Chương 40: Hồng trên môi, say trong mắt
Mới vài hôm trước, những cơn gió mùa còn rít qua từng khe cửa khiến người ta phải xuýt xoa trong lớp áo dày, vậy mà hôm nay, cái nắng đã sớm đổ lửa xuống phố phường. Nắng chói chang, gắt gỏng, rơi xuống mặt đường nhựa rồi vỡ tan ra thành từng mảng sáng lấp lánh đến lóa mắt như thể mùa hè ghé nhầm lịch. Nhưng thời tiết này lại cực kỳ thích hợp để người ta rủ nhau đi trốn, đi chơi, và có lẽ là để làm hòa sau những hờn dỗi không tên.
Vậy là cả hội đã chốt kèo đi thủy cung nơi cái mát lạnh của nước và sắc xanh của đại dương sẽ xoa dịu đi cái oi nồng ngoài kia.
"Vy ơi! Xong chưa?" giọng Trang vang lên từ ngoài cổng, át đi cả tiếng động cơ xe ồn ào trên đường phố.
Vy ló đầu ra khỏi cửa sổ, mái tóc hơi rối vì vừa mới thay đồ: "Xong rồi, xong rồi đây!". Cô tiện tay khép chặt cánh cửa sổ để ngăn cái bụi bặm và hơi nóng ùa vào phòng, rồi vội vã chạy xuống nhà.
Vừa thấy bóng dáng Vy xuất hiện, Trang đang đứng khoanh tay đợi chờ bỗng khựng lại. Đôi lông mày nó từ từ nhíu chặt, ánh mắt quét từ đỉnh đầu xuống đến tận gót chân Vy như đang soi một món đồ bị lỗi: "Mày… định đi chơi với bộ dạng này thật đấy à?"
Vy ngơ ngác cúi xuống nhìn mình, lại nhìn bạn, hơi do dự rồi chậm rãi gật đầu: "Ừm, sao vậy? Bị bẩn chỗ nào hả?" nói đoạn, cô còn cố vặn người, kéo nhẹ vạt áo phía sau lên soi xét, giọng thật thà đến mức ngây ngô: "Đâu có vết nào đâu nhỉ?"
"Nhỉ con khỉ!" Trang bước tới, túm lấy cổ tay Vy kéo ngược vào nhà: "Ai đời đi chơi mà lại mặc đồ đơn giản như mày không? Lên đây, để tao tu sửa lại cho."
"Thôi mà, như thế này là được rồi. Đi chơi thôi chứ có phải đi hẹn hò đâu mà làm quá lên." Vy phản kháng yếu ớt.
"Không được là không được. Lên!" câu chốt hạ đầy quyền lực của Trang khiến Vy chỉ biết lủi thủi đi theo.
Lên đến phòng, Vy ngồi chồm hổm trên giường hai tay chống lên trước với vẻ mặt cam chịu, trong khi Trang bắt đầu công cuộc khảo sát tủ quần áo của cô. Sau một hồi lục lọi, nhỏ quay sang nhìn Vy với ánh mắt không thể tin nổi: "Vy ơi là Vy, sao trong tủ mày toàn áo thun đỏ đô, xanh than với quần ống rộng thế này? Mày định đi làm cán bộ à?"
Vy lý sự cùn: "Thì… mặc thế cho nó thoải mái, đẹp mà."
"Chậc." Trang khẽ tặc lưỡi, tiếp tục lục lọi. Một lúc sau, không biết từ đâu, cô kéo ra được một chiếc áo babydoll tay bồng màu xanh nhạt, kèm theo một chiếc quần jean xanh đậm. Trang giơ cả bộ lên trước mặt Vy, như thể vừa khai quật được báu vật: "Đây! thay bộ này đi."
Vy nhìn bộ đồ, hơi ngẩn ra: "Bộ này đâu ra vậy?"
"Của mày chứ của ai, chắc được tặng rồi vứt xó chứ gì. Đi thay ngay, nhanh không bọn nó đợi là tao bỏ mặc mày đấy." Trang vừa nói vừa đá đít đẩy Vy vào phòng tắm.
Trong lúc Vy còn đang loay hoay trong phòng tắm, bên ngoài Trang đã nhanh tay rút điện thoại ra. Động tác nhanh, gọn, ánh mắt liếc ngang liếc dọc như sợ bị bắt quả tang bộ dạng trông rất khả nghi.
Nhà gái: Màu xanh dương.
Nhà trai 1: Ok.
Nhà trai 2: Chọn xong rồi.
"Cạch." tiếng cửa phòng tắm mở ra vang khẽ. Vy bước ra, tay vẫn loay hoay chỉnh lại vạt áo đằng trước, dáng vẻ vừa lạ lẫm vừa ngượng ngùng, như chưa quen với hình ảnh của chính mình trong bộ đồ này.
Trang quay lại, nhìn Vy từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường một nhịp, đầu gật gù rất ưng ý. Chưa kịp định hình, cô đã bị Trang ấn xuống ghế trang điểm: "Rồi, rồi, đẹp rồi. Không phải chỉnh nữa đâu. Ngồi im đây!"
"Đi thôi chứ ngồi đây làm gì nữa? Chúng nó đang đợi ở nhà Khang kìa." Vy khó hiểu.
"Im!" Trang nạt khẽ khiến Vy lập tức phồng má, bĩu môi im lặng.
"Phải họa mặt cho tươi tỉnh lên chứ. Đi thủy cung mà mặt mũi nhợt nhạt như cá chết trôi thế kia à?" Trang cầm cây son lên định tô thì Vy lấy tay chặn lại: "Ê! Ê! Từ… t… từ đã, trang điểm làm gì? Chúng nó đang đợi rồi."
"Kệ mẹ nó, đợi thêm tí nữa cũng không chết được đâu."
Không cho Vy cơ hội trốn tránh, Trang cầm thỏi son, quẹt một đường gọn gàng lên môi cô, rồi dùng tay tán nhẹ cho màu son lan đều: "Đấy." Trang nâng mặt Vy lên, nghiêng đầu ngắm nghía, "Thế có phải xinh hơn không?"
Vy chưa kịp trả lời thì Trang đã tiện tay lấy thêm chút phấn má, dặm nhẹ lên hai bên gò má. Động tác nhanh nhưng cẩn thận, vừa đủ để gương mặt Vy trông hồng hào hơn, có sức sống hơn, mà vẫn rất tự nhiên.
Vy vơ lấy cái gương trên bàn, nhìn gương mặt vừa lạ vừa quen của mình trong đó: "Này có lố quá không?"
Vy là con gái, nhưng hiếm khi trang điểm. Đi đâu cũng toàn người quen, những gương mặt thân thuộc đến mức chẳng cần phải tô vẽ thêm điều gì. Cùng lắm, trước khi ra ngoài, cô chỉ thoa vội lớp kem chống nắng cho khỏi sạm da, thế là xong. Trong tủ đồ trang điểm của Vy, nếu gọi là tủ cho oai thì cũng chỉ có vài món lặt vặt tuyệt nhiên không có nổi một thỏi son có màu.
Trang điểm xong, Trang lùi lại một bước, nhìn tổng thể một lần nữa rồi gật đầu hài lòng: "Ổn áp."
Vừa xuống nhà, cô còn kịp với lấy một chiếc túi trắng nhỏ, đeo lên vai Vy: "Cầm cái này nữa, cho đủ bộ."
Vì sợ đến nơi đứa đầu sông, đứa lại cuối sông, mỗi người một phương, đường đi cắt nhau rối như tơ vò, nên cả bọn thống nhất hẹn nhau ở nhà Khang rồi mới cùng đi. Vừa tiện đường, vừa đỡ cảnh người chờ người.
Vừa đến nơi, Vy theo thói quen định bước thẳng vào trong, nhưng Trang đã kịp thời nắm lấy vai cô giữ lại. Trong một chuyển động nhanh gọn và quyết đoán, Trang đưa tay kéo mạnh hai bên bo chun tay áo của Vy xuống quá bờ vai, biến chiếc áo babydoll vốn kín đáo đã trở thành kiểu áo trễ vai.
Vy giật mình, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ hốt hoảng. Cô cảm nhận được cái chạm của không khí lên làn da trắng ngần vốn luôn được che chắn kỹ lưỡng. Theo bản năng, Vy đưa tay định kéo vạt áo lên che lại bờ vai đang run nhẹ vì ngượng ngùng: "Mày làm gì thế Trang? Hở quá, tao không quen..."
"Im ngay!" Trang lườm một cái sắc lẹm, ánh mắt như muốn đóng băng mọi sự phản kháng của bạn mình, "Đã cất công chuẩn bị đến thế này rồi, mày mà kéo lên là tao tuyệt giao luôn đấy. Đẹp khoe xấu che, hiểu chưa?"
Cái nhìn đầy quyền lực của nhỏ bạn thân khiến Vy im bặt. Cô mím môi, đôi tay lúng túng buông thõng bên hông, cảm giác như mình vừa bị tước đi lớp vỏ bọc bảo vệ bấy lâu nay. Vy hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, thầm đoán định về phản ứng của "ai đó" khi nhìn thấy mình trong diện mạo hoàn toàn mới này.
Vừa bước chân vào phòng khách, sự ồn ào đang râm ran bỗng chốc khựng lại, rơi thẳng xuống một khoảng lặng kỳ lạ, như ai đó vô tình nhấn nút tạm dừng cho cả không gian.
Khang đang cầm dở chai nước cũng đứng sững, tay khựng giữa không trung. Huy và Dũng cũng đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng lúc hướng về phía cửa.
Ở đó, có một cô gái vừa quen, lại vừa lạ. Không còn là Vy của những ngày thường áo thun đơn giản, gương mặt mộc mạc. Vy lúc này khoác lên mình sắc xanh dịu mát của chiếc áo babydoll, mềm như gió đầu hè. Mái tóc xõa nhẹ trên bờ vai trần thanh mảnh, đôi môi căng mọng hồng hào như trái dâu vừa chín tới, gò má ửng lên một lớp hồng rất khẽ, đủ để gương mặt trắng sáng ấy trông rạng rỡ như một nhành hoa vừa được tưới nước giữa ngày nắng gắt.
"Uầy…" giọng Huy bật ra, phá tan bầu không khí im phăng phắc, "Nay nhà gái chơi lớn thế? Tao suýt tưởng Trang dắt nhầm hot girl nào về nhà luôn ấy."
Dũng nhướng mày, đôi mắt lướt qua diện mạo mới mẻ của Vy một lượt rồi kín đáo nở nụ cười đầy ẩn ý. Cậu nghiêng người, dùng khuỷu tay đẩy đẩy mạnh vào hông người bạn bên cạnh như một lời ám chỉ đầy tinh quái.
Thế nhưng, đáp lại sự trêu chọc của Dũng, Khang vẫn ngồi yên ở đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi Vy lấy một giây. Như thể thế giới xung quanh đã mờ đi, chỉ còn lại cô đứng dưới khung cửa, nơi tia nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ nghiêng nghiêng rơi xuống người cô, khiến vẻ đẹp ấy càng trở nên mong manh và nao lòng giống một tiên nữ lạc bước xuống trần gian trong một buổi chiều hè đầy nắng.
Trang đứng phía sau, khóe môi cong lên đầy đắc thắng. Cô lén nháy mắt với "nhà trai 1" rồi "nhà trai 2", ánh nhìn mang theo vẻ thỏa mãn của một đạo diễn vừa hoàn thành xong cảnh quay tâm đắc nhất đời mình. Sau đó, Trang huých nhẹ vào sườn Vy, cúi đầu thì thầm, giọng nhỏ chỉ đủ hai đứa nghe: "Thấy chưa? Mắt của 'ai đó' dính chặt lấy mày kìa. Đừng có mà kéo áo lên đấy."
Vy cúi mặt xuống, mái tóc rủ che đi đôi má đang đỏ bừng vì thẹn. Trước những ánh nhìn dồn về phía mình và đặc biệt là ánh mắt sâu lắng, im lặng nhưng không hề rời đi của một người đang ngồi ở góc phòng cô chợt hiểu ra một điều.
Chuyến đi thủy cung hôm nay… sẽ không chỉ đơn thuần là một cuộc dạo chơi để trốn nắng.



Bình luận
Chưa có bình luận