Tỏ tình



Chương 41: Tỏ tình

"Được rồi, đủ người rồi thì đi thôi. Xuất phát nào!" Dũng vừa nói vừa vỗ vai giục giã cả nhóm.

"Ờ, đi nhanh lên không lại kẹt xe bây giờ."

Đúng lúc này, Khang mới chậm rãi đứng dậy. Cùng lúc đó, Vy cũng vô thức ngẩng đầu lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hơi thở của cô bỗng chốc khựng lại. Ánh mắt Vy dán chặt vào chiếc áo trên người Khang.

Cô bàng hoàng nhận ra, sắc xanh trên áo cậu giống hệt với màu áo babydoll mà cô đang mặc. Hai sắc thái đồng điệu ấy khi đặt cạnh nhau trông chẳng khác nào một cặp áo đôi được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ờ… bây giờ cô về thay áo còn kịp không? Cô chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm rằng sự trùng hợp này không phải ngẫu nhiên.

Vy khẽ xoay người, hướng ánh mắt đầy trách móc về phía Trang. Thế nhưng, nhỏ bạn thân lại tỏ ra vô cùng thản nhiên. Trang giả vờ như không thấy cái nhìn rực lửa của Vy, cô nàng bận rộn chỉnh lại quai túi xách, miệng huýt sáo một điệu nhạc không tên, hoàn toàn phớt lờ sự cầu cứu của bạn mình.

Vy khẽ thở ra một hơi, chuyến đi này, hình như càng lúc càng đi lệch khỏi dự tính ban đầu của cô.

Dũng liếc sang Trang, nháy mắt một cái rất nhanh. Chỉ cần thế là đủ hiểu. Hai đứa gần như cùng lúc bước thẳng ra ngoài. Huy nhìn cảnh đó cũng lập tức ngộ ra, không nói không rằng lao theo luôn như sợ chậm một giây là lỡ mất thời cơ.

Tiếng xe nổ máy vang lên ngoài sân. Dũng chỉ kịp ngoái đầu lại, nói vọng vào trong nhà, giọng gấp gáp: "Nhanh lên nhé, bọn tao đi trước đây!"

Vy giật mình, vội chạy ra hiên: "Trang!!"

Cô gọi to, giọng có chút hoảng. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng xe rồ ga rồi phóng đi thẳng, nhanh và dứt khoát, không thèm quay đầu lại dù chỉ nửa cái liếc mắt.

Vy đứng khựng ở hiên nhà, gió nóng tạt qua mặt, lòng cô thì rỗng hẳn ra.

"Cậu đi xe không?" giọng Khang vang lên phía sau.

Vy quay đầu lại. Cô mím môi. Khuôn mặt Khang lúc này trông bình thản đến mức đáng ghét hoàn toàn trái ngược với sự rối bời trong lòng cô. Đáng ghét là thế, nhưng cô không tài nào ghét nổi. Ngay từ đầu, cô biết mình thất bại rồi, thất bại trong cái kế hoạch tránh xa Khang.

"Không." Vy đáp ngắn gọn.

Khang nhìn cô một chút, rồi nói, giọng rất tự nhiên: "Cậu mặc thế này đi ra ngoài…" cậu ngừng lại một nhịp như đang nghĩ lý do, "Đen lắm." Khang với tay lấy chiếc áo bomber màu trắng treo gần đó, đưa về phía Vy: "Khoác tạm đi.”

Không hiểu vì sao, Vy đưa tay ra nhận lấy ngay, gần như theo bản năng. Đến khi kịp nhận ra thì chiếc áo đã nằm gọn trong tay cô, còn Khang đã quay lưng đi ra sân, cúi xuống dắt xe như chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Vy đứng đó, ôm chiếc áo trong tay, tim đập lộn xộn. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất chạy loạn lên: "Mình lấy áo làm cái gì vậy trời?"

Cô muốn tự vả cho mình một cái cho tỉnh ra. Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn khoác áo lên, mùi bạc hà thoang thoảng lại bao trùm lấy cô. Lên xe, Vy chủ động ngồi cách Khang khá xa, không đúng hơn là rất, rất xa.

Khang cảm nhận được điều đó ngay. Cậu khó hiểu thật sự. Cậu đã làm gì sai đâu? Cậu có bỏ bùa, bỏ ngải gì cô đâu mà bị tránh như tránh tà vậy chứ? Lại còn tránh một cách rõ rành rành, không thèm giấu. Khang bĩu môi, trong lòng buồn nhiều chút. Nhưng cậu không nói gì cả, chỉ im lặng chạy xe.

Đến nơi thì bọn Dũng đã đứng đợi ngoài cổng thủy cung được chừng mười phút, xe cộ cũng gửi xong xuôi hết rồi. Thấy Khang đến, Dũng lập tức lân la lại gần, giọng đầy ý dò hỏi: "Làm gì mà lâu đến thế?"

Khang nhếch môi cười, ánh mắt xuyên qua Dũng rồi dừng lại ở phía sau nơi Vy vẫn đang khoác chiếc áo bomber trắng rộng thùng thình của cậu. 

"Làm gì là làm gì?" Khang đáp, "Đầu mày chỉ nghĩ được mấy cái đấy thôi à?"

"Có nghĩ gì đâu." Dũng cười ngả ngớn.

Chưa kịp nói thêm câu nào thì Huy từ đâu lao ra, choàng tay qua cổ Khang. Cú khoác bất ngờ làm cả người lẫn xe suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

"Mẹ, cái thằng này! Làm gì đấy?" Khang cáu lên.

"Anh mày giúp cho mà không biết cảm ơn." Huy cười hề hề, "Sao, đỡ hơn chưa?"

"Tránh tao như tránh dịch thế kia mà đỡ với chả không." Khang lầm bầm.

"Yếu."

Dũng nhìn Khang từ đầu đến chân, chậc một tiếng: "Á à, nãy không để í, con lợn này hôm nay vuốt tóc nữa cơ à. Đẹp trai nhể."

"Xì." Khang hừ nhẹ, "Anh biết anh đẹp, không phải khen."

"Thế này tao còn đổ, huống chi là con gái."

"Bố kì thị mày rồi đấy." Khang nhăn mặt, né ra khỏi hai thằng bạn, dắt xe đi gửi cho xong.

Cất xe xong, Khang không nán lại nói thêm với ai nữa. Cậu bước nhanh về phía cổng thủy cung, gần như theo phản xạ, chỉ sợ Vy phải đứng đợi lâu dưới cái nắng còn chưa chịu dịu đi.

Chiếc áo bomber trắng trên người Vy lọt vào tầm mắt cậu từ xa, rộng thùng thình, che gần hết dáng người nhỏ nhắn. Nhìn cảnh đó, bước chân Khang tự nhiên chậm lại một chút. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi tới bên cạnh. Ít nhất thì, trong những việc nhỏ nhặt như thế này, cậu vẫn muốn ở gần cô hơn một chút.

Cả bọn xếp hàng mua vé. Hôm nay là thứ tư, người ta còn đang đi học, đi làm hết, chỉ có cái hội ăn không ngồi rồi này là rảnh rỗi kéo nhau đi chơi nên thủy cung vắng hơn hẳn. Lác đác vài nhóm học sinh, thêm mấy anh chị sinh viên đi cùng nhau, không gian thoáng đãng, không ồn ào.

Lấy vé xong, cả đám nối đuôi nhau bước vào. Ở đoạn đường đầu tiên, Trang và Vy đi trước. Phía sau, Huy, Dũng với Khang vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, tiếng cười vang khe khẽ trong không gian kín.

Vy thì không chịu được, quay sang trách Trang liên hồi: "Sao mày lại đi làm gián điệp bán đứng tao thế hả?"

Trang nhướng mày, giọng đầy ẩn ý: "Thế làm hòa rồi à? Không hòa sao lại mặc áo của người ta thế kia?"

"Có dỗi gì đâu mà làm hòa."

"Ok, bạn là nhất."

Con đường trong thủy cung tối dần. Hai bên lối đi là những bể cá nhỏ được bố trí sát nhau, ánh sáng xanh xanh hắt ra từ bên trong, dịu và mát. Không gian yên ắng, chỉ nghe tiếng bước chân và tiếng nước róc rách rất khẽ.

Vy dừng lại trước một bể cá đầy màu sắc. Những chú cá nhỏ xíu, đủ loại màu bơi lượn vòng quanh, lấp lánh dưới ánh đèn. Trông chúng vừa xinh, vừa cuốn mắt, khiến Vy bất giác đứng lại lâu hơn một chút, quên mất cả những rối rắm trong lòng mình.

Xung quanh gần như chỉ còn bóng tối, thỉnh thoảng mới có những vệt ánh sáng dịu nhẹ xiên qua mặt kính các bể cá. Ánh sáng xanh nhạt từ bên trong phả ra, lan lên tường, lên sàn, rồi khẽ phủ lên người những ai đi ngang qua.

Mọi thứ trông mờ ảo và yên tĩnh, như thể cả đám đang bước vào một thế giới khác chậm hơn, dịu hơn. Ánh đèn xanh ấy hắt lên gương mặt Vy, làm làn da cô trông càng trắng, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. Cô bước chậm lại, để mặc ánh sáng xanh lướt qua người, mát rượi và dễ chịu.

Đi sâu thêm một đoạn nữa, phía trên đầu dần hiện ra những mảng kính cong hình vòm. Cá bơi lượn ngay trên cao, chậm rãi và êm ái. Vy ngẩng đầu lên nhìn, bất giác cười tươi. Nụ cười ấy lọt thẳng vào mắt Khang, làm cậu đứng ngẩn ra mất một nhịp.

Vy có cảm giác như mình đang đi bộ dưới đáy biển thật sự. Ánh sáng từ trên cao hắt xuống lối đi, tạo thành những vệt nước lấp lánh, lay động nhẹ nhàng theo từng chuyển động của đàn cá. Mọi thứ xung quanh vừa yên tĩnh vừa kỳ ảo.

Cả nhóm đi qua bể cá Nemo, rồi đến bể cá đuối. Đến đây thì năm đứa tự nhiên tách ra, đứa này đứa kia lân la chụp ảnh, gọi nhau í ới, tiếng cười vang khẽ trong không gian rộng.

Đi thêm một đoạn nữa, họ bước vào khu bể sứa. Ở đây tối hơn bên ngoài rất nhiều. Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên từng con sứa đang trôi lơ lửng, trong suốt và phát sáng, đẹp đến mức khiến người ta phải chậm lại mà nhìn. Từ xa, chúng trông như những viên ngọc sống, lấp lánh và mềm mại, đang khẽ khàng chuyển động.

Vy vô thức bước sát lại gần lớp kính. Bàn tay cô áp lên mặt kính mát lạnh. Cô chăm chú ngắm từng chú sứa nhỏ đang bơi, ánh mắt dịu đi lúc nào không hay.

Khang đứng phía sau, lặng lẽ nhìn cô. Ánh đèn xanh phản chiếu lên gương mặt Vy, làm cô trông vừa dịu dàng, vừa có chút xa cách. Nhưng dù nhìn theo cách nào, trong khoảnh khắc ấy, Vy vẫn xinh đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Nhưng Khang đâu biết rằng, ngay lúc cậu quay mặt đi, cô thiếu nữ đứng bên lớp kính kia cũng lặng lẽ nhìn theo cậu. Vy khẽ quay đầu lại. Ánh đèn phủ lên khuôn mặt Khang, làm những đường nét vốn đã rõ lại càng trở nên mềm mại. Hôm nay cậu vuốt tóc kiểu side part, mái tóc rủ gọn theo tỉ lệ 7/3, thêm chiếc áo xanh nhạt khoác trên người, trông vừa gọn gàng vừa sáng sủa, đẹp một cách rất tự nhiên.

Vy không rõ mình đã lén nhìn khuôn mặt ấy bao nhiêu lần nữa. Cô vội quay đi, giả vờ tiếp tục ngắm những con sứa đang trôi lơ lửng, bàn tay vẫn đặt trên mặt kính lạnh. Nhưng trong lòng cô, có một điều đang dần rõ ràng hơn. Trái tim của một thiếu nữ lại rung động rồi.

Vy sợ nếu cứ nhìn thêm một chút nữa thôi, những rung động giấu kín bấy lâu sẽ lộ ra ngoài hết, không kịp thu lại. Thế nên Vy cố gắng ép mình tập trung vào bể sứa trước mặt nơi ánh đèn xanh tím dịu nhẹ hắt lên từng con sứa trong suốt, trôi bồng bềnh như những giấc mơ không trọng lượng. Cô nhìn thật kỹ, như thể chỉ cần lơ đãng một giây là sẽ phạm phải điều gì đó rất nguy hiểm.

Vy cố mặc kệ cả cái bóng cao cao đang chậm rãi nhích lại gần phía sau. Nhưng càng nhích, cô càng lùi. Cậu tiến một bước, cô lùi một bước. Lặng lẽ, chậm rãi, như một điệu nhảy vụng về mà cả hai đều không biết nên dừng ở đâu.

Rồi Khang lên tiếng, giọng cậu trầm hơn thường ngày, mang theo rất rất nhiều sự tủi thân: "Cậu ghét tôi vậy sao?"

Câu hỏi ấy giống như một cú đánh trực diện vào sự phòng thủ yếu ớt của cô. Vy giật mình ngước nhìn, bắt gặp gương mặt Khang đang chùng xuống với vẻ tủi thân hiện rõ trong đáy mắt. Trong khoảnh khắc ấy, Vy có cảm giác nếu mình lỡ miệng nói một từ "có", có lẽ chàng trai kiêu ngạo thường ngày này sẽ thực sự sụp đổ, hoặc tệ hơn là sẽ lăn đùng ra giữa sảnh thủy cung mà bật khóc mất.

"Không… không ghét cậu."

Khang nhìn cô, ánh mắt không còn đùa cợt. Giọng cậu bỗng nghiêm túc đến lạ: "Tôi chưa từng muốn gần ai như vậy." cậu ngừng lại một nhịp, như đang cân nhắc từng lời, "Cũng chưa từng muốn hiểu một ai đó như vậy. Vy!"

"Hả?" Vy thảng thốt đáp lại, lòng dâng lên nỗi lo lắng tột độ. Cái tông giọng này thực sự có điềm, cô tự hỏi liệu có phải mình đã làm gì quá đáng khiến cậu giận thật rồi không.

"Tôi thích cậu."

Ba chữ ấy thoát ra từ môi Khang, nhẹ nhàng nhưng nặng ngàn cân. Nhưng trớ trêu thay, đúng lúc đó, tiếng nhạc trong thủy cung bỗng vang lên, lan khắp không gian tối, nuốt trọn lấy câu nói ấy như chưa từng tồn tại.

Vy chỉ thấy môi cậu mấp máy, không nghe rõ được gì. Cô ngơ ngác một chút rồi vội hỏi lại: "Cậu nói gì vậy? Tớ không nghe rõ."

Khang nhìn cô, rồi bất chợt bật cười, giọng cậu mang theo sự nuông chiều chưa từng dành cho ai: "Tôi hỏi là… cậu ăn kẹo không?"

Cậu mở lòng bàn tay ra. Giữa lòng bàn tay là một thanh KitKat nhỏ, nằm im lìm như chưa từng chứng kiến khoảnh khắc vừa rồi.

Vy nhìn thanh kẹo, rồi lại nhìn gương mặt có chút đờ đẫn của cậu, trong lòng cô dấy lên sự nghi ngờ. Cô nghĩ thầm: "Cậu ấy bị làm sao thế nhỉ? Vừa nãy rõ ràng nghiêm túc lắm cơ mà?". Tay cô hơi do dự, chậm chạp đưa ra nhận lấy thanh kẹo từ tay cậu, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của Khang khiến cô giật mình: "Cậu... không sao chứ?" cô ngập ngừng hỏi, thực sự lo lắng rằng cậu bạn mình vừa bị chập điện.

Khang ngơ người mất vài giây. Làm sao là làm sao? Chẳng lẽ sự chân thành của cậu trong mắt cô lại giống như một người đang gặp vấn đề về thần kinh sao? Cậu máy móc lắc đầu, cố gắng giữ cho gương mặt mình trông bình thường nhất có thể. Thấy vậy, Vy mới thực sự an tâm, cô thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được tảng đá nghìn cân. Cô nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết: "Cảm ơn cậu."

Hình như cô lại thất bại trong việc giữ khoảng cách với cậu rồi. Vy vui vẻ bóc kẹo, hoàn toàn không biết rằng mình vừa bỏ lỡ một lời tỏ tình có thể thay đổi cả thế giới của hai người.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout