Khăn len



Chương 45: Khăn len

Khi cả đám lếch thếch dắt díu nhau đến được cổng trường thì đồng hồ đã điểm đúng 9 giờ sáng. Cả lũ chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe một bài ca vọng cổ từ Hà. Thế nhưng, trái ngược với dự đoán, bầu không khí ở cổng trường lại yên tĩnh lạ kỳ.

Vừa bước vào sân, tiếng loa phát thanh vang lên: "Sau đây xin mời tiết mục số 16 chuẩn bị...". Vy ngẩn người, quay sang hỏi Thư mới vỡ lẽ ra là hệ thống âm thanh của trường gặp sự cố kỹ thuật sáng sớm, loay hoay sửa mất gần tiếng đồng hồ nên lịch diễn bị lùi lại toàn bộ. Hà lúc này đang bận túi bụi với đống đạo cụ, thấy mấy chúng nó xuất hiện thì chỉ lườm một cái chứ chẳng còn hơi sức đâu mà mắng mỏ.

Trời bắt đầu hửng nắng, những tia nắng mùa đông nhàn nhạt trải dài trên sân trường nhưng cái gió hanh hao vẫn khiến người ta run rẩy. Vy vốn sợ lạnh nên sau khi thoát nạn liền cắm cọc ngay trong lớp, tiện thể nhờ mấy bạn khéo tay tết tóc luôn. 

Mãi cho đến khi Trang không chịu nổi sự lười biếng của nhỏ mà lao vào lôi xềnh xệch Vy ra ngoài để xem các lớp khác múa, cô nàng mới chịu nhấc mông đi.

Xem được vài tiết mục, Trang bắt đầu thấy nhàm chán vì đụng hàng quá nhiều, bèn rủ Vy đi chụp ảnh. Hai nhỏ dắt nhau ra góc sân trường nơi có mấy tán cây bàng lá đỏ đang rụng dở. Dù lạnh run cầm cập, nhưng cả Vy và Trang đều nghiến răng dứt khoát cởi phăng chiếc áo hoodie ấm áp ra để lộ bộ áo bà ba mộc mạc bên trong.

Và kết quả thì đúng là ôi mẹ ơi, nó đẹp đến mức không từ ngữ nào tả xiết. Vy đứng đó, đôi môi hơi mím lại vì lạnh nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui.

Trong khi Vy đang mải mê chụp ảnh ngoài sân, Khang ở trong lớp lại đang run cầm cập. Cậu ngồi bó gối, hai tay đút túi quần bộ đội, đầu óc trên mây nghĩ đủ thứ chuyện. Buồn chân buồn tay, Khang rút điện thoại ra, chọn bừa một tấm ảnh để đăng Story.

Vốn tính kiệm lời nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cậu lại thấy ngứa tay, Khang chèn thêm một icon trái tim đỏ nhỏ xíu và một chữ "V" ở góc khuất của màn hình, gọi là khuất nhưng chỉ cần lướt qua là đã có thể thấy rõ. 

Lúc này, Vy sau khi có ảnh đẹp vội vã khoác lại chiếc áo hoodie rồi phi thẳng vào lớp. Trang thì hí hửng ngồi xem lại thành quả, mặt thỏa mãn không thèm càm ràm thêm câu nào. Vy đảo mắt quanh lớp một vòng nhưng chẳng thấy bóng dáng cao lớn của Khang đâu, ngay cả Dũng, Huy hay Vân cũng biến mất tăm.

Hà đang quỳ dưới sàn để kiểm kê lại đống đạo cụ, mặt mũi đã bắt đầu nhăn nhó: "Cái bọn này đi đâu hết rồi? Sắp đến lượt múa rồi chứ có phải đi chơi đâu, đi đâu không biết!"

Vy nhanh nhảu giơ tay xung phong: "Để tớ đi gọi cho nhé."

Hà ngẩng đầu lên, thở phào như vớ được cứu tinh: "Ừm, cậu đi gọi hộ tớ với."

Vy gật đầu, đưa gương cho Trang cầm hộ rồi vội vàng chạy đi. Trang nhìn theo bóng lưng con bạn, khẽ tặc lưỡi. Ở với mình thì nó tỉu nghỉu tìu nghìu như mèo ốm, mà nhắc đến zai một cái là tí ta tí tởn ngay được."

Vy đi dọc hành lang dãy dưới, không có. Nhìn sang dãy bên kia, cũng trống trơn. Thậm chí cô còn chạy ra tận lán xe, nhưng cũng không thấy. Quán ăn vặt cổng trường, canteen đều vắng bóng Khang.

Cô đứng giữa sân trường, hơi thở phả ra làn khói trắng mỏng: "Cậu ở đâu vậy nhỉ?"

Vẫn không thấy yên tâm, Vy lại chạy sang dãy nhà đối diện. Cô đi hết hành lang tầng một rồi bắt đầu leo lên tầng hai. Khi đi ngang qua một lớp học vắng người ở cuối dãy, Vy bỗng khựng lại. Qua khung cửa sổ cũ kỹ, bóng hình mà nãy giờ cô mải miết tìm kiếm đang đứng đó.

Nhưng Khang không ở một mình.

Đứng đối diện với cậu là Vân. Dưới ánh nắng mùa đông nhạt nhòa hắt qua ô cửa, trông Vân xinh đẹp đến lạ thường. Đôi mắt Vân long lanh đầy mong chờ, môi nở nụ cười rạng rỡ, đôi bàn tay đang nâng niu một bó hoa trông rất đắt tiền. Họ đang nói chuyện gì đó, giọng rất nhỏ, dường như chỉ đủ cho hai người nghe thấy, tựa như một bí mật ngọt ngào mà thế giới ngoài kia không được phép chạm tới. Khang đứng quay lưng về phía hành lang nên Vy không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt cậu.

Cảm giác vui sướng mong manh bỗng chốc vỡ nát. Cô quay đầu, bước chân đi ngược lại. Mỗi bước đi lúc này đều nặng nề và vô hồn, tâm trí cô lang thang đi đâu đó. Đang xuống cầu thang, cô suýt đâm sầm vào Huy và Dũng đang vừa đi lên vừa cười nói rôm rả. Thấy Vy, hai thằng dừng lại: "Ơ Vy? đi đâu đấy?"

Vy đứng lại: "Hà tìm các cậu bảo với Khang hộ tớ luôn nhé." cô dừng lại một nhịp, cổ họng đắng ngắt: "Cả Vân nữa. Tớ... tớ về lớp trước."

"Ừm, cậu đi trước đi, tí bọn tôi đến sau."

Vy lướt qua hai người họ, bước nhanh về phía lớp học. Gió đông thổi mạnh hơn qua dãy hành lang, chiếc khăn len Khang quàng cho vẫn còn đó, nhưng Vy bỗng thấy nó chẳng còn chút hơi ấm nào nữa. Cô tự hỏi: giữa cô với cậu thứ tình cảm đó có nên tồn tại hay không?

Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn hối thúc của Trang như kéo Vy ra khỏi vũng lầy của những suy nghĩ tiêu cực.

Hoài Trang: Nhanh lên cái Hà nó sắp kiểm đồ xong rồi. 

An Vy: Đây đây về rồi.

Nhưng trước khi tắt máy, ánh mắt cô lại vô thức dừng lại ở cái ảnh đại diện chàng trai. Vòng tròn xanh biển bao quanh báo hiệu một tin mới vừa được đăng tải. Vy nhấp vào, một bản nhạc tình yêu nhẹ nhàng, du dương vang lên. Và rồi, cô cũng thấy nó một biểu tượng trái tim đỏ thắm và chữ "V" nằm ở góc màn hình. Là Vy hay Vân?

Giờ đây cô đã có câu trả lời: Thứ tình cảm sai trái ấy, từ đầu đã không nên tồn tại. Là cô đã vượt quá giới hạn.

Hình ảnh Vân cầm bó hoa, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng và ánh mắt đầy mong chờ của cô ấy trong lớp học vắng lúc nãy cứ hiện lên như một cuốn phim tua chậm. Hóa ra từ trước đến nay, những cử động quan tâm tất cả chỉ là do cô suy diễn, tự dệt nên câu chuyện không có thật. Vy cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, thật nực cười có vậy mà cũng không nhận ra để rồi tự mình đắm chìm vào thứ tình yêu ảo mộng. Cậu không thích cô, từ đầu đã không thích cô, bây giờ càng không thích cô, Minh khang không thích An Vy.

Cô thấy mình giống như một gã hề đi lạc vào giấc mơ của người khác, rồi tự xây lên một tòa lâu đài bằng cát để rồi chỉ cần một cơn gió lạnh của thực tế thổi qua, tất cả đều sụp đổ. Hóa ra, cô chỉ là một khán giả vô tình đi ngang qua sân khấu rực rỡ của cậu.

