Chương 42: Chuyện đêm 16
Hôm nay đã là 16 rồi, chỉ còn vài tiếng nữa là đến ngày 17 ngày mà lũ khỉ 12A1 chính thức đổ bộ lên sân khấu. Trong khi các lớp khác đã lo sốt vó, đi thuê quần áo từ hai ba hôm trước vì sợ đến sát ngày chỉ còn lại giẻ rách, thì 12A1 vẫn duy trì phong thái của những dân chill chính hiệu, sát nút mới thong thả đi lấy đồ.
Chiều nay, Vy có hẹn với Vân phóng xe ra quán để rinh đống đồ diễn về. Lớp lần này chọn áo bà ba và áo bộ đội. Lấy đồ xong, hai đứa lại tất tả lôi đống quần áo về trường để cho bàn dân thiên hạ trong lớp thử đồ.
Nhìn cái cảnh lớp người ta áo xúng xính treo phẳng phiu từ đời nào, còn 12A1 giờ này mới bắt đầu tranh nhau cái quần, cái áo, thử tới thử lui rồi cười hô hố.
Cảnh tượng thử đồ tại lớp 12A1 lúc này không khác gì một cái chợ vỡ. Tìm mãi không được size của mình.
"Eo ơi, quần ngắn thế này múa kiểu gì? Tí nhảy lên rách đũng luôn à?"
"Ối mẹ ơi! Đứa nào làm đổ sữa ra đây đây?"
"Lần sau thuê nhà khác đi."
Hà đang ghi chép danh sách, nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên: "Làm gì còn lần sau mà thuê. Diễn xong cái này là chúng mày chuẩn bị vào nồi đi thi đại học rồi ở đó mà lần sau!"
Cả lớp bỗng khựng lại một giây vì sự thật nghiệt ngã, nhưng chỉ một giây sau, tiếng cãi vã lại bắt đầu.
"Thôi kệ đi, Huy ơi, đổi tao cái áo đê, cái này chật quá đếch thở được!"
"Áo mày chật, chắc áo tao rộng ở đấy mà đổi."
Sau khi vật lộn với đống quần áo xong, cả lũ lại kéo nhau ra sân tập múa thêm mấy tiếng đồng hồ nữa cho chắc ăn. Mãi cho đến khi mồ hôi nhễ nhại, chân tay rã rời, cả lớp mới chịu ngồi bệt xuống sàn, quây thành một vòng tròn để bàn lịch trình cho ngày mai.
Đồng hồ điểm đúng 6 giờ tối, cuộc họp kết thúc. Cả lũ lục đục đứng dậy, mỗi người một ngả phi xe về nhà để tranh thủ tắm rửa, ăn uống.
Tối đó, nhóm chat chung lại bùng nổ.
Nguyễn Hà: @All Hôm nay bốc số thứ tự lớp mình số 21/40. Sáng mai tự chuẩn bị rồi tập hợp tại lớp học 12a1. Hôm nay chỉ là vòng loại thôi nên cứ đến giờ là lên múa, không cần phải căn đúng giờ từng phút đâu, cứ thong thả.
Theo quy định của trường mỗi lớp sẽ có một thứ tự múa không theo lớp mà lớp trưởng sẽ đi bốc số thứ tự múa của lớp mình, sau đó người dẫn chương trình sẽ đọc từng số rồi từng lớp lên múa. Lịch được phổ biến như sau ngày múa sẽ là 17/11 là toàn trường cùng múa, vì sĩ số quá đông nên tiết mục 1-25 là buổi sáng còn 26-40 là buổi chiều, sau đó những tiết mục được vào vòng trong sẽ được quyết định nội bộ rồi báo cho giáo viên chủ nhiệm để lớp đó chuẩn bị rồi trình bày vào ngày 20/11 ngày này cũng có rất nhiều cựu giáo viên về trường nên sẽ rất trang trọng.
Văn Tài: Má lớp mình 7 giờ dậy ăn phở vẫn vô tư.
Hoài Trang: Gần cuối thế này cơ á thế thì phải hơn 10 giờ mới xong.
Gia Huy: Tay thằng nào thối thế chứ lị.
Minh Khang đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn
Anh Dũng: Mai ai đi ăn phở với tao ko??
Hải Long: Phở đê, làm bát tái lăn rồi lên sân khấu múa cho nó dẻo.
Anh Dũng: Cho anh bát tái chín em nhớ.
Mai Linh: Xong đi ăn liên hoan luôn nhỉ.
Hồng Vân: Được luôn.
Hải Long: Ok, luôn.
Ồn ào một lúc, kết thúc vẫn là những lời đe dọa.
Nguyễn Hà: Con lợn nào mai muộn là biết rồi đấy.
Lần này thì tuyệt nhiên không có một icon haha hay lời đáp trả nào nữa. Cả nhóm chat im bặt, đứa nào đứa nấy tự giác đi đắp mặt nạ hoặc đặt báo thức sớm.
Vì để tiện đường hoặc đơn giản là vì thích hành hạ nhau, Dũng và Huy đã quyết định đổ bộ vào nhà Khang ngủ bất chấp sự phản kháng yếu ớt của khổ chủ. Trang cũng xách túi qua nhà Vy ngủ ké vì quá hiểu tính con bạn, sợ sáng mai Vy ngủ quên thì cả lớp chỉ có nước múa thiếu người. Với lại Trang dám cá là nếu không sang tận nơi, sáng mai Vy sẽ vác cái mặt trắng tinh không tí phấn đến trường cho xem.
Vy nằm trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại đọc tin nhắn mà lòng cứ lâng lâng phấn khởi. Cô nàng nhảy phắt xuống giường, chạy đến cạnh Trang rồi ghé đầu vào màn hình máy tính hỏi: "Mai mọi người mấy giờ dậy vậy?" cả đám lúc này đang cùng nhau call video.
Đầu dây bên kia tại nhà Khang đáp lại, cực kỳ hào hứng.
"3h30 dậy đi ăn phở!"
"4h dậy!" Huy bồi thêm một câu chắc nịch.
"Đi ăn phở thật à?" Vy ngơ ngác hỏi lại, vì ban đầu cô cứ tưởng cái vụ ăn phở trên nhóm chat chỉ là đùa cho vui miệng.
Khang nhìn qua màn hình, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Vy thì phì cười đáp lời: "Cậu kệ chúng nó đi, hai thằng dở ấy mà."
Cả đám cứ thế rôm rả một lúc lâu, đứa khoe đồ diễn, đứa lo trang điểm, rồi mới chịu tắt máy để chìm vào giấc ngủ. Khi Vy vừa mới đặt lưng xuống định nhắm mắt thì điện thoại trên bàn bỗng rung nhẹ.
Minh Khang: Cậu ngủ sớm đi, không mai mệt.
Vy mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng trong bóng tối, nhanh tay gõ lại:
An Vy: Tớ biết rồi. Cậu ngủ ngon.
Minh Khang: Ngủ ngon.
Chúc ngủ ngon là thế, nhưng thực tế thì chẳng ai đặt lưng xuống là khò ngay được. Vì cái mục tiêu cao cả là phải dậy sớm, nên cả hội đã rục rịch đi ngủ từ lúc 8 giờ 30 tối cái giờ mà bình thường chúng nó còn đang bận múa phím trên mạng xã hội.
Chính vì đi ngủ quá sớm so với đồng hồ sinh học nên ở nhà Vy, hai con người đang trằn trọc không yên. Hoài Trang nằm bên cạnh bắt đầu quay sang tra khảo, dò hỏi Vy liên tục. Dường như chỉ khi nào Vy tự miệng thừa nhận mình thích Khang thì Trang mới chịu buông tha cho cái lỗ tai của con bạn.
Vy xấu hổ đến mức ôm đầu, lấy gối bịt chặt tai lại, miệng bắt đầu tung hồi chiêu lặp đi lặp lại như tụng kinh: "Không có, không có, không có... tao bảo là không có mà!"
Trang thì đời nào chịu thua, cứ như một cái radio hỏng nút tắt, bám sát nút: "Có mà! Chắc chắn là có! Cái mặt này mà bảo không có à? Có mà, có có có..."
Hai đứa cứ thế combat bằng mồm suốt nửa tiếng đồng hồ, một bên thì ra sức phủ nhận, một bên thì khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột, khiến cho căn phòng dù tối om nhưng vẫn náo nhiệt chẳng kém gì hội chợ.
Mãi một lúc sau, chắc là do mỏi mồm quá không chịu được nữa nên Trang mới chịu im tít, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Nhưng chỉ được vài phút, Vy lại thốt lên một câu phá tan bầu không khí.
"Mai mấy độ vậy?" Vy hỏi
"15." Trang đáp gọn lỏn.
"Hả?" Vy giật nảy mình, không tin vào tai mình nữa, cô bật dậy hỏi lại: "Thế mặc cái áo kia lạnh chết mất!"
"Thì mặc áo khoác dày vào, rồi đến lúc lên sân khấu thì cởi ra thôi chứ sao."
"Mai lạnh chết mất thôi..." Vy lầm bầm, trong đầu bắt đầu hiện ra viễn cảnh đôi vai gầy run rẩy trong gió mùa.
Đồ múa của Vy năm nay là bộ áo bà ba màu nâu đất. Khổ một nỗi, chất vải thì mỏng tang, cổ áo lại còn khoét hơi sâu. Dù đã có cái khăn rằn caro quàng cổ đi kèm che bớt đi được một chút, nhưng với cái thời tiết 15 độ của buổi sáng sớm thì cái khăn đó chẳng khác nào muối bỏ bể. Nghĩ đến cảnh 4 sáng sáng dậy rửa mặt bằng nước lạnh rồi khoác bộ đồ mỏng dính ấy lên người, Vy chỉ thấy một chữ: "Rét!".
Tại căn cứ nhà Khang, tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn bên nhà Vy là bao. Cảnh tượng trong phòng lúc này nhìn không khác gì một cái xếp hình Tetris phiên bản lỗi.
Vốn dĩ ban đầu cả ba thằng đều có ý định anh em tình thâm cùng chia sẻ chiếc giường. Nhưng khổ nỗi, ba cái cột đình đang tuổi ăn tuổi lớn, thằng nào thằng nấy cao lêu nghêu 1m80, chân tay dài loằng ngoằng. Nằm xuống một cái là giường biến thành bãi chiến trường tay thằng này vả vào mặt thằng kia, chân thằng kia gác lên cổ thằng nọ.
Sau một hồi huých nhau huỳnh huỵch, với tư cách là chủ nhà và là người duy nhất có chút tỉnh táo Khang đã lạnh lùng thực hiện một cuộc thanh trừng. Kết quả là cậu ung dung chiếm lĩnh độc quyền chiếc giường, còn hai con tu hú chiếm tổ chim khách kia thì bị tống cổ xuống đất nằm.
Dũng không chịu được lâu đã kêu lên: "Má, Khang! Anh em sống chết có nhau mà mày cho tao nằm đất lạnh lẽo thế này à?"
"Mày câm mồm đi, ba thằng nằm co quắp như con tôm thế kia thì ngủ nghê gì. Nằm đất cho nó giãn xương giãn cốt, mai múa cho nó dẻo."
"Dẻo cái mẹ gì."
"Thêm câu nữa là tao đuổi thẳng ra phòng khách đấy, ngủ đê cho trẫm còn ngủ." Khang nói xong thì kéo cái chăn lên ngang bụng, chuẩn bị ngủ.
Hai thanh niên dưới đất lầm bầm chửi thề vài câu rồi cũng chịu im lặng. Trong bóng tối, ba cặp mắt vẫn mở trân trân nhìn lên trần nhà, đứa thì lo mai múa sai nhịp, đứa thì lo... sáng mai quán phở có mở cửa sớm không.
Nhưng hai con tu hú nằm dưới đất nào có chịu ngồi yên chịu trận. Cái lạnh thấu xương của sàn nhà đá hoa bắt đầu ngấm vào lưng, làm hai thanh niên run cầm cập như cầy sấy. Trong cái khó ló cái khôn, mà khôn này là kiểu mình chết thì bạn cũng phải hy sinh.
Thằng Dũng nằm được một lúc thì bắt đầu ra hiệu cho thằng Huy. Hai đứa liếc nhau một cái là hiểu ý ngay, đồng lòng tát biển Đông cũng cạn. Dũng lén lút bò dậy, một tay chộp lấy tay Khang, tay kia ra hiệu cho Huy tóm chặt lấy chân của khổ chủ.
"Một... hai... ba... KÉO!!!"
Khang đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì thấy cả người hẫng đi một nhịp. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì "bộp" một phát, cả tấm thân của cậu đã tiếp đất một cách cực kỳ trọn vẹn bên cạnh hai thằng bạn quý hóa.
"Đm hai thằng chó này! Chúng mày làm cái gì đấy?"
Dũng vừa cười vừa quấn chặt chăn: "Dưới này rộng, nằm trên đấy một mình cô đơn lắm, xuống đây cho nó ấm tình anh em."
"Đúng rồi, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, có lạnh thì cùng... viêm phổi. Nằm xuống đây luôn đi."
Thế là từ kế hoạch ngủ nghê nghiêm túc, cái phòng của Khang biến thành một cái ổ lộn xộn dưới đất. Ba thằng đắp chung hai cái chăn, chân tay đan xen vào nhau như một mớ rễ cây, vừa lạnh nhưng cũng vừa buồn cười.
"Thề, mai mà tao múa sai là tại hai thằng mày đấy. Ngủ nhanh."
Ba thằng nằm co quắp dưới sàn, tiếng gió mùa thổi ngoài cửa sổ cứ rít lên. Trong cái bóng tối mập mờ dưới sàn nhà, Huy bắt đầu giở giọng triết học gia nửa đêm, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "Tao không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày cái Vy biết rằng thằng Khang là một người vừa hâm vừa.... ưm....... ưm....... ưm!"
Huy chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay lạnh lẽo, to bản đã dứt khoát giơ lên, bịt chặt lấy mồm nó như bịt đầu mối tội phạm. Khang nghiến răng, thanh âm trầm thấp vang lên ngay sát lỗ tai Huy khiến nó sởn gai ốc: "Ngủ đi em, tí ma kéo chân giờ."
Dũng nằm bên cạnh được một phen hú hồn, nín thở không dám ho một tiếng. Cái không khí kinh dị làm cả hai thằng tự nhiên thấy lạnh sống lưng thật sự. Huy bị bịt mồm, chỉ còn biết ú ớ trong cổ họng, mắt nhìn lên trần nhà.
Sự đe dọa của Khang có hiệu quả tức thì. Căn phòng im bặt không còn một tiếng động, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa. Đúng là gậy ông đập lưng ông, Khang dọa chúng nó thế thôi chứ chính bản thân cậu sau khi phát ngôn xong cũng bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Tự nhiên đêm hôm khuya khoắt đi dọa ma làm cái gì, để rồi giờ đây bao nhiêu cảnh kinh dị trong phim cứ thế hiện lên như thước phim quay chậm trong đầu cậu.
Ba thằng con trai vốn dĩ là những cột đình dũng mãnh, thế mà giờ đây thu bé lại. Chúng nó chui rúc, chen chúc nhau, đứa này rúc vào nách đứa kia, chân tay co quắp hết cả lại. Tuyệt đối không một đứa nào dám thò dù chỉ là một mẩu da hay một cái ngón chân ra khỏi mép chăn, vì trong thâm tâm cả ba đều đang đinh ninh rằng: "Đứa nào hở ra là đứa đó mất chân!".
Một cái chăn đã bị đẩy xuống dưới chân, giờ đây ba tấm thân to lớn cùng đáp chung một cái, Dũng và Huy cứ kéo chăn qua lại Khang dám chắc chỉ vài phút nữa thôi cái chăn có thể rách làm đôi. Nhưng cậu mặc kệ chúng nó muốn làm gì thì làm, dù sao thì cậu là đứa ở giữa mà chẳng lo.
Dũng thì thầm sát sạt: "Khang... mày còn thức không? Tao thấy cái rèm cửa nó vừa nhúc nhích..."
"Mày câm mồm đi Dũng! Không nhúc nhích gì hết, gió thôi! Lạc quan lên."
"Ưm... ưm..." Huy vẫn bị Khang đè tay lên mồm nên chỉ biết phát ra tiếng động nghẹn ngào.



Bình luận
Chưa có bình luận