Chương 37: Milo, Vinamilk và Trà Sữa Dâu
Buổi chiều buông xuống, mang theo một cơn lạnh bất ngờ khiến không khí trở nên se sắt. Khang đang ở trong phòng, tự cuộn mình thành một chiếc kén kín mít bằng chăn dày. Cậu vùi mình sâu đến mức không để lộ bất cứ kẽ hở nào, cố gắng giữ lại chút hơi ấm còn sót lại.
Bất thình lình, cánh cửa phòng bật mở đầy bạo lực, tiếng rầm lớn vang vọng cả căn phòng. Dũng xuất hiện, đứng hiên ngang ở ngưỡng cửa.
"Chào bạn Milo." Dũng cất giọng lớn, phá tan sự yên tĩnh.
Ngay sau đó, Huy cũng bước vào, tiếp lời: "Bạn Milo chưa dậy à?"
Chẳng hiểu sao, việc Khang đưa sữa cho Vy lại để mấy con giặc giời này biết. Kể từ khoảng khắc đó, chúng nó mở mồm ra là một câu "Bạn Milo" hai câu "Bạn Milo".
Khang, dù chưa ngủ, nhưng cũng không buồn nhúc nhích. Trong chăn, Khang mở mắt, tỉnh nhưng lười, lười tới mức không buồn chui ra nhìn mặt đời. Giọng cậu vọng ra, khàn khàn, thiếu ngủ và thiếu kiên nhẫn: "Cho chúng mày ba giây, lượn đi."
Bỏ qua lời cảnh cáo, Dũng coi câu đó như gió thoảng qua tai, nhảy bổ lên giường cái bịch, ôm chầm lấy cả cái chăn lẫn con người đang trốn trong đó. Huy cũng không kém cạnh, nhanh nhẹn leo lên, chui tọt vào trong chăn như tìm thấy chân ái mùa đông.
"Đụ má, lạnh vl." Huy rít lên.
"Mẹ cái thằng này cút ra." Khang gắt, giãy giụa trong kén chăn: "Chân mày lạnh vl." nhưng tiếng nói của cậu bị bóp nghẹt và gần như vô nghĩa.
Nhưng đời nào ai nghe. Ba thằng con trai, ba thân nhiệt, một cái giường nhỏ bé. Chúng nó ôm nhau, lăn lộn, tranh chăn, giẫm chân, đầu gối bay loạn xạ như một trận chiến mùa đông không tiếng súng. Sự khó chịu của Khang lên đến đỉnh điểm.
"Hai đứa chúng mày, cút về nhanh!" Khang hét lớn, tiếng hét vang lên từ trong chăn, bi thương như tiếng gào của một linh hồn bị xâm phạm quyền riêng tư.
Đáp lại là sự im lặng phản nghịch, Huy không chỉ phớt lờ lệnh đuổi, mà còn táo bạo thò tay vào trong lớp áo Khang. Khang giật mình, phản ứng như một thiếu nữ mới lớn bị xâm phạm không gian cá nhân.
"Mẹ kiếp, mày biến thái à???? Cút về hết cho bố." Khang hét lên lần nữa. Để bày tỏ sự phản kháng tuyệt đối, Khang vùng vẫy thoát khỏi chiếc chăn, giành lấy sự tự do. Cậu chộp lấy chiếc gối gần nhất, ném liên tiếp, bùm bụp, vào đầu hai đứa bạn đang nằm ườn trên giường. Gối bay tứ tung, trúng mặt, trúng đầu, trúng cả nhân phẩm của hai đứa kia. Dũng ôm đầu cười hềnh hệch. Huy lăn xuống giường, vừa cười vừa kêu đau.
Cuộc chiến gối diễn ra trong chớp nhoáng nhưng đầy hỗn loạn. Tiếng bụp bụp vang lên, xen lẫn tiếng cười khúc khích và tiếng thở dốc. Khi Khang đột ngột dừng lại, cậu thở hổn hển, tóc tai ba đứa rối bù như tổ quạ, nhưng ánh mắt chúng nhìn nhau lại chất chứa sự "thân thương" không cần lời nói.
Khang ngửa người nằm phịch xuống giường, kéo chăn lên đắp một cách dứt khoát: "Trẫm không tiếp khách. Nô tì về đi." giọng cậu vẫn mang vẻ châm chọc, nhưng đã hòa lẫn sự mệt mỏi.
Dũng lập tức dùng chân đạp vào mông Huy: "Nghe chưa? Về đi kìa."
Khang kéo chăn trùm kín người, chỉ để lại một khối bông di động: "Bố bảo cả mày đấy, con ạ. Lượn về đê."
Dũng không nói không rằng, dùng hết sức bình sinh kéo mạnh chiếc chăn ra. Khang bên trong cũng dùng hết sức ghì lại. Hai người giằng co quyết liệt, chiếc chăn căng đến mức như sắp rách toạc làm đôi.
Huy, không bận tâm đến trò đùa dai dẳng của hai "kẻ dở người" này nữa, rời khỏi giường. Cậu bước đến bàn, mở máy tính xách tay của Khang và bắt đầu lướt tìm trò chơi. Bỗng, Khang hé đầu ra khỏi chăn, giọng cậu thay đổi, có chút trầm lắng và dò hỏi: "Ê Vinamilk, chuẩn bị gì chưa? Người ta sắp đi rồi."
Huy buông một tiếng thở dài nặng nề. Cậu hiểu rõ "người ta" mà Khang vừa nhắc đến là ai: "Giờ này làm được gì nữa?" Huy hỏi lại, trong giọng nói chứa đựng sự bất lực.
Dũng cũng dừng hành động tranh chăn lại, nhìn Huy với vẻ mặt nghiêm túc hơn: "Có đi tiễn người ta không?"
"Cô ấy cũng bảo tao đi ăn bữa chia tay." Huy đáp, lại một tiếng thở dài nữa.
"Cái Thư tao nghe bảo lần này là sang bên đó ở với cả bố mẹ nó luôn. Lâu lắm mới về một lần. Đằng nào ở đây nó cũng chẳng còn người thân gì nữa..."
Cả căn phòng chìm vào sự yên tĩnh hiếm có, chỉ còn tiếng thở khe khẽ. Huy cười khổ, không tiếp tục chủ đề này nữa.
"Tinh." tiếng thông báo tin nhắn đến.
Huy kiểm tra điện thoại, khuôn mặt cậu lộ vẻ căng thẳng: "Ê, cái Hà giục đi múa rồi kìa" Huy báo động.
"Ôi thôi chết." Dũng bật dậy như có điện giật, mặt tái mét: "Tao chưa học thuộc động tác." cậu quay sang Khang đang quấn ình trong chăn: "Mày thuộc chưa?"
Khang chậm rãi nâng mắt lên ánh mắt long lanh, trong veo, vô tội như sương sớm, rồi lắc đầu: "Chưa."
Huy không bỏ qua cơ hội trêu chọc Khang: "Khang có bạn Milo lo rồi, sợ gì nữa."
"Má, cái thằng Vinamilk kia ngậm mồm vào đi." Khang trừng mắt nhìn Huy, giọng đầy vẻ đe dọa.
"Há há há." tiếng cười lớn của Dũng chen ngang, càng làm Khang thêm bực bội.
"Trà sữa dâu cười gì?" Khang chuyển đối tượng trút giận sang Dũng.
"Ủa, ê, liên quan gì đến tao?" Dũng phản pháo.
Huy đẩy cả hai đứa: "Ngồi đấy mà Lo với Dâu không lo đi nhanh lên! Hà nó chửi chết cả lũ bây giờ!"
"Xì." Khang rốt cuộc cũng chịu rời khỏi chiếc kén ấm áp. Cậu bật dậy trên giường, lảo đảo bước về phía tủ quần áo ở góc phòng. Trước cái nhìn không chút kiêng dè của hai thằng bạn, Khang thản nhiên cởi bỏ chiếc áo đang mặc để thay đồ.
"Cất mắt đi." cậu gằn giọng nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm trong ngăn tủ.
Dẫu vậy, Dũng và Huy chẳng mảy may có ý định quay đi. Ánh mắt của hai gã bạn thân cứ như bị dán chặt vào bóng lưng của Khang, đầy vẻ thách thức và bỡn cợt. Khang hít sâu, giả vờ không biết. Giữa không gian tĩnh lặng, cậu cuối cùng cũng chọn được một chiếc hoodie trắng đơn giản. Khang nhanh chóng mặc vào, không để bạn Vinamilk, Trà sữa dâu chiếm hời thêm nữa.
Sau khi chỉnh lại gấu áo, Khang xoay người lại, đối diện với hai cặp mắt vẫn chưa chịu rời đi. Cậu tặc lưỡi, buông một câu nhận xét đầy cảm thán: "Thề, chúng mày biến thái vờ cờ lờ."
Gạt bỏ những lời trêu chọc, cả ba vội vã rời khỏi nhà để kịp giờ hẹn với Hà. Ngay khi bước chân ra khỏi cửa, cái lạnh đột ngột của buổi chiều tà ập đến. Trên đường đến trường, từng cơn gió bấc thốc thẳng vào mặt, buốt giá như hàng ngàn mũi kim châm. Khang co rúm người lại, đôi vai run lên bần bật dưới lớp áo hoodie mỏng manh.
Ở phía bên cạnh, Trà sữa dâu và Vinamilk cũng không khá khẩm hơn, nhưng họ lại chọn cách đối phó đầy "tình tứ". Hai thằng con trai đèo trên chiếc xe máy, ngồi sát sạt vào nhau để tận dụng hơi ấm từ đối phương. Dũng vòng tay ôm chặt lấy eo Huy, không chút ngại ngần.
"Má, ai nhìn vào không biết lại tưởng tao với mày chơi gay đấy Dũng." Huy vừa run vừa nói to giữa tiếng gió rít.
Dũng nghiêng đầu đáp lại đầy thực dụng: "Kệ đi, ấm là được!"
Tiếng cười hô hố của hai thằng bạn tan vào trong gió, chỉ còn lại Khang lủi thủi chạy xe bên cạnh như một bóng ma lẻ loi. Trong khi hai đứa kia đang hâm nóng tình đồng chí bằng cách ôm khít lấy nhau trên xe, thì Khang chẳng có lấy một bờ vai để tựa, cũng không có hơi ấm nào ngoài lớp bông của chiếc hoodie trắng. Giữa phố xá đông đúc, nhìn hai thằng bạn chẳng khác gì một cặp đôi mới cưới, Khang thấy mình giống hệt cái bóng đèn công suất lớn đang phát sáng giữa mùa đông, chỉ biết câm nín chịu đựng cái lạnh cắt da.
Khi cả bọn tấp xe vào cổng, không khí náo nhiệt của trường học giờ tan tầm khiến cái lạnh như bớt đi đôi chút. Mọi người trong đội múa dường như đã có mặt đông đủ, tiếng nói cười râm ran vang lên từ phía xa.
Khang không màng đến tiếng cãi vã chí choét của Dũng và Huy về việc đứa nào gửi xe trước. Cậu bước chậm lại, đưa mắt tìm kiếm khắp sân trường rộng lớn. Giữa những tà áo trắng và những bóng dáng quen thuộc đang vội vã, ánh mắt Khang cuối cùng cũng dừng lại ở phía ghế đá dưới gốc cây cổ thụ.
Kia rồi, bóng hình mà cậu vẫn thầm nhớ mong.
Vy đang ngồi co ro trên chiếc ghế đá, đôi vai nhỏ khẽ run lên vì lạnh. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu xanh than, làm nổi bật lên chiếc khăn quàng cổ bằng len trắng muốt quấn quanh cổ. Trông cô nhỏ bé và đáng yêu vô cùng, tựa như một viên kẹo ngọt giữa buổi chiều đông xám xịt.
