửa người cô, khiến dáng hình vốn nhỏ bé của Vy càng lùi sâu vào lớp vải. Mùi hương quen thuộc từ áo thoang thoảng mùi sạch sẽ của xà phòng và chút hơi ấm còn sót lại theo từng chuyển động nhẹ nhàng mà phảng phất quanh Khang.

Cậu liếc sang một thoáng, xác nhận xem Vy có lạnh hay không, rồi im lặng đội mũ. Cả hai lên xe, chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu gửi. Đường về yên ắng, những hàng đèn đường kéo dài thành chuỗi ánh sáng loang trên mặt đường đêm. Vy ngồi sau không nói gì. Khang cũng không mở lời. Gió đêm thổi qua mang theo mùi khói xe và chút âm sắc của thành phố muộn. 

Về đến nhà, Khang nhận được tin nhắn từ 10 phút trước từ Duy.

Hải Duy: Cảm ơn đê.

Minh Khang: Cảm ơn.

Hải Duy: Không có thành ý.

Minh Khang: Dạ em cảm ơn ạ.

Hải Duy: Không phải khách sáo, anh mày hào phóng mà.

Minh Khang: :))

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout