Chương 38: Né tránh
Góc sân trường cũ
Gói trọn tình đầu thuở ngây ngô
Lời chưa nói đủ
Để dành thương nhớ viết thành thơ.
Tình cảm của một người bắt đầu từ đâu?
Nếu không phải là cú va chạm rực rỡ của thứ tình yêu sét đánh, thì có lẽ, nó nảy mầm từ một hạt bụi nhỏ nhoi ẩn mình sâu trong lòng đất. Nó được tưới tẩm bằng những rung động khẽ khàng mỗi sớm mai, lớn lên qua những lần đôi má ửng hồng vì e thẹn, và vững chãi hơn sau mỗi phút giây lặng lẽ cạnh bên nhau.
Dạo gần đây, Vy dần nhận ra thứ cảm xúc mình dành cho Khang đã lặng lẽ vượt qua ranh giới của một tình bạn đơn thuần. Cô không biết chính xác nó bắt đầu từ khi nào, chỉ là càng lúc, khao khát được ở gần cậu càng rõ rệt hơn.
Thế nhưng thật kì lạ mỗi khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, tim cô lại đập nhanh đến bối rối. Sự gần gũi khiến cô vừa mong chờ, vừa e dè, vừa muốn nắm lấy, vừa muốn quay lưng trốn chạy. Vy nhận ra mình đang mắc kẹt trong chính cảm xúc của bản thân khao khát thì nhiều, nhưng can đảm lại quá ít để đối diện với điều đang lớn dần trong lòng.
Mà đời đúng là trớ trêu như thế. Càng muốn gần thì khoảng cách lại cứ vô tình bị kéo ra xa, còn càng cố né tránh thì số phận lại đẩy hai người sát lại gần nhau hơn một chút như thể đang trêu ngươi lòng người.
Ở đoạn hơn hai phút của bài múa, có ba cặp bắt buộc phải múa đôi, mỗi cặp một nam một nữ. Không ai tình nguyện đứng ra cả, không khí lặng đi một nhịp, cuối cùng đành giải quyết bằng cách rút thăm.
"Có mười hai lá, sáu lá có màu. Hai lá cùng màu thì thành một cặp, mấy lá trắng là không phải múa. Nếu rút trúng nữ–nữ hay nam–nam cùng màu thì hai cặp tự đổi cho nhau. Mọi người hiểu hết chưa?" Vân nói, giọng dứt khoát.
Cả đám gật đầu lia lịa như gà mổ thóc rồi lần lượt rút lá từ bàn tay cô. Vy rút được một lá, nắm chặt trong lòng bàn tay, tim đập khe khẽ, đợi đến khi mọi người đồng loạt mở ra.
"Tao… tao màu vàng?" Linh lên tiếng trước, giơ lá phiếu lên, chần chừ một nhịp.
"…Tao cũng màu vàng." Long nói, giọng buồn thấy rõ, như thể đã đoán trước kết cục.
"Không, tao không chấp nhận, bốc lại đi." Linh cau mày, bực bội ra mặt.
Tài thản nhiên đẩy lá phiếu về phía cô: "Luật rồi bạn ạ, phải chịu thôi."
Trang nghiêng người thì thầm vào tai Vy, giọng đầy ẩn ý: "Chúng nó người yêu cũ đấy. Lửa gần rơm, biết đâu lâu ngày lại bén."
Vy vội giơ tay che miệng, cố nhịn cười. Nhưng nụ cười của cô không kéo dài được lâu đã tắt ngúm. Vy đợi đến khi gần như tất cả mọi người đã mở phiếu xong mới chậm rãi xòe tay mình ra. Một màu đỏ hiện lên, rực rỡ đến mức khiến tim cô khẽ khựng lại. Vy lập tức ngước mắt, lướt nhanh qua từng gương mặt, tìm kiếm lá phiếu cùng màu với mình.
“Mọi người mở hết phiếu ra đi rồi sắp cặp luôn.” Vân vừa nói vừa mở phiếu của bản thân.
“Tớ màu đỏ… ai màu đỏ vậy?” Vy cất tiếng, giọng nghe bình thản nhưng lòng bàn tay đã hơi ướt mồ hôi.
Ở phía đối diện, Khang khựng lại. Cậu cúi xuống nhìn lá phiếu trong tay thêm một lần nữa, như cần xác nhận điều mình vừa thấy. Màu đỏ. Không sai được. Khang thở ra một hơi, rồi chậm rãi giơ lá phiếu lên cao.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Vy chạm vào màu đỏ trong tay cậu, cả người cô như chết lặng. Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa xăm. Sao lại là cậu chứ? Giữa bao nhiêu người, vì sao định mệnh lại xếp cô đứng cùng một cặp với cậu cơ chứ? Cô không đồng ý.
Từ lúc nhận ra tình cảm mình dành cho Khang bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo an toàn, Vy âm thầm thu mình lại. Cô giảm tối đa những lần tiếp xúc với cậu, như thể chỉ cần đứng xa thêm một chút là cảm xúc kia sẽ tự nguội đi. Nhưng đời đâu có đơn giản thế.
Khang thì hoàn toàn mù mờ. Cậu chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì mà Vy cứ dần né tránh. Tin nhắn gửi đi chỉ nhận lại mấy chữ cụt lủn: "ừ", "à", "ờ". Ở trường, cô tránh mặt cậu thấy rõ, đi ăn chung nhóm mà một người ngồi đầu bàn, một người ngồi cuối, nhìn kiểu gì cũng thấy có mùi bất ổn.
Khang đem chuyện đó than với Dũng, nhưng nó chỉ phán một câu gọn lỏn: "Thích thì tỏ tình mẹ đi cho đỡ nghĩ."
"Mọi người biết cặp rồi đúng không? Nào, đứng dậy tập đi."
Ba cặp đôi lần lượt đứng dậy, tạo nên những thái cực hoàn toàn khác biệt giữa không gian. Một bên là Linh và Long đang dành cho nhau những cái nhìn sắc lẹm, đầy sự khiên cưỡng. Một bên là Tài và Vân với vẻ điềm tĩnh, chuyên nghiệp thường thấy. Và tâm điểm của mọi sự chú ý ngầm, chính là Khang và Vy.
Đứng ở rìa, Dũng và Huy chứng kiến cảnh tượng này với một sự đắc thắng không thể giấu giếm. Ánh mắt hai đứa sáng lên, lộ rõ vẻ tự mãn. Mọi sự mạo hiểm, những ngón tay nhanh nhẹn tráo đổi các lá phiếu và cả nỗi sợ bị Vân hay Hà phát hiện đều đã được đền đáp xứng đáng. Công sức ăn gian của tụi nó không hề uổng phí, chúng đã thành công đẩy Milo đi đúng quỹ đạo.
Khang, dù đang cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thực chất bên trong, sóng lòng đã bắt đầu trào dâng. Cậu cảm nhận được ánh nhìn đầy ẩn ý của hai thằng bạn thân đang dán chặt vào mình. Không thể lên tiếng vào lúc này, Khang khẽ quay mặt đi, đôi vai rung nhẹ vì phải nén một nụ cười thỏa mãn đang chực chờ bùng phát.
Cậu liếc nhanh về phía Dũng, đôi mắt ánh lên vẻ biết ơn xen lẫn thích thú. Giữa cái nhốn nháo của đám đông, Khang chỉ khẽ mấp máy môi, thực hiện một cuộc hội thoại không thành tiếng đầy chân thành với người anh em của mình: "Huynh đệ à, gửi số tài khoản đi."
Một khẩu hình miệng ngắn gọn nhưng chứa đựng lời hứa về một phần thưởng hậu hĩnh cho phi vụ kinh điển này. Khang biết rõ, để có được khoảnh khắc đứng cạnh Vy như thế này, cậu nợ hai thằng bạn một ân tình lớn.
Tận dụng khoảng cách gần gũi hiếm hoi khi cả hai đang đứng vào vị trí chuẩn bị, Khang quyết định phải làm cho ra nhẽ. Cậu biết rõ, nếu không hỏi bây giờ, chỉ cần nhạc tắt, Vy sẽ lại biến mất vào đám đông như một làn khói, và bức tường vô hình giữa cả hai sẽ lại được dựng lên cao ngất.
Khang hơi cúi thấp người, ghé sát vào tai cô. Giọng cậu trầm xuống, chỉ đủ cho hai người nghe thấy giữa tiếng nhạc bắt đầu nổi lên: "Sao cậu cứ tránh mặt tôi vậy? Tôi làm gì sai à?"
Vy giật mình trước hơi ấm đột ngột phả bên tai. Câu hỏi trực diện của Khang khiến cô bối rối, theo bản năng, cô đáp lại bằng một lời phủ nhận yếu ớt: "Tớ... tớ có tránh cậu đâu."
Vừa dứt lời, Vy xoay mặt sang phía Khang để phân bua. Nhưng cô không ngờ rằng, Khang vẫn chưa đứng thẳng dậy. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp ấy, chờ đợi một cái nhìn thẳng thắn từ cô.
Trong tích tắc, không gian như ngưng đọng. Hai khuôn mặt đối diện nhau ở một khoảng cách gần đến mức cực hạn chỉ cần một cử động nhỏ nữa thôi, hơi thở của người này sẽ hòa lẫn vào người kia. Ánh mắt Vy rơi thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Khang. Ở cự ly này, cô có thể thấy rõ sự chân thành xen lẫn chút tổn thương trong đồng tử của cậu.
Thời gian như ngừng trôi. Nhịp tim của Vy bỗng chốc tăng vọt, lồng ngực phập phồng vì thiếu oxy. Quá hoảng hốt trước sự tiếp xúc thân thể và ánh nhìn thiêu đốt ấy, Vy vội vàng quay ngoắt đi chỗ khác, hai gò má nóng bừng như lửa đốt, sắc đỏ lan nhanh ra tận mang tai.
Khang cũng chẳng khá khẩm hơn. Cậu giật mình đứng phắt dậy, lúng túng đến mức suýt vấp vào chân mình. Một mảng đỏ chót không kiểm soát được bắt đầu lan từ cổ lên tai rồi phủ kín cả khuôn mặt. Sự tự tin của bạn Milo ban nãy biến mất sạch sành sanh, chỉ còn lại một chàng trai đang bối rối gãi đầu, lí nhí trong cổ họng: "Xin lỗi... tôi không cố ý."
Bầu không khí giữa hai người lúc này còn nóng hơn cả cái lò sưởi, mặc cho ngoài kia gió mùa vẫn đang rít qua khe cửa phòng.
"Tớ... tớ không sao." Vy đáp nhỏ, giọng cô khẽ run và tầm mắt vẫn kiên quyết đặt ở một góc tường xa xăm, nơi không có bóng dáng của Khang. Dù lời nói khẳng định là ổn, nhưng sắc hồng rực rỡ trên đôi gò má vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nó như một bằng chứng tố cáo sự xao động mãnh liệt bên trong trái tim người thiếu nữ.
Không để sự ngượng ngùng kéo dài thêm, tiếng vỗ tay dứt khoát của Vân vang lên, kéo mọi sự chú ý về phía trung tâm phòng tập.
"Nào mọi người, tập trung nghe nhạc và làm theo tớ nhé. Đừng để phân tâm!" Vân nói, ánh mắt lướt qua các cặp đôi như một lời nhắc nhở ngầm về sự nghiêm túc.
Đội hình nhanh chóng được sắp xếp lại. Trên sàn tập, các vị trí đã được phân định rõ ràng. Cặp của Vân đứng ở vị trí trung tâm nơi dẫn dắt nhịp điệu và làm tâm điểm cho toàn bài múa. Hai bên cánh là cặp của Khang và Long, tạo thành một thế cân bằng cho đội hình.
Bản nhạc buồn da diết vang lên, đưa cả phòng học vào không gian của những năm tháng chiến tranh chia cắt. Theo đúng kịch bản, đây là phân đoạn người vợ tiễn chồng ra trận. Vy nhập tâm vào nhân vật, đôi mắt cô rũ xuống đầy ưu tư. Cô chậm rãi tiến lại gần Khang, đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đưa lên thực hiện động tác quàng khăn cho "người chồng" sắp đi xa.
Sau khi chiếc khăn trắng được quàng ngay ngắn, theo đúng động tác, Vy phải đưa tay chỉnh lại cổ áo quân phục cho Khang để thể hiện sự chăm chút tỉ mỉ. Ngặt nỗi, hôm nay Khang lại mặc chiếc áo bomber trắng không cổ. Đôi tay Vy lóng ngóng đặt giữa không trung, cô đành phải làm bộ như đang vuốt ve, chỉnh sửa một cái cổ áo tưởng tượng nào đó.
Khoảng cách quá gần khiến Khang cảm nhận rõ hơi ấm từ mười đầu ngón tay của Vy đang lướt đi trong gió ngay sát da thịt mình. Cậu nhìn bộ dạng nghiêm túc đến buồn cười của cô khi cố diễn sâu với cái cổ áo không tồn tại, lồng ngực khẽ rung lên vì buồn cười.
Khang cúi đầu, ghé sát tai Vy, thì thầm với giọng nén cười: "Cậu đang chỉnh cái gì vậy?"
Vy vẫn kiên quyết không ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Tầm mắt cô dường như dán chặt vào đôi bàn tay đang quờ quạng của mình, cô đáp nhỏ, giọng có chút hờn dỗi: "Ai bảo cậu hôm nay không mặc áo có cổ làm chi."
Sự bối rối của Vy khiến lòng Khang bỗng chốc mềm nhũn. Cậu không còn muốn trêu chọc cô nữa, thay vào đó là một cảm giác muốn nuông chiều lạ kỳ. Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp và nhẹ bẫng, nghe như… đang làm nũng: "Xin lỗi..."
Đây đã là lần thứ hai trong ngày Khang nói lời xin lỗi cô. Dù thực tế cậu chẳng làm gì sai, trang phục cũng là ngẫu nhiên, nhưng cậu vẫn muốn nhận lỗi về mình, chỉ để xoa dịu sự lúng túng đang bủa vây lấy người con gái trước mặt.
Vy khẽ khựng lại, đôi tay đang chỉnh áo cũng dừng giữa chừng. Trái tim cô lỡ một nhịp vì tông giọng lạ lẫm ấy của Khang. Cô lí nhí đáp lại, vẫn không chịu ngước nhìn: "Xin lỗi gì chứ..."



Bình luận
Chưa có bình luận