Billiards Club (1)



Chương 33: Billiards Club (1)

Sự bỏng rát từ mu bàn tay kéo Vy về hiện tại, cô đang đứng trong bếp, lơ đãng đến mức chính cô cũng không nhận ra hơi nóng đang bò lên mu bàn tay mình. Chỉ đến khi cơn bỏng rát quất mạnh như ai đó kéo tuột cô khỏi vực sâu ký ức, Vy mới giật mình nhìn xuống. Nước sôi tràn khỏi miệng nồi, chạy thẳng vào tay cô như một lời nhắc tàn nhẫn rằng hiện thực vẫn còn ở đây, và nỗi đau thì chưa bao giờ biết nói đùa.

Vy lập tức buông cái muôi, xoay người áp bàn tay vào dòng nước ấm đang chảy. Hơi thở hắt ra thành một tiếng thở dài mệt nhoài, nước chạm vào da làm cô rùng mình, hơi thở đứt đoạn, nhưng cũng kéo cảm xúc cô trở lại mặt đất.

"Lại nghĩ quá đà rồi…" Vy lẩm bẩm, đôi mắt khẽ cụp xuống. May mà không quá nặng. Không để bản thân có thêm cơ hội ngẩn ngơ, cô mở tủ, lấy tuýp thuốc trị phỏng. Ngón tay run nhẹ khi bôi thuốc, lớp gel mát lạnh áp vào vùng da đỏ rực khiến cô nhăn mày. Dù vậy Vy vẫn cố làm thật nhanh, khi lớp thuốc phủ lên vết bỏng, cơn đau dịu xuống chút ít, và tâm trí Vy cũng dần ổn định hơn. Như thể cùng lúc bôi thuốc, cô cũng đang vá lại vài mảnh cảm xúc đang xộc xệch.

Nghĩ thông được một chút, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng sự trống rỗng thì vẫn lì lợm bám lấy cô.

Cô lên phòng, thả mình xuống giường. Toàn thân nặng trĩu như vừa trải qua một trận chiến vô hình. Không muốn học. Không buồn chơi. Không muốn mở miệng. Không muốn đối diện với bất kỳ điều gì. Cảm giác như cả linh hồn vừa bị ai đó lặng lẽ rút ra khỏi cơ thể, để lại một cái vỏ mệt mỏi và trống rỗng.

Điện thoại rung. Một thông báo mới.

Hải Duy: Em gái iu dấu ơi.

Vy nheo mắt nhìn màn hình, mặt không cảm xúc nhưng đôi mày khẽ co lại.

An Vy: Anh nói tiếng người đi.

Hải Duy: Đi đón anh về đi.

An Vy: Bạn anh đâu?

Hải Duy: Nó đèo gái rồi.

Vy nhướn mày, bật cười.

An Vy: Đi bộ.

Hải Duy: [Giao dịch thành công 500.000đ]

An Vy: Địa chỉ đâu ạ?

Hải Duy: [Định vị] Anh ở tầng hai nhé.

An Vy: Okee.

Cô nhìn vị trí gửi đến, anh cô thế mà lại đi Billiards Club. "Trời, lại cái chỗ này…" cô rủa thầm trong đầu. Cái nơi đấy thì có gì vui? Lúc nào cũng khói thuốc, tiếng cười ầm ĩ, tiếng bi đập nhau chan chát. Cũng chẳng gần, lại mệt, lại chán, nhưng tiền đã nhận rồi, lời cũng đã hứa rồi. Với cả… ngồi im trong phòng thêm một chút nữa chắc cô phát điên mất. Đi ra ngoài biết đâu dễ thở hơn.

Cô đứng lên, bước tới tủ quần áo, đôi mắt hơi nheo lại như đang cố sắp xếp lại chính mình. Cô lật từng chiếc áo, từng cái quần, nhưng đầu óc thì cứ trôi dạt đâu đâu. Một lát sau, cô từ từ lấy xuống chọn một chiếc quần ống rộng dài che luôn cả mắt cá, cùng một chiếc áo thun đỏ đô trông đơn giản nhưng kín đáo.

Cô thay đồ xong, thở ra nhẹ một cái rồi bước ra ngoài. Vy cầm chìa khóa, xuống nhà, mở cổng, dắt xe ra. Vừa nổ máy, cô vừa âm thầm rủa: "Cái đồ Duy phiền phức… có xe thì không đi, cứ bắt mình rước. Làm như công chúa chắc?"

Cô bật xi-nhan, rẽ vào con đường tối dần theo bóng đèn đường, vẫn còn lầm bầm trong đầu. Sự bực bội khiến cô không tập trung, để rồi "xoẹt" Vy phanh gấp.

Ngõ cụt. Cô nghệt ra, nhìn cái bức tường chắn trước mặt mà chỉ muốn quỳ xuống van xin vũ trụ: "Trời ơi là trờiiii."

Cả người vừa mệt vừa xụi lơ, Vy cắn răng quay đầu xe. Con hẻm nhỏ nên xe cứ mắc kẹt, phải đánh lái vài lần mới thoát ra được. Mỗi lần quay là mỗi lần cô tự hỏi mình: "Tại sao lại sống một cuộc đời khổ như này vậy Vy ơi…"

Đang quay xe, đầu óc cô bỗng… trôi. Một cái tên hiện ra.

Khang.

Cô tự hỏi không biết giờ này cậu đang làm gì. Chắc là lại ngồi vào bàn học, chăm chỉ đến mức quên cả thời gian khác hẳn một trời một vực với cô đang lang thang ngoài đường với tâm trạng thả trôi theo gió. Nghĩ đến đó, Vy không biết là mình thở dài hay cười nhẹ nữa.

Một thoáng miên man như thế, cô đã chạy đến nơi. Biển hiệu Billiards Club hắt ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy lên người Vy, khiến cơ thể nhỏ bé của cô như lọt thỏm trong khung cảnh hỗn độn của thành phố về đêm. Ánh đèn rực rỡ chiếu lên gương mặt cô, nhưng trông Vy lại càng lạc lõng hơn, như một chú mèo nhỏ lạc vào thế giới lạ.

Người đi ngang qua không khỏi ngoái nhìn có phần tò mò, có phần nghi hoặc. Một cô gái đi một mình đến nơi này, nhất là với dáng vẻ gầy nhỏ, ăn mặc giản dị trông thật không hợp với bầu không khí nồng mùi thuốc và tiếng bi chạm nhau loảng xoảng.

Vy định đẩy cửa bước vào thì… khựng lại.

Ở bàn gần cửa, mấy người đàn ông xăm trổ đang phì phèo thuốc lá, khói trắng xoắn lên như mấy sợi dây thừng quấn quanh cổ thần kinh của Vy. Cô nhăn mặt. Nhức đầu. Tim hơi tăng tốc. Một suy nghĩ lóe qua như tia chớp: "Giờ trả lại tiền… còn kịp không?"

Cô mở điện thoại, nhắn ngay:

An Vy: Em bank lại tiền cho anh được không??

Cô đứng ngoài cửa như người trốn nợ. 10 giây… 30 giây… 1 phút… 2 phút… Không trả lời. Đúng lúc Vy chuẩn bị quay xe biến mất như chưa từng tồn tại, màn hình bật sáng.

Hải Duy: [Giao dịch thành công 500.000đ]

An Vy: Em đến ngay đây.

Bàn tay cô run run khi nắm lấy tay cầm cửa. Vy hít sâu một hơi dài, như thể hút cả can đảm đời mình vào lồng ngực, rồi đẩy cửa bước vào. Không, phải gọi là… lao vào. Cô chạy như thể phía sau có chó rượt, chỉ mong lướt qua chỗ mấy ông xăm trổ càng nhanh càng tốt. May cho cô, họ đang cúi xuống bàn, chăm chú vào cú đánh bi số 8 căng như chiến trận. Không ai buồn nhìn Vy thêm nửa giây. Sau khi đến được cầu thang, cô dừng lại, tay chống tường, thở phào một hơi dài giải thoát: "Phùuuuuu... Trời ơi… sống rồi…"

Đi được nửa cầu thang lên tầng hai, đúng lúc ấy, một nhân viên mặc áo đen đồng phục đang ôm khay, định xuống lấy order. Anh ta vừa bước được vài bậc thì thấy Vy một cô gái nhỏ nhỏ, mặc đơn giản, tay còn đỏ vết bỏng, gương mặt rất căng thẳng. Khi nhìn thấy Vy, anh ta khựng lại nửa giây. Mắt mở to rất ngạc nhiên. Rõ ràng anh ta không nghĩ một cô gái như Vy lại xuất hiện ở đây, vào giờ này, một mình. Ánh mắt ấy khiến Vy bối rối đến mức phải cúi đầu né đi, như đang giấu đôi má đỏ lên vì ngượng lẫn vì sợ.

Anh nhân viên bất ngờ giơ ngón cái lên, gật đầu một cái chắc nịch: "Gan."

Vy đơ người, cạn ngôn, cô cũng đâu muốn đến. Vy cười cười cho qua rồi đi lên tầng hai.

Không khí tầng trên còn ồn hơn dưới tầng một. Tiếng nhạc bass đập đều đều, ánh đèn chạy loang loáng trên mặt bàn phủ nỉ xanh. Đám con trai cười nói lớn tiếng, mùi thuốc lẫn mùi nước hoa đàn ông hòa thành thứ hương hỗn tạp. Vy bước vào, đôi mắt đảo một vòng tìm người quen. Và rồi cô thấy Duy.

Anh đang đứng ở góc phòng, tay cầm cây cơ, mắt chăm chú ngắm bi như thể đang thi đấu giải quốc gia chứ không phải bắt em gái chạy gần chục cây số đến rước về. Dáng anh thư thái đến mức Vy cảm thấy nguyên nhân khiến mình loạn tim, toát mồ hôi ban nãy… hóa ra đang đứng đây, ung dung tận hưởng cuộc sống.

Một cơn tức bùng lên, nóng hổi như vết bỏng lúc chiều. Vy nhìn mà… tức cay.  Nhưng ngay khi chuẩn bị bước lại mắng vốn, ánh mắt cô lại lướt sang bên cạnh. Nơi có hai bóng lưng của hai chàng trai đang dựa vào bàn, nói nhỏ với nhau. Một trong hai người, người mặc áo khoác gió màu đen thoáng nhìn có chút quen.

Rất quen.

Quen đến mức tim Vy… khựng lại nửa nhịp. Nhưng Vy lập tức quay mặt đi. Cô ngại. Vy đã rất ít khi tiếp xúc với bạn của Duy, huống chi là những người trông… nguy hiểm hơn tưởng tượng như thế này, nên cũng chẳng dám tự tiện tới gần.

Duy lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy em gái đứng đó với khuôn mặt chan chứa bất mãn, anh vội vẫy tay: "Ở đây."

Hai bóng lưng kia vẫn không quay lại, như chẳng mảy may để ý thêm người xuất hiện. Vy mím môi, miễn cưỡng bước tới, dè chừng như thú nhỏ lạc vào hang sư tử. Cô dựng xe cơ dựa tường, đứng cạnh bàn bi. Nhìn vào bàn, cô thấy bi vẫn còn nguyên cả một bãi hình như Duy chỉ mới phá bi xong. Chưa đánh được mấy cú.

Vy nheo mắt: "Anh chơi thêm ván nữa thì đến bao giờ về?" giọng cô lạnh lạnh, tràn sự bất mãn chất đầy từ đầu đến chân.

Bóng lưng áo khoác người kia hơi cứng lại, anh ta từ từ… rất từ từ… quay đầu lại. Đôi mắt cậu hơi mở to, ngạc nhiên một cách không giấu được.

Vy thì… vẫn chưa nhận ra. Cô đang bận trừng mắt với Duy. Duy thở dài, bất lực: "Chậc… tí nữa là xong ngay ấy mà. Ngồi ghế đợi anh."

Vy quay mặt đi, tức đến mức không thèm nhìn nữa. Cô xoay đầu sang hướng khác và đúng lúc ấy, ánh mắt cô chạm thẳng vào đôi mắt chàng thiếu niên đang đứng cách đó vài bước. Đôi mắt ấy… không hề rời cô dù chỉ một giây.

Ánh đèn club làm gương mặt Khang vừa mờ, vừa rõ, càng khiến biểu cảm của cậu trở nên khó đoán. Trong đôi mắt ấy có sự ngạc nhiên, có sự bối rối và cả một tầng cảm xúc mà Vy không đủ bình tĩnh để gọi tên. Cô reset lại trí nhớ, muốn xóa toàn bộ nhưng suy nghĩ của cô trên đường tới đây, cái gì mà chăm chỉ học bài đều là cô tự nghĩ ra.

Vy không biết tại sao mình đứng im như thế. Nhưng khoảng khắc ấy, chỉ hai người họ cảm nhận rõ. Một khoảng lặng rất nhỏ giữa âm thanh ồn ã của cả căn phòng. 

"Chúng mày định liếc mắt đưa tình đến bao giờ nữa?"

Vy ho nhẹ mấy tiếng rời mắt đi, Khang cũng lúng túng nhìn đi chỗ khác.

"Ơ anh Đăng. Mọi người quen nhau ạ?" Vy hỏi

"Duy không nói cho em biết à? Anh với Duy là bạn đại học." Đăng vừa nói còn vừa thân thiết khoác vai Duy.

"Ra vậy." Vy còn đang đứng hơi chếch sang một bên, đôi mắt như vẫn chưa thoát khỏi khoảnh khắc vừa rồi. Khang cũng vậy, nhưng cậu là người trấn tĩnh lại trước. Cậu nghiêng đầu, nhìn Vy bằng ánh mắt bình lặng nhưng sâu một cách khó hiểu.

"Cậu vội về à?" giọng Khang trầm nhẹ, không lớn nhưng đủ để lọt qua tiếng nhạc ầm ì quanh họ.

Vy chớp mắt, ngẫm trong một giây, rồi lắc đầu chậm rãi: "Không."

Câu trả lời ngắn, nhưng lại khiến Khang bất giác mím môi như đang đè xuống một nụ cười. Bên cạnh, Duy vẫn khoanh tay, chen vào: "Thế mày ra ghế ngồi đợi anh tí. Đói thì ra túi lấy tiền mua gì ăn."

Vy thở dài bất lực, nhưng vẫn đáp lại rất đúng mực: "Em biết rồi. Mọi người chơi tiếp đi."

Cô thả bước, ngoan như một con mèo nhỏ đang tìm chỗ cuộn mình. Băng qua những bàn billiards đang ồn ào tiếng bi chạm, Vy tiến về hàng ghế sát tường nơi ánh đèn đỏ hắt xuống tạo thành một vệt sáng ấm áp. Vy vừa đặt tay lên lưng ghế, chưa kịp ngồi xuống, thì từ phía sau, bước chân ai đó tiến lại gần. Rất gần.

Khang, cậu tiến lại gần một tiếng "soạt" vang lên khi cậu cởi chiếc áo khoác đen của mình. Rồi không nói gì, Khang cúi xuống khoác nó lên vai Vy. Cậu khẽ nghiêng người lại gần tai cô, giọng nói thấp và mềm đến mức khiến gáy Vy hơi tê: "Ở kia có máy lạnh… lạnh lắm. Cậu mặc tạm vào đi."

Khoảng cách gần đến mức Vy nghe rõ cả hơi thở của cậu hòa vào tiếng nhạc nền. Một luồng hơi nóng chạy dọc sống lưng cô, xua tan cả cái run lạnh ban nãy. Vy ngước lên, bắt gặp đôi mắt Khang đang nhìn mình, mặt cô đỏ bừng. Cả một vùng ồn ào xung quanh như tan vào mờ nhạt. Cô nắm mép áo khoác: "Cảm ơn cậu."

Và Khang khi ấy… chỉ nhìn Vy. Nhìn thật lâu, như thể ánh mắt cậu đang phủ thêm một lớp áo khác cho cô  ấm hơn cả chiếc khoác đang quấn trên người. Vy kéo áo lại gần hơn, ôm lấy lớp ấm áp bất ngờ ấy. Đúng thật, từ lúc vào đây cô đã hơi cóng vì điều hòa bật mạnh.

Vy chọn một chiếc ghế bọc da ở góc phòng, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo thành một vùng yên tĩnh riêng. Cô rút điện thoại ra, nhưng đôi mắt dường như chỉ nhìn màn hình một cách vô định, cô ý thức rõ sự chú ý đang đặt vào mình.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout