Hình như cậu ấy ốm (1)



Chương 10: Hình như cậu ấy ốm (1)

Tan học, sân trường vẫn còn lác đác tiếng cười nói của học sinh ra về. Vy mở cổng, bước vào sân thì bất chợt khựng lại. Ngay giữa khoảng sân trống trải, nổi bật lên một "vật thể lạ" một chiếc Cub 50 mới tinh, bóng loáng dưới ánh nắng chiều.

Cô đứng lặng vài giây, lòng ngập tràn ngạc nhiên. Một niềm vui bất chợt lan ra, tựa như có dòng nước ấm khẽ chảy qua tim. Vy ngó vào phòng khách nơi chiếc sofa ba vẫn hay ngồi, nhưng chẳng thấy bóng dáng ông đâu cả. Vậy mà, tận sâu trong lòng, Vy lại thầm biết: "Là ba mua cho mình."

Khoảnh khắc nhỏ bé ấy, giản dị mà bất ngờ, khiến trái tim cô run lên. Dường như khoảng cách lạnh lẽo suốt bao năm giữa hai cha con bỗng rút ngắn thêm một chút. Vy khẽ đặt tay lên yên xe, thì thầm trong lòng: "Cảm ơn ba."

***

Buổi tối, điện thoại Vy rung lên liên tục. Từng nhóm đội tuyển trong khối được lập group Zalo riêng để tiện nhận thông báo từ thầy cô. Màn hình sáng rực với tin nhắn từ "Đội tuyển Anh 12A."

Vy vừa mới nhấn vào, tin nhắn từ thầy Khoa đã hiện ngay trên khung chat

Thầy Khoa: Chiều thứ hai tuần sau, các em có lịch học đội tuyển Anh. Thời gian: hai giờ. Địa điểm: phòng học tiếng Anh.

Ngay sau đó, hàng loạt dấu "seen" nhấp nháy.

Tuấn Anh: Vâng ạ.

Hồng Vân: Vâng ạ.

An Vy: Vâng ạ.

...

Vy thở hắt ra, vùi mặt vào gối. "Mới thi hôm qua, nay đã lao vào học ngay rồi. Đúng là đội tuyển, chẳng cho ai thở nổi." Cảm giác chán nản len nhẹ trong lòng, nhưng rồi, sau một nhịp thở dài, Vy lại thấy ánh lên chút háo hức. Học đội tuyển… cũng đồng nghĩa là bước gần hơn đến ước mơ của cô.

Cô buông điện thoại, nằm nhìn trần nhà một lúc, rồi bật dậy. "Thôi kệ, học nốt mấy bài Anh cho xong."

Đèn bàn bật sáng, ánh vàng hắt lên gương mặt chăm chú.

***

Sau năm tiết học trôi qua nặng nề như cả năm năm. Chuông tan trường vừa reo, Vy bước ra hành lang, thì đứng hình. Bầu trời đã sẫm màu, mây đen đặc quánh, bớt chợt từng hạt mưa, rơi xuống rồi một đàn kéo xuống.

"Rào... rào... rào..."

Thực ra từ tiết ba, cô đã thoáng thấy mây vần vũ, nhưng rồi chúng lại tan ra, để lộ một khoảng trời sáng. Cô ngây thơ nghĩ: "Chắc tan học trời sẽ khô ráo thôi." Ai ngờ…

Vy đứng lặng dưới mái hiên, mắt dõi theo màn mưa dày. Trong đầu lóe lên ý nghĩ: "À hỏi Trang xem có áo mưa không? Sao nãy giờ không nghĩ ra nhỉ" nhưng ngay lập tức bị dập tắt khi cô nhớ ra bạn mình đã xin nghỉ từ tiết bốn vì đau bụng. Cô ôm đầu chạy ra lán xe lúc này đã vơi. Mọi người đã về gần hết chỉ còn vài học sinh lớp mười, mười một. Khối mười hai từ lúc đánh trống đã mất dạng.

Cô buông tiếng thở dài não nề, thì thầm: "Trời ơi, ai cứu mình đây…"

Vy uể oải ngồi thụp xuống cạnh chiếc xe máy. Tay vô tình chạm vào chiếc mũ bảo hiểm treo hờ trên tay lái. "Bụp!" một vật nặng rơi thẳng xuống đầu khiến cô giật mình ôm trán: "Á... cái gì vậy?"

Cúi xuống nhìn, Vy sững người. Trên nền gạch ướt mưa, một chiếc áo mưa gấp gọn gàng đang nằm im lìm.

"Áo mưa…?" cô khẽ thì thầm, ngờ vực nhặt lên. Từng đường vải, từng nếp gấp gợi cảm giác quen thuộc. Rõ ràng cô đã từng thấy nó đâu đó, nhưng trí óc lại chưa kịp gọi tên.

Không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, Vy khoác vội áo mưa rồi phóng xe về. Gió lạnh tạt vào mặt, mùi mưa ngai ngái len vào hít thở, nhưng trong lòng cô chẳng thể ngừng suy nghĩ: "Áo mưa này… của ai ta? Sao quen quá mà vẫn chưa nhận ra? Của ai được nhỉ?" 

Cứ thế hàng vạn câu hỏi đã hiện ra trong đầu cô, mãi đến khi đã về đến nhà, đứng trên ban công nhìn mưa rơi, ký ức chợt ùa về hôm ấy, Khang chở cô đi nhờ, cũng mặc chính chiếc áo này.

"Là… Khang?" Vy thì thầm, tim bỗng đập nhanh.

Vy sững người một thoáng. Ý nghĩ tiếp theo bất giác tràn đến: "Nếu cậu đưa áo cho mình… vậy còn cậu thì sao? Có khi nào cậu ướt hết trên đường về không? Cậu ấy có ướt không? Cậu ấy có làm sao không?" câu hỏi kia vừa được giải đáp, thì một câu hỏi khác lại bật ra đầu óc Vy vốn dĩ đã bị Toán, Lý, Hóa làm cho mệt nhoài giờ đây lại càng mệt hơn.

Ở một nơi khác cũng có người đau khổ không khác gì cô nhưng ko phải đâu khổ vì những câu hỏi mà là vì...

"Khụ... khụ... khụ..."

Khang ho đến nỗi mặt đỏ gay, lồng ngực rung lên theo từng cơn. Mỗi tiếng ho như kéo hết sức lực còn sót lại trong cơ thể. Cậu ngả lưng ra ghế, bàn tay siết chặt vở, cố kìm lại nhưng bất lực:

"Rõ ràng tắm ngay rồi mà… sao vẫn… khụ… khụ…" giọng cậu đứt quãng, khàn khàn.

Sốt hầm hập, đầu nóng ran, mắt mờ đi, nhưng Khang vẫn cắn răng cắm cúi viết nốt mấy bài tập ngày mai. Trang giấy loang lổ những vệt bút nguệch ngoạc vì bàn tay run rẩy, thế nhưng cậu vẫn cố gắng. "Bài tập làm xong rồi… mai còn nộp… còn gì tính sau…"

Đáng lẽ, cậu định nhờ Đăng đi mua thuốc, nhưng vừa nhắn đã nhận được tin

Hải Đăng: Bé chẳng quan tâm tao tí nào. Tao lên trường rồi mà. không mua được cho bé đâu.

Hải Đăng: Bé cần tao đặt ship cho không?

Minh Khang: Không.

Minh Khang: Học đi.

Hải Đăng: Bye bé. Tao học đây.

Khang thở dài. Không còn cách nào khác, đành tự xoay xở. Cậu nằm vật ra giường, tấm chăn mỏng đắp hờ, từng cơn lạnh lại xộc thẳng vào người.

Chiều muộn, bà Thủy đi làm về, tay còn xách túi đồ lỉnh kỉnh. Vừa bước qua cửa, bà đã thấy Khang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mặt đỏ bừng như sốt, ánh mắt mệt mỏi chẳng còn chút sinh khí nào: "Khang, con sao thế? Mặt mũi đỏ ửng lên kìa, ốm à?" giọng bà thoáng hoảng hốt, đặt túi đồ xuống, bước nhanh lại gần.

Khang khẽ giật mình, xua tay, khoé môi cố nặn ra một nụ cười yếu ớt: "Con sốt nhẹ thôi mà, mẹ. Lên uống tí thuốc rồi ngủ một giấc là khoẻ ngay thôi, mẹ đừng lo." cậu đáp qua loa, giọng khàn đặc.

Bà Thủy vẫn chưa yên tâm: "Hay để mẹ nấu cháo nóng cho con nhé? Người đang sốt mà ăn gì ấm bụng mới nhanh hồi phục được."

Nhưng Khang đã lắc đầu lia lịa, tay khẽ xua như thể sợ bà thấy mình yếu: "Không cần đâu mẹ, thật đấy. Con tự lo được. Mẹ nghỉ ngơi đi, mẹ cũng vất vả cả ngày rồi."

Nói rồi cậu vội vàng leo cầu thang, chẳng để bà kịp hỏi thêm. Bước chân nặng nề, nhưng cứ giả bộ dứt khoát.

Lên đến phòng, Khang đóng cửa lại, tựa lưng vào tường thở dài một tiếng. Chẳng có viên thuốc nào trