Chương 11: Hình như cậu ấy ốm (2)
Đúng như Vy lo lắng, sáng hôm sau đến lớp, cô không thấy bóng dáng Khang đâu cả. Thậm chí dù hôm nay cô đã đến muộn hơn thường lệ, vẫn chẳng thấy cậu xuất hiện. Mãi đến gần giờ trống báo hiệu vào học, Khang mới bước vào.
Lưng cậu không còn thẳng như mọi ngày, dáng vẻ uể oải hẳn. Vừa ngồi xuống bàn, Khang đã gục đầu xuống, chẳng buồn ngẩng lên. Dũng ngồi cạnh thoáng lo lắng, khẽ hỏi: "Ê, mày không sao chứ?"
Khang chỉ đáp gọn, giọng khàn khàn: "Không sao đâu."
Ở phía trên, Trang nhận ra Vy cứ len lén nhìn xuống cuối lớp, ánh mắt chẳng giấu được nỗi bận tâm. Nó chống cằm, tò mò ghé sát hỏi nhỏ:
"Sao thế? Mày nhìn gì dưới kia suốt vậy?"
Vy giật mình, vội lắc đầu, né tránh: "Không… không có gì đâu."
Trong lớp, Khang gục đầu xuống bàn từ tiết năm, sắc mặt nhợt nhạt. Vy khẽ chau mày, hết tiết năm lặng lẽ rời chỗ xuống phòng y tế định lấy thuốc cho cậu. Nhưng hôm nay phòng lại… hết thuốc hạ sốt. Cô chỉ tìm được vài miếng dán hạ nhiệt, nên đành dùng tạm. Cô xuống nhà xe nhét mấy miếng dán vào mũ bảo hiểm của Khang, rồi phóng xe đi về với Trang vì sợ nhỏ đợi lâu.
Tan học, Khang lê từng bước mệt mỏi xuống nhà xe. Khi cậu nhấc mũ bảo hiểm lên, một vật nhỏ rơi xuống đất. Cúi nhặt, Khang nhận ra đó là một túi zip bé xíu, kèm mảnh giấy note:
"Cậu dùng tạm cho hạ sốt nhé. Phòng y tế hết thuốc rồi."
Nét chữ nghiêng mảnh quen thuộc. Cậu chỉ cần liếc qua là biết của ai. Trong lòng như có luồng hơi ấm trào dâng. Người vẫn mệt, nhưng cảm giác ấy làm Khang bỗng thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Khụ...khụ...khụ..." cậu thở dài, nhưng khoé môi lại khẽ cong.
Chiều đến, Vy nằm lăn lóc trên giường, mắt dán vào trần nhà. Trong đầu chỉ xoay quanh một câu hỏi: "Cậu ấy hết sốt chưa nhỉ?" chẳng hiểu kiểu gì dạo này đầu cô toàn câu hỏi hết câu này đến câu khác.
Bất chợt, điện thoại rung. Cuộc gọi đến từ Zalo. Trên màn hình hiện cái tên "Anh Dũng."
"Vy phải không? Tôi, Dũng đây." giọng Dũng gấp gáp: "Cậu mua thuốc sốt rồi mang sang nhà Khang giúp tôi được không? Nhà nó chẳng có ai, mà tôi thì đang bận."
Vy chỉ kịp ậm ừ một tiếng, rồi vội vã tắt máy. Cô lao xuống nhà, nhét vội áo mưa vào giỏ xe, chạy đến hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt, sau đó phóng thẳng sang nhà Khang. Mà không kịp nghĩ tại sao Dũng có số mình.
Cổng không khóa. Cửa cũng khép hờ. Vy cau mày, đẩy nhẹ bước vào: "Trời ơi, ở nhà một mình mà chẳng có tí ý thức an toàn gì hết… Lỡ có trộm vào vác đồ đi thì sao?"
Căn nhà tĩnh mịch. Vy rón rén bước vào, lòng ngổn ngang: vừa trách, vừa lo, vừa sốt ruột muốn nhìn thấy cậu.
Vy men theo hành lang tầng hai, chậm rãi mở đại một cánh cửa. May mắn làm sao, đó chính là phòng của Khang. Căn phòng thoạt nhìn khá giản dị, tông màu trắng xám chủ đạo, gọn gàng đến mức Vy hơi ngỡ ngàng. Bàn học vuông vức, không hề bừa bộn. Ngay cả kệ sách cũng được sắp thành hàng ngay ngắn, chẳng khác gì góc trưng bày trong thư viện. Cạnh bàn học có một kệ sách không để sách mà để dủ loại giấy khen, bằng khen từ khu vực đến huyện rồi tỉnh.
Nhưng thứ khiến Vy hơi choáng chính là… số lượng huy chương. Chúng xếp lớp, chồng chất, treo kín cả giá gỗ, lóe sáng ánh kim loại lấp lánh. Đủ loại giải. Vy đứng nhìn mà bất giác rùng mình.
"Có thể trang trí phòng bằng tranh ảnh nào đó cute hơn được không, chứ đi thăm người bệnh thôi mà áp lực quá chừng. Ai đời lại trang trí phòng bằng huy chương với giấy khen bao giờ không." cô thầm nghĩ, gãi đầu, mặt nghệt ra.
Đang lúc định than thở, ánh mắt Vy bỗng dừng lại ở góc giường bên phải. Nơi Khang nằm đó, gương mặt ửng đỏ vì sốt, mớ tóc rối dính bết vào trán. Nhưng ngay trên giường, chen chúc bên cạnh cậu, lại có mấy chú gấu bông màu hồng xinh xắn.
Vy sững lại vài giây không ngờ Khang cũng có một góc đáng yêu thế này.
Sự đối lập khiến cô bật cười trong bụng một cậu con trai lúc nào cũng điềm đạm, thẳng lưng, trầm tĩnh, thành tích rực rỡ đến nghẹt thở… lại nằm ngủ chung với vài chú gấu bông hồng mềm mại.
Vy khẽ bước đến, từng nhịp chân nhẹ nhàng, như sợ đánh thức cậu. Cậu đang nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng vì sốt, mồ hôi thấm ướt mái tóc rũ xuống. Vy thoáng giật mình, trái tim thắt lại. Một cảm giác tội lỗi ập đến, sự dằn vặt lại len lỏi trong lòng Vy, như một mũi kim vô hình chích thẳng vào ngực: "Nếu không phải vì chiếc áo mưa hôm qua, có lẽ cậu ấy đã chẳng phải khổ sở thế này…" ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại, ám ảnh đến mức từng bước chân cô tiến lại gần giường đều chùng xuống.
Vy cúi xuống, nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn bị xộc xệch trên người Khang. Mái tóc cậu bết mồ hôi, lòa xòa trên trán, khiến gương mặt vốn điềm đạm trở nên nhợt nhạt đến xót xa. Cô không kìm được, đưa tay áp lên trán cậu. Làn da nóng ran đến mức khiến Vy hốt hoảng giật tay lại, trái tim run lên: một thứ nhiệt độ vượt ngoài tưởng tượng, cứ như chỉ cần áp thêm vài phút nữa là bàn tay cô cũng sẽ bỏng rát.
"Sao nóng dữ vậy..."
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô lao ngay vào phòng tắm, vội vàng tìm một chiếc khăn sạch, chậu nước rồi ngồi hì hục vắt thật kỹ. Chiếc khăn ẩm được đặt lên trán Khang, và chỉ đến khi thấy đôi mày cậu giãn ra đôi chút, Vy mới dám thở ra nhẹ nhõm. Nhưng sự lo lắng chưa kịp vơi, đã lại nhường chỗ cho một quyết định khác.
Cô chạy thẳng xuống bếp, lục tìm túi rau củ vừa mua lúc chiều. Cái bếp gas kêu "tách" một tiếng khô khốc, rồi ánh lửa xanh bùng lên. Vy loay hoay cắt gọt, thái nhỏ, thả từng miếng vào nồi, vừa khuấy vừa ngước nhìn đồng hồ mà lòng thấp thỏm.
Khi nồi cháo đã sánh lại, Vy tắt bếp, để đó rồi vội vàng quay lại phòng. Cô ngồi xuống sát cạnh giường Khang. Vy cứ ngồi thế, mắt không rời khuôn mặt Khang, thỉnh thoảng lại đưa tay kiểm tra chiếc khăn.
Nỗi lo chất chồng. Nhưng cơ thể thì đã kiệt sức. Cơn mệt mỏi từ một ngày dài học tập, cộng thêm bao nỗi thấp thỏm triền miên, khiến đôi mí mắt Vy nặng dần, nặng dần… Rồi chẳng hay từ lúc nào, cô gục đầu xuống ngay trên cánh tay Khang, chìm vào giấc ngủ.
Trong màn mơ hồ, Khang khẽ động đậy. Cậu cảm nhận trên trán mình có gì đó mát lạnh lạ thường. Đưa tay lên chạm thử, Khang sững lại khi nhận ra một chiếc khăn ẩm được đặt ngay ngắn. Cậu lờ mờ mở mắt.
"Tại sao lại có… khăn ở đây?" Cậu thoáng nhíu mày.
Cánh tay phải lại tê tê đến khó chịu. Khang khẽ cựa, định rút về thì ánh mắt bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu như chết lặng trong vài giây: Vy đang gục đầu ngay trên cánh tay mình, ngủ ngon lành.
Ánh mắt Khang thoáng sửng sốt: "Cậu ấy… sao lại ở đây? Mình gọi Dũng mà nhỉ."
Cùng lúc ấy người vừa rồi bận rộn với Vy đang ngồi chill chill trong quán net. Dũng giơ tay gọi to: "Ông chủ cho hai chai Sting nhé."
"Có ngay đây."
Huy bên cạnh tò mò: "Mày gọi Vy chưa?"
"Rồi yên tâm chơi tiếp đi, góc ba giờ có thằng núp lùm kìa"
"Núp với tao à?"
Khang nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Vy, hàng mi khẽ run theo nhịp thở, khóe môi cong nhẹ. Trong thoáng chốc, Khang chợt nở một nụ cười dịu dàng, thứ cảm xúc mà chính cậu cũng chẳng hay biết từ đâu ra.
Đang ngẩn ngơ ngắm thì Vy bỗng cựa mình, ngẩng đầu dậy. Bắt gặp ánh mắt cô, Khang liền ho khẽ mấy tiếng, quay mặt đi để che sự mất tự nhiên.
"Cậu tỉnh rồi à?" Vy lo lắng tiến sát lại gần. Giọng cô dịu lại, thấp hơn thường ngày. Khoảng cách giữa hai người bất giác thu hẹp đến mức hơi thở như chạm vào nhau. Khang khẽ chớp mắt, tim hẫng một nhịp, trong đáy mắt thoáng lóe lên sự mong chờ, một điều gì đó chưa kịp gọi tên.
Nhưng Vy bất ngờ giơ tay… đặt lên trán cậu: "Nhiệt độ thế nào rồi? Cậu còn sốt không?"
Khang ngơ ngác: "Cậu… chỉ định kiểm tra nhiệt độ thôi à?"
Vy cũng ngơ người: "Thế tớ làm gì khiến cậu khó hiểu hả?"
Mặt Khang vốn đỏ vì sốt, giờ lại đỏ hơn vì ngượng. Vy lại càng hoảng: "Hình như cậu vẫn còn sốt đấy! Mặt đỏ quá trời."
Cô định tiến gần thêm, nhưng Khang vội chặn lại: "Tôi… tôi tự chườm được. Sao cậu lại ở đây? Cậu về đi không lại bị lây bệnh của tôi bây giờ."
"Dũng bận nên gọi tớ đến. Cậu đừng nhìn tớ yếu yếu vậy thôi chứ tớ khỏe lắm á, cậu đừng có mà coi thường."
Nhìn mặt Khang vẫn nghi ngờ nên cô bèn lái qua chuyện khác: "Cậu đợi tớ một chút."
Cô rời khỏi phòng. Năm phút sau quay lại, trên tay là một bát cháo nghi ngút khói: "Cậu ăn đi cho lại sức."
Khang ngoan ngoãn nhận lấy, từ tốn ăn từng thìa. Vy đứng nhìn, bất giác thấy buồn cười. Trông cậu như một đứa trẻ đang được trông nom, còn cô như giáo viên trông trẻ. Hôm nay Khang mặc áo trắng phẳng phiu, không vuốt keo nên mái tóc rũ xuống che trán, làm gương mặt thư sinh hơn hẳn. Nhưng vẻ điển trai thì vẫn… khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Ăn xong, cậu đặt bát ở đầu giường. Vy lại lục túi thuốc, lấy liều hạ sốt ra đưa tận tay: "Đây, cậu uống đi. Tớ đã ghi rõ liều lượng trong túi rồi, cứ theo đó mà dùng."
Khang im lặng uống thuốc, ánh mắt vô thức dõi theo Vy.
Cô đứng dậy, khoác túi lên vai: "Thôi muộn rồi, tớ về trước nhé. À... Cảm ơn cậu về chiếc áo hôm qua nhé."
Vy nín cười, khẽ vẫy tay: "Bye bye."
Nói rồi, cô rời khỏi phòng, để lại Khang ngồi đó, tay vẫn cầm ly nước, khóe môi bất giác cong thành một nụ cười thật nhẹ.
Khang đặt ly nước xuống, khẽ kéo túi thuốc Vy để lại đến gần. Mở ra, bên trong ngăn nắp đến lạ: từng loại thuốc đều được cô ghi rõ ràng trên những mảnh giấy note nhỏ xinh: "Uống sau ăn, ngày 2 viên", "Trước khi ngủ, 1 gói"…
Cậu chăm chú đọc hết, khóe môi khẽ cong. Chữ Vy nghiêng nghiêng, mềm mại, cứ như in cả hình bóng cô trong đó: "Cận thận như vậy chỉ có cô thôi."
Khang ngả lưng xuống gối, miệng bật cười khe khẽ. Trong lòng bỗng thoáng hiện một ý nghĩ lạ lùng: "Bị ốm cũng đáng."
***
Hôm sau, Vy đến lớp đã thấy Khang ngồi ở chỗ, sắc mặt tươi tỉnh hẳn, chẳng còn dáng vẻ mệt mỏi như hôm qua nữa. Dũng với Huy thấy cậu mau hồi phục, lập tức lao vào trêu chọc:
"Ơ kìa, bệnh binh mau hồi phục thế này à? Hôm qua còn tưởng nằm liệt cơ."
"Ừ." Khang cộc lốc đáp, chẳng buồn ngẩng lên.
Dũng thấy Khang trả lời cụt lủn thì càng được đà, chống cằm giọng kéo dài: "Ơ kìa, bé dỗi à? Hôm qua anh bận nên không qua chăm bé được, bé giận anh hả?"
Khang nhíu mày, cau có: "Mày cút đi."
"Vợ chồng nhà này sao lại cãi nhau rồi." Huy cũng góp giọng.
Khang hít một hơi, quay ngoắt mặt sang hướng khác, trong đầu tịnh tâm, tích đức không chửi bạn. Nhưng càng im lặng, hai thằng kia càng cười to. Dũng chẳng những không im, còn bá vai bá cổ, cúi sát tai Khang thì thào: "Thôi mà, bé đừng dỗi nữa. Tí anh mua nước cho. Bé dỗi nữa anh không yêu bé nữa đâu."
Khang vẫn im lặng
Dũng đứng thẳng người quay ra bĩu môi với Huy: "Bé dỗi thật rồi."
Huy cười bất lực, lắc đầu đi về chỗ.
Ở bàn trên, Trang và Vy nghe hết cuộc đối thoại, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Bình luận
Chưa có bình luận