Chương 2: ''Tớ là Hoài Trang.''
Chiếc xe rung nhẹ, lăn bánh chầm chậm trên con đường gạch đỏ loang loáng nước. Hai bên đường, xóm nhỏ mờ dần trong làn mưa bụi mỏng như tơ. Những mái ngói rêu phong, hàng hiên ướt nước, và những bàn tay bé xíu của lũ trẻ vẫn vẫy theo xe. Đôi mắt trong veo của chúng ngân ngấn nước. Vy cắn chặt môi, ngẩng mặt lên, cố nuốt ngược những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.
Bánh xe nghiến qua từng vũng nước, bắn lên những tia trắng đục. Qua khỏi xóm, con đường mở ra thành cánh đồng rộng lớn. Đồng lúa trải dài, ướt sũng, dập dềnh theo gió. Xa xa lác đác vài người nông dân đội nón lá, lom khom vớt lúa bị dập sau trận mưa. Hơi đất ẩm bốc lên, lẫn mùi rơm nồng nồng. Hình ảnh những mùa gặt, những buổi trưa cô chạy băng qua đồng đuổi theo cánh diều của tụi nhỏ, tất cả hiện lên rõ mồn một.
Xe chạy thêm một đoạn, cánh đồng nhường chỗ cho bãi bồi ven biển. Biển hiện ra một màu xám bạc, sóng vẫn vỗ bờ ì oạp. Đoạn đê chạy song song bờ biển, hàng phi lao xào xạc như ru cô một điệu ru buồn bã. Nước mặn hình như đã ngấm vào hơi thở cô.
Vy khẽ nhắm mắt. Trong bóng tối của đôi mi khép lại, cô thấy tuổi thơ mình chạy trên con đê ấy, tay cầm con diều vẽ hoa bìm bìm xanh, phía sau là lũ bạn ríu rít chạy theo. Thấy mùi biển mặn nồng, tiếng gió hun hút qua tai, và tiếng cười trong trẻo giữa chiều nắng nhạt.
Bỗng xe xóc lên một cái, kéo Vy về lại thực tại. Ông Quân ngồi lái bên cạnh, mặc áo sơ mi xám tro, gương mặt nghiêm nghị. Radio bật nhạc nhẹ, nhưng chẳng ai thực sự lắng nghe.
Vy dựa đầu vào cửa kính, nhìn phố xá dần đông hơn khi xe ra khỏi vùng quê. Những hàng cây thẳng tắp lướt qua như thước phim tua nhanh, thỉnh thoảng xen vào vài biển hiệu, vài quán nước ven đường với tiếng cười nói lao xao. Nhưng trong lòng cô, mọi thứ dường như im lặng đến đau lòng. Nước mắt tự dưng trào ra, chẳng vì điều gì cụ thể cả. Chỉ là... tất cả đã không còn nữa.
Ông Quân lên tiếng, giọng trầm nhưng hơi khàn: "Con không được lười học như năm ngoái nữa đâu đấy."
Vy không trả lời, chỉ gật nhẹ. Mắt vẫn nhìn thẳng, như thể lời dặn của ông là một phần của cuộc sống quá quen thuộc. Chẳng ai buồn cãi nhau lúc này. Cô đã quá mệt với những trận cãi vã, quá mỏi với cả hành trình rời xa.
Ông Quân khẽ liếc gương chiếu hậu, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt đỏ hoe của con gái đang cắn môi. Ông khẽ nhíu mày, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở hắt ra, như bao lần khác, khi muốn gần con hơn nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Ở trên thành phố, thiếu gì thì bảo bố nghe chưa?" Giọng ông lại vang lên, lần này nhẹ hơn, đủ để chạm đến trái tim của một cô gái đang cố nuốt nước mắt.
Vy cắn chặt môi. Cô biết, đó là cách duy nhất bố có thể bày tỏ sự quan tâm. Không dịu dàng, không vỗ về. Chỉ là những lời răn dạy, những câu nhắc nhở cộc cằn.
"Dạ," cô khẽ đáp, tiếng nhỏ như gió lướt qua khe cửa.
Ngoài kia, những dãy nhà mái bằng bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn. Khung cảnh thôn quê đã bị nuốt chửng bởi những tòa nhà cao tầng, biển quảng cáo rực rỡ và dòng người chen chúc hối hả. Thành phố hiện lên, hào nhoáng và vội vã như chưa từng chờ đợi ai. Bỗng chốc, cô nhớ bà, nhớ mùi biển sáng sớm, tiếng í ới của lũ bạn, nhớ cô bán bánh giò hay cười tít mắt ở chợ.
Mọi thứ giờ chỉ còn là ký ức, nằm lại phía sau chiếc xe đang lao về phía tương lai mà cô không biết có gì chờ đợi.
Vài tiếng sau, xe rẽ vào một con đường. Nhà cửa san sát, phố xá đông đúc. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người rao hàng, tiếng trẻ con la hét. Vy thấy đầu óc choáng váng, không quen với sự ồn ào này, cũng không quen với cảm giác đang sống ở một nơi không thuộc về mình.
"Sắp tới rồi." ông Quân nói, phá tan sự im lặng.
Vy khẽ gật đầu, không nói gì. Ngay cả khi xe dừng lại trước căn nhà hai tầng sơn trắng, cô vẫn chưa dám tin rằng đây sẽ là nơi mình gắn bó trong một năm học cuối cùng.
"Xuống thôi." ông Quân mở cửa xe, đi vòng qua lấy hành lý.
Vy bước ra, hít một hơi thật sâu. Không khí thành phố đặc quánh mùi khói xe và bụi đường. Vừa kéo vali ra thì từ nhà bên cạnh, một người phụ nữ trung niên bước đến, nở nụ cười hiền hậu: "Gia đình anh vừa chuyển đến đây à?"
"Vâng, chúng tôi vừa chuyển đến" ông Quân gật đầu.
"Đây là con anh phải không? Chào cháu, cô tên Hương, hàng xóm cạnh nhà cháu. Có gì thì cứ qua hỏi cô nhé."
Vy cúi đầu chào nhẹ: "Dạ, con chào cô." Nói xong, cô khẽ nghiêng người ôm thùng carton, đẩy cửa bước vào nhà, để lại không gian cho bố chào hỏi hàng xóm.
Cánh cửa lớn mở ra một thế giới xa lạ. Phòng khách sơn trắng, rải rác những thùng carton. Không có bức tranh nào trên tường, không có tách trà nóng hay tiếng tivi quen thuộc. Vy đứng giữa phòng khách, cảm giác như lạc vào một không gian không thuộc về mình.
Cô kéo vali lên tầng hai. Mở cửa, một căn phòng vừa đủ. Tường màu be, một chiếc giường đơn sát tường, kệ sách trống rỗng, bàn học, một ô cửa sổ và một ban công nhỏ nhìn ra quốc lộ, nơi dòng xe cộ hối hả ồn ào.
Vy bước ra ban công, gió lùa vào. Cô tựa tay vào lan can, nhìn dòng người tấp nập. Thành phố nhộn nhịp bao nhiêu thì lòng cô lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Nước mắt không kịp chặn lại, lặng lẽ rơi xuống, hòa vào gió lồng lộng. Cô thấy mình thật yếu đuối, chỉ có thể khóc để giải tỏa.
Bỗng có tiếng bước chân vang lên. Vy vội quệt nước mắt, quay đầu lại. Trước cửa phòng là một cô gái tóc dài buộc đuôi ngựa cao, mặc áo thun trắng giản dị, gương mặt sáng bừng. Cô ấy phá tan sự im lặng, giọng nói mang theo nụ cười ấm áp: "Xin chào, tớ là Hoài Trang, nhà ngay bên cạnh. Từ giờ chúng mình là hàng xóm rồi đấy."
Vy ngẩn người. Giọng nói dịu dàng ấy như xoa dịu cả một ngày tồi tệ. Cô khẽ đáp: "Chào cậu, tớ là An Vy."
Trang bước đến, thấy đôi mắt hoen đỏ của Vy thì thoáng chững lại. Cô rút ra một chiếc khăn tay trắng, vừa lau nước mắt vừa an ủi: "Tớ từng chuyển nhà nhiều rồi nên tớ rất hiểu cảm xúc của cậu. Đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi." Sự xuất hiện của Trang như cơn gió đầu thu bất ngờ nhưng không lạnh, dịu dàng mà dễ chịu. Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, trò chuyện về mọi thứ, từ chuyện khu phố, tiệm trà sữa, đến nhà sách Trang hay ghé. Không khí trong căn phòng nhỏ dần ấm lên.
Một lúc sau, Trang hỏi: "Mà cậu học trường nào thế?"
Vy đáp nhẹ: "Tớ học THPT Văn Lâm."
Trang tròn mắt: "Ủa, vậy là cậu học chung trường với tớ luôn à? Cậu học lớp nào?"
"Lớp 12, nhưng tớ không biết 12A mấy."
"Cậu tên đầy đủ là gì để tớ tra danh sách lớp cho," Trang vừa nói vừa rút điện thoại ra.
"Nguyễn Ngọc An Vy."
"Cùng lớp thật này! 12A1. Cậu thi đầu vào tận 27 điểm luôn, top ba trường đấy. Môn Anh của cậu cao quá trời."
Vy xua tay, cười khẽ: "Cũng thường thôi, tại tớ thích học Anh."
"Còn tớ thì thích học Văn. À mà cậu mua sách chưa? Trường thông báo mai dọn lớp để chuẩn bị khai giảng rồi đấy."
Vy lắc đầu: "Tớ chưa mua gì hết."
"Thôi được rồi, để tớ làm hướng dẫn viên du lịch đưa cậu đi mua sách, tiện thể khám phá khu này luôn. Mà... xưng mày tao được không chứ nãy giờ 'tớ cậu' ngượng mồm quá."
Vy cười tươi gật đầu: "Được chứ!" Lòng cô nhẹ đi đôi chút, như ai đó đã thắp lên ánh đèn nhỏ trong căn phòng tối mờ. Trang kéo tay Vy chạy xuống nhà.
Khi hai người bước xuống, ông Quân đang dọn vài thùng sách cũ. Ông ngẩng lên, thấy Vy đang đi cùng bạn. Vy lên tiếng trước: "Bố, con đi ra ngoài mua sách với Trang."
Ông Quân nhìn Trang, gật đầu nhẹ. Có chút ngạc nhiên, nhưng ánh mắt ông dịu lại khi thấy con gái có vẻ vui hơn: "Ừ. Đi cẩn thận, có gì gọi cho bố."
Vy gật đầu, mỉm cười. Lần đầu tiên từ sáng, đôi mắt cô ánh lên chút sáng. Không hẳn là vui, nhưng là một sự ấm áp, dù rất nhỏ. Và có lẽ... thế cũng đã đủ cho một buổi chiều đầu tiên nơi đất lạ. Vy theo Trang ra ngoài. Trời hè nắng đến độ chỉ cần mở cửa ra là mồ hôi đã túa ra.
"Trời ơi, mày đi lẹ lên tí cháy khét bây giờ!" Trang giục.
"Tao đang chạy nè!" Vy nhăn nhó, nhìn lên trời.
Kéo nhau đến trước quán ăn vặt nhà Trang, cô giơ tay lên quạt, thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì nóng. "Mày đứng đây nha, để tao lên nhà lấy chìa khóa xe, nhanh lắm," Trang nói nhanh như gió rồi chạy lên phòng.
Vy đứng nép dưới bóng mát của mái hiên, tránh cái nắng đổ lửa. Cô rút điện thoại ra, lướt Zalo. Mở group chat "Ba Con Khùng" rồi gõ:
An Vy: Trời ơi, nhớ tụi bay quá chừng.
Thu Thảo: Tụi tao cũng nhớ mày nè. Trên đấy phải sống tốt nghe chưa, không được buồn đâu đấy! Mà buồn thì xách balo lên về đây, có hai đứa tao chờ.
Lan Anh: Đúng rồi, nhất định phải sống tốt. Buồn quá về đây chị nuôi! Không ai thương thì về đây chị Lan thương.
Thu Thảo: Thế chị Lan thương em không? Em cũng đang buồn.
Lan Anh: Mày thì buồn gì? Buồn... ẻ à?
Thu Thảo: Hứ. Đồ tồi! (icon nhếch mép)
Vy nhìn tin nhắn của lũ bạn mà bật cười. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nhuộm lên làn da cô màu vàng nhạt như mật ong. Dù không còn bên nhau mỗi ngày, chỉ một dòng tin, một lời trêu, là tình bạn như chưa từng có khoảng cách. Đang mải suy nghĩ vu vơ, bỗng một giọng con trai cất lên ngay bên cạnh. Nụ cười của Vy còn chưa kịp tắt, thì từ xa, ba bóng người đang tiến lại, tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười vọng dần rõ.
Người đi giữa cao hơn hẳn, dáng đi thẳng lưng, mỗi bước đều khoan thai nhưng chắc chắn. Ánh nắng lọt qua tán lá chiếu xuống vai cậu, khiến từng sợi tóc đen nhánh ánh lên màu nâu mật ong dịu dàng. Cậu dừng lại ngay trước mặt Vy, nghiêng đầu một chút. Giọng nói khàn nhẹ, hơi trầm: "Trang đâu rồi?"
Vy giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu. Và trong khoảnh khắc đó, cô đứng hình. Dưới cái nắng chói chang đổ xuống từ tán cây xanh mướt, khuôn mặt cậu con trai ấy như được vẽ bằng nét bút của một họa sĩ tài hoa. Gương mặt góc cạnh nhưng không hề lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, làn da trắng dù đang phơi mình dưới nắng. Vài giọt mồ hôi lăn dọc theo thái dương, khiến sợi tóc mái ẩm ướt dính vào trán, nhưng tất cả chỉ làm nổi bật thêm vẻ đẹp "chết người" đó.
Mắt Vy vô thức chạm vào mắt cậu. Đen thẳm. Yên tĩnh. Sâu đến mức cô gần như bị nuốt chửng. Cô sực tỉnh, nhận ra mình đã đứng hình vì vẻ đẹp đó. Lúng túng, Vy vội cúi xuống, tránh giao tiếp mắt, chỉ mong sao Trang mau xuất hiện
Bình luận
Chưa có bình luận