Chương 32: Kí ức (3)
Rồi một ngày nọ, khi Vy đến lớp… bàn của cô lại bị vẽ bậy. Những nét nguệch ngoạc méo mó, những câu từ độc ác tràn ngập mặt bàn như một vết thương mới bị rạch trên vết thương cũ chưa kịp lành.
Vy cắm mặt xuống, lặng lẽ lấy khăn giấy ra, cặm cụi lau từng chút một. Ngón tay run run, hơi thở nặng nề như muốn vỡ. Không ai giúp. Không ai nhìn Vy như người.
Nhưng ngay lúc ấy một bàn tay bất ngờ kéo mạnh Vy đứng dậy. Cô bạn ấy một trong hai người luôn bên cạnh cô siết chặt tay Vy, xoay người về phía nhóm bạn đang đứng cười nhạo.
Giọng cậu ấy vang lên, dội thẳng vào không khí: "Làm như vậy thì được cái gì? Để tỏ ra các cậu thượng đẳng à? Tỏ ra các cậu hơn người à? Làm vậy chỉ khiến người ta khinh các cậu nhiều hơn thôi."
Những kẻ kia im bặt. Không ai ngờ một người lại dám đứng ra nói như vậy chỉ để bảo vệ một đứa vừa nghèo vừa bần.
Ngày đó… nhà Vy nghèo lắm. Nghèo đến mức mỗi buổi sáng bước ra khỏi cửa, cô cảm giác như mình đã thua cả thế giới một bước. Không giống bây giờ, khi mọi thứ đã đỡ hơn, đã có ánh sáng và hơi ấm. Hồi ấy… cả gia đình cô cứ như đang gắng gượng sống bằng hơi thở cuối cùng của hy vọng.
Mẹ phải vào Nam làm việc từ rất sớm, xa nhà, xa con. Mỗi cuộc gọi về đều là tiếng cười gượng, tiếng thở dài giấu đi, tiếng "con ngoan nha" khiến lồng ngực Vy nhói lên. Bố thì làm suốt ngày, mưa cũng làm, nắng cũng làm, làm đến mức bàn tay chai sần mà chẳng mấy khi được ngồi ăn cơm cùng con.
Cơm nhiều hôm chỉ có rau, tiền học phải nắn nót từng đồng. Áo quần Vy mặc đều là đồ cũ sửa lại, chiếc cặp thì sờn mép, phai màu. Nghĩ lại… không phải Vy không biết xấu hổ. Cô biết chứ. Biết mình là đứa nghèo nhất lớp. Biết mình khác với những đứa bạn được bố mẹ đưa đón, được ăn ngon, được mặc đẹp. Biết rất rõ ánh mắt mà người ta nhìn cô như thể cái nghèo là lỗi của cô, như thể nó ghi chữ lên trán cô rằng: "Tớt lớp. Hạng bét."
Và có lẽ… chính vì nghèo, Vy càng dễ trở thành mục tiêu. Người ta hay bắt nạt những đứa yếu nhất, im lặng nhất, nghèo nhất như thể đó là bản năng xấu xí mà chẳng ai muốn thừa nhận.
Vy hiểu. Vy biết. Cô thấy rõ từng ánh mắt khinh bỉ, từng tiếng cười rẻ rúng nhắm vào chiếc áo sờn cũ, vào đôi giày mòn, vào hộp bút rơi một cái là bung nắp.
Những lời độc địa người ta ném vào cô… không chỉ là vì cô trầm tính. Một phần là vì cô nghèo. Vì người ta nghĩ nghèo đồng nghĩa với không ai bảo vệ.
Đôi lúc Vy tự hỏi: "Nếu gia đình khá giả hơn… liệu mọi thứ có khác không? Liệu người ta có ít tàn nhẫn với cô hơn? Liệu cô có bớt phải lủi thủi trong góc lớp, bớt phải cắn môi đến bật máu khi nghe những câu mỉa mai?"
Nhưng rồi Vy lại gạt đi. Vì dù có nghèo, bố mẹ vẫn cố gắng đến cạn sức. Vì dù có nghèo, cô vẫn sống sót qua những tháng ngày tăm tối nhất.
Và dù ngày đó là một vết thương sâu hoắm chính nó đã tạo nên cô của bây giờ.
Ngày xưa nghèo đến mức đau lòng. Ngày xưa bị bắt nạt đến mức muốn biến mất. Nhưng Vy vẫn đứng đây thở, sống, mạnh mẽ theo cách của một người đã từng chạm đáy. Và đôi khi, chính những ngày tháng nghèo khó và đầy tủi nhục ấy… đã rèn nên một trái tim biết thương, biết đau, biết trân trọng những điều tốt đẹp đến muộn màng.
Cậu ấy bước lên một bước nữa, ánh mắt kiên định: "Làm người, hà cớ gì phải làm khó nhau? Sống với nhau tử tế một chút… khó đến thế sao?"
Không đợi lớp kịp phản ứng, cô bạn ấy nắm lấy cổ tay Vy và kéo đi. Một cú kéo dứt khoát, mạnh đến mức Vy phải khựng lại nửa nhịp. Đằng sau, những ánh mắt bắn đến như mũi tên ngỡ ngàng có, tức giận có, và nhiều nhất vẫn là sự khinh miệt đậm đặc, đặc quánh như sương mù độc hại.
Họ nhìn theo như thể cả ba đang làm điều gì tội lỗi. Nhưng cô bạn ấy chẳng thèm quan tâm. Cứ thế lôi Vy đi khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, đi qua dãy hành lang nồng nặc mùi phấn bảng, đi đến tận sau trường nơi chỉ còn tiếng gió và mùi cỏ ẩm lạnh.
Vy bất ngờ dừng bước. Cả người cô run nhẹ, như thể có điều gì đó nghẹn ngay cổ. Cô cố giữ giọng thật bình thường, nhưng câu nói thốt ra vẫn vỡ vụn: "Cảm… cảm ơn."
Một lời cảm ơn nhẹ đến mức gió thổi là tan, nhưng đủ để khiến tim cô thắt lại. Cô bạn ấy quay sang, mỉm cười tươi đến mức khiến góc sân trường như sáng lên: "Không có gì."
Giây sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau. Người còn lại thở hổn hển chạy đến: "Đợi tớ với!"
Vy ngẩng đầu lên nhìn hai gương mặt ấy một mạnh mẽ, một dịu dàng và lần đầu tiên trong nhiều năm, cô cho phép bản thân đối diện trực tiếp với ánh mắt của người khác. Trong đôi mắt ấy không có khinh bỉ, không có chán ghét. Chỉ có sự lo lắng… và thứ gì đó giống như lòng tốt.
Vy nuốt xuống nỗi sợ luôn thường trực trong lồng ngực, hỏi bằng giọng run run: "Cho tớ… làm bạn với các cậu được không?"
Cô nói mà tim đập như muốn vỡ ra vì đây không chỉ là lời đề nghị kết bạn. Nó là lời cầu cứu. Là bàn tay mỏng manh cố vươn ra từ vực tối. Hai cô bạn nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười. Một nụ cười không hứa hẹn gì lớn lao, nhưng lại ấm đến mức xoáy thẳng vào những góc lạnh nhất trong lòng Vy.
"Được chứ."
"Tớ tên Thảo. Thu Thảo."
"Còn tớ là Lan. Lan Anh."
Từng ngày… từng chút một…Vy bước ra khỏi bóng tối như một mầm cây yếu ớt phá lớp đất cứng trên đầu mình. Không phải một cú bật dậy rực rỡ ngay lập tức mà là hành trình dài, chậm, và đầy đau đớn. Nhưng mỗi ngày trôi qua, cô lại sáng thêm một chút, ấm thêm một chút.
Có bạn đợi cô trước cổng trường. Có người gọi tên cô trong giờ ra chơi. Có tiếng cười vang cạnh bàn học, không phải tiếng chế nhạo, mà là tiếng cười thật trong trẻo, không vụ lợi. Mỗi khoảnh khắc nhỏ như thế, Vy gom lại, gói lại… và từng hạt ánh sáng đó bắt đầu lấp đầy những khoảng tối trong lòng cô.
Vy cười nhiều hơn. Không phải kiểu cười gượng méo mó như ngày xưa, mà là nụ cười khiến hai mắt cong lên, khiến cả khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời sau cơn mưa. Và rồi chiếc mặt nạ mà cô từng mang như áo giáp cũng bắt đầu nứt. Nứt một đường nhỏ. Rồi thêm một đường nữa. Để rồi đến một ngày, Vy tự tay xé toạc nó.
Không còn nấp sau vẻ lạnh lùng để che giấu tổn thương. Không còn cố gồng mình để tỏ ra ổn. Không còn sợ người khác nhìn thấy phần yếu mềm của mình.
Vy để mọi người thấy con người thật của cô một cô gái đã từng sợ hãi, từng gục ngã, nhưng vẫn chọn đứng lên, chọn mỉm cười, chọn yêu cuộc đời thêm một lần nữa. Vy chạy, Vy cười, Vy nói, Vy sống.
Và điều đẹp nhất là lần đầu tiên, nụ cười ấy không phải để làm vừa lòng ai, không phải để che giấu nỗi đau mà là nụ cười thật, từ sâu trong trái tim đang đập rộn ràng của một cô gái cuối cùng cũng chạm được tới ánh sáng.
Vy đang vui. Thật sự vui. Và ai cũng nhìn thấy điều đó bởi vì lần này, Vy không còn trốn nữa.
Lan Anh và Thu Thảo hai cái tên nhẹ như hai làn gió nhưng lại vững như hai thanh chống trời. Họ lần lượt bước vào những trang thanh xuân của Vy, in dấu bằng sự tử tế không đòi đáp trả. Mỗi người một cách, đều dắt Vy ra khỏi cái vực tối mà cô cứ nghĩ mình sẽ mắc kẹt mãi mãi.
Vy không nói ra… nhưng cô biết rõ: "Lan Anh… Thu Thảo… cảm ơn hai cậu đã không ngần ngại bước vào bóng tối để tìm tớ."



Bình luận
Chưa có bình luận