Chương 23: Trung Thu
Làm bài tập xong, Vy ngồi thừ trên giường, chẳng biết nên làm gì vào lúc này. Mọi thứ trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Sự cô đơn tưởng chừng đã vơi đi sau những ngày bận rộn, giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ, len lỏi vào từng nhịp thở. Cô cảm giác như căn phòng này đang thu nhỏ lại, còn nỗi buồn thì phình to ra, choán hết cả không gian.
Cô rúc người vào chăn, cố nén lại cái cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Nhưng càng cố, tim lại càng nặng. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra. Rồi một âm thanh thông báo vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
Minh Khang: Cậu rảnh không? Đang đâu vậy?
An Vy: Tớ rảnh, đang ở nhà.
Minh Khang: Cậu không đi chơi à?
An Vy: Ừm…
Cậu biết rõ, Vy đang tủi thân. Hình như trong bữa cơm vừa rồi, bà Thủy vô tình nhắc đến chuyện ba cô đi công tác: "Ba đi công tác với chú Quân rồi, mai không ăn cơm ở nhà đâu. Cắm ít cơm thôi, không lại thừa." bà nói.
Khang nghe rất rõ những vẫn không nắm đúng trọng tâm câu nói, cậu lờ mờ hỏi lại: "Ba đi công tác với chú Quân ạ?"
"Ừ, chỉ thổi ít cơm thôi."
"À, mẹ…"
"Hả?"
"Cô Loan đi đâu mà sao con chẳng bao giờ thấy ở nhà vậy?"
"Cô ấy làm tận trong Nam cơ, đi từ lúc cái Vy còn nhỏ. Thôi, ăn cơm đi, sao tự nhiên lại quan tâm chuyện này thế."
Khang cười nhẹ, không đáp gì thêm, quay trở lại hiện tại.
Minh Khang: Cậu chuẩn bị đi, 15 phút nữa tôi đến.
Vy khó hiểu chuẩn bị làm gì? Cậu đến? Là đến đâu?
An Vy: Đến đâu???
Minh Khang: Thế nhé!!!
Minh Khang: Cậu chuẩn bị đi.
Vy nhìn màn hình chuẩn bị cái gì mới được? Căn phòng tĩnh lặng, nhưng trong lòng cô, gió chiều như bắt đầu thổi lên những nhịp rộn ràng.
Vy đứng dậy, mặc cho trong lòng vẫn còn lẫn lộn cảm giác mơ hồ. Bộ đồ ngủ lôi thôi vừa vặn bị cởi ra, cô chọn một chiếc áo thun đỏ đô ôm vừa người, phối với quần jean ống rộng, đơn giản nhưng vừa đủ để thoải mái. Tóc cô buông xõa tự nhiên, không cố tạo kiểu, không phải để đẹp mà vì đơn giản là cô quá mệt mỏi để bận tâm. Cả cơ thể như đang cần một chút thảnh thơi, một chút bình yên.
Chưa kịp kiểm tra gì thêm, từ dưới cửa vọng lên giọng Khang: "Vy, tôi đến rồi."
Cô mỉm cười, tim đập nhanh một nhịp, chạy ra cửa sổ mở cửa: "Tớ ra ngay đây."
Xuống đến nơi, ánh mắt cô lướt qua Khang. Hôm nay cậu mặc rất đơn giản áo thun trắng, quần đen, nhưng sao khi đứng cạnh Vy lại vô tình hợp đến lạ thường. Khang cúi xuống, nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho cô, và mặt Vy bỗng đỏ bừng lên mà cô không kịp lý giải. Một cảm giác vừa hồi hộp, vừa ấm áp len lỏi trong tim.
"Mình đi đâu đây?" Vy hỏi, giọng tò mò.
Khang cười nhẹ, mắt nhìn cô lấp lánh: "Chút nữa cậu sẽ biết. Lên xe đi."
Vy "ồ" nhẹ một tiếng rồi leo lên xe. Gió thổi tung mái tóc cô, mơn man trên da mặt, và những suy nghĩ rối bời trong đầu bỗng như bị cuốn đi theo từng luồng gió. Cô hít sâu, cảm nhận hương gió, cảm giác tự do và bình yên hiếm thấy len lỏi vào từng nhịp thở.
Chạy một lúc, vẫn chưa đến nơi: "Sắp đến chưa vậy?" Vy nhỏ giọng hỏi.
Khang không biết là có nghe rõ không, cậu ngả người về phía sau, suýt chút nữa thôi là chạm vào Vy rồi: "Ơi?"
Vy giật mình, giọng càng nhỏ hơn: "Sắp… sắp đến chưa vậy?"
Khang bật cười, thẳng lưng, ánh mắt vẫn nửa kín nửa hở: "Sắp đến rồi. Cậu lạnh không?"
"Tớ không." cô đáp, giọng trôi lạc giữa tiếng gió.
Hai người tiếp tục chạy thêm chừng mười phút nữa. Khi Khang dừng xe, trước mắt họ là một sườn cỏ, dưới chân là cây cầu cũ bắc qua con sông lấp lánh ánh trăng. Vy chưa từng đến đây, những con phố quen thuộc biến mất, thay vào đó là cảm giác lạ mà dễ chịu, như vừa thoát khỏi nhịp sống gò bó hằng ngày.
Gió phả thẳng vào mặt Vy, mát rượi, khiến cô vội chạy xuống sườn cỏ, dang rộng hai tay, nhắm mắt hít thở sâu, để cảm giác tự do tràn ngập cơ thể. Khang mở cốp, lấy ra một chiếc áo khoác gió màu đen, vắt lên tay. Cậu bước đến khoác chiếc áo lên người Vy, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu cẩn thận không cảm lạnh đấy."
Vy im lặng nhận lấy chiếc áo, rồi hai người cùng im lặng, hòa mình vào khung cảnh xung quanh.
"Sao cậu biết nơi này vậy?" Vy tò mò hỏi, giọng khẽ vang trong không gian tĩnh lặng.
"Bí mật." Khang đáp, nụ cười lấp ló nơi khóe môi. Vy không hỏi thêm nữa, chỉ đứng đó, thở đều, để gió và ánh sáng trăng lướt qua.
Một lúc sau, họ cùng ngồi xuống cạnh nhau trên sườn cỏ. Vy quên hết mọi muộn phiền, mọi suy nghĩ hỗn độn trong đầu, niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng. Không cần lời nào, sự im lặng giữa họ lại thoải mái đến lạ thường.
Hai người ngước mắt nhìn trăng. Trăng đêm nay tròn và sáng, soi bóng xuống mặt sông, lấp lánh như hàng ngàn viên pha lê nhỏ nhảy múa theo làn gió. Ánh sáng dịu dàng lan tỏa, trôi nhẹ trên gương mặt Vy, khiến cô cảm thấy mọi thứ đều chậm lại, mọi căng thẳng tan biến.
"Trăng đêm nay đẹp thật đấy" Khang bất ngờ lên tiếng.
Vy mỉm cười, mắt nhìn trăng sáng soi trên mặt nước: "Ừm… đẹp thật."
Ngồi thêm một lúc, Khang và Vy rời đi. Thay vì rẽ về nhà, Khang đánh lái sang hướng khác. Đến khi chiếc xe dừng lại, trước mắt cô là cả một thiên đường ánh sáng phố ăn vặt rực rỡ như vừa có ai bật max đèn sân khấu. Lồng đèn treo chằng chịt, gió thổi khẽ làm chúng đung đưa như muốn nhảy theo tiếng cười của đám trẻ con đang chạy tung tăng. Hương đồ ăn bay nghi ngút, trộn với sự náo nhiệt khiến cả con phố như sống động gấp đôi.
Khang vừa dựng xe vừa nói tỉnh bơ: "Vào đây dạo chút đi, bây giờ vẫn sớm quá."
Vy không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi hòa vào dòng người. Cô mua đủ thứ: bánh tráng, xiên nướng, trà sữa. Còn Khang thì lẳng lặng đứng cạnh, hết đưa đồ giúp cô lại tự tay mua thêm mấy loại bánh ngọt đẩy vào tay Vy.
Vy bật cười nhẹ, đôi mắt cong cong như được ánh đèn nhuộm vàng. Cả hai cứ thế đi hết góc này sang góc khác, đồ ăn trên tay cũng ngày một chất đầy.
"Công sức giảm cân cả tháng nay chắc tiêu đời rồi. Nhưng mà… Khang… cảm ơn cậu. Hôm nay thật sự cảm ơn nhiều lắm." Cô thầm nghĩ, mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió, không ai thấy, nhưng đủ để tự mình biết rằng tối nay… cô không còn cảm giác một mình nữa.
Sau lưng hai đứa, có tiếng chân dừng lại. Duy khoanh tay, nhíu mày nhìn cảnh Khang và Vy đi cạnh nhau: "Sao em mày lại đi chung với em tao thế hả?"
Đăng đứng cạnh, cũng tròn mắt không kém: "Ừ sao em tao lại đi với em mày nhở? Chúng nó thân nhau lắm à? Hai là người yêu, chỉ có người yêu mới đi với nhau như thế thôi, chả có bạn nào như thế cả."
Duy nhìn Đăng
Đăng cũng quay ra nhìn Duy.
"Tránh xa tao ra, mày cút về luôn cũng được." giọng Duy mang theo sự xua đuổi không che giấu.
"Mẹ mày, nghĩ cái gì đấy. Bố mày thẳng, ok."
Từ lúc Đăng nói ra câu đấy, cả buổi tối Duy tránh Đăng như tránh tà dù cậu luôn mồm giải thích đủ kiểu, cả chợ nhìn hai thằng bằng ánh mắt đánh giá vô cùng.
***
Để chuẩn bị cho Hội Khỏe cấp trường, bầu không khí trong khuôn viên dường như nóng lên từng ngày. Dù đã hơn năm giờ chiều, sân trường vẫn rộn ràng tiếng bước chân, tiếng bóng nảy, tiếng hô nhịp nhàng vang vọng khắp nơi.
Đèn điện dọc hành lang và quanh sân bật sáng trắng, soi rõ từng gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng đầy quyết tâm. Đội điền kinh đang miệt mài chạy vòng ngoài sân, từng bước chân đập xuống nền đất nhịp nhàng và mạnh mẽ. Đội bóng rổ chia nhau thành hai nhóm: một nhóm luyện chiến thuật trong nhà đa năng, nhóm còn lại tập ném xa ở khu sân phụ phía sau. Còn đội bóng đá, vì cần không gian rộng, đã thuê sân Hoàng Anh gần trường để có thể luyện tập thoải mái hơn.
Không ai bảo ai, tất cả đều nghiêm túc. Từng đội, từng người, đều đang cố gắng hết mình cho ngày thi đấu sắp tới không chỉ vì giải thưởng, mà còn vì tinh thần thể thao và màu cờ sắc áo của lớp, của trường.
Chiều nay, Vy và Trang học xong đội tuyển cũng là 5h30, nên hai cô trò quyết định ở lại tập thêm. Vì không phải chung nội dung luyện tập, họ tách ra: Trang đi đánh cầu với Thư, còn Vy chạy một mình. Khung cảnh trời đang chập tối, nhưng sân vẫn sáng rực từ ánh đèn trường. Vy thầm nghĩ, trường mà cứ chiếu sáng thế này, hóa đơn tiền điện chắc cũng phải chục triệu mỗi tháng mới đủ…
Cô lơ đãng vừa chạy vừa ngắm trời ngắm đất, bước chân rộn ràng dẫn cô đến gần nhà đa năng. Qua khung cửa, Vy thoáng thấy bóng Khang lấp ló, đang chạy quanh sân trong. Bỗng một luồng năng lượng dâng lên, Vy hít một hơi thật sâu rồi lao mình về phía trước, tiếng giày cô vang lên nhịp nhàng, như đồng điệu với tiếng bước chân của người ở phía sau. Khang chạy ngang hàng với Vy, giọng cậu vang lên nhẹ nhàng: "Cậu chạy nhanh vậy? Đã khởi động kĩ chưa?"
"Rồi mà tớ khởi..."
"Cạch" Chẳng rõ là âm thanh gì nhưng sau đó chân Vy như mất kiểm soát, cô lảo đảo không đứng vững. May mắn thay, Khang kịp đỡ, vòng tay ấm áp của cậu ôm chặt cô. Vy đứng thẳng lại nhưng vẫn cảm thấy mình như đang lơ lửng, phải nhảy lò cò vài bước để lấy thăng bằng. Khang không nói gì thêm, quay lưng ra: "Cậu lên đi."
Vy ngơ ngác, ngượng ngùng, lúng túng giọng khẽ: "Tớ… tớ lên á?"
"Ừ, cậu lên đi. Tôi cõng cậu ra ghế đá ngồi. Chân của cậu bây giờ có đi được đâu."
Cô chẳng biết có nên nhờ cậu không, nhưng nhìn chân mình, Vy biết nếu đứng nữa, chắc chắn sẽ chẳng thể đi nổi. Cô khẽ leo lên lưng Khang. Cậu cõng cô ra chiếc ghế đã được đặt sẵn trước phòng y tế, nhắc cô ngồi yên chờ, rồi mới bước vào phòng y tế lấy cao dán.
Khang quỳ một chân trước mặt Vy, nhẹ nhàng nâng cổ chân cô lên, xoay xoay cẩn thận. Vy kêu "oai oái" vì đau nhói.
"Cậu có chắc là khởi động kỹ không?" Khang trách móc.
"Tớ… khởi động… kỹ lắm mà…" Vy lí nhí, giọng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu, mắt nhìn xuống, má đỏ ửng.
Khang dán miếng cao lên chân Vy, động tác chậm rãi và cẩn thận đến lạ. Cậu vẫn giữ giọng điệu trầm ổn: "Lần sau khởi động cho đàng hoàng. Biết chưa?"
Vy khẽ gật đầu.
Khang đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên đầu gối áo quần của mình, rồi nghiêng đầu nhìn Vy: "Ngồi nghỉ chút. Khi nào đỡ, tôi đưa cậu về."
Vy vốn định phản đối, nhưng khi đứng thử lên, chân lại nhói một cái đến mức cô phải im bặt. Khang thấy vậy chỉ thở dài: "Cậu ngồi im đó đi, định chạy nữa à?"
"Không..."
Ánh đèn vàng hắt xuống bậc thềm trước phòng y tế, phản chiếu lên gương mặt cả hai, khiến khoảnh khắc bình dị ấy trở nên yên ắng đến kỳ lạ.




Bình luận
Chưa có bình luận