Chương 18: Hải Duy
Trưa hôm ấy, sân trường vắng lặng lạ thường. Vy thu dọn sách vở, vì đội tuyển được thầy giữ lại thêm năm phút. Vy bước đến bãi, vừa định mở cốp thì khựng lại: "Ơ..."
Trên tay lái chiếc xe của cô là một chiếc áo khoác. Màu xám tro, cô chớp mắt, nhìn quanh. Đang còn ngẩn ngơ, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói trầm trầm: "Cậu không về, đứng đó làm gì?"
Vy quay phắt lại. Khang đứng ngay sau, tóc hơi rối vì gió, mồ hôi vương nơi cổ áo.
"Hả?" cô ngơ ngác hỏi.
Khang chỉ khẽ hất cằm về phía chiếc áo trên xe: "Mặc tạm đi."
"Của cậu à?" Vy hỏi, giọng vẫn lẫn chút bối rối.
Cậu không đáp, chỉ nhét tay vào túi, nói gọn lỏn: "Không nhanh lên, càng trưa càng nắng đấy."
Khang đi bộ trước, bước chậm mà vẫn đủ dài để Vy phải cố dắt xe nhanh hơn mới theo kịp. Tiếng dép va vào nền gạch khô nghe lạch cạch xen giữa những âm thanh lười biếng của buổi trưa.
"Cậu không đi xe à?" Vy hỏi, vừa thở nhẹ vừa cố đẩy chiếc xe tiến lên ngang cậu.
Khang liếc sang, đôi mắt khẽ nheo vì nắng: "Ừ. Sáng Dũng đèo tôi."
"Giờ cậu đi bộ về sao?" Vy vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn cậu, ánh nắng hắt lên gò má khiến làn da cô như phủ một lớp mật ong nhạt.
"Ừ. Làm gì có ai đèo." Khang đáp, giọng bình thản.
"Tớ đèo. Cậu lên xe đi, tớ đèo." câu nói bật ra nhanh đến mức chính Vy cũng ngẩn người một giây.
Khang nhướn mày, khoé miệng cong nhẹ: "Cậu chắc không?"
Vy hít một hơi, gật đầu, giọng dứt khoát: "Cậu cứ lên đi, tớ đèo."
Khang gật gù, cậu cũng ko ngần ngại trèo hẳn lên xe cô, Vy ko kịp giữ thế là xe nghiêng hẳn sang một bên suýt, đổ may cậu chống chân kịp. Khang vẫn ko yên tâm: "Cậu chắc là đèo được không? Không thì để tôi đèo." giọng cậu vừa lo vừa cố nén cười.
Vy mím môi, nửa ngượng nửa cứng đầu: "Chắc chắn mà!" cô leo lên xe
Thế là Vy đèo cậu về. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường, hai bên là hàng cây đổ bóng lấp loá như muốn trêu ngươi. Gió lùa qua vạt áo, thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô.
Khang ngồi sau, tay lười biếng đặt hờ lên gác chân, khoé môi cứ cong lên mãi chẳng chịu hạ xuống. Cậu chẳng hiểu sao lại thấy vui đến thế, có lẽ vì lần đầu được cô chở đi, hay vì khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần khẽ nghiêng đầu đã có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương.
Cả đoạn đường ngắn ngủi ấy, Khang cười hoài. Chỉ tiếc là cô gái ngồi phía trước chẳng hề nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc đó. Vy đèo cậu về đến nhà thì tạm biệt cậu rồi quay xe về nhà.
Vy vừa dừng xe trước cổng thì thấy có một bóng người đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, dáng vẻ cực kỳ bình thản. Cô nheo mắt nhìn kỹ rồi thở dài: "Anh đến đây làm gì vậy?"
Người kia nghe thế thì ngẩng đầu, cười nhạt, giọng kéo dài: "Ơ kìa, không chào đón anh à?"
"Kooooo!" Cô mở cổng, dắt xe, bước thẳng vào nhà, mặc kệ người kia vẫn đứng cười nửa miệng phía sau. Tất nhiên, anh ta cũng chẳng giận, cứ thong thả đi theo, tiện tay đóng luôn cái cổng lại như nhà mình. Anh ta bước vào mở tủ lạnh ra: "Nhà không còn gì ăn à?"
Vy không thèm quay đầu, đáp cộc lốc: "Không."
"Thế định để anh đói à?"
"Ừ."
"Sao anh mày đến mà không chào hỏi tử tế, còn tỏ thái độ hả?" Duy tức tối không nhịn được, giọng pha chút bất lực.
Vy chống nạnh, quay phắt lại, mắt tròn xoe mà giọng đanh thép: "Tại em không thích anh."
Duy: "…"
"Rồi rồi, anh nhận anh sai, anh xin lỗi được chưa!" Duy giơ hai tay đầu hàng, mặt méo xệch: "Chuyện ngày xưa… cái anh chụp ảnh dìm em đăng lên confession trường là không đúng. Anh xin lỗi, được chưa?"
Nghĩ đến lại tức, Duy chẳng thể biết được lúc đó Vy đi học đã ngại như thế nào: "Xin con khỉ! Anh biết em ngại lắm không hả? Không những đăng lên mà còn chưa thèm xoá ảnh trong máy nữa!"
Anh trai gãi đầu, cười trừ: "Thì ảnh đẹp mò."
"Anh có tin em cầm mấy tấm ảnh dìm của anh đưa cho chị Đào xem không?"
"Ây ây... Đừng làm liều. Anh xin mày đấy."
"Quá muộn rồi." tin nhắn được gửi đi. Vy cũng chạy vút lên tầng, nói vọng xuống: "Trưa anh ăn gì thì tự nấu mà ăn nha!"
Dưới bếp vọng lên tiếng Duy, nghe đầy khổ sở: "Nhà mày còn gì đâu mà ăn!"
Vy ló đầu xuống, nhướn mày đáp tỉnh bơ: "Thế thì nhịn."
"Hai xị!"
Chưa đầy năm phút sau, Vy đã chạy lạch bạch xuống bếp. Tiếng nước sôi lục bục, mùi hành phi thơm nức cả gian nhà. Thêm năm phút nữa, cô bê ra trước mặt Duy bát mì một trứng nóng hổi, khói nghi ngút.
"Anh ăn đi."
Anh vừa kịp nở nụ cười cảm động thì "soạt" Vy nhanh như chớp giật tờ tiền trong tay anh, nhét ngay vào túi mình: "Giao dịch hoàn tất."
"Xì. Ham tiền."
Vy bĩu môi, chẳng thèm đáp, chạy vào bếp bê bát mì của mình ra. Vừa ngồi xuống chưa kịp gắp miếng đầu tiên thì Duy đã nghiêng người qua, mắt đảo liền.
"Ơ khoan… sao mày có tận hai quả trứng mà mày không cho anh!?"
Vy nhún vai, gương mặt không một gợn sóng: "Tại em nấu cho em ăn mà."
Câu trả lời tỉnh như không khiến Duy ngồi đực ra, miệng há hốc, còn Vy thì thong thả gắp mì ăn ngon lành, từng sợi mì trông như đang nhảy múa trước mặt người anh.
"Đời thật bất công…" Duy than thở, tay cầm đũa chọc chọc vào bát mì của mình. Một lát sau, như sực nhớ ra điều gì, Duy cất giọng lấy lòng: "Chiều cho anh mượn xe ra nhà bạn phát nha?"
Vy ngẩng đầu lên, gương mặt ngây thơ nhưng giọng kéo dài: "Koooooo!"
"Ơ kìa, sao keo vậy, cho anh mượn tí thôi mà." Duy giọng nài nỉ.
Cô vẫn cắm cúi ăn, giọng ngọt lịm nhưng mang sát thương cao: "Xe em, xăng em, anh có định trả đâu mà mượn."
"Anh trả bằng tình thương được không?"
"Không. Hết hạn khuyến mãi rồi. Chiều em còn đi học, không mượn được." Vy vừa nói vừa gắp thêm miếng mì, giọng chắc nịch.
Duy lập tức phản công: "Đơn giản thôi, anh đèo em đi học, học xong anh đón. Thế là được, nhỉ?"
"Ừ, không." Vy nhìn anh, nhướn mày.
"Đi mà, đi mà, em gái yêu dấu của anh~" giọng anh kéo dài, ngọt sến rện, nghe mà nổi da gà.
"Rồi rồi, được chưa!" Vy thở dài, chọc đũa xuống bát mì.
Duy cười tươi như vừa thắng xổ số: "Thế mới là em gái anh chứ!"
"Khoan… giờ này anh phải đang trên trường rồi chứ? Sao lại ở đây???"
Duy giật mình nửa giây, rồi bật cười gian: "Bí mật."
Vy liếc xéo, môi cong lên: "Bày đặt. Hứ."
***
"Anh Duy! Anh dậy mau, em muộn học bây giờ đấy!"
Bên trong vọng ra tiếng ậm ừ kéo dài: "Ờ ờ… đây, đây…" một lát sau, Duy lò dò bước ra, tóc còn rối, vội khoác tạm cái áo lên rồi dắt xe ra cổng: "Lên xe đi, nhanh không muộn thật đấy."
Đến cổng trường, Vy nhảy xuống xe, quay người đi được vài bước thì như sực nhớ ra điều gì, cô quay lại: "Này! Em nói trước, lát em gọi là phải đến đón luôn đấy!"
Duy nhướng mày, giọng nửa trêu nửa thật:"Ừ biết rồi. Không thì nhờ anh nào đón về cũng được, cần gì anh."
Vy lườm cậu một cái sắc như dao: "Làm gì có anh nào mà nhờ!"
Nói xong, cô quay lưng đi thẳng, bước nhanh về phía lớp học. Duy nhìn theo bóng lưng đang tung tăng bước vào lớp, bật cười. Dù hai anh em cậu thường xuyên cãi nhau nhưng tình cảm vẫn rất khăng khít. Cậu cũng rất quý cô em họ này.
Vy bước đến trước tòa B, sáng nay thầy Khoa đã nhắc qua chuyện phòng tiếng Anh đang sửa sang lại và không còn phòng nào trống nên sẽ tạm học chung phòng với đội tuyển Hóa mười hai.
Cô bước nhanh qua hành lang lát gạch đã nóng ran vì nắng, nghe từ xa đã vang lên tiếng cười nói rộn ràng của mấy bạn đội Hóa. Vy liếc nhìn đồng hồ muộn mất vài phút.
Trong đầu cô lập tức vang lên một câu chửi thầm, đầy bức xúc: "Thần ỉn nhập hay gì mà ngủ như chết, gọi mãi mới chịu dậy."
Cô hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Cả phòng gần như đã đông đủ vài người đang nói chuyện về đề thi cũ, có người cắm tai nghe ngồi im như tượng. Vy khẽ cúi đầu chào, tìm một chỗ trống gần cửa sổ rồi ngồi xuống, trong lòng vẫn còn bực Duy một xíu.
Trong phòng, gần như cả nửa lớp đều là bạn cùng lớp Vy, nên không khí khá thân quen. Vy ngồi xuống một ghế ở bàn hai từ dưới lên, cạnh cửa sổ. khi thấy Vy vào một số bạn ở đội tuyển Hóa cũng vẫy tay chào cô. Vy cũng nhìn thấy Khang như chưa kịp chào thầy đã bước vào, kéo theo luồng không khí nghiêm túc trở lại.
Mọi người nhanh chóng tản về chỗ, tiếng ghế kéo lạch cạch lấp đầy khoảng trống. Thầy Trung là người mở lời trước, giọng ôn tồn: "Thầy đã nói với các em rồi, trong thời gian phòng tiếng Anh sửa, lớp thầy Khoa sẽ học chung với lớp chúng ta. Thời gian này chủ yếu là để các em làm đề, nên mong mọi người giữ trật tự, tránh làm phiền lẫn nhau."
Cả phòng đồng thanh "vâng ạ", không khí lại lặng xuống, chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng bút sột soạt vang lên đều đều.
Cửa phòng bất chợt mở ra, một giọng nam vang lên, hơi gấp: "Thưa thầy, cho em vào lớp ạ."
Thầy Khoa hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu: "Vào đi, lần sau nhớ đúng giờ hơn nhé."
Tuấn Anh cúi đầu lễ phép rồi bước nhanh vào, mắt đảo một vòng quanh lớp và dừng lại ở Vy. Không chần chừ, cậu tiến thẳng đến chỗ cô: "Tớ ngồi đây được không?"
Vy ngơ ra vài giây. Còn cả mấy chỗ trống cơ mà… Cô thoáng do dự, nhưng ánh mắt Tuấn Anh nhìn cô lại quá thản nhiên, như thể việc ấy là lẽ đương nhiên: "Ờ… được." Vy nhỏ giọng đáp, nhấc chiếc balo của mình sang bên, nhường chỗ cho cậu.
Tuấn Anh ngồi xuống, ghế khẽ kéo kèn kẹt trên nền gạch.
Ở hàng bên kia, Khang hơi ngẩng đầu. Ánh mắt cậu lướt qua rất nhanh, chỉ đủ để thấy Tuấn Anh đã ngồi cạnh Vy. Ngón tay cậu khựng lại trên trang giấy, bút trượt nhẹ, để lại một vệt mực mảnh kéo dài. Cậu khẽ cười, chẳng nói gì, cúi xuống tiếp tục làm bài.
Cả giờ học, Khang chẳng tập trung nổi. Con số trên đề cứ nhảy loạn trong đầu cậu như trò đùa, chữ thì nhòe đi, chẳng lọt nổi lấy một dòng. Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lại trượt sang bên trái nơi bàn Vy ngồi. Tuấn Anh đang cúi xuống kể gì đó cho Vy nghe, cô nghiêng đầu nghe, thỉnh thoảng gật gù.
Cảnh ấy lọt vào mắt Khang vô duyên thay lại cứ khiến cậu bực: "Thân thiết ghê."cậu lẩm bẩm rất nhỏ, chỉ đủ để mình nghe, rồi gõ nhịp đầu bút lên vở như để che đi cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lồng ngực. Tâm trạng Khang tụt thẳng xuống âm độ, đầu óc rối tung. Cậu khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế trông thì thản nhiên, mà trong lòng lại nặng như có viên đá.
Tan học.
Khang vừa thu dọn tập vở vừa cố đi nhanh ra cổng chẳng hiểu vì sao, chỉ biết là muốn bắt chuyện với Vy, ít nhất cũng chào một câu. Nhưng ra đến nơi, tim cậu như bị ai đó tạt thẳng gáo nước lạnh.
Vy đang leo lên xe của một người con trai khác. Hai người vừa nói chuyện vừa cười, tiếng cười trong trẻo của cô tan vào nắng chiều, nhẹ mà chói đến lạ. Khang đứng sững lại, tay nắm chặt quai cặp. Cậu con trai kia quay lưng về phía Khang nên cậu chẳng nhìn rõ mặt.
Vy vẫn cười tít mắt, đưa tay che nắng. Cậu quay đi, chẳng hiểu sao tim lại nặng thế. Về đến nhà, tiếng điện thoại reo phá tan khoảng im lặng.
Màn hình hiện tên Dũng.
Khang nhấc máy, giọng đanh lại: "Gì?"
Đầu dây bên kia, Dũng giật mình:
"Ơ… đi chơi bóng không?"
"Không." cậu cộc cằn dập máy cái rụp.
Bên kia, Dũng nhìn điện thoại ngơ ngác, quay sang Huy: "Cái thằng này hôm nay sao thế nhở? Nói không đi chơi, còn quạu."
"Thôi kệ, mày đi với tao, đánh với bọn A2 đi."
"Ừ."
***
Trận bóng kết thúc, Dũng ngồi thừ ra trên ghế đá, mồ hôi còn vương trên trán. Cậu ngửa mặt nhìn trời, đầu óc vẫn loanh quanh suy nghĩ về cái giọng cáu gắt khi nãy của Khang. Dũng nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi thằng bạn mình bị gì.



Bình luận
Chưa có bình luận