Lời hứa



Chương 1: Lời hứa

Chiều nay, quê nhà ngập trong tiếng trống trận của một cơn mưa lớn. Màn mưa trắng xóa, như tấm màn khổng lồ che phủ con đường đất đỏ sũng bùn. Từng hạt nước bắn tung tóe trên sân gạch, tựa những mảnh kính vỡ vụn dưới nền trời u ám. Lũ trẻ co ro dưới mái hiên, vai run lên bần bật, nhưng đôi mắt tròn xoe vẫn kiên định nhìn về phía căn nhà của ông Quân.

Nơi đó, đèn đã sáng sớm, nhưng ánh sáng chẳng mang lại chút ấm áp nào. Thay vào đó, nó rọi ra tiếng quát tháo đanh thép, tiếng cãi vã gay gắt, chát chúa đến nhức óc. Âm thanh ấy xé tan cả tiếng mưa rào, len lỏi qua những bức tường loang lổ rêu phong, vọng ra ngoài hiên.

Mấy bà hàng xóm đang trú mưa dưới mái tôn xì xào, ánh mắt nhìn về phía đó: 

"Hai cha con nó lại cãi nhau rồi kìa." 

"Con nhỏ ngoan thế, không hiểu sao…" 

"Khổ, xinh xắn, ngoan ngoãn mà cứ bị ông Quân mắng." 

Tiếng mưa và lời xì xào hòa vào nhau, nghe vừa buồn vừa chua xót.

Trong phòng khách, Vy siết chặt hai bàn tay, run lên vì giận. Trước mặt cô là ông Quân, cao lớn, bộ vest phẳng phiu, gương mặt tối sầm với ánh mắt nghiêm khắc. 

Ông quát, giọng đanh thép như búa bổ: "Ba đã quyết rồi, chuyển trường là tốt cho con! Đừng cãi nữa!" 

Vy ngước nhìn thẳng, không chút sợ hãi. Giọng cô gắt lên, vang vọng khắp xóm: "Tại sao ba không hỏi con? Tại sao ba chưa từng hỏi con muốn gì? Ba đã bao giờ nghĩ cho con chưa?" 

Ông Quân đập mạnh tay xuống bàn, cái cốc trên đó rung lên: "Mày còn cứng đầu nữa! Tao nuôi mày, tao biết cái gì tốt cho mày hơn mày biết chứ! Ở đây học hành được gì, mấy đứa bạn vớ vẩn ấy tốt cho tương lai của mày chắc?" 

Vy bật cười khẩy, giọng đầy chua xót: "Nghe hay lắm. Lúc nào ba cũng nói 'vì con, vì con' nhưng chưa bao giờ ba thật sự nghĩ đến con. Ba chỉ muốn mọi thứ thuận tiện cho ba thôi. Công ty ba chuyển trụ sở lên thành phố, rồi ép con theo, để ba đỡ vướng bận. Chứ chưa bao giờ ba thật sự nghĩ xem con muốn gì. Chưa bao giờ."

Căn phòng im bặt trong một thoáng. Ông Quân sững lại, rồi ông gầm lên: "Mày… mày dám! Tao là ba mày! Tao biết cái gì tốt cho mày hơn mày biết! Mày tưởng mày lớn rồi là muốn làm gì thì làm hả?" 

Vy siết chặt tay, giọng lạc đi nhưng vẫn rắn rỏi: "Vì ba chưa từng coi con là con người, ba chỉ coi con là con rối của ba thôi. Để mặc ba điều khiển." 

Ông Quân nạt lớn: "Câm mồm! Con nít con nôi mà bày đặt bướng bỉnh! Bây giờ tao còn nuôi mày mà mày đã thế này, sau này còn như nào nữa!" 

Vy đứng yên vài giây, rồi quay lưng bước nhanh lên cầu thang, bỏ mặc ánh mắt giận dữ của bố phía sau. Ông vẫn gào theo, tiếng ông vang cả căn nhà: "Vy! Mày đứng lại! Bố chưa nói xong! Mày còn dám lên phòng bỏ đi hả! Cái đồ ương bướng!"

Ngoài hiên, mấy bà hàng xóm nghe rõ từng lời. Bà Hai khẽ lắc đầu: "Khổ thân con nhỏ." 

Lũ trẻ nép dưới mái hiên, nhìn bóng Vy bước lên, ánh mắt xót xa. Chị Vy tốt tính, xinh xắn, dịu dàng, lúc nào cũng mua kẹo, kèm Út học bài, ai khóc cũng dỗ… vậy mà sao lúc nào cũng bị bố la rầy. Một đứa lí nhí: "Thương chị Vy ghê."

Tiếng dép Vy lẹp xẹp trên cầu thang, nhanh và dứt khoát. Bố cô vẫn chửi, giọng khàn đi. Tiếng chửi cứ vọng lên theo từng bước chân. Lên đến phòng, Vy đóng cửa cái rầm, cả căn nhà rung lên. Mưa ngoài kia vẫn ào ào. Căn phòng rộng rãi, gọn gàng, nhưng lúc này lạnh lẽo và tối tăm như chính trái tim cô. Vy lao lên giường, vùi mặt vào gối, tiếng nấc bật ra rát buốt. Ngoài kia, tiếng mưa quất vào mái tôn, lộp bộp, xối xả, dội thẳng xuống lòng cô.

Dưới nhà, ông Quân vẫn đứng đó, ánh mắt cố chấp lạnh lùng, nhưng miệng ông khẽ mấp máy những lời không ai nghe thấy: "Tất cả… ba cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."

Vy khóc một lúc lâu, ôm chặt gối, cảm thấy cả thế giới quay lưng lại. Cô vốn ngoan, chưa từng làm trái lời bố, nhưng lần này, cô chịu hết nổi. Cô cũng chỉ là một cô gái mới lớn, có những ước mơ, những thứ muốn giữ, những bạn bè, thầy cô mà cô yêu quý… sao cứ phải nghe theo người lớn một cách vô lý đến thế?

Ngoài cửa, lũ nhỏ vẫn chưa chịu rời. Một đứa thì thào: "Chị Vy đừng buồn, mai tụi em mua kẹo cho." 

Đứa khác hít mũi, mắt hoe đỏ, cười méo xệch: "Sao bác cứ la chị Vy hoài." Những giọt buồn vẫn rơi, tiếng khóc trong phòng vẫn vang, tiếng thở dài của những người ngoài cuộc vẫn đọng lại. Căn nhà sáng đèn, nhưng lạnh lẽo, trống rỗng đến nao lòng.

***

Trời đã ngừng nhỏ giọt khi bình minh ló rạng, nhưng không gian vẫn phảng phất mùi ẩm ướt, len lỏi trong từng khe tường, từng nhánh lá. Cả xóm mang theo hơi lạnh lửng lơ, như đêm qua vẫn còn đọng lại đâu đó những vệt thở dài. Con đường gạch đỏ sậm màu, vũng nước loang loáng phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Cây bàng rụng lá bết bùn, mấy bông hoa giấy trên hàng rào nhà ông Quân cũng rũ rượi, trông thật tội nghiệp. Cả xóm chìm trong màn sương mỏng, hiu hắt, chỉ có tiếng gà con kêu chiếp chiếp và tiếng dép nhựa lẹp xẹp của mấy bà hàng xóm.

Giữa màn mưa ấy, cổng nhà ông Quân đã mở toang. Một chiếc xe đen bóng đỗ chễm chệ trước hiên, động cơ nổ khẽ, phả ra hơi nước trắng đục. Mấy bà hàng xóm đứng nép bên kia đường, xì xào: 

"Chắc nay nó đi thiệt rồi." 

"Ừ, ông Quân dứt khoát lắm. Con bé khóc cả đêm mà khổ." 

Một bà khác chép miệng: "Con Vy nó hiền lành, tốt tính. Ai gặp cũng thương, cứ bị ổng ép hoài, tội ghê."

Trời chưa kịp sáng hẳn, Vy đã đứng trên bậc cửa, khoác chiếc áo mỏng màu be, ôm chặt balo. Mái tóc dài ướt rũ xuống má. Đôi mắt sưng đỏ, nhưng Vy cố mím môi, giữ vẻ bình thản. Ông Quân đứng sau lưng, tay đút túi quần, giọng đều đều như ra lệnh: "Ngày mai trường mới khai giảng. Hôm nay lên trước chuẩn bị đồ. Lên xe đi." Vy khẽ gật đầu, không nói gì. Những lời đêm qua vẫn còn rát buốt trong lòng. Chẳng "vì con" gì hết, tất cả chỉ để ông tiện.

Dưới hàng rào, lũ trẻ hàng xóm tụm lại từ lúc nào. Đôi mắt tròn long lanh nhìn Vy chằm chằm. Đứa lớn nhất níu vạt áo em, bặm môi cố kìm nước mắt. Rồi nó chạy tới, rụt rè dúi vào tay Vy một túi kẹo đủ màu, giọng lí nhí, ướt át: "Chị Vy ăn đi, kẹo ngọt đừng buồn nữa." 

Vy cầm túi kẹo, cúi xuống xoa đầu nó, giọng khẽ như dỗ dành chính mình: "Chị cảm ơn. Bây giờ chị không có ở đây, bé Linh lớn nhất, thay chị chăm các em nhớ chưa." 

"Dạ."

Một đứa khác ôm tay cô, mắt hoe đỏ, nấc nhẹ: "Chị Vy năm sau nhớ về thăm tụi em nha, tụi em sẽ nhớ chị lắm." 

Vy khẽ cười méo xệch, như muốn xé nát tim: "Ừ, phải về chứ. Về còn thăm các em của chị mà, chị cũng nhớ tụi em. Khi nào chị về, chị lại mua kẹo cho nha." Tụi nhỏ níu lấy tay cô thêm một lúc, rồi buông ra, đôi mắt vẫn dõi theo, ướt đẫm.

Mấy bà hàng xóm bước ra gần hơn, có người quệt vội khóe mắt: "Đi mạnh giỏi nghe con, chừng nào có dịp về chơi. Mấy bác thương con lắm." 

Vy cúi đầu thật sâu, giọng run run: "Dạ con cảm ơn con mấy cô mấy bác." 

Cô cúi đầu chào lũ trẻ, dặn dò từng đứa học giỏi, ngoan ngoãn… nhưng chưa kịp quay đi, thì bỗng tiếng bước chân dồn dập cuối ngõ vang lên: 

"Vy ơi! Vy ơi!" 

Giọng nói quen thuộc ấy khiến tim cô nhói lên. Cô quay lại, thấy Lan và Thảo, hai đứa bạn thân từ nhỏ, đang chạy băng qua đường, tóc tai rối tung vì gió mưa. Chúng vừa chạy vừa thở hổn hển, miệng gọi tên cô. Vy sững lại, bàn tay đang siết túi kẹo run lên. Cổ họng cô nghẹn ứ, đôi mắt chực trào nước.

Lan là đứa tới trước, túm lấy tay cô, hơi thở dồn dập: "Vy, mày không đợi bọn tao một câu tạm biệt à?" 

Thảo đứng bên cạnh, giọng run rẩy: "Mày… mày đi thật à? Sao mày không nói gì với bọn tao? Bọn tao sẽ nhớ mày, nhớ lắm." 

Vy cắn môi, nhìn hai đứa bạn đứng trước mặt, tóc ướt sũng, mắt hoe đỏ chẳng kém mình. Tất cả những kìm nén suốt đêm qua vỡ òa thành một nụ cười méo xệch. Cô mím môi, giọng run bần bật: "Bộ mày nghĩ tao tới đó là quên hai đứa mày luôn à? Không có đâu." 

Nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, lăn dài trên má, hòa lẫn với những hạt mưa lạnh buốt. Vy ôm chặt hai đứa bạn, nghẹn ngào nói: "Đợi tao. Tao hứa tao sẽ về, tao không quên chúng mày đâu."

Lúc ôm nhau, nước mắt Vy tuôn không ngừng. Thật ra, từ tối qua, sau trận cãi nhau với bố, Vy đã muốn chạy đến tìm tụi nó, ngồi trên bậc thềm xóm nhỏ mà thủ thỉ hết mọi chuyện. Cô trằn trọc cả đêm, soạn tin nhắn rồi lại xóa, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Muốn nói lắm chứ, muốn cho tụi nó biết lắm chứ. 

Nhưng cứ nhìn Lan và Thảo ríu rít chạy sang nhà, dúi cho cô gói bánh, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, Vy lại không nỡ mở lời. Cái cách tụi nó cười toe toét, ánh mắt trong veo như chẳng biết gì, như thể mọi thứ vẫn bình yên, khiến tim Vy quặn thắt. 

Có những lời, một khi đã nói ra rồi, sẽ chẳng thể nào như trước nữa. Vy nghĩ, thà để tụi nó vô tư thêm một đêm, thà để bản thân gồng gánh nỗi đau này một mình, còn hơn nhìn thấy ánh mắt tụi nó chùng xuống, khóc cùng mình.

Vậy mà sáng nay, thấy hai đứa chạy băng qua đường trong mưa, tóc rối bời, vừa thở hổn hển vừa gọi tên mình, Vy mới nhận ra… thì ra tụi nó biết hết cả rồi. Và trái tim cô, vốn đã chực vỡ suốt từ đêm qua, đến giờ mới thật sự rơi xuống… đau nhói, không nỡ rời.

Tiếng động cơ xe rền lên, lạnh lẽo phá vỡ khoảnh khắc ấy. Ông Quân đứng cạnh xe, giọng trầm đục vọng ra: "Vy. Lên xe. Đến giờ rồi." 

Cả người Vy cứng lại. Cô chớp mắt liên tục, nuốt lấy giọt nước mắt còn đọng. Lan siết tay cô, Thảo khẽ lắc đầu, nhưng Vy chỉ cúi xuống, gỡ tay hai đứa ra, thì thầm: "Tao phải đi rồi." 

Cô bước từng bước nặng trĩu về phía xe. Tiếng lũ trẻ vẫn gọi với theo: 

"Chị Vy nhớ nha." 

"Đừng có quên tụi em đó." 

Vy nắm chặt quai balo. Cánh cửa xe đóng sập lại, tách cô ra khỏi tất cả những tiếng gọi níu ấy, bỏ lại phía sau hàng hiên, hàng rào hoa giấy, những bàn tay bé xíu vẫy mãi… và cả hai người bạn thân nhất đứng nép bên hiên.

Vy dựa đầu vào cửa kính, thở một hơi thật dài. Cổ họng nghẹn, mắt cay xè. Trong lòng cô chỉ còn vang vọng một lời hứa thầm: "Mình sẽ về, nhất định sẽ về."




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout