Học nhóm (2)



Chương 17: Học nhóm (2)

Như đã hẹn, đúng hai giờ, Vy và Trang có mặt trước nhà Khang. Trời lúc này hửng nắng nhẹ, những tia nắng xiên qua hàng cây, đổ xuống mặt đường thành những vệt vàng dịu mắt.

Vy vừa bước vào cổng đã có tiếng sủa vang lên: "Gâu... Gâu... Gâu..." Bắp từ trong nhà phóng ra như viên đạn, đuôi ngoáy tít, vừa sủa vừa nhào tới, suýt nữa thì đụng vào chân cô.

"Bắppp..." Vy vui mừng reo lên, chạy đến chỗ chú chó, ngồi xuống cạnh nó. Vy xoa đầu Bắp, vừa xoa vừa hỏi, giọng đầy cưng chiều: "Em nhớ chị hả?"

Chú chó như hiểu những gì Vy nói, đuôi vẫy nhanh hơn: "Gâu... Gâu..."

Thấy vậy Vy càng cười tươi hơn tiếp tục ngồi chơi với nó. Còn Trang thì đi vào nhà trước. Trong phòng khách, ba chàng trai đang ngồi vắt vẻo trên sofa, mỗi người cầm một cái điện thoại, cười hô hố với màn hình, giọng Dũng là to nhất. 

Trang hai tay chống hông, ánh mắt như muốn bắn tia laser về phía Dũng. Cậu ta ngẩng lên, bắt gặp sát khí thì cười hề hề, vội vàng tắt máy nhét vào túi. Khang cũng tắt máy, ngẩng đầu hỏi Trang: "Vy đâu?"

Trang hất cằm về phía ngoài sân: "Ở ngoài á."

Khang gật một cái, bỏ ra ngoài. Ánh nắng vàng ươm phủ xuống sân, Vy ngồi đó, tóc hắt ánh sáng, vì mải chơi nên cô không để í xung quanh, không để ý đến việc Khang đang lại gần. Cậu ngồi xuống cạnh cô, giọng cậu vang lên: "Hình như nó thích cậu lắm đấy."

Vy quay đầu nhìn Khang, mắt sáng lên: "Cậu nói thật à?"

"Ừ." Khang cũng mỉm cười, tay đưa ra xoa đầu chú chó. Bắp chẳng hiểu sao lại quay lưng, chổng mông vào mặt Khang, tỏ ý không cho cậu xoa đầu.

Khang nhếch môi cười, chẳng thèm xoa đầu nó nữa, lòng thầm mắng: "Cái đồ mê gái."

Cậu đứng dậy: "Vào nhà học thôi."

"Ừm." Vy cũng đứng dậy, bước theo Khang. Nhưng hình như Bắp không muốn vậy. Chú chó vàng nhỏ tinh nghịch bất ngờ lao đến, hai chân trước chạm vào chân cô như muốn níu lại. Vy giật mình, theo phản xạ né sang một bên "Á!" tiếng kêu bật ra, người cô nghiêng hẳn về phía trước.

Trong khoảnh khắc đó, Khang quay lại, cánh tay vươn ra nhanh đến mức gió cũng chưa kịp thổi qua. Một vòng tay ấm áp, vững chãi đỡ lấy Vy, kéo cô về phía mình.

Cô sững người, tim như bị ai bóp nhẹ, đập loạn cả nhịp. Hơi thở cậu phả khẽ bên tai, mùi xà phòng và nắng chiều lẫn vào nhau khiến cô choáng váng. Khi mở mắt ra, Vy nhận ra mình đang gần như nằm gọn trong lòng Khang. Cậu đứng thẳng, còn cô thì gần như lọt thỏm trong người cậu, hai bàn tay cậu dang rộng, giữ lấy eo cô để cô khỏi ngã. Cậu cao hơn cô gần cả cái đầu, nên tư thế này trông chẳng khác nào… cậu đang ôm cô vào lòng.

Vy khựng lại. Tim đập mạnh, tai ù đi trong vài giây.

Ánh mắt cô ngước lên chạm vào ánh nhìn của cậu sâu, điềm tĩnh mà cũng có gì đó rất khó nắm bắt. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần cậu cúi xuống thêm chút nữa thôi, hơi thở của họ đã có thể chạm nhau.

Một giây. 

Hai giây. 

Ba giây.

Không gian như đông cứng lại. Tiếng Bắp, tiếng mưa nhỏ ngoài hiên, tất cả tan biến. Chỉ còn tiếng tim cô đập hối hả và ánh mắt cậu không rời khỏi cô. Vy ngẩn người. Trong đầu cô trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ thoáng qua: "Nếu lúc này có ai nhìn thấy thì chắc chết mất."

Vy cảm giác má mình nóng ran, tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Chết rồi, tư thế này… kỳ quá.

"Tớ... tớ... tớ... không... kh... không..." cô lắp bắp, cúi đầu tránh ánh mắt kia, mặt đỏ đến tận mang tai. Khang cũng buông tay ra, hơi lùi lại, môi khẽ cong thành một nụ cười khó giấu.

"Cậu không sao chứ?" giọng cậu nhẹ nhưng mang chút í cười.

Vy lí nhí, chẳng dám nhìn lên: "C... cảm… ơn." rồi cô lách qua người cậu, vụt chạy vào trong nhà, tóc dài rủ xuống che đi gương mặt đang đỏ ửng.

Khang đứng lại, nhìn theo dáng cô biến mất sau cửa, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười lan ra chậm rãi. Cậu cúi xuống nhìn "thủ phạm" đang quẫy đuôi đầy vô tội.

"Bắp." giọng Khang trầm, nửa dọa nửa cười.

Bắp kêu "ư ử" một tiếng nhỏ.

"Vào chuồng." cậu khẽ đá nhẹ vào mông nó, Bắp ngoan ngoãn quay đi, vừa đi vừa ngoái lại nhìn chủ. Khang bật cười khẽ, lắc đầu, rồi nhìn về phía cánh cửa nơi Vy vừa chạy vào vẫn còn vương một chút hơi ấm và bối rối trong không khí.

Khi hai người bước vào. Trên bàn, sách vở đã bày ra ngăn nắp, bút đánh dấu mở sẵn. Trang để í thấy mặt Vy đỏ bừng thì lo lắng hỏi cô: "Vy mày làm sao đấy, mặt đỏ hết lên." Vy đưa tay che đi mặt mình, trả lời: "Trời nắng quá thôi ấy mà, không có gì đâu"

"Ờ. Sao thì bảo tao nhé."

"Ừm."

Tưởng đâu buổi học nhóm này sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhưng chỉ mới được chưa đến ba mươi phút, âm thanh "ọc… ọc… ọc" phá tan bầu không khí nghiêm túc. Dũng gãi đầu, cười méo xệch: "Ờ… hình như tao đói rồi. Chúng mày có ai đói chưa?"

Huy cũng hưởng ứng: "Hì hì. Tao cũng đói."

Trang cũng không phải ngoại lệ: "Tao cũng hơi đói thật…"

Vy vì vẫn ngại chuyện lúc nãy nên giờ chẳng hé nửa lời. Khang tỏ ra như chẳng có chuyện gì vẫn vô tư hỏi cô: "Cậu thì sao?"

Vy ngẩng đầu: "Hả. Ờ... tớ sao cũng được."

"Nấu đi."

Vừa nghe được câu trả lời của chủ nhà, Huy nhanh nhảu: "Dũng vào nấu với tao đê."

"Anh đến đây." Dũng đã lao thẳng vào bếp, như thể đây là nhà mình. Tiếng xoong nồi, tiếng cười rộn lên.

Khang khoanh tay đứng dựa cửa, nhìn cảnh tượng ấy mà không biết nên bật cười hay thở dài: "Nhìn chúng mày thuần thục ghê nhỉ, chẳng biết khách hay chủ."

Dũng quay lại, mặt tỉnh bơ: "Bọn anh mà lị."

Sau hai mươi phút "hẹn hò" cùng cái bếp, thành phẩm cuối cùng cũng ra lò năm bát mì cay nghi ngút khói, thơm lừng mùi sa tế và hành phi, full topping từ trứng, xúc xích cho đến cả phô mai kéo sợi. Mà nhìn thôi đã thấy đáng khen rồi, chứ đừng nói đến lúc ăn.

Cả nhóm ngồi quây tròn quanh bàn, mấy cái bát bốc khói nghi ngút như đang thách thức độ gan lì của từng đứa.

"Ăn đi, tao mà nấu cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh đừng có chê." Dũng khoe, giọng hãnh diện như đầu bếp 5 sao. 

Nhưng nhìn bát mì màu đỏ chót, ai cũng không dám động đũa. "Mọi người ăn đi, sợ gì. Tao ăn trước cho mà xem." nói xong Dũng nhấc đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng: "Trời ơi! Ngon lắm á chúng mày thử đi."

Vy bật cười, cầm đũa đảo nhẹ sợi mì, rồi thử một miếng: "Ối trời! Ngon thật đấy nh... khụ... khụ... nhưng mà cay quá." cô ho sặc lên, mắt đỏ hoe.

Trang vội đưa ly nước, vừa cười vừa xót: "Tao nói rồi, tụi nó bỏ cả nửa lọ ớt vào đấy!"

Sau khi nghe lời nhận xét của Vy mọi người cũng yên tâm mà bắt đầu ăn.

Không khí trong phòng đầy tiếng cười. Huy vừa ăn vừa kể chuyện,còn Dũng thì thêm mắm dặm muối, khiến cả nhóm cười đến mức suýt sặc. Có lúc Vy đang cười mà phải quay đi vì nước mắt chảy ra, vừa cay vừa buồn cười đến nỗi chẳng biết nên lau nước mắt hay uống nước trước.

"Ê, cái vụ hôm thi thể dục mà thằng Dũng trượt chân..."

"CÂM" Dũng hét lên.

Cả bọn phá lên cười, còn mặt Dũng đen lại.

Khang cũng cười. Cậu đưa tay lấy khăn giấy đưa cho Vy: "Cẩn thận, cay lem cả mắt rồi kìa."

Vy ngượng ngùng cúi mặt, tim tự nhiên đập lạc một nhịp: "Tại sao cậu ấy toàn làm những hành động như vậy? Vy không được lún sâu, tỉnh lại."

Ăn xong, Khang chống tay vào hông, nhìn thẳng vào Huy và Dũng: "Rửa bát."

"Ơ kìa, Tao nấu rồi mà." Huy nhăn mặt, nhìn Dũng cầu cứu.

Khang nhướng mày, cười nửa miệng: "Ai bày?"

"Công bằng ghê…" Dũng lầm bầm nhưng vẫn kéo tay Huy lết vào bếp, vừa than vừa rửa chén, nước bắn tung tóe. Vy và Trang đứng ngoài nhìn cảnh tượng ấy mà cười không nhịn nổi.

Mười phút sau, căn bếp cuối cùng cũng trở lại hình dạng ban đầu.

Cả bọn ngồi vào bàn, mở lại vở, cố gắng lấy tinh thần nghiêm túc. Không khí im lặng được giữ vững… đúng mười phút. Rồi tiếng "tách" mở điện thoại vang lên.

Đầu tiên là Dũng. Sau đó là Huy. Khang liếc mắt: "Tắt đi." mà quay đi quay lại cậu đã mở game từ bao giờ.

Trang chống cằm, nhìn cảnh ba ông tướng đang thi nhau bắn nhau trên màn hình, bất lực thở dài: "Đang học nhóm mà trời..."

Vy vẫn cố gắng đọc tiếp bài, nhưng cái con chữ cứ nhảy múa trước mắt cô, làm cô chẳng thể học được chữ nào vào đầu: "Xem chút chắc không sao đâu ha." Cô từ từ rút điện thoại mở phim xem.

Trang cũng không ngoại lệ.

Thế là trong phòng khách, năm con người, năm màn hình sáng loang loáng, mỗi đứa một thế giới riêng. Một góc là tiếng nhân vật trong game hò hét, góc kia là phim lãng mạn phát ra tiếng nhạc du dương, còn giữa bàn học là mấy cuốn vở mở ra, gió lật từng trang, như thể đang thở dài.

Khang ngẩng lên nhìn Vy, cô đang cười khúc khích vì cảnh phim, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên đôi mắt cô lung linh. Cậu tự hỏi: "Không biết hôm nay mình học được gì? Nhưng chắc là có thêm lý do để thích buổi học nhóm này hơn rồi."

Bỗng ngoài cổng vang lên tiếng xe máy rú lên "rè rè", rồi tắt phụp. Cả đám giật bắn người. Không ai hẹn ai, nhưng trong chưa tới ba giây, năm cái điện thoại biến mất sạch có cái nhét dưới gối, có cái chui vào tập, có cái giấu sau lưng, cái sau tivi, cái sau sofa. Bàn học vốn bừa bộn giờ đây lại gọn gàng, được lấy đầy bằng đủ thể loại sách vở.

Cửa mở. Giọng ông Thành vang lên ồm ồm, quen thuộc: "Mấy đứa đang học à?"

Cả đám đồng loạt ngẩng đầu, nụ cười hiền như thiên thần: "Chúng cháu chào chú ạ!"

Dũng, vốn là đứa nghịch nhất, hôm nay lại gật đầu ngoan ngoãn đến mức đáng nghi: "Dạ, chúng cháu đang học ạ!"

Ông Thành liếc qua, thấy bàn đầy vở, thấy tụi nhỏ trông nghiêm túc lạ thường, liền gật gù: "Ừ, ngoan quá, cứ thế học nhé. Chú lên nhà đây."

"Vâng ạ!"

Cửa vừa khép lại, tiếng dép ông Thành vừa khuất trên cầu thang, năm cái đầu đồng loạt thả lỏng. Trang úp mặt xuống bàn thở phào: "Trời ơi… hết hồn."

Huy cười khúc khích: "May mà tao kịp tắt game."

Vy che miệng cười, còn Khang chỉ lắc đầu, nhìn cả đám mà cười bất lực: "Thôi, giờ học thật đi."

"Tinh!"

"Tinh!"

"Tinh tinh tinh!"

Âm báo tin nhắn vang lên dồn dập vang lên. Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc. Ai cũng đồng thời với tay lấy điện thoại và chỉ vài giây sau, năm gương mặt đồng loạt đờ ra.

Trên màn hình hiện lên tin nhắn trong nhóm lớp.

Cô Nguyệt: Thầy Hoàng gửi lớp mình bài tập, các em làm rồi mai lớp trưởng thu vở nộp cho thầy nhé.

Kèm theo đó là mấy tấm ảnh chụp bài tập dài dằng dặc, chữ chi chít từ đầu đến cuối. Dũng là người đầu tiên phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
"Trời ơi…" cậu rên như thể vừa nhận án chung thân: "Thầy Hoàng có phải ác quỷ không vậy."

Khang nhướn mày, đáp tỉnh rụi: "Ơi! Trời đây."

"Trời ơi làm bài hộ con đi mà." Dũng lập tức chuyển giọng năn nỉ, ôm vai Khang.

"Năm xị." Khang đáp gọn, không thèm ngẩng đầu.

"Hứ. Tình người ở đâu rồi? Tao tự làm không cần." Dũng nhếch môi.

Không còn cách nào khác, năm đứa lại kéo vở ra, tiếp tục chiến đấu với đống bài tập khổng lồ. Tiếng viết sột soạt xen giữa những tiếng than vãn nho nhỏ. Có đứa ngáp, có đứa gục xuống bàn than, nhưng vẫn cắm cúi làm.

Mất hơn hai tiếng, cuối cùng cũng xong. Trang vươn vai, lưng kêu "rắc" một tiếng: "Xong rồi! Mai điểm thấp chắc chết."

Vy mỉm cười mệt mỏi, dọn lại tập vở. Ngoài cửa sổ, trời đã chuyển màu tím nhạt, ánh nắng cuối ngày tan dần sau rặng cây.

Năm đứa đứng dậy, tạm biệt nhau trong tiếng gió. Khi đồng hồ chỉ 5 giờ rưỡi, từng chiếc xe lần lượt lăn bánh ra khỏi sân nhà Khang. Trời vừa chập tối, gió thổi nhẹ mang theo hương buổi chiều muộn. Một ngày học nhóm kết thúc, không biết đứa nào hiểu bài hơn, nhưng chắc chắn là ai cũng có thêm một kỷ niệm nhỏ để nhớ mãi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout