Chương 44: Phở "Cô Hai"
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cả ba mới chịu tạm tách nhau ra mỗi đứa một phòng để thay đồ. Bộ trang phục mỏng đến mức khó hiểu, chỉ cần cầm lên trước ánh đèn là thấy xuyên cả bóng người. Nhưng vì thuê muộn, chẳng ai có quyền than thở nhiều hơn vài câu lầm bầm.
Thay đồ xong, cả bọn lập tức chuyển sang phần quan trọng hơn tóc tai. Khang chui vào phòng tắm trước, gội qua đầu để tóc mềm và tơi hơn. Xong xuôi, đến lượt Dũng rồi Huy nối đuôi nhau. Tiếng nước chảy, tiếng xả bọt, tiếng người kêu lạnh hòa vào nhau như bản giao hưởng của ba thằng con trai sắp đi diễn.
Khang sấy tóc xong, bước đến tủ, lấy chai xịt giữ nếp và hộp sáp quen thuộc. Cậu ngồi xuống bàn, cầm gương lên, bắt đầu tỉ mỉ chỉnh từng lọn. Kiểu tóc vẫn là sidepart rủ 7/3, làm đi làm lại đến mức nhắm mắt cũng biết đường mà vuốt.
"Chậc chậc… tóc hơi dài rồi. Mai đứa nào đi cắt với tao không?" Khang lên tiếng, mắt vẫn không rời gương.
"Cắt làm gì? Tóc tao đang đẹp. Mày đi thì mày đi một mình."
"Xì." Khang tiếp tục vuốt tóc, mỗi đường tay đều cẩn thận như đang chuẩn bị cho buổi chụp ảnh tạp chí chứ chẳng phải đi múa. Một lúc sau, khi mái tóc đã rủ đúng góc, nếp đã chuẩn, Khang ngả người ra sau, cầm gương kiểm tra lần cuối, ánh mắt lấp lánh đầy tự tin: "Ai mà đẹp trai thí."
Huy nhếch môi, đá vào mông cậu: "Xong rồi thì lượn ra chỗ khác. Vướng."
Khang bật cười nhạt, nhưng cũng chẳng cãi. Thực ra, cậu đã xong xuôi hết rồi thay đồ rồi, tóc vuốt xong, tất cũng mang, áo hoodie đặt ngay bên cạnh. Cậu leo lên giường, lưng dựa vào tường, kéo chăn phủ chân, dáng vẻ nhàn nhã đến mức đối lập hoàn toàn với hai đứa kia còn đang vật lộn với mái đầu ẩm ướt: "Các cháu tốc độ lên. Anh đợi."
Dũng chỉ nhếch môi. Không đáp, nhưng mắt đã hiện phụ đề. Khang ngồi trên giường một lúc rồi với tay lấy điện thoại. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, gửi đi một tin nhắn:
Minh Khang: Cậu chuẩn bị tới đâu rồi? (icon shin tìm kiếm)
Ở bên kia, trong phòng Vy, cảnh tượng lại hoàn toàn khác. Trang đang cầm cọ, chăm chú dặm phấn, còn Vy thì liên tục nhăn mặt.
"Khụ khụ khụ… Phủ gì mà lắm phấn vậy, tao sặc chết mất!" Vy bật ho cả tràng.
Trang đập đập cây cọ vào nắp: "Sặc thế nào được mà sặc. Ngồi im."
Vy lẩm bẩm nhưng vẫn không dám nhúc nhích quá mạnh, đành cầm điện thoại trong tay để giết thời gian. Thấy tin nhắn từ Khang, cô nhanh chóng trả lời:
An Vy: Tớ sắp xong rồi, các cậu sắp xong chưa?
Tin nhắn vừa gửi đi, ở đầu bên kia, Khang giống như bật chế độ phản xạ. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, hất chăn sang một bên rồi chạy vào nhà tắm. Dù đã vuốt tóc xong từ nãy, cậu vẫn đứng soi lại trước gương, chỉnh vài sợi mái cho đúng góc độ.
Xong xuôi, cậu giơ điện thoại lên, chụp vài tấm trong gương. Một lát sau, điện thoại Vy rung lên.
Minh Khang: Bọn tôi xong rồi.
Đi kèm là mấy tấm ảnh vừa chụp.
Vy nhấp vào xem. Trong khoảnh khắc, đôi mắt cô chớp chớp vài cái, cậu gửi cho cô mấy tấm này có tác dụng gì vậy? Câu hỏi ấy thoáng hiện trong đầu, nhưng Vy nhanh chóng bỏ qua. Tay cô, chẳng hiểu sao, lại tự động nhấn giữ ảnh rồi lưu về máy trước khi kịp suy nghĩ thêm.
Sau khi Dũng và Huy cuối cùng cũng chịu hoàn thiện nốt phần tóc tai và quần áo, Khang đứng dậy, phủi nhẹ áo rồi cầm điện thoại lên. Không cần suy nghĩ quá lâu, cậu gõ nhanh vài chữ.
Minh Khang: Bọn tôi xong rồi, đến đón cậu đây.
An Vy: Không cần đâu, tớ với Trang tự đi được.
Khang đọc xong, nhếch môi cười nhẹ như thể đã đoán được cô sẽ nói câu này.
Minh Khang: Được, tôi sắp đến rồi.
Vy: "…"
Sau khi dặm xong lớp son cuối cùng, Trang lùi lại một bước, nhìn ngắm thành quả của mình rồi không khỏi xuýt xoa: "Eo ơi, ai mà xinh gái thế này!"
Vy quay mặt sang chỗ khác bĩu môi để che giấu sự ngượng ngùng. Trang lân la lại gần, khoác vai Vy trêu chọc: "Hôm nay xinh thế này, tỏ tình luôn chứ nhỉ?"
Vy như bị chạm trúng tim đen, lập tức đỏ mặt bịt mồm nhỏ bạn lại: "Đi thay quần áo nhanh lên còn đi, ở đó mà nói nhảm!"
Khi cả hai đã lên đồ xong xuôi, Vy bước ra khỏi cửa và ngay lập tức bị cái lạnh của buổi sớm len lỏi vào từng kẽ tóc. Cô run cầm cập, dù đã mặc bộ áo bà ba diễn bên trong và khoác thêm chiếc áo hoodie to sụ bên ngoài nhưng cái rét 15 độ vẫn không buông tha. Thôi thì hi sinh vì nghệ thuật vậy.
Vừa xuống đến cổng nhà, Vy và Trang đã thấy ba cái bóng cao lớn lù lù đứng đợi từ bao giờ. Khang, Huy và Dũng dù trông rất bảnh bao, nhưng vì vải quá mỏng nên cả ba đều đang run như cầy sấy. Khang đứng tựa vào xe, hai tay đút sâu vào túi áo hoodie, môi hơi tái đi vì lạnh nhưng khi nhìn thấy Vy bước ra, ánh mắt cậu bỗng sáng lên, quên bẵng cả cái rét đang hành hạ.
Khang bước đến bên Vy, nhìn cô từ trên xuống dưới, đôi mày hơi nhíu lại, giọng cậu pha chút lo lắng không giấu giếm: "Cậu mặc mỏng vậy?"
Vy cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày, hai tay đan chặt vào nhau để bớt run, khẽ đáp: "Tớ mặc vậy ấm rồi."
Nhưng Khang đâu dễ bị lừa. Cậu quay lại phía xe, mở cốp lấy ra một chiếc khăn quàng cổ bằng len, màu xám tro mà cậu vẫn hay dùng. Cậu cầm chiếc khăn, bước lại gần định quàng cho cô. Vy hơi lùi lại, lắc đầu từ chối: "Cậu cũng mặc mỏng mà, giữ lại mà dùng đi."
Khang chẳng thèm đáp lời, cứ thế tiến tới. Đôi bàn tay to lớn của cậu vòng qua cổ Vy, nhẹ nhàng quấn hai vòng khăn, che kín từ cằm đến tận cổ cho cô. Cậu còn cẩn thận chỉnh lại mấy lọn tóc bị vướng vào khăn để Vy không thấy khó chịu. Khoảng cách gần đến mức Vy có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát từ người Khang, hòa lẫn với hơi ấm hiếm hoi giữa trời đông.
Đảm bảo Vy đã được bao bọc ấm áp, Khang mới hài lòng buông tay ra. Nhìn bóng lưng cao lớn của Khang, Vy đưa tay chạm nhẹ vào lớp len mềm mại vẫn còn vương hơi ấm của cậu trên cổ mình.
Ba bóng đèn công suất lớn bên cạnh chỉ biết đứng nhìn nhau nhếch mép cười đầy ẩn ý. "Nào, có đi không hay để Khang nó bế lên xe?" Tiếng thằng Huy trêu chọc từ phía sau làm Vy giật mình, vội vàng trèo lên yên sau xe Khang.
Khang quay lại nhìn Vy thêm lần nữa. Đầu mũi cô hơi ửng đỏ, đôi má cũng hồng hồng, chẳng rõ là do lớp phấn của Trang hay do cái lạnh cắt da thịt nữa, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy xinh ơi là xinh, không nỡ quay đi chút nào.
Vy khép nép leo lên yên sau xe Khang. Bình thường cái hội này đi đâu cũng phóng như bay, nhưng hôm nay tốc độ bỗng dưng trở nên rùa bò một cách lạ kỳ.
Khang giữ ga cực kỳ đều tay, mắt chăm chú nhìn đường nhưng thực chất là đang nơm nớp sợ gió tạt mạnh sẽ làm hỏng cái mái Side Part dày công vuốt nãy giờ. Dũng và Huy phía sau cũng chung một nỗi niềm, cứ đi được một đoạn lại đưa tay lên vuốt nhẹ cái đầu bóng lộn cho chắc ăn.
Về phía hội chị em, Vy ngồi sau cũng ngồi im thin thít, đầu không dám cọ quậy nhiều sợ rối tóc. Còn Trang thì bặm môi, cố định vị trí đầu để những sợi tóc con không quyệt vào lớp son môi còn chưa kịp khô hẳn.
Năm con người, ba chiếc xe, cứ thế lững thững bò trên đường. Bọn họ vừa ra khỏi khu dân cư được một đoạn thì tiếng than thở vang lên như nhạc nền:
"Ê tao đói quá…"
"Tao cũng thế…"
"Ăn phở đê?"
"Được."
"Ở đoạn trên kia có quán phở ngon lắm. Đi quán đấy đi."
Quyết định nhanh gọn, chẳng ai phản đối, thế là cả nhóm nhẹ nhàng đánh lái hướng về "phở Cô Hai" quán phở nổi tiếng đến mức cả vùng ai cũng biết, như một phần ký ức của mảnh đất này. Cô chủ hiền, vui tính, phở thơm nức và quan trọng hơn hết lúc nào cũng đông nghẹt.
Nhưng số hôm nay lại đẹp. Đám Vy tới đúng lúc một bàn vừa đứng lên, còn đang dọn dở. Cả bọn nhanh chóng bước vào chiếm chỗ. Huy gọi to: "Cô Hai ơi, cho chúng cháu năm bát tái chín, với quẩy nữa cô nhé!"
Tiếng cô Hai từ trong vọng ra, vui vẻ: "Có ngay đây, ngồi đợi chút nha mấy đứa!"
Người làm trong quán nhiều, toàn con cháu trong nhà nên phối hợp với nhau cực kỳ thuần thục. Chỉ vài phút sau, từng bát phở nóng hổi được bê ra, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm nồng của nước phở lan ra, quấn lấy cả bàn ăn trong làn hơi ấm áp.
Vy còn đang loay hoay kéo ghế thì Khang đã ngồi cạnh từ lúc nào. Cậu tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra khỏi cổ cô, động tác nhẹ như sợ làm rối tóc Vy. Xong, cậu lấy khăn giấy trong hộp, cẩn thận lau thìa và đũa cho cô trước khi đẩy sang: "Ăn đi kẻo nguội, phở này ăn nóng mới ngon."
Vy mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hai nửa vầng trăng nhỏ: "Cảm ơn cậu.".
Bát phở nóng trước mặt làm cả đám quên hết giá lạnh. Ai nấy cầm đũa lên hít một hơi thật sâu như thể ngửi thôi cũng có thể no được nửa bụng. Nhưng Khang thì không chỉ tập trung mỗi chuyện ăn.
Vy vừa cúi đầu định thử một ngụm nước dùng thì mấy lọn tóc mai do chưa được kẹp kỹ cứ thế rũ xuống, chắn ngang tầm mắt và suýt chạm vào bát nước dùng. Khang, dù tay đang cầm đũa, nhưng mọi cử động của Vy dường như đều nằm trong tầm mắt của cậu.
Khang nhích lại gần một chút, ngón tay thon dài, hơi lạnh vì gió nhưng lại mang theo hơi ấm kỳ lạ, nhẹ nhàng luồn vào tóc cô. Cậu vén từng sợi tóc vương trên mặt Vy, từ tốn cài ra sau vành tai cô. Hành động ấy tự nhiên đến mức cứ như cậu đã làm việc đó hàng nghìn lần trước đây. Thoáng một giây, ngón tay cậu chạm vào phần da gần tai.
Ngay lập tức, gò má Vy chuyển sang sắc hồng đậm, lan nhanh như vệt nước màu thấm vào giấy. Từ tai sang má. Nếu không phải vì lớp phấn trang điểm đang giúp che bớt, cô chắc chắn sẽ bị cả bàn nhìn ra.
Khang thu tay về, hành động tự nhiên đến mức như thói quen. Cậu cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ, gần như không nhìn thấy chỉ khi ngồi sát bên cạnh như Vy mới có thể nhận ra.
Trong đầu cô bỗng nảy lên một suy nghĩ: "Muốn đấm cậu quá."



Bình luận
Chưa có bình luận