Chương 20: Call video
Tối đó, Vy vừa ăn cơm xong, rửa bát, lau tay rồi leo lên giường, định bụng nghỉ một chút trước khi học tiếp. Tâm trạng cô hôm nay rất vui vì dạo này ba hay về nhà, cả hai cha con cùng ăn, cùng nói chuyện, bầu không khí ấm áp chẳng còn căng thẳng như trước nữa. Cô nằm xuống, kéo chăn ngang bụng, bật điện thoại lên…
Và rồi "ting" ngay khi màn hình sáng lên, tin nhắn từ Khang hiện ra, gửi cách đây mười phút.
Mười lăm phút trước, trong phòng Khang.
Ánh đèn bàn rọi xuống, phủ lên khuôn mặt cậu một lớp sáng vàng nhạt. Khang ngồi chống cằm, mắt dán vào màn hình điện thoại. Trên đó là một bức ảnh mà cậu đã ngắm đến mức thuộc từng chi tiết.
Vy trong ảnh mặc áo yếm trắng, tóc tết lệch qua vai, tay ôm một bó hoa nhỏ, nghiêng đầu cười nhẹ với máy ảnh. Ánh nắng khi ấy hắt xuống gò má cô, dịu và trong như kỷ niệm đầu mùa hạ.
Khang khẽ bật cười, nụ cười không kìm được, hơi khờ mà cũng thật lòng. Cậu chẳng biết làm cách nào mình đã rời khỏi bức ảnh đó chuyển đến tường nhà của Vy, lướt xuống, những bài đăng thưa thớt, cách nhau chừng một hai tháng, mỗi bài đều là vài dòng ngắn gọn, nhưng Khang lại đọc kỹ như thể sợ bỏ sót điều gì.
Rồi cậu chuyển qua khung tin nhắn. Ngón tay gõ vài chữ, lại xóa. Gõ nữa, lại ngập ngừng. Màn hình cứ sáng lên, tắt đi, như đang phản chiếu cả sự bối rối trong lòng. Cuối cùng, sau một hơi thở dài, Khang nhấn gửi:
Minh Khang: Chào cậu. Tôi là Khang.
Kèm theo đó là một file Word.
Quay lại nhà Vy.
An Vy: Để tớ làm xong gửi cậu nha.
Khang đang chống tay, nhìn màn hình đợi tin nhắn của cô, thấy vậy thì ngay lập tức đáp lại
Minh Khang: Không cần vội đâu.
Nghĩ thế nào đó, cậu lại gõ thêm
Minh Khang: Cậu cần gì thì nhắn tôi.
An Vy: Okee.
Cậu chống cằm, do dự vài giây, rồi lại gõ thêm một dòng nữa. Những chữ hiện lên chậm rãi, như sợ quá thẳng thắn sẽ làm lộ hết tâm tình.
Minh Khang: Đừng thức khuya.
Bên kia, Vy đang nằm trên giường, điện thoại vẫn sáng trong bóng tối dịu. Tin nhắn mới hiện lên, dòng chữ ngắn ngủn thôi mà tim cô như khẽ rung. Cô đọc lại một lần, rồi hai lần, rồi không hiểu sao lại mỉm cười.
An Vy: Biết rồi. Tớ học xong sẽ ngủ sớm :>
Minh Khang đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn
Tầm 9 giờ tối, sau gần một tiếng rà từng dòng, chỉnh từng dấu chấm phẩy, Vy và Trang cuối cùng cũng thở phào. "Xong rồi! Trời ơi! Mệt ná thở." Trang giơ tay vươn vai, còn Vy thì chỉ cười, mắt vẫn dán vào màn hình kiểm tra lại lần cuối cho chắc. Cô nhấn "Gửi", file bay đi kèm dòng tin ngắn.
An Vy: Bài nhóm mình xong rồi nha. Cậu vào xem thử đi.
Trang làm xong thì cũng không ở lại nhà Vy quá lâu, cô ngáp ngắn ngáp dài rồi tạm biệt Vy đi về.
Minh Khang: Vất vả cho cậu rồi.
Vy hơi ngẩn ra.
An Vy: Vất vả gì đâu.
Cô định đặt điện thoại xuống, nhưng ánh sáng từ màn hình vẫn hắt lên khuôn mặt cô, phản chiếu nụ cười không giấu được. Khang dường như không muốn để cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhạt nhẽo như thế. Ánh mắt cậu khẽ liếc sang bên cạnh nơi tờ đề tiếng Anh vẫn im thin thít. Một ý tưởng táo bạo vụt lóe lên trong đầu cậu.
Minh Khang: Cậu học bài ngày mai chưa?
An Vy: Giờ tớ học á.
Minh Khang: Cậu giúp tôi mấy câu Tiếng Anh được không?
Vy đọc xong, không nghĩ ngợi gì nhiều, gõ lại ngay.
An Vy: Được, cậu chụp cho tớ xem đi.
Minh Khang: Điện thoại tôi hỏng rồi, đang nhắn bằng máy tính nên không chụp được.
Vy nhíu mày, khó hiểu.
An Vy: Thế tớ giúp cậu kiểu gì??
Đôi môi mỏng của cậu khẽ nhếch lên.
Minh Khang: Đơn giản.
Minh Khang: Cậu call video với tôi.
Chưa kịp để Vy phản ứng, cậu đã nhấn nút gọi.
Điện thoại Vy rung lên, tiếng chuông video call vang giữa căn phòng yên tĩnh khiến cô giật mình suýt làm rơi máy. Tim đập loạn, tay run nhẹ.
"Trời đất… gọi thật luôn á?" cô lẩm bẩm, nhìn màn hình sáng rực hiển thị tên Minh Khang. Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng vẫn như có đàn bướm đang bay loạn. Phải nghe không? Hay từ chối? Nhưng… mình đã nói sẽ giúp rồi mà.
Sau vài giây ngập ngừng, Vy cắn môi, rồi ấn "chấp nhận cuộc gọi".
Cuộc gọi video được kết nối. Trong khoảnh khắc, gương mặt Khang hiện lên trên màn hình rõ ràng và gần đến mức Vy hơi sững người. Phòng cậu chỉ sáng bằng chiếc đèn bàn nhỏ, xung quanh tối mờ, ánh sáng vàng hắt lên khiến đường nét trên khuôn mặt Khang trở nên nổi bật lạ lùng sống mũi cao, ánh mắt sâu, đôi môi khẽ cong như cười mà không cười.
Cậu ngả người tựa lưng vào ghế, dáng có phần lười nhác mà lại… hút mắt đến khó hiểu. Cậu trông vừa thư sinh vừa có chút gì đó bất cần, như thể chẳng sợ đời.
Vy khẽ nhíu mày, trong đầu tự dưng bật ra một suy nghĩ ngớ ngẩn: "Trông cứ như mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ ấy…" nghĩ vậy thôi chứ chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh hơn hẳn. Cái kiểu "lưu manh nửa mùa" này nhìn kĩ lại chẳng hề đáng ghét.
Khang lên tiếng trước, giọng trầm nhẹ: "Tôi đọc rồi, cậu chỉ tôi được không?"
Cô thoáng khựng, ngơ ra mấy giây như chưa bắt kịp tình huống, rồi vội gật đầu, lúng túng nói: "Ờ… ờ, được."
Cô vẫn chưa kịp bắt nhịp với tốc độ "hành động" của đối phương thì Khang đã bắt đầu đọc:
"Only when the evidence had been thoroughly examined… chấm chấm chấm… that the witness was unreliable.
A. the police realized
B. did the police realize
C. the police have realized
D. were the police realized."
Vy thoáng ngạc nhiên. Cậu đọc trôi chảy, phát âm chuẩn đến mức cô phải ngẩng lên nhìn kỹ lại màn hình. Giọng nói của Khang không quá to, cũng chẳng gắt chỉ vừa đủ nghe, nhưng có một sự điềm tĩnh và rõ ràng khiến từng chữ như bản nhạc lướt qua tai.
"Chỗ đó là 'did the police realize' nha. Đảo ngữ sau Only when ấy."
Khang khẽ gật, ánh mắt hướng lên màn hình, khóe môi như thoáng hiện nụ cười: "Ra vậy, cảm ơn cậu."
Vy cúi đầu, tránh ánh nhìn đó, nói nhỏ: "Không có gì. Cậu còn câu nào nữa không?"
"Còn chứ. Her speech was so long and...chấm chấm chấm ...that half the audience fell asleep halfway through.
A. monotonous
B. articulate
C. concise
D. spontaneous."
Vy nghiêng đầu, lướt nhanh qua câu hỏi, giọng cô khẽ cao lên một chút, mang theo vẻ hứng thú: "Câu này là 'A. monotonous' nghĩa là đều đều, buồn tẻ ấy. Câu này dịch là 'Bài phát biểu của cô ấy dài và chán đến mức nửa khán giả ngủ gật giữa chừng'. Cậu... hiểu không?"
"Hiểu."
"Còn câu nào nữa không?"
"Tạm thời thì hết."
Vy giơ tay định ấn nút dừng cuộc gọi, nhưng chưa kịp chạm vào thì giọng Khang vang lên có phần gấp gáp: "Nhưng…nhưng cậu đừng tắt vội. Tí có câu nào khó tôi hỏi tiếp."
Ngón tay Vy khựng lại giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực. "Ừm, cậu học đi, tớ cũng học đây."
Cô cúi xuống, lấy tập Vật lý, bắt đầu làm bài. Ánh đèn bàn rọi xuống khiến gương mặt cô sáng dịu, vài lọn tóc rơi lòa xòa bên má. Mỗi lần cây bút chạm trang giấy, âm thanh sột soạt vang khẽ trong căn phòng yên tĩnh.
Cô chăm chú đến mức quên mất rằng, ở phía bên kia màn hình, ánh mắt ai đó vẫn đang dừng lại nơi mình. Khang nhìn Vy cô gái đang cặm cụi ghi chép, đôi khi khẽ nhíu mày, đôi khi lại mím môi suy nghĩ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, khóe môi vô thức nở nụ cười rất nhỏ, rất hiền.
Thỉnh thoảng Vy lại ngẩng lên hỏi vu vơ một câu, Khang trả lời. Rồi hai người lại im lặng. Nhưng đó không phải thứ im lặng khó xử, mà là kiểu tĩnh lặng dịu dàng và lặng lẽ kéo dài.
Khi màn hình vụt tắt, một dòng chữ hiện ra "Thời lượng cuộc gọi: 02:12:07" Vy khẽ sững lại. Hai tiếng trôi qua nhanh đến lạ. Đây là lần đầu tiên cô gọi điện với một người con trai… lâu đến thế. Cô ngồi một lát, ngón tay vẫn lướt trên màn hình, như chưa muốn rời cuộc trò chuyện ấy. Vy leo lên giường, ngả lưng xuống đệm. Cuối cùng, Vy gửi đi một tin nhắn ngắn ngủi, dịu dàng như chính giọng cô.
An Vy: Cậu ngủ sớm nhé. Ngủ ngon.
Minh Khang: Ngủ ngon.
Vy đặt điện thoại xuống, khóe môi vô thức cong lên. Rồi chợt nhận ra: "Chết rồi…" Vy khẽ thì thầm trong bóng tối. Cô trở mình, kéo chăn lên tận cằm, nhưng nhịp tim thì vẫn cứ rộn ràng như thể có ai gõ nhịp trong lồng ngực.
Từ bao giờ…
Từ bao giờ cô lại vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm thế này?
Từ bao giờ cô lại gọi điện cho một người con trai mới quen chưa được một năm lâu đến vậy mà chẳng thấy mệt, chỉ thấy... vui.
Một cảm giác lạ lẫm len vào tim mơ hồ như hương đêm thoảng qua cửa sổ. "Chẳng có nhẽ…" câu nói dở dang cứ lửng lơ trong đầu. Mặt cô nóng bừng, tim đập nhanh hẳn. "Không thể nào!" cô vội lắc mạnh đầu, mái tóc dài xõa ra, quệt nhẹ vào gối như muốn xua đi cái ý nghĩ kỳ lạ vừa kịp lóe lên.
"Thôi, ngủ đi… mai còn đi học." cô tự nhủ.
Nhưng giấc ngủ chẳng chịu đến ngay. Trong bóng tối, hình ảnh một người, một nụ cười, một giọng nói nhẹ qua màn hình cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.
***
Khang tắt máy. Màn hình tối dần, nhưng trong lòng cậu thì… sáng rực. Cả căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng quạt quay đều đều, nhẹ như hơi thở. Thế mà tim cậu vẫn đập thình thịch loạn nhịp như có ai đang gõ nhè nhẹ vào lồng ngực. Cậu nằm ngửa ra giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, một tay vắt lên trán, tay kia buông lơi bên gối. Môi vẫn cong nhẹ cái nụ cười cố mãi cũng chẳng chịu biến mất.
Cậu bật cười khẽ, rồi lấy gối úp lên mặt. Nhưng càng che thì càng cười to hơn, người khẽ run lên, chẳng phải vì lạnh mà vì đang cố nuốt tiếng cười cứ dâng lên trong cổ họng.
"Như cái thẳng dở hơi, cười cái đéo gì?" Khang khẽ lẩm bẩm, giọng pha chút bất lực mà lại đầy vui.
Cậu xoay người, kéo chăn qua vai, mắt dần khép lại. Ngoài cửa sổ, gió đêm khe khẽ lùa vào, mát rượi. Trong bóng tối, vẫn còn vương ánh sáng của một nụ cười.



Bình luận
Chưa có bình luận