Khang đứng khựng lại giữa sân trường, mặc kệ gió vẫn đang thổi và hai thằng bạn vẫn đang léo nhéo sau lưng. Sự lẻ loi, buốt giá khi đi trên đường lúc nãy dường như tan biến sạch sành sanh. Cậu cứ đứng ngẩn ngơ như thế, đôi mắt dán chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn kia, môi vô thức nở một nụ cười ngô nghê.
Đúng là, chỉ cần thấy người mình thương, cái lạnh mười độ cũng hóa mùa xuân.
Sau những giây phút ngẩn ngơ ngắm nhìn Vy, Khang cũng phải bị hai thằng bạn lôi xềnh xệch vào phòng tập để đối mặt với "hung thần" là cái Hà. May mắn thay, buổi tập hôm nay có phần nhẹ nhàng hơn mọi ngày. Phần lớn các thành viên trong đội đều đã thuộc làu động tác và nhớ rõ vị trí di chuyển, tạo nên một đội hình khá trơn tru.
Tuy nhiên, đó là chuyện của mọi người, còn với ba bạn Milo, Vinamilk và Trà sữa dâu, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Vì chưa học thuộc động tác từ trước, ba chàng trai cao lớn trông chẳng khác nào những chú gấu đang cố học múa ballet. Cứ mỗi khi nhạc nổi lên, trong khi cả đội nhịp nhàng uyển chuyển, thì ở góc nào đó, người ta lại thấy ba cái đầu bù xù liếc ngang liếc dọc sang bạn bên cạnh để... nhìn bài.
Sau hơn một tiếng đồng hồ những lần bị Hà chấn chỉnh đến méo mặt, cả đội cũng đã thành công khớp được 1 phút 45 giây đầu tiên của bài múa.
Buổi tập kết thúc khi trời vẫn còn sớm, cái không khí lười biếng bắt đầu xâm chiếm. Tài rủ rê mọi người ở lại vì cậu không muốn về face to face với nồi cơm điện.
"Đi uống nước đê tụi mày, về giờ này sớm quá."
"Ok, triển luôn!" Dũng hưởng ứng nhiệt tình nhất.
"Đi bộ ra quán đầu đường luôn được không?"
"Được."
"Đi."
Quán nước chỉ cách cổng trường vài chục mét. Cả đám kéo nhau đi thành một hàng dài, vừa đi vừa tán gẫu rôm rả, xua tan cái tĩnh lặng của khu phố.
Dũng với bản tính nghịch ngợm không lúc nào yên, đang đi dẫn đầu toán quân. Bất chợt, mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy một ngôi nhà ven đường có gắn chiếc chuông cửa bóng loáng. Nhìn lại phía sau, thấy đám bạn còn đang lững thững đi khá chậm, Dũng quyết định chơi liều một phen. Cậu lẻn đến bên cánh cửa, nhanh như chớp ấn liên tiếp: Ting! Ting! Ting!
Ba tiếng chuông vang lên lanh lảnh giữa con phố. Ngay sau đó, không đợi ai kịp phản ứng, Dũng quay đầu chạy thục mạng như một vận động viên điền kinh thực thụ. Cả đám đông phía sau mất vài giây đứng hình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ đến khi cánh cửa nhà bật mở và tiếng quát tháo long trời lở đất của chủ nhà vang lên, cả lũ mới sực tỉnh.
"Mấy thằng ranh con kia đứng lại!!!"
Tiếng quát như phát súng lệnh, cả đám nhao nhao chạy tán loạn. Tiếng bước chân thình thịch, tiếng cười nén trong lồng ngực và tiếng gió rít qua tai tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đầy phấn khích. Khang, Huy và cả Vy cũng phải xốn xang chạy theo, để lại sau lưng bóng dáng chủ nhà đang chống nạnh đầy tức giận.
Cuộc chạy trốn chớp nhoáng ấy khiến cái lạnh ban chiều dường như biến mất, thay vào đó là nhịp tim đập liên hồi và cảm giác hưng phấn của những trò đùa nghịch ngợm thời học sinh.



Bình luận
Chưa có bình luận