Vy hít một hơi thật sâu, cố nén lại sự run rẩy nơi lồng ngực. Cô bước vào lớp với vẻ mặt bình thản nhất có thể, nhưng đôi mắt vốn dĩ luôn long lanh giờ đây chỉ còn lại một màu u tối.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân rầm rập của nhóm con trai vang lên ngoài hành lang. Tiếng Khang cười nói với Dũng và Huy vọng vào lớp. Vy không ngẩng đầu lên, cô vội vàng cầm lấy cái gương trên bàn, giả vờ như đang kiểm tra lại lớp trang điểm để không phải đối diện với ánh mắt của bất kỳ ai, đặc biệt là cậu.

Tiết mục số 21 chính thức được gọi tên. Vy bước lên sân khấu, tiếng nhạc nổi lên. Đáng lẽ đây là khoảnh khắc cô mong chờ nhất, trước đó cô từng lo lắng có, hồi hộp có và cả sợ hãi cũng có. Nhưng giờ đây, tâm trí Vy như một mảnh đất khô cằn. Cô cố ép mình không được nghĩ lung tung, sợ bản thân múa sai sẽ làm ảnh hưởng đến sự cố gắng của cả một tập thể.

Khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, tràng pháo tay của khán giả vang lên giòn giã, cũng là lúc Vy cảm thấy toàn bộ sinh lực trong người mình bị rút cạn. Cô bước xuống sân khấu: "Mọi người đi liên hoan đi nhé, nhà tớ có việc bận nên phải về trước." Vy nói một cách chóng vánh.

"Nhà tao mẹ cũng vừa gọi, tao cũng không đi đâu." Trang cũng từ chối đi.

Sau đó, Khang, Huy, Dũng cũng từ chối đi. Cuối cùng, cuộc liên hoan bị hủy bỏ trong sự im lặng kỳ quặc.

Trên đường về, gió thổi tạt vào mặt Vy. Cô khẽ bảo Trang dừng xe lại trước một tiệm bánh nhỏ.

"Cho em một bánh Tiramisu vị socola với ạ." Vy nói.

"Dạ xin lỗi, hôm nay bên mình hết bánh mất rồi ạ." anh nhân viên ái ngại trả lời.

"Dạ… vậy thôi ạ." Vy bước ra xe, ngồi sau lưng Trang mà như một cái bóng. Hai đứa chưa bao giờ im lặng như vậy.

Về đến nhà, Vy lờ đờ tháo giày. Cô đi vào bếp rót một cốc nước, vừa chạm vào cốc thủy tinh, một cảm giác trơn trượt vô lực khiến nó rời khỏi tầm tay.

"Choang!"

Tiếng thủy tinh va chạm với nền gạch khô khốc, vang lên trong không gian tĩnh mịch. Những mảnh vỡ bắn tung tóe, lấp lánh dưới ánh đèn bếp trông vừa đẹp vừa nguy hiểm. Vy đứng chôn chân tại chỗ, nhìn những mảnh vụn dưới chân mình mà bàng hoàng.

Rồi cô từ từ ngồi xuống, bắt đầu thu dọn từng miếng kính vỡ, tay đã chảy máu từ lúc nào không hay. Thu dọn xong cô khó nhọc đi lên phòng. Trong lúc đầu óc không tỉnh táo, cô vấp một nhịp, ngón chân đập mạnh vào cạnh giường. Một cơn đau nhói thấu tim gan truyền thẳng lên đại não. Vy khụy xuống, nhìn ngón chân bắt đầu sưng tấy, dần chuyển đỏ.

Nỗi đau thể xác lúc này như một cái cớ hoàn hảo. Vy không kìm nén nữa, cô ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, ôm lấy đầu gối và bật khóc nức nở. Hóa ra, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác tự mình đa tình còn đau hơn cả cú va chạm này gấp vạn lần.

"Sao lại đau thế này..." cô lầm bầm trong tiếng nấc, không rõ là đang nói về ngón chân bị thương hay là trái tim vụn vỡ.

Lúc đầu chỉ là những giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống nền gạch, hòa cùng làn nước tràn ra từ chiếc cốc vỡ. Nhưng rồi, nỗi uất ức bùng phát, cô không thể kìm nén được nữa. Những tiếng nấc nghẹn ngào bắt đầu thoát ra từ kẽ răng, sau đó biến thành những tiếng khóc nức nở, đau đớn vang vọng khắp căn nhà vắng.

Biểu cảm trên gương mặt cô chuyển từ hụt hẫng sang thất vọng. Cô khóc cho sự ngu ngốc của mình, khóc cho những mong chờ về tình yêu đã tan thành mây khói. Giữa đống đổ nát của trái tim mình, Vy cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tiếng nấc cứ thế vang lên, như muốn xé toạc cái không gian ngột ngạt này ra, nhưng chẳng có ai ở đây để nghe thấy, và cũng chẳng có chiếc khăn len nào quàng lại cho cô lúc này nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout