Một bữa cơm, hai bất ngờ



Chương 6: Một bữa cơm, hai bất ngờ

Vy vừa về đến nhà thì thấy bố cô đang ngồi ở phòng khách, dáng vẻ điềm đạm với chiếc áo sơ mi vẫn còn vương chút mùi bụi đường, cô khẽ giật mình, bởi lẽ giờ này đáng ra ba phải đang ở công ty mới đúng, hàng loạt suy nghĩ lướt qua, Vy bước vào khẽ chào: "Con chào ba". 

Sau lần chuyển trường đột ngột vừa rồi không khí giữa Vy và ông Quân vẫn còn hơi cẳng thẳng, cô định đi lên phòng luôn, thì ông Quân cũng lên tiếng: "Con lên thay quần áo đi, rồi qua nhà chú Thành ăn cơm với bố."

"Vâng" Vy đáp nhỏ. 

Người đàn ông tên Thành, ba cô từng nhắc đến khá nhiều lần. Hai người vốn cùng làm ăn chung, Vy cũng nghe kể đôi ba chuyện, nhưng chưa từng gặp mặt. Sau khi thay đồ, Vy bước xuống và cùng ba lên xe. Nhà chú Thành không quá xa như cô nghĩ, chỉ mười phút sau đã đến nơi. Vừa mở cửa xe bước xuống, một người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền hậu, rạng rỡ chạy ra.

"Ôi anh Quân đến rồi à, đây, anh để xe vào đây" cô niềm nở. Ánh mắt cô dừng lại ở Vy: "Vy đấy à cháu, lâu rồi không gặp, trắng trẻo xinh gái hẳn ra."

Vy cười: "Dạ cháu chào cô ạ."

Người phụ nữ này là cô Thủy, Vy nhận ra ngay. Ngày trước cô đã gặp cô Thủy rất nhiều lần, cô vẫn luôn niềm nở vui vẻ như vậy. Cô Thủy dắt tay Vy vào nhà, gọi vọng lên tầng: "Hai đứa ơi xuống đi, nhà bác Quân đến rồi này."

Một tiếng "Dạ" từ trên lầu đáp lại, sau đó là một anh chàng mặc áo phông trắng bước xuống cầu thang. Anh đệm tay chào: "Chào em."

"Đây là anh Đăng, con trai lớn nhà cô, năm nay học năm ba rồi đấy" cô Thủy giới thiệu.

Vy cúi đầu: "Em chào anh ạ."

"Khang đâu rồi Đăng?" cô Thủy quay sang hỏi Đăng.

"Nó đang xuống rồi mẹ" Đăng đáp.

Ngay sau lời nói của anh Đăng, một người bóng từ cầu thang đi xuống. Vy ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của chàng thanh niên. Hóa ra con trai út của cô Thủy lại là Khang. Cậu cũng bất ngờ khi gặp Vy ở đây. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát.

"Xuống dọn cơm, ăn cơm nhanh lên, cứ ở trên đấy làm gì?" giọng ông Thành vang lên từ trong bếp.

Khang đáp lại: " Vâng."

Cả nhà cùng quây quần bên bàn ăn. Ông Thành và ba Vy ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa trò chuyện chuyện làm ăn. Cô Thủy ngồi ngay cạnh, kế bên là Đăng. Còn Khang và Vy ngồi cạnh nhau, hoàn toàn là do người lớn xắp.

"Vy, cháu học trường nào?" cô Thủy chủ động hỏi.

"Dạ cháu học THPT Văn Lâm ạ" Vy lễ phép đáp.

"Ô, thế cùng trường với Khang à?" cô Thủy quay sang nhìn Khang.

Cậu gật đầu: "Vâng."

Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ. Thỉnh thoảng Đăng cũng thêm vài câu chọc ghẹo khiến cả bàn cười vang. Vy vẫn giữ lễ phép, ai gắp cho món gì thì cô đều nhận, cảm ơn.. Cô cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm này.

Kết thúc bữa cơm, Vy định giúp cô thủy rửa bát thì bị cô ngăn lại. "Đây có anh Đăng rửa bát phụ cô rồi, Vy lên phòng khách ngồi đi cháu" nói rồi cô túm cổ áo Đăng lôi xuống bếp, mặc kệ sự phản kháng của cậu, chỉ còn lại Khang và Vy ở trên phòng khách.

Trời tháng chín tối lạnh. Vy chỉ mặc một áo mỏng cảm thấy hơi lạnh, cô lấy hai tay xoa xoa vào nhau. Thấy vậy, Khang không nói gì, chạy lên tầng, lấy một cái áo gió cho cô.

Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng đón lấy: "Cảm ơn cậu."

Áo khoác chạm vào da, mang theo mùi bạc hà nhè nhẹ, không gắt cũng chẳng nồng, dễ chịu như gió thoảng qua hiên nhà một buổi sớm.

Khang không đáp chỉ ngồi, xuống ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. 

Cũng gần 9 giờ, Vy định bảo ba đưa về quay sang thì thấy ông say ngoắc cần câu. Cô Thủy vừa rửa bát xong lên nhà thấy cảnh này, định nhờ ông Thành đưa Vy về, nhưng ông cũng không khác là bao mặt đỏ gay. Cô lúc này nhớ mình có hai chàng trai con trai, liền nhờ Khang đưa cô về.

Vy xua tay: "Không cần đâu cô ạ. Cháu tự bắt xe về cũng được."

"Con gái đi đường tối một mình nguy hiểm lắm. Để Khang đèo về cho an toàn" 

Vy thấy mình từ chối nhiều quá cũng ngại, bèn đi theo sau Khang ra lấy xe. Cậu vừa dắt xe vừa mở lời, giọng bình thản như hỏi vu vơ: "Cậu không thích tôi đèo về à?"

Vy lắc đầu nguầy nguậy, tay khua khua sợ bị cậu hiểu lầm: "Không... không, tớ không có ý đó. Tớ chỉ là... sợ cậu phiền thôi."

Bỗng cậu bước đến gần, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm, rất tự nhiên mà đội lên đầu Vy, còn cẩn thận cúi xuống cài chốt cho cô. Động tác của cậu quá đỗi tự nhiên như thể đã làm việc ấy vô số lần. Vy bỗng chốc cảm thấy mặt mình nóng ran, không rõ vì sao. Cô vội đánh mắt đi chỗ khác. Trong lòng thầm nhủ: "Con trai nhà người ta chỉ ga lăng thôi, mày nghĩ gì vậy Vy. Tỉnh lại đi."

"Thế thì cậu lên xe đi" Khang nói. Cô cũng ngoan ngoãn leo lên xe.

Khang lên xe rồi cũng không nổ máy đi luôn, thấy cô ngồi im sau, cậu lên tiếng nhắc: "Đường hơi xóc đấy." Thấy vẻ mặt khó hiểu của Vy, cậu nói tiếp: "Cậu... không sợ ngã à?"

"Đường... cũng bình thường mà" Vy chớp mắt, giọng ngờ vực.

Khang "ồ" một tiếng rồi không nói gì. Lúc này Vy sực nhớ ra điều gì, nhỏ giọng nói: "À, nhà tớ ở gần đây thôi, đi thẳng quẹo trái là đến."

Đăng lúc này đang đứng ở cửa nhà, không ngoài dự đoán cảnh tượng vừa rồi đã được cậu thu vào mắt. Đăng chẳng nói gì, chỉ nhếch môi rồi đi vào nhà.

Trên quãng đường ngắn ngủi ấy, cả hai chẳng ai nói thêm câu nào. Nhưng lạ thay, sự im lặng không hề gượng gạo, mà lại có chút gì đó yên bình, hòa hợp.

Về đến nhà, Vy xuống xe, cởi áo khoác và mũ bảo hiểm đưa cho Khang: "Cảm ơn cậu đã đưa mình về nhà."

"Không có gì" Khang đáp.

"Cậu về cẩn thận nhé. Mình lên nhà trước." rồi cô quay lưng, bước vào nhà. Tiếng dép lẹp xẹp vang trên bậc thềm, bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa.

Ngoài cổng, chàng thanh niên vẫn ngồi đó, tay giữ chặt tay lái, ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Khi bóng lưng Vy đã biến mất hẳn sau khung cửa, Khang mới khẽ cúi đầu, bàn tay xoay nhẹ chìa khóa. Tiếng động cơ vang lên, hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, mang theo dáng hình chàng trai khuất dần nơi con phố vắng.

Khang về nhà, vừa lên phòng đã tìm thấy Đăng ở trong đó. Đăng trình bày ra bộ mặt ranh mãnh, mắt nheo lại tra hỏi: "Mày thích cái Vy đúng không?"

Khang không trả lời. Đăng lại nói tiếp: "Không thích à? Thế cho tao số của Vy đi?"

Khang tức tối, quay lại đạp Đăng ra khỏi phòng: "Cút."

Đăng ôm mông, bĩu môi: "Không cho thì thôi còn đánh người ta" rồi đi vào phòng mình.

Đêm hôm ấy, ở một nơi khác, Vy vừa quay lưng bước vào nhà sau khi khép cửa chào Khang. Trên ban công tầng hai, một đôi mắt đã dõi theo từ lúc nào. Trang vốn đang hóng gió, nào ngờ bắt gặp cảnh Vy ngồi sau lưng Khang, hai người còn nói cười nho nhỏ.

Miệng Trang há hốc, tay suýt làm rơi cái cốc nước đang cầm.

"Ối trời ơi… cái quái gì đang xảy ra trước mắt con vậy?" cô lẩm bẩm, rồi lập tức phi như bay vào phòng, vớ điện thoại nhắn tin cho Vy.

Hoài Trang: Mày có ba giây để giải thích chuyện xảy ra vừa rồi.

Vy vừa lên đến nhà, điện thoại rung lên. Mở máy, đã bắt gặp tin nhắn cụt ngủn không đầu, không đuôi của Trang trong đầu xuất hiện vô vàn dấu hỏi chấm. Cô nhíu mày.

An Vy: Chuyện xảy ra vừa rồi là chuyện gì mới được?

Hoài Trang: Giữa mày và Khang có gian tình, chắc chắn có gian tình.

An Vy: Gian tình gì má.

Vy vò đầu không hiểu nhỏ bạn đang nói gì.

Hoài Trang: Thế sao nó đèo mày về nói ngay.

Vy thở dài, ngón tay gõ lia lịa giải thích một tràng, nhưng nhắn đến đâu thì lại bị Trang nhắn chen ngang tới đó. Cuối cùng, cô bực mình chạy thẳng ra ban công, định bụng giải thích trực tiếp cho lẹ.

Thế mà vừa ngẩng đầu, Vy giật mình thấy Trang đang đứng chình ình bên ban công nhà đối diện, hai tay khoanh trước ngực, mắt nheo nheo soi mói như thám tử bắt quả tang.

Vy bất lực: "Không có gì hết, thực sự không có gì hết chỉ là hai nhà quen nhau rồi Khang đèo tao về thôi."

Trang nhướn mày: "Có thật là hết rồi không?"

Vy gật đầu như gà mổ thóc: "Hết, đảm bảo hết."

Trang ngừng lại vài giây, rồi khẽ "Ừm" một tiếng, rút vào phòng, để lại Vy thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn còn run run.

Trang vừa nghe Vy gào giải thích ngoài ban công, nhìn điệu bộ gật đầu lia lịa kia mà trong lòng lại phì cười. Cô cố tỏ vẻ nghiêm trọng, gằn một câu rồi hất mặt đi vào, để Vy đứng đó thở phào tưởng đã thoát nạn.

Vừa khép cửa phòng, Trang đã ngã lăn xuống giường, ôm bụng cười lăn cười bò. Trong đầu cô nảy số liên tục: "Thằng Khang mà chịu đèo ai á?"

Trang chống tay ngồi dậy, khóe môi nhếch lên một đường cong nguy hiểm: "Chúng mày mà bảo không có gì á? Tao đi bằng đầu. Hứ."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout