Nhận lớp



Chương 4: Nhận lớp

Sáng hôm sau, tiếng chim hót rộn ràng trên mái nhà. Không khí se lạnh của buổi sớm vẫn còn đọng lại trên từng tán lá. Vy thức giấc, khẽ kéo tấm rèm cửa, như vén lên một bức màn nhung lấp lánh. Ánh nắng vàng nhạt tràn vào phòng, dịu dàng và ấm áp, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng lấp lánh như dát vàng.

Dưới phố, một bức tranh thanh bình và thơ mộng đang dần hiện ra. Ánh nắng sớm len lỏi qua từng kẽ lá, vẽ lên vỉa hè những đốm sáng lấp lánh như kim tuyến, nhảy múa theo gió. Sương sớm vẫn còn vương vấn. Người đi tập thể dục buổi sáng lác đác. Tiếng rao hàng của bà bán xôi vỉa hè vang lên đều đều, lẫn vào tiếng xe máy thưa thớt, tạo nên một bản nhạc quen thuộc và bình yên. Thành phố này, vào buổi sáng, mang một vẻ đẹp khác, không ồn ào, xô bồ như ban đêm, mà bình yên và hiền hòa lạ thường.

Vy ngắm nhìn mình trong gương. Chiếc áo dài trắng, hai tà áo buông rủ mềm mại, tinh khôi như cánh hoa sen vừa chớm nở. Vy khẽ mỉm cười, cảm giác bồn chồn, hồi hộp lại ùa về. Lớp học mới, thầy cô mới, bạn bè mới. Tất cả đều là những dấu hỏi lớn. Cô đang chải lại tóc thì nghe tiếng gọi í ới quen thuộc ngoài cổng: "Vy ơi, xong chưa?"

Là Trang.

Vy vội chạy ra ban công, nói vọng xuống: "Xong rồi, xuống ngay đây!" 

Cô đóng cửa sổ lại, nhanh chân chạy xuống nhà. Vừa mở cổng, Trang đã đứng đó, chìa ra một hộp sữa: "Mẹ tao dặn là đưa cho mày đấy, uống đi không đói."

Vy đưa tay đón lấy hộp sữa, cười hì hì: "Cảm ơn." Cô uống một ngụm, vị sữa ngọt thanh lan tỏa trong miệng, làm xoa dịu phần nào cảm giác lo lắng. Cô xoay người đóng cổng, leo lên yên sau chiếc xe điện xanh ngọc của Trang. Hai tà áo dài song song nhau, bay phấp phới trên con đường rợp bóng cây.

Trang vừa đi vừa trò chuyện, cố gắng giảm bớt căng thẳng cho Vy: "Lớp mình thân thiện lắm, yên tâm đi, đừng căng thẳng."

Vy tự tin đáp lại: "Tao mà căng thẳng gì chứ." 

Trang cười khẩy: "Được, để rồi xem."

Trên đường đi, cả hai gặp thêm một vài bạn học sinh khác cũng mặc áo dài, đang bon bon trên xe. Từ xa, tấm biển đề tên trường "THPT Thiên Hòa" lấp ló. Lòng Vy dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa háo hức vừa lo lắng vừa mong chờ.

Tới trường, Trang đi cất xe, Vy đứng dưới gốc cây xà cừ đợi bạn. Cô nhìn quanh, sân trường đông đúc, náo nhiệt. Từng tốp học sinh đang cười đùa, người ngồi ghế đá, người khoác tay nhau xuống căn tin. Mặc dù ồn ào nhưng không hề khó chịu, trái lại, nó mang đến một không khí sôi động, đầy sức sống. Dù đang đứng một mình nhưng cô cũng không hề thấy lạc lõng.

Đang mải ngẩn ngơ, Vy giật mình khi Trang vỗ vai: "Đi thôi lớp mình ở tòa A, tầng hai, phòng 12A1."

"Đi."

Trang kéo Vy đi trên hành lang, rồi lên tầng. Không hiểu sao, càng đến gần lớp học, tiếng cười nói vọng ra càng lớn, dũng khí của Vy bỗng chốc bị thổi bay sạch, tay cô toát mồ hôi. Đến trước cửa lớp, cô đứng im như tượng, không dám bước vào.

Trang kéo cô bằng được: "Vào đi, nãy mày gáy to lắm mà."

"Lúc nãy là lúc nãy thôi..." Vy chưa kịp nói hết câu thì đã bị Trang dùng hết sức lôi vào lớp.

Vừa bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn vào Vy và Trang. Vy ngượng ngùng không biết làm gì, còn Trang bên cạnh thì... "Xin giới thiệu với mọi người, đây là Vy, học sinh mới của lớp mình," nói rồi Trang đẩy nhẹ vai Vy, ra hiệu cho cô tự giới thiệu.

Vy nén ngại ngùng, cất tiếng: "Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Ngọc An Vy, mong được làm quen." Nói xong, cô nhìn quanh lớp và nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc. Huy và Dũng đang vẫy tay chào. Còn một người ngồi ở giữa, vẫn đang nghịch điện thoại, không ngẩng đầu lên là... "Khang" Vy thầm gọi tên. Sau cuộc trò chuyện hôm qua Vy đã biết cậu bạn này tên Khang. Ấn tượng đầu tiên về cậu là đẹp trai, sau là ít nói.

Sau lời giới thiệu của Vy, một vài nụ cười nở ra và vài lời chào đáp lại, khiến Vy cảm thấy bớt lo lắng hơn. Cô đi về chỗ ngồi cạnh Trang ở bàn thứ ba, dãy giữa. Thấy Trang và Vy về chỗ, từ bàn cuối ba người Dũng, Huy, và Khang cũng đứng dậy đi về phía hai người.

Huy lên tiếng: "Mình lại gặp nhau rồi." 

Dũng cũng lên tiếng: "Xin chào hai cô bạn nhé."

Khang đi sau cùng, không nói gì, chỉ giơ tay chào nhẹ rồi lại cúi xuống nghịch điện thoại. Vy cũng giơ tay chào lại Dũng và Huy. Cuộc trò  chuyện vừa bắt đầu không lâu thì đã buộc phải dừng lại. Khi cô giáo bước vào. Cô mặc áo công sở màu xanh biển, tóc búi gọn gàng. Ai cũng ngoan ngoãn đi về chỗ, bao gồm cả Huy, Dũng, và Khang.

Cô bước đến bục giảng: "Xin chào cả lớp, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Lê Minh Nguyệt, là giáo viên chủ nhiệm của các em trong vòng một năm tới." Nói đến đây, cô xoay người viết lên bảng một dãy số: "0975.xxx.yyy. Đây là số điện thoại của cô, các em ghi vào, có việc gì thì đều có thể liên lạc cho cô. Lớp trưởng ghi vào rồi tạo nhóm lớp thêm cô vào luôn. Lớp trưởng năm ngoái thì tạm thời làm tiếp, khi nào đổi cô sẽ báo lại sau. Lớp trưởng năm ngoái là bạn nào nhỉ, giơ tay lên hộ cô với."

Từ bàn cuối dãy cạnh cửa sổ, một cánh tay giơ lên: "Em ạ."

Vy quay ra nhìn theo. Tiếng nói phát ra từ người quen. Hóa ra là Khang. "Ừ, em làm tiếp nhé, tí phân chia các bạn dọn lớp hộ cô. Bây giờ các bạn dọn lớp nhé, tí cô sẽ xuống kiểm tra. Bây giờ cô có việc phải đi họp."

Nói xong, cô quay người bước ra khỏi lớp. Đám học sinh vừa ngoan ngoãn ngồi im lặng giờ đây như ong vỡ tổ, tản ra khắp lớp, mỗi người một việc.

Cô bạn bàn trên quay xuống, nói với Trang: "Cô này trẻ nhỉ, mấy thầy cô dạy lớp 12 khác toàn hơn 40 rồi, cô này chắc chỉ tầm 26 thôi, mà có vẻ cũng hiền."

Trang đáp lại: "Ừ, hiền phải để vào trong năm xem sao chứ đầu năm ai chẳng hiền. Mày không nhớ thầy Hoàng à?"

"Thôi thôi mày đừng nhắc nữa, nghe đến là sởn gai ốc rồi. À quên, chào bạn mới nhé, tớ là Ngọc."

"Tớ là Vy" Vy trả lời.

Từ đâu, Dũng đi ra, chống tay lên bàn, nhìn Trang: "Không lo dọn lớp đi, ngồi đây buôn chuyện chờ tao làm hộ à?"

Trang lườm Dũng: "Khỏi cần, tao tự làm. Vy, đi!" Nói rồi cô kéo Vy ra ngoài lau cửa kính cùng mình: "Đi lau kính chứ để con cô hồn kia ám mệt lắm."

"Từ từ đã" vì bị Trang kéo đi nhanh nên Vy chỉ kịp tóm tạm một chiếc khăn trên bàn đầu rồi đi theo Trang ra ngoài.

Đang chăm chú lau kính, Trang bỗng lên tiếng: "Này, hay để tao giới thiệu thêm vài người lớp mình nữa nhé."

Trang chỉ tay vào cô bạn đang lau bảng: "Kia là Mai nhanh nhảu, suốt ngày líu lo. Trong lớp lúc nào mà ồn ồn 90% công lao thuộc về nó hết. Thậm chí... là thầy cô cũng không quát được tại mắng nó thì nó cười toe toét mình cũng cười theo luôn."

Vy cười khúc khích, nhìn Mai đang khoa tay múa chân kể chuyện cho cả nhóm bạn.

Trang nghiêng người, chỉ về phía cô bạn đang quét lớp thỉnh thoảng quay ra góp chuyện: "Kia là Hà. Con nhỏ này tính thẳng lắm, nghĩ gì nói nấy, không vòng vo đâu. Nhiều lúc nghe nó nói cũng hơi gắt gắt, nhưng mà không có ý xấu gì hết. Được cái chơi với ai thì thật lòng cực."

"Thẳng thắn quá thì có bị nhiều người ghét không?"

Trang phì cười: "Ghét không nổi luôn á. Tại nhỏ dễ khóc lắm, nhiều khi đang cãi nhau mà đứa kia nạt to một cái ha là mắt nó đỏ hoe rưng rưng. Nhìn vừa buồn cười vừa thương."

Vy nghiêng đầu, gật gù mắt vẫn dán theo Hà đang quét dọn.

"Bạn nữ đang lau bàn kia là Vân hotgirl cả khối đấy, xinh miễn bàn luôn. Còn ba thằng kia chắc mày biết rồi nhưng tao vẫn nói lại. Thằng tóc xoăn là Dũng, thằng đang lau cửa sổ kia là Huy, còn thằng đang nghịch điện thoại kia là Khang. Nhìn khác nhau thế thôi chứ bạn thân từ cấp hai đấy, mỗi thằng một tính, không hiểu chung nó chơi thân kiểu gì nữa."

Trang vẫn thao thao bất tuyệt, còn Vy ở bên cạnh gật gù như gà mổ thóc. Bỗng từ lớp bên cạnh có một đám bạn nam đi ra, vừa đi vừa bàn luận:

"Nghe nói lớp A1 năm nay có học sinh mới chuyển đến đấy, chẳng biết xinh không nhỉ?"

"Hình như là con bé tóc dài kia đúng không nhỉ?"

"Cũng xinh."

Vy nghe thấy lời bàn luận của họ thì đỏ mặt. Trang bên cạnh thì thầm: "Trời ơi, nổi tiếng ghê chưa nè."

Vy phụng phịu: "Mày lau kính giùm tao đi, nói nhiều quá à!"

"Trời ơi, ngại kìa, ngại kìa!"

"Mày có thôi đi không hả?"

"Thì thôi không nói nữa."

Nhưng Trang vẫn đứng bên cạnh cười hì hì. Bỗng từ sau một tốp học sinh lớp khác đi ra, giọng nói chua chát: "Tưởng học sinh mới thế nào, hóa ra cũng là loại chảnh chó, nói còn khinh người ta."

Vy đang định phản lại thì Trang đã nhanh hơn, nói lại: "Này, nói vậy là ý gì đấy?"

"Ý trên mặt chữ đấy thôi."

"Mày đéo bằng được người ta nên ghen tỵ à? Hay não héo rồi tưởng mình hơn người nên đi chê người khác? À... mà mày làm đéo gì có não nhỉ?" Trang cười khẩy.

Bạn kia tức tối lên tiếng: "Chuyện này liên quan gì đến mày mà xen vào?"

"Thì sao?"

Không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng. Bỗng từ cửa lớp, hai bóng người đi ra. Dũng đi ra kéo Trang lùi về sau, Khang kéo Vy ra phía sau mình, lên tiếng: "Đây là chỗ chúng mày muốn nói gì thì nói à?"

Bạn nữ đứng bên cạnh thấy Khang ra thì kéo tay áo bạn ở giữa, ra hiệu rời đi. Bạn nữ kia cũng chỉ biết vùng vằng bỏ đi. Mấy người đằng sau cũng lủi thủi đi theo.

Lúc này, Khang quay lại nhìn Vy, nói: "Cậu vào lớp lau bàn đi, tôi lau cửa kính cho."

Vy ngượng ngùng: "Ờ." Cô đi vào lớp.

"Cậu ngốc đấy à, chúng nó đông thế còn định cãi tay đôi?" Dũng trách Trang.

"Thế để chúng nó mắng cái Vy thế à?"

"Thế không biết gọi tao ra à?"

"Không"

"Thôi thôi, tao xin chúng mày" Huy bước ra lên tiếng giải vây.

Trang vùng vằng bỏ vào lớp. Dũng bất lực nhìn theo: "Không gọi tao ra để chúng nó đánh cho à?"

Huy khoác vai Dũng: "Hôm qua còn là tri kỉ sao nay lại cãi nhau rồi."

Khang bên cạnh cười híp mắt: "Các bạn có dọn lớp không?" Dũng và Huy cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần nên không hé thêm nửa lời. Cứ vậy, trận chiến kết thúc, lớp 12A1 lại trở về yên bình.

Bóng dáng cô Nguyệt lại xuất hiện từ đầu hành lang. Cô bước vào lớp: "Lớp cũng sạch hơn rồi. Các em dọn thêm một chút rồi về nhé, nhớ khóa cửa cẩn thận nghe chưa."

Tập thể lớp 12A1 đáp lại: "Dạ."

Dọn thêm một lúc, cả lớp cũng ra về. Ở lán xe, Trang nói với Vy: "Bọn đấy ở 12A6, tính tình khó ưa, mày đừng để ý."

"Ừ, tao có để ý đâu." Thật là vậy, Vy còn chẳng thèm để những lời nói kia trong đầu.

"Đi ăn không, đang đói."

Vy đáp: "Đi."

Thế là có cảnh hai học sinh đi học không về thẳng nhà mà rẽ vào quán đồ Hàn. Trang gọi hai phần tokbokki và một phần kimbap. Hai người ngồi thưởng thức. Dọn lớp xong lúc 10 giờ 30, mà 11 giờ 30 mới về đến nhà. Trang bị bà Hương mắng té tát cái tội đi lông nhông không về thẳng nhà. Mắng bao lần vẫn vậy. Vy đứng ở cổng nhìn thì cười khúc khích. Trang thấy vậy thì mấp máy môi: "Mày đợi đấy."

Vy cũng đáp lại: "Mày mời tao mà," cười hí hí rồi chạy thụt vào nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout