Chương 16: Học nhóm (1)
Trời đã chuyển đần sang đông, sương mù còn lững thững vắt ngang mái trường, những tán cây bàng trước sân như được phủ một lớp hơi nước mỏng, lấp lánh ánh bạc trong cái ánh sáng mờ mờ của buổi sáng âm u. Tiếng loa rè rè vang lên báo hiệu buổi chào cờ đầu tuần, cái nghi thức vừa quen vừa lười của học sinh.
Vy đứng ở hành lang, tay chống vào lan can, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời xám xịt: "Haizz… trời âm u quá chừng luôn."
Trang đứng kế bên, vừa cột tóc vừa bĩu môi, giọng than thở: "Đang ngồi mà trời mưa thì thôi rồi luôn, khỏi phải chào luôn."
Hai đứa cứ tưởng hôm nay số hên, được ở lại trong lớp tránh mưa, ai ngờ thầy Hoàng - người phụ trách tuần này lại hăng máu như một chiến binh mặt trời. Thầy thấy học sinh lề mề chưa xuống sân, liền giật micro đọc loa, giọng rền vang khắp trường: "Yêu cầu tất cả học sinh nhanh chóng xuống sân trường chuẩn bị chào cờ! Lặp lại yêu cầu tất cả học sinh xuống sân trường ngay!"
Trang và Vy liếc nhau, đồng loạt thở dài. Không còn đường lui. Thế là hai đứa lụi hụi xách ghế ra sân, vừa đi vừa than thân trách phận.
Sân trường lúc này đông nghẹt người, hàng trăm chiếc áo trắng lấp loáng trong ánh sáng xám. Cờ đỏ bay lật phật trên cột, yếu ớt như chính tinh thần của tụi học sinh sáng nay. Đến phần xếp loại thi đua của các lớp, thầy tổng phụ trách mới bắt đầu đọc tên thì "rào rào rào".
Trời như có thù với buổi chào cờ này, đổ mưa một cách tàn nhẫn. Mưa ào xuống bất ngờ đến mức Vy chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ kịp nắm chặt ghế trong tay rồi bật đứng dậy. Tiếng hét, tiếng kéo ghế, tiếng dép lẹp nhẹp hòa lẫn với tiếng mưa hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ.
Giữa cơn mưa xối xả đó, có một lực mạnh kéo Vy về phía hành lang tòa A. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô chỉ kịp ngoái lại tìm Trang giữa biển người đang chen lấn. Nhưng vô ích, trước mắt chỉ toàn những chiếc áo trắng chạy tán loạn, tiếng mưa át hết cả tiếng gọi nhau.
Khi đã đến được hành lang, nơi mưa không còn rơi trên đầu nữa, Vy mới thở dốc, tóc ướt lòa xòa bên má. Cô quay lại và khựng người: "Cậu…"
Người vừa kéo cô chính là Khang. Áo sơ mi cậu ướt sũng ở vai, vài giọt nước còn rơi xuống từ phần mái tóc rối. Cậu thở nhẹ, nhìn cô với ánh mắt pha chút trách móc, chút lo lắng.
"Cậu có bị ướt không?" giọng cậu trầm, khàn khàn vì hơi lạnh.
Vy đưa tay lên sờ tóc, mấy lọn tóc dính bết lại, nước nhỏ tí tách xuống cổ tay: "Hơi hơi thôi…" cô đáp nhỏ, rồi ngước lên: "Còn cậu? Cậu có sao không?" giọng cô không dấu nổi lo lắng, sợ cậu lại nhưng lần trước
Theo trí nhớ của Vy thì Khang ngồi tận đầu hàng, còn cô ở gần cuối. Tức là cậu phải chạy qua cả chục hàng ghế giữa trời mưa chỉ để kéo cô. Nghĩ đến đó, tim cô tự nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Khang lắc đầu, miệng khẽ cười: "Tôi không sao."
"Cậu… cậu không bị ướt thật chứ?" Vy vẫn không yên tâm, nhìn xuống áo cậu mà sót.
Khang nghiêng đầu, nụ cười dịu lại, nhìn cô như thế này cậu không kìm được mà mở miệng trêu: "Cậu sợ tôi ốm vậy sao?"
Vy giật mình, mặt đỏ bừng. Cô quay phắt đi, giả vờ nhìn ra sân mưa như muốn né tránh ánh mắt kia: "Tớ sợ cậu lại như lần trước thôi." cô lẩm bẩm, nhưng giọng nhỏ đến mức có lẽ chỉ mình cô nghe thấy.
Cô nhìn về phía tòa B, tìm kiếm bóng hình Trang, thấy cô đang trú mưa dưới hiên, Vy khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hành lang lúc này đông nghẹt. Học sinh chen nhau trú mưa, tiếng cười nói, tiếng giày ướt va vào sàn tạo thành một bản nhạc hỗn loạn. Thầy cô đứng ở đầu hành lang ra hiệu chưa được vào lớp, sợ nền trường trơn trượt. Ai nấy đều co ro, vừa run vừa cười vì cái cảnh ướt nhẹp đầu tuần.
Vy đứng cạnh Khang, cố giữ khoảng cách một chút, nhưng không nhận ra rằng chàng trai bên cạnh vẫn âm thầm để ý từng cử động của cô. Khang đứng hơi nghiêng người, đủ để che cho Vy khỏi những học sinh đang xô đẩy qua lại.
Một cô bạn lớp khác chạy vụt qua, suýt va vào Vy, nhưng Khang kịp đưa tay ra chắn lại. Cánh tay cậu chạm nhẹ vào vai cô, khiến Vy giật mình, ngẩng lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa khoảng sáng lờ mờ của hành lang.
Sau một hồi chờ đợi mà mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt, tiếng sấm xa xa còn vang lên lác đác, thầy Hoàng cuối cùng cũng chịu thua thời tiết. Giọng thầy vang khắp loa trường, nghe vừa bất lực vừa nhẹ nhõm: "Các bạn học sinh di chuyển vào phòng học, không chạy, không chen lấn!"
Câu nói vừa dứt, không khí ồn ào liền vỡ ra. Học sinh bắt đầu di chuyển về dãy lớp của mình, tiếng dép, tiếng ghế kéo lê, tiếng cười chen lẫn vào nhau tạo thành một bản hòa âm hỗn độn nhưng quen thuộc. Hành lang vốn đông nghẹt ban nãy giờ đã bắt đầu vơi đi, không gian trở nên thoáng đãng hơn.
Khang nhìn Vy, chẳng nói gì, chỉ tự nhiên bước tới cầm lấy chiếc ghế trong tay cô. Vy hơi khựng lại, định nói "để tớ tự mang", nhưng rồi cô lại thôi. Cô im lặng đi trước, còn Khang theo sau, tay vẫn xách ghế, lặng lẽ như một thói quen.
Hành lang đông nghẹt, hơi nước bốc lên khiến không khí ẩm ướt, mái tóc Vy còn lấm tấm giọt mưa, từng bước chân vang lên lẹp nhẹp. Khi hai người vừa về đến cửa lớp, Vy vừa bước vào thì Trang cũng từ dãy bên kia chạy sang, tay cầm theo một cây ô xanh nhạt, nước vẫn nhỏ tong tong xuống nền gạch.
Vy nhìn thấy liền tròn mắt: "Mày mang ô à?"
Trang lắc đầu, tóc còn ướt dính vào má, miệng cười nhẹ: "Đâu mang đâu."
Vy hơi nghiêng đầu, khó hiểu: "Vậy đây ô ai?"
Trang liếc cô bạn, nhướm mày, giọng pha chút chọc ghẹo: "Chiến thần ngoại giao như tao mà không mượn được một cái ô à?"
Vy bật cười, tiếng cười khẽ khàng nhưng đầy ý vị. Cô nhìn bạn mà lòng cũng tự biết, chắc lại có "bé trai nào đó" ở dãy bên kia cho mượn rồi. Không cần hỏi thêm, ánh mắt Trang lấp lánh như thể tự kể ra hết mọi chuyện.
***
Tiết đầu tiên của buổi sáng là Giáo dục kinh tế và pháp luật, một môn học nghe thôi đã thấy khô khan, nhưng cô giáo đứng lớp lại có giọng nói nhẹ và truyền cảm đến lạ, khiến cả lớp dù uể oải sau buổi chào cờ vẫn phải ngồi ngay ngắn lắng nghe.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích, bầu trời xám xịt hắt ánh sáng dịu qua khung cửa sổ. Cô giáo giảng bài đều đều, tay thoăn thoắt viết lên bảng. Từng dòng chữ trắng phấn nổi bật trên nền xanh, xen giữa là những tiếng lật vở loạt soạt, tiếng bút bi chạy rào rào trên giấy.
Tiết học kéo dài 45 phút, đến gần cuối giờ, cô đặt viên phấn xuống, quay lại nhìn cả lớp, giọng ôn tồn mà nghiêm túc:
"Chúng ta đã học được hai bài rồi, đúng không? Nội dung của hai bài này khá tương đồng với nhau, vì vậy cô muốn các em làm một bài thuyết trình tổng hợp về cả hai bài nhé."
Cả lớp bắt đầu rì rầm, vài ánh mắt trao đổi nhau đầy hào hứng xen chút ngán ngẩm. Cô mỉm cười, tiếp lời: "Chúng ta sẽ làm theo nhóm, nhóm tự chọn. Nhưng lưu ý đóng góp của từng người trong nhóm sẽ tương đương với điểm mà các em nhận được. Ai không làm thì đừng mong được điểm cao nhé."
Lớp đồng thanh đáp lại, giọng đều tăm tắp như một dàn đồng ca: "Dạ cô!"
Ở hàng giữa, Tú giơ tay hỏi, giọng hơi to át cả tiếng mưa ngoài cửa: "Cô ơi, vậy thứ mấy sẽ thuyết trình ạ?"
Cô giáo liếc nhìn đồng hồ, rồi gật đầu đáp: "Ngày này tuần sau nhé. Mỗi nhóm sẽ có sáu đến bảy phút để trình bày thôi, nên các em nhớ chuẩn bị kỹ, nói ngắn gọn, rõ ràng. Cố gắng để hôm đó mình xong hết một lượt nhé."
"Dạaa cô ạ!" tiếng trả lời kéo dài vang khắp lớp, nghe vừa vui vừa lười.
Cô bật cười, cất sổ điểm vào cặp: "Rồi, bây giờ cả lớp nghỉ đi."
Giờ giải lao ngắn ngủi sau tiết học tưởng chẳng đủ làm gì, vậy mà nhóm của Khang vẫn kịp bàn bạc đâu ra đấy. Nhóm ấy toàn những gương mặt quen thuộc.
Mới vài phút, kế hoạch đã được chốt xong gọn gàng. Huy vừa vẽ sơ sơ dàn ý vừa nhai bánh, Dũng thì nằm dài trên bàn, miệng nói năng thoải mái như thể không phải đang bàn chuyện học hành.
"Chiều nay hai giờ, nhà Khang. Chốt vậy nhé." Dũng nói, giọng cứng như đóng đinh.
"Ừm, được đó." Trang gật đầu, ghi nhanh vào sổ tay.
"Tớ thế nào cũng được." Vy đáp.
Khang thì không quên lườm Dũng một cái: "Mày mà không làm đàng hoàng thì cẩn thận đấy."
"Rồi rồi, biết rồi mà."
Vy khó hiểu quay sang nhìn Trang như muốn nhỏ giải đáp. Trang cười đầy ẩn í: "Chiều rồi biết."
Vy vẫn chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết chau mày
***
Buổi sáng kết thúc, cái nắng của buổi trưa phản chiếu lên vũng nước mưa còn đọng, đang dần khô. Học sinh tản dần ra cổng, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
Hôm nay, vì xe của Vy hết xăng, nên Trang là người đèo cô đi, cũng là người chịu trách nhiệm đưa cô về. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, gió lùa vào tóc mát rượi, mùi nắng và mưa hòa lẫn, ngai ngái nhưng dễ chịu đến lạ.
"Sáng nay, mày mượn ô của ai đấy?" Vy hỏi, cõ lẽ cô vữa chưa bỏ qua chuyện này.
Trang bật cười, thở dài: "Trời đất, mày vẫn chưa chịu buông vụ đó nữa à?"
Vy nhướng mày, giọng trêu: "Thì nói đi, của ai? Nhìn mặt mày sáng nay là biết có chuyện mà."
Trang ngẫm nghĩ rồi kể, giọng chán chường: "Tao biết sao được. Tự nhiên đang định chạy sang dãy bên kia thì có một em nữ chạy lại, đưa tao cái ô, tao hỏi của ai thì bả nói 'bạn em không cho nói'. Tao cũng chẳng hiểu gì, nhưng trời mưa to quá nên thôi cầm về. Giờ thì… cũng không biết của ai mà trả luôn."
"Haizzz…" Trang thở dài
Vy lắc đầu, môi cong cong: "Mày cũng thật là, không biết của ai mà cũng dám cầm."
Trang cười hì hì, giọng nhẹ hều như gió: "Thì sợ ướt chứ bộ."
Hai đứa lại phá lên cười, tiếng cười của tuổi học trò vang hòa với tiếng xe cộ trên con đường nhỏ, như một mảnh trời bình yên giữa những ngày mưa nắng thất thường.




Bình luận
Chưa có bình luận