Chương 13: Hẹn hò trá hình
Hôm nay, Vy và Trang lại cùng nhau đến câu lạc bộ. Nhưng vừa bước vào, Trang đã cảm thấy một điều gì đó lạ lùng, như có một làn khói mỏng manh giăng khắp không khí. Mọi người trông bề ngoài thì vẫn ngồi nói chuyện, cười đùa nhưng không khí lại rất gượng gạo. Trông thì vui vẻ nhưng những nụ cười lại cứng đờ trên môi, nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng thấy rất khả nghi như một chiếc mặt nạ, chỉ để che đậy một điều gì đó đang giấu giếm.
Trang hơi nhíu mày, cảm giác bất an len lỏi. Thỉnh thoảng, cô còn thấy có vài ánh mắt lén lút liếc về phía mình rồi vội quay đi, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhỏ ngơ ngác hỏi, giọng xen lẫn tò mò: "Mọi người hôm nay sao thế, cứ lén la lén lút?"
Vy lúc đó cũng cố tỏ vẻ ngạc nhiên, bật cười gượng gạo: "Haha có đâu… đâu có gì lạ đâu ta?" càng về cuối giọng cô càng nhỏ dần.
Trang liếc xéo sang. Đôi mắt cô nheo lại như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc mỏng manh kia. Nhưng Vy thì lại luống cuống thấy rõ, đôi mắt nhỏ đảo loạn hết nhìn trần nhà rồi lại ngó mây trời ngoài cửa sổ, cố gắng hết sức tránh giao tiếp ánh mắt với Trang. Rõ ràng, cô đang cố né tránh, càng né thì lại càng lộ.
Trang thầm thở dài, đánh giá ngay trong lòng: "Trình độ nói dối của nhỏ này… thật sự là quá tệ. Không, chính xác phải gọi là thảm họa."
Không những thế, hôm nay câu lạc bộ cũng không đông đủ như thường lệ. Vắng bóng nhiều gương mặt quen thuộc, chỉ có Tuấn Anh, Chi, Thư và Vân ngồi lác đác. Cái không khí lạ lùng ấy lại càng rõ rệt hơn, như một khoảng trống vô hình đang giăng mắc giữa từng người.
Trang vẫn chưa kịp nói thêm lời nào thì bỗng nhiên "Tạch" một tiếng khô khốc vang lên. Toàn bộ đèn trong nhà đa năng vụt tắt. Cả không gian chìm trong bóng tối đặc quánh, khiến trái tim Trang hẫng một nhịp.
Cô giật mình khẽ kêu lên: "Ơ, mất điện à?"
Nhưng rồi, từ cánh cửa vọng vào một giai điệu quen tai. Giọng hát đồng thanh cất lên, vang vọng trong không gian. Ánh nến lung linh dần hiện ra, soi rõ từng bước chân. Bốn bóng người cùng đi vào, ở giữa là Dũng, trên tay cậu nâng chiếc bánh gato, ánh nến chập chờn hắt lên gương mặt đầy tinh nghịch. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu hòa giọng.
Trang ngỡ ngàng đứng lặng. Rồi khóe môi khẽ cong lên, vừa trách vừa thương: "Trời đất… mọi người làm vậy chi cho tốn công…"
Nhưng rõ ràng, nụ cười chẳng hề giấu được.
"Mày ước nhanh lên đi, nến tắt là mất linh" Dũng thúc giục, môi vẫn nở nụ cười.
"Được rồi, được rồi. Suốt ngày giục." Trang phụng phịu, rồi chắp tay nhắm mắt. Trong giây khắc yên tĩnh ấy, gương mặt cô sáng rực trong ánh nến, dịu dàng đến mức ai nhìn cũng thấy xao xuyến.
Cô thổi phụt, ngọn nến vụt tắt, tiếng vỗ tay của mọi người.
"Mày... ước gì thế?" Dũng tò mò.
"Bí mật, ước rồi mà nói ra thì còn gì là linh nữa." Trang cười bí hiểm.
"Xí, không quan tâm." Dũng bĩu môi, rồi bất ngờ quẹt một vệt kem trắng lên má Trang, khiến cô hét toáng lên. Cậu nhanh tay đẩy bánh cho Huy cầm, bản thân thì chạy biến.
Trang đuổi theo: "Mày đứng lại cho tao".
Dũng vừa chạy vừa kêu: "Hôm nay chủ tọa sẽ mời mọi người đi chơi mừng sinh nhật. Chuẩn bị tinh thần đi!"
Hai người đuổi nhau chạy xung quanh, va vào Huy khiến cậu suýt rơi luôn bánh.
Trang cũng hét, giọng không kém phần đanh thép: "Trang mời, Dũng chi nha mọi người!"
Đột nhiên được mời đi ăn ai mà lại từ chối bao giờ. Thế là cả nhóm kéo nhau đi, rộn ràng như một đàn chim sải cánh trong buổi chiều muộn. Điểm đến do nhân vật chính quyết định là rạp phim. Một lựa chọn bình thường, nhưng Vy đâu ngờ rằng đây là một buổi hẹn hò trá hình mà cô không hề hay biết.
Các bạn nam thì đứng mua bỏng và vé xem phim, còn nữ thì đứng trò chuyện với nhau, chụp ảnh với poster phim. Trong rạp, không khí mát lạnh phả ra, mùi bắp rang bơ lan tỏa thơm lừng. Vy nhận vé, thoáng chút háo hức. Nhưng khi nhìn vào số ghế của mình và số ghế của mọi người, cô hơi sững lại ghế chẳng hề ngồi cùng nhau. Trang ở hàng A, Chi ở hàng B, Thư ở hàng C. Còn cô thì bị đẩy xa tít xuống hàng E.
Vy khẽ bĩu môi, giọng tiếc nuối: "Ơ... đi chung mà lại tách ra thế này, không ngồi cùng mọi người được rồi."
Trang vỗ vai Vy an ủi mà mặt nhỏ chẳng có chút tiếc nuối nào, mấy người còn lại cũng chuồn về chỗ của mình.
Cô lặng lẽ bước về chỗ. Nhưng khi vừa ngồi xuống, cô khựng lại ngay bên cạnh, Khang đã ở đó. Trên tay cậu còn có hai phần bắp rang và hai ly nước.
Vy hơi bất ngờ. Cô nghiêng người, hạ giọng hỏi nhỏ vào tai Khang: "Sao ghế của mọi người không gần nhau vậy? Bọn mình còn cách xa nhất luôn đó." nói rồi cô ngồi xuống ghế của mình.
Trong khoảng khắc đó cơ thể của Khang bỗng căng cứng, rồi dần bình tĩnh. Cậu hơi cúi đầu, ghé sát tai cô như cách cô làm với cậu, giọng trầm thấp như một tiếng thì thầm: "Chỉ còn mấy ghế này trống thôi."
Hơi thở của cậu phả vào tai Vy, làn hơi ấm của Khang lướt qua tai co. Đôi tai Vy lập tức đỏ ửng, cái đỏ lan sang má, đến tận khóe mắt. Vy vội đưa tay che tai, quay sang hướng khác, chỉ trả lời khe khẽ: "Ừm…"
Khang nhìn cô gái nhỏ đang ngại ngùng ấy, khóe môi nhếch lên một đường bán nguyệt. Trong lòng cậu, niềm vui như cơn gió mùa xuân thổi tung những cánh hoa đào.
Vy cố trấn tĩnh, đưa mắt tìm mọi người. Dũng ngồi cạnh Trang, Hưng bên Chi, Huy cạnh Thư. Riêng Tuấn Anh, chẳng thấy đâu, có lẽ không đi.
Cô nhìn quanh rạp, trong lòng khẽ cau mày. Lạ thật, sao vé lại sắp xếp kiểu gì mà toàn hai ghế cạnh nhau, còn lại thì mỗi người một hàng, chẳng ai ngồi gần ai. Đáng lẽ đi nhóm phải vui vẻ chụm lại mới đúng chứ.
"Cậu nhìn gì vậy?" Khang hỏi, mắt ánh lên chút tò mò.
Vy giật mình, lí nhí: "Tớ… tớ chỉ xem mọi người ngồi đâu thôi. Không có gì đâu."
Rồi rạp tối hẳn, màn hình sáng lên, nhạc phim vang dội. Cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Cả không gian chìm vào thế giới điện ảnh. Phim họ chọn là một bộ phim tình cảm thanh xuân vườn trường.
Nội dung phim kể về một cô gái sống trong bóng tối, ngày ngày chịu đòn roi từ người cha tàn bạo. Rồi một chàng trai xuất hiện, đưa tay kéo cô ra ánh sáng. Vy lặng lẽ dõi theo, đôi mắt mở to, trong veo như đang phản chiếu cả màn ảnh rộng. Càng xem, trái tim cô càng thắt lại. Đến khi nhân vật nữ bật khóc, mắt Vy cũng nhòe đi. Giọt lệ rơi xuống, long lanh dưới ánh sáng mờ ảo.
Khang vốn chẳng hứng thú với phim tình cảm, vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài, nhưng khi ngoảnh sang, cậu bất ngờ đứng tim. Vy đang khóc. Gương mặt mong manh, đôi mắt rưng rưng của cô khiến tim cậu siết chặt.
Lúng túng, cậu vội rút tờ giấy, đưa cho cô, giọng nhẹ như gió: "Không sao đâu… chỉ là phim thôi mà. Không có thật đâu, cậu đừng khóc."
Vy nhận lấy, tay run run, môi khẽ mím, vẫn thút thít. Khi nữ chính bị vu oan, nước mắt cô lại rơi nhiều hơn. Khang cứ thế, hết đưa giấy này đến giấy khác, ánh mắt chưa một lần rời khỏi gương mặt ấy.
Ở hàng trên, Trang cũng đỏ hoe mắt. Dũng càu nhàu: "Mày khóc nữa là hết giấy bây giờ."
Trang tay vẫn dụi mắt: "Tao chịu… không nhịn được... hic."
Rồi phim đi đến đoạn nam chính tìm lại nữ chính, âm thầm chở che. Vy bỗng nở nụ cười giữa làn nước mắt, nụ cười sáng như bình minh. Khang nhìn mà lòng xao xuyến, cậu cũng mỉm cười theo, nhưng chẳng phải vì phim, mà chỉ vì cô gái đang ngồi ngay bên cạnh.
Suốt cả bộ phim, Khang gần như chẳng nhìn màn hình. Ánh mắt cậu dán chặt vào Vy, âm thầm khắc ghi từng biểu cảm của cô. Còn Vy, đôi lúc lại cảm thấy có ánh mắt hướng về mình, nhưng quay sang chẳng bắt gặp ai, ai cũng đang chăm chú xem phim kể cả Khang. Cô khẽ nghĩ: "Ai mà nhìn mình, chắc là mình tưởng tượng thôi. Người ta còn đang bận xem phim nữa mà."
Rồi cô lại tiếp tục dán mắt vào màn hình, mặc kệ cảm giác đó.
Khi phim kết thúc, đèn bật sáng. Các cô gái mắt ai nấy đều sưng đỏ, tay vẫn không khỏi dụi mắt, còn mấy chàng trai thì ôm một đống giấy nhăn nhúm trong tay. Ai nhìn cũng không nhịn được cười. Vy định đưa tay lên lau nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt thì một bàn tay đã nhanh hơn lau giúp cô. Vy ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Khang, cậu nói nhỏ đủ để Vy nghe thấy: "Đừng dụi mắt nữa."
Vy ngẩn người, khi định thần lại thì chỉ ậm ừ vài cái.
Sau lần đi xem phim này, nếu ai hỏi Khang nội dung phim ra sao, chắc hẳn câu trả lời ngắn gọn sẽ là: "Nam chính… xấu."



Bình luận
Chưa có bình luận