20/10



Chương 29: 20/10

Tiếng loa phát thanh của trường đột ngột vang lên, vang đến mức cả lớp đang uể oải cũng phải ngẩng đầu: "Hôm nay là ngày 20/10 ngày Phụ nữ Việt Nam, là dịp để chúng ta tôn vinh những người phụ nữ, những người cô, những người mẹ đã tần tảo sớm hôm. Nhân ngày 20/10, chúc tất cả các nữ sinh và giáo viên trường THPT Văn Lâm có một ngày vui vẻ, bình an."

Giọng đọc đều đều, nghiêm túc, quen thuộc của loa phát thanh trường học. Nhưng nghe xong, lớp 12A1 vẫn… im re như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay thứ bảy, đúng ngày 20/10, vậy mà đám con trai lớp này vẫn chẳng có động tĩnh gì. Chẳng tặng hoa, không thiệp, cũng chẳng câu chúc nào. Bọn con gái thì vốn dĩ từ sáng đã lửa chiến âm ỉ bởi hôm qua tụi con trai lỡ buông một câu cực chí mạng: "Trong lớp này làm gì có đứa nào là con gái đâu mà tặng quà?"

Và tất nhiên, hội con gái cũng đáp trả không kém cạnh: "Lớp này cũng làm gì có trai."

Thế là hai phe cứ thế đấu khẩu, lửa bén từ tiết 1 cháy sang tận tiết 4 vẫn chưa chịu tắt. Không khí trong lớp lúc cô Nguyệt bước vào nặng trĩu như trời sắp mưa bão. Ai cũng mặt mày cau có, khó ở như vừa thi xong mà biết chắc mình sai toàn bộ câu dễ.

Cô đảo mắt nhìn một lượt rồi hỏi nhẹ: "Lớp mình sao thế?"

Cả lớp đồng thanh, vô cảm: "Không có gì ạ."

Vy nhìn cảnh đó chỉ muốn thở dài. Rõ ràng là có gì siêu to khổng lồ mà đứa nào cũng tỏ ra tỉnh như không. Lúc cô còn chưa kịp nói thêm gì, Khang đã giơ tay: "Cô ơi, cho em xin phép ra ngoài chút ạ."

Cô Nguyệt hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu: "Ừ, đi đi em."

Chưa đầy hai phút sau, Dũng cũng đứng lên: "Cô ơi cho em xin phép đi vệ sinh ạ."

"Đi nhanh còn vào học đấy."

Không dừng lại ở đó, Huy, Đức rồi đến Long cũng lần lượt xin phép. Giọng đứa nào cũng thiết tha đến mức nếu cô từ chối chắc chúng sẽ lập tức bật khóc trước mặt cả lớp.

Cô Nguyệt dù không hài lòng với cảnh học sinh nối đuôi nhau ra ngoài, vẫn đành chấp nhận cho từng đứa rời lớp vì chúng năn nỉ đến mức khó lòng từ chối. Cô quay lưng lên bảng, tay chỉ vừa kịp viết nửa dòng thì tiếng cửa lớp khẽ mở. Khang bước vào đầu tiên, trên tay ôm một đống túi quà đủ màu, gương mặt căng thẳng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ quyết tâm như vừa hoàn thành một nhiệm vụ tối mật.

Ngay sau cậu là Dũng, rồi Huy, Long và Đức. Đứa nào cũng ôm quà nhiều đến mức chỉ thiếu mỗi nơ đỏ trên đầu là đủ thành đoàn diễu hành ngày lễ. Cả lớp lập tức xôn xao, bọn con gái chưa kịp hiểu chuyện gì thì màn hình tivi phía trên bục giảng sáng lên, hiển thị giao diện được kết nối từ điện thoại.

Một video bắt đầu chạy, mở đầu là Long xuất hiện giữa khung hình. Cậu đứng trước sân trường, tay khoanh trước ngực, biểu cảm nghiêm túc lạ thường.

Long chậm rãi giới thiệu bản thân: "Chào các cậu tớ là Long. cho tớ được gửi lời xin lỗi đầu tiên đến tất cả các bạn nữ của 12A1, tớ muốn các bạn bất ngờ nên hôm qua nói có hơi quá lời. Các bợn cho mìn chin lỗi nha. Chúc các bạn 20/10 vui vẻ. Không thể thiếu là chúc bông hoa Minh Nguyệt của lớp 12A1, 20/10 vui vẻ."

Sau đoạn xin lỗi là một loạt video tiếp nối nhau. Trước tiên là cảnh Huy và Đức nhảy điệu gì đó có vẻ được luyện tập qua đêm, động tác còn hơi vụng nhưng sự nhiệt tình khiến cả lớp bật cười. Rồi tới màn của Long và Dũng diễn hài khiến bọn con gái không nín được, tiếng cười lan khắp phòng học. Cuối cùng là đoạn nhảy chung của con trai toàn lớp, khang đứng ở vị tí gần trung tâm, trông cậu có vẻ hơi... gượng ép.

Vy nhìn từng khung hình mà khẽ bật cười. Cô nghiêng đầu, quay sang nhìn Khang đang đứng phía dưới bục giảng. Cậu giả vờ cúi mặt xuống tập giấy, nhưng đôi tai lại đỏ bừng, rõ ràng đang xấu hổ đến mức không biết đặt tay vào đâu cho đúng.

Cô Nguyệt đứng trên bục giảng cũng không giấu nổi vẻ bất lực pha chút vui vẻ. Dù cố giữ nề nếp lớp học, cô vẫn phải quay mặt đi để che nụ cười đang chực lộ ra.

Không khí căng thẳng cả buổi sáng bỗng tan biến. Thay vào đó là tiếng cười, sự nhẹ nhõm và cảm giác ấm áp len vào từng lời trêu đùa, từng ánh mắt lấp lánh của bọn học trò. Một lớp học vốn ầm ĩ vì chuyện nhỏ nhặt nay lại hòa hợp chỉ bởi đôi ba đoạn video chân thành và mấy món quà vụng về nhưng đầy tấm lòng.

Tiếp theo, một video mới xuất hiện, lần này là hàng trình chuẩn bị quà cho các bông hoa 12A1 hiện lên qua từng thước phim được quay time lapse.

Ban đầu là bầu trời xanh trong vắt, nắng còn lấp lánh trên các ô cửa kính. Bọn con trai lăng xăng chạy qua chạy lại, đứa cắt giấy, đứa buộc nơ, đứa thì cặm cụi viết thiệp. Chuyển động của chúng trong chế độ tua nhanh trông như những chú ong vụng về đang vật lộn với cả thế giới thủ công mỹ nghệ.

Rồi sắc trời bắt đầu chuyển sang vàng dịu. Ánh nắng cuối ngày hắt xuống, nhuộm khung cảnh thành màu ấm như kẹo mật. Đám con trai vẫn cặm cụi, đôi khi ngẩng lên nhìn nhau rồi phá cười vì một tấm thiệp méo, một bó hoa lệch, hay một cái nơ buộc đến ba lần vẫn không ngay ngắn.

Chỉ vài giây sau, trời lại nhuộm tím, qua ống kính hiện ra đẹp đến lạ, tím mơ màng như một buổi hoàng hôn dành riêng cho tuổi mười bảy. Bóng dáng từng người chạy qua chạy lại, bàn bạc, kiểm tra, chỉnh sửa lần cuối, trông như đang chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại chứ không phải vài món quà đơn giản.

Cuối cùng, màu tím nhạt dần và nhường chỗ cho màn đêm kín đặc. Ánh đèn đường, vàng lẻ loi hắt xuống nền xi măng, khiến cả khung cảnh trở nên lãng mạn một cách ngớ ngẩn nhưng đáng yêu. Bọn con trai vẫn chưa về. Khang cúi đầu dán từng nhãn nhỏ vào túi quà; Huy giơ điện thoại soi ánh sáng cho Dũng; Long và Đức tranh cãi xem cái nơ màu đỏ hay màu kem hợp hơn.

Tất cả được thu lại trong video như một lát cắt của thời gian bầu trời đổi màu, ánh sáng đổi sắc, nhưng sự kiên trì vụng về của những cậu con trai thì không đổi chút nào.

Vy nhìn mà lòng chợt mềm lại. Không chỉ mình cô, mà cả đám con gái trong lớp cũng im lặng hẳn, như bị chạm vào nơi dịu nhất. Không có lời thoại, không có âm thanh. Chỉ có đoạn nhạc nền nhẹ nhàng và những hình ảnh tua nhanh.

Khi video kết thúc, cũng là lúc những kí ức cũ trồi lên. Quầng thâm mắt của Khang hôm ấy đậm đến mức khó giấu. Rõ đến nỗi chỉ cần liếc qua là thấy ngay dấu vết của một đêm dài. Giờ thì tất cả đã rõ ràng. Cô nhìn lên màn hình vừa tắt, hình ảnh bầu trời chuyển màu từ xanh sang vàng, tím rồi chìm vào đêm như vẫn còn in trong mắt. 

Thì ra lý do Khang đi học muộn hôm ấy… chính là vì cậu đã thức đến gần sáng để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hóa ra giữa bao mệt mỏi, vẫn có người âm thầm dành tấm lòng cho những điều nhỏ bé mà cô không ngờ tới. Vy cúi đầu, trong ánh mắt hình như có nắng len vào, hình như cô lại thấy thêm một dáng vẻ khác của cậu rồi.

Còn khang, cậu đứng đó nhìn Vy, ánh mắt dịu dàng không che dấu, như thể muốn công bố với toàn thế giớ rằng cậu thích Vy, rất thích, rất thích Vy.

Quà được trao đến tay từng bạn nữ, túi nào cũng được buộc nơ gọn gàng, thơm mùi giấy mới. Thế nhưng chẳng ai mở ra ngay. Cả bọn đều ôm túi quà vào ngực như ôm một bí mật nhỏ xíu muốn đem về nhà rồi mới từ từ khám phá. 

Cô Nguyệt cũng được tặng một phần, to gần gấp đôi phần của học sinh. Bó hoa giấy được gói kỹ, kèm theo thiệp và một món quà mà bọn con trai đã dành cả buổi tranh cãi để chọn. Khi cô nhận được, đôi mắt cô tròn lên ngạc nhiên. Cô ôm bó quà vào lòng, quay về bàn mà tai đỏ đến tận gốc, gương mặt hồng rực như người vừa bị bắt gặp làm điều ngại ngùng.

Cả lớp đồng loạt hướng về cô, không ai bảo ai, như thể có một tín hiệu vô hình len qua từng dãy bàn. Tất cả cùng cất giọng chúc cô một ngày 20/10 thật vui vẻ.

Cô Nguyệt, người mà bình thường nghiêm chỉnh, vậy mà khoảnh khắc ấy lại giơ tay che mặt, lúng túng cười, đôi mắt long lanh như sắp ươn ướt. Cô khẽ gật đầu cảm ơn rồi quay mặt đi, nhưng ai cũng thấy bờ vai nhỏ của cô rung lên nhẹ vì xúc động.

Tiết học hôm ấy không còn căng thẳng. Ánh nắng xiên qua cửa sổ, chạm nhẹ lên những gương mặt còn nguyên nét trẻ con. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết mình vừa cùng nhau tạo nên một kỷ niệm có thể lặp lại trong trí nhớ, nhưng chẳng bao giờ phai.

Với Vy, đó là một buổi chiều in sâu đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là tất cả khung cảnh sẽ hiện lên như vừa xảy ra ngày hôm qua. Tiếng cười, ánh mắt bối rối, và cả những món quà.

Thanh xuân vốn dĩ là như thế được dệt nên từ những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh trưởng thành của mỗi người. Những ngày tháng ấy, dù gắn liền với những con người bình dị, không có gì quá đỗi đặc biệt, vẫn đủ để để lại trong lòng ta một dấu ấn lặng lẽ mà bền bỉ.

Bởi lẽ trong hành trình ấy, chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười, hay một sự hiện diện quen thuộc cũng đủ trở thành hình bóng khó phai mờ trong ký ức của ai đó như một phần thanh xuân luôn sống mãi, cho dù năm tháng có đổi thay đến đâu.

Buổi sáng hôm ấy đã trở thành mảnh ghép rực rỡ trong bức tranh mà Vy gọi là tuổi trẻ. Và chắc chắn, cô sẽ mang theo nó rất lâu như mang theo một chút nắng còn sót lại cuối ngày.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout