Chương 30: Kí ức (1)
Vy bật lên một tiếng reo dài, âm thanh lan ra như một đợt sóng nhỏ tràn qua cả dãy bàn. Cô nàng xoay sang lay lay cánh tay Trang, mặt rạng rỡ như vừa nhặt được cả bầu trời. Vy nói bằng giọng lẫn cả vui mừng lẫn không tin nổi: "Trời đất ơi Trang ơi, môn toán của tao được chín rưỡi. Chín rưỡi thật luôn đó."
Trang vẫn cúi đầu nhìn vào màn hình đang hiển thị điểm hóa, trông trầm ngâm đến mức Vy phải khựng lại. Vy khẽ hỏi: "Gì vậy. Điểm không ổn à."
Trang ngước lên nhìn bạn, đôi mắt mở to như vừa phát hiện ra điều không thể tin được. Rồi trong khoảnh khắc tiếp theo cô hét lên còn to hơn cả Vy lúc nãy: "Tao được chín điểm hóa. Chín điểm đó Vy. Trời ơi."
Hai đứa nhìn nhau chưa đầy một giây đã nhào vào ôm nhau, vừa nhảy vừa hét, mặc kệ mấy ánh mắt cười khúc khích của cả lớp. Không khí vui vẻ lan ra như một cơn gió ấm, ngoại trừ một ánh nhìn lặng lẽ và đầy sự ganh tị.
Điểm kiểm tra lần này của lớp đều cao bất ngờ, phản ánh về tình học tập của lớp cũng rất tốt. Cô Nguyệt cũng rất vui, môi nở nụ cười, ánh mắt hài lòng vì nỗ lực học tập của học trò có kết quả rõ rệt.
Một lúc sau, Dũng cùng Khang và Huy kéo nhau đến trước bàn của Vy làm loạn. Dũng nói giọng phấn khích: "Này. Điểm ai cũng cao cả rồi. Đi chơi cho đã không. Có cái thủy cung mới mở đang hot lắm."
Trang nheo mắt nhìn Dũng, giọng đầy ý trêu nhưng rõ ràng nghe cũng vui không kém: "Nói thẳng ra luôn đi. Mày là người muốn đi nhất chứ gì."
Dũng nhún vai giả bộ vô tội nhưng ánh mắt đã bán đứng cậu: "Thì sao. Thế có đi không?"
Ngay sau đó cả bốn người cùng đồng thanh, hòa chung một nhịp phấn khích: "Đi chứ."
Tiếng hò reo chưa kịp tan hết trong không khí thì một âm thanh khác vang lên sắc lẹm, như cắt phăng niềm vui vừa hé nở. Tiếng gõ thước dội xuống từ bục giảng. Cả lớp đồng loạt quay lên. Vân đứng cạnh cô Nguyệt, nụ cười tươi sáng như nắng sớm nhưng ánh mắt lại mang theo cảm giác mơ hồ của một cơn bão đang chờ đổ bộ.
Ánh mắt Vân lướt qua từng gương mặt còn đang đờ đẫn vì bị kéo khỏi dòng cảm xúc chiến thắng. Rồi nhỏ cất giọng, nhẹ như gió: "Các bạn nhận hết điểm rồi đúng không. Thành tích cũng khá ổn nên tạm thời không còn gì đáng lo nữa. Thời gian một tháng tới chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị cho ngày hai mươi tháng mười một."
Cả lớp rơi vào im lặng như vừa bị trời giáng một nhát sét thẳng vào đỉnh đầu. Niềm vui phút trước bị hất văng sạch sẽ. Đứa nào cũng cúi mặt giả vờ xem bàn, giả vờ ghi chép, giả vờ nhìn ra cửa sổ, chỉ mong tránh được ánh mắt Vân. Nhưng nhỏ, với tinh thần thép vốn có, chẳng hề nao núng.
"Bây giờ mình sẽ chốt danh sách các bạn múa nhé. Có ai tình nguyện không."
Cả lớp im thin thít, không một ngón tay nhúc nhích. Không khí đặc quánh như thể ai giơ tay là tự ký vào bản án lao động khổ sai.
Đức, người vốn liều mạng nhất lớp, can đảm cất tiếng hỏi bằng giọng run run: "Cô ơi. Lớp mình chọn hát hay múa ạ."
Cô Nguyệt không cần suy nghĩ, đáp luôn bằng giọng chắc nịch: "Lớp mình múa."
Ngay lập tức một loạt tiếng phản đối vang lên như sóng tràn:
"Thôi hát đi cô."
"Hát đi cô."
"Hát đi cô."
"Ỏi, hát được không cô."
Không ai biết trong số đó ai là người mở miệng trước, chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, cả lớp bỗng đoàn kết lạ thường như thể cùng chung một nỗi sợ bị lôi lên múa trước toàn trường.
Cô Nguyệt lại gõ thước lên bàn, cô nói bằng giọng nghiêm nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng quen thuộc: "Nào, nào, giữ trật tự. Bạn nào múa thì giơ tay để bạn Vân ghi danh sách nhé."
Cả lớp như hóa đá. Không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng quạt quay. Đứa nào cũng cúi đầu như dân làng nhìn thấy con hổ đang đi ngang.
Vân cười cười, xua tay, nói nhỏ với cô Nguyệt nhưng đủ để cả lớp nghe rõ mồn một. "Không cần đâu cô ạ."
Một loạt hơi thở bật ra đầy nhẹ nhõm: "Phùuuuuu..."
"Em chọn xong hết rồi ạ."
Một nhịp tim chung của cả lớp như rơi xuống sàn.
"Hả!?"
"Gì cơ."
"Hả cái chi."
Cô Nguyệt gật đầu, ra hiệu Vân đọc: "Thế à. Vậy em đọc lên cho các bạn biết đi."
Vân cầm tờ danh sách, đứng thẳng lưng, đọc rành rọt từng chữ như thể đang thông báo kết quả trúng thưởng một giải thưởng mà chẳng ai muốn nhận: "Vâng ạ. Khang, Đức, Huy, Dũng, Tài, Long, Vân, Trang, Hà, Mai, Linh. Còn thiếu một bạn nữ nữa cô ạ."
Một tiếng "ối trời" vang không thành tiếng trong đầu cả lớp. Vy ngồi ở góc bàn, trái tim đập như tiếng trống trường nhưng lại đập… vì vui mừng. May mắn như một cơn gió mát lướt qua vai cô. Không thấy tên mình. Không bị gọi.
Ai cũng biết Vy vốn là người tươi tắn, rạng rỡ, luôn cười, luôn hòa nhập nhưng chỉ cần đứng trước đám đông, cảm giác ấy như một bóng tối lặng lẽ bao trùm lấy cơ thể. Và cũng không biết vì sao đúng khoảnh khắc đó, cô lại vô thức lạc vào vùng ký ức cũ, nơi bóng tối không ập đến ồn ào mà len lỏi như một làn khói lạnh bủa vây lấy tâm trí. Những hình ảnh bị thời gian phủ bụi bỗng trở mình, khẽ lay động như muốn thoát ra khỏi ngăn kéo ký ức mà cô đã khóa chặt từ lâu.
Ngày ấy, cái ngày mà cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Một ngày như vết nứt mảnh mai nhưng sâu hoắm, chỉ cần chạm vào là cả thế giới rung chuyển.
Cô Nguyệt nhìn qua danh sách một lượt rồi gật đầu, giọng đều đều: "Thế thì em tìm thêm một bạn nữa nhé. Các bạn tự phân chia tập luyện với nhau. Hết giờ rồi, các em ra chơi đi."
Ra chơi vừa vang lên, Vân đã như chiếc radar khóa mục tiêu, quét đúng đến chỗ Vy. Nhỏ chạy lại, đặt tay lên vai cô, hơi thở còn phập phồng vì vội.
"Này… cậu... vào đội múa được không?"
Vy ngơ ngác, mắt mở to: "Hả… gì cơ?"
Vân lặp lại, giọng nhẹ mà tha thiết, ánh mắt long lanh đến mức ai nhìn cũng mềm lòng: "Cậu vào đội múa được không?"
Vy hơi khựng lại. Ngực cô thắt lại một nhịp, cô hơi do dự: "Tớ… tớ…"
Vân hiểu ngay sự do dự ấy, liền nở nụ cười hiền, bàn tay đặt lên vai Vy siết nhẹ như muốn trấn an: "Không sao. Cậu trả lời sau cũng được. Tớ đợi tin từ cậu."
Rồi nhỏ bước đi, vóc dáng nhỏ bé nhưng quyết đoán đến lạ. Trang từ sau ôm lấy Vy một cái thật chặt, mặt kề sát tai thì thầm như mèo dụ ăn kem: "Sao đó. Vào múa với tao đi chứ. Vui mà."
Vy quay lại, cố nặn ra một nụ cười nhẹ đến mức gần như trong suốt. Cô không trả lời mà lái sang chuyện khác, giọng nghe như đang cố thoát khỏi gì đó siết chặt lấy mình: "Thế… mọi người còn đi thủy cung nữa không?"
Cả nhóm liếc nhau, mặt đứa nào cũng rũ xuống như mấy cái bánh bao xẹp hơi. Bốn trong năm người bị lôi đi múa, còn lại mỗi Vy là tự do. Nhưng dù tự do thì trong lòng cô cũng chẳng thấy nhẹ nhõm. Một góc ký ức u tối vẫn len lên, chạm vào tim cô bằng những chiếc gai vô hình. Có lẽ… chính bóng tối ngày ấy đang kéo chân Vy lại.
***
"Mày đi đi chứ. Ở nhà làm gì?" Thảo gắt lên qua màn hình, giọng nóng như đang muốn lay Vy bật dậy. Vy ôm đầu gối, thu người lại như muốn biến mất vào chính bóng mình. Chỉ đôi mắt là vẫn ngước nhìn điện thoại, lặng thinh và đượm nỗi gì đó rất khó gọi tên.
Lan thì nhẹ hơn. Giọng nhỏ mềm như một tấm khăn ấm đặt lên vết thương đang rỉ máu: "Vy… bây giờ mọi chuyện phải dựa vào chính mày. Mày muốn hay không, chỉ mày biết rõ nhất. Tao nói gì chắc cũng chẳng giúp được nhiều, nhưng tao tin vào lựa chọn của mày."
Cuộc gọi video kết thúc, Vy vẫn ngồi im trong căn phòng, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt cô. Cô ngả người ra giường, tay lười biếng đặt lên chăn, mà tâm trí thì không hề nghỉ ngơi. Những tin nhắn chưa gửi cho Vân nằm im trong ứng dụng, nhấn mạnh sự trì hoãn của cô, nhưng Vy không thể gõ ra chữ nào. Mỗi lần nhẩm đến câu trả lời, cổ họng cô lại nghẹn lại, như thể điều gì đó vô hình đang bóp lấy tiếng nói của chính mình. Mọi thứ quay cuồng trong đầu, từ những ánh mắt, những nụ cười, cho tới những câu chuyện rời rạc vừa nghe trong cuộc gọi, tất cả như một vòng xoáy nặng nề kéo cô xuống dưới đáy.
Mệt mỏi ngấm vào từng khớp ngón tay. Chẳng biết từ lúc nào, Vy đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ của cô không hiền. Những thứ Vy sợ nhất giờ đây lại kéo đến tìm cô.
Trong mơ, một hình ảnh quen thuộc lại hiện ra có cô bé co ro trong góc phòng học. Hai cánh tay ôm lấy đầu, run như một nhánh cây mỏng giữa trời gió lạnh. Tiếng nói của bạn bè… tiếng cười… tiếng gọi tên cô… tất cả vang lên méo mó, kéo dài, như từ một cái loa cũ rè rè...
Bàn học, ánh đèn, những bóng lưng xung quanh… tất cả đều đổ bóng lên cô bé ấy, thành một chiếc lồng chụp xuống, giam giữ cô. Cảm giác đó nỗi sợ vỡ nát, những ánh mắt như kim châm chưa từng rời khỏi Vy.
Chúng đến để nhắc nhở Vy rằng, chúng chỉ bị chôn vùi, bị ép vào một góc vô hình trong tâm trí cô chứ chưa hề biến mất một phút một giây nào, tưởng như an toàn, tưởng như đã được che đậy vĩnh viễn. Chúng đến để nói với Vy rằng, đến một ngày chỉ một sự kiện nhỏ, một lời nói vô tình hay một ánh nhìn, thì sự việc năm đó có thể giống như một mầm cây chui lên từ lòng đất, đâm thủng lớp vỏ bảo vệ mỏng manh mà cô đã cố xây dựng quanh trái tim. Mầm cây ấy không chỉ nhô lên, mà còn tràn đầy nhựa sống, kéo theo những ký ức đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng và tất cả những cảm xúc cô từng cố gắng quên đi, quay trở lại như một cơn bão âm thầm, xé toạc bình yên giả tạo mà Vy từng bám víu.



Bình luận
Chưa có bình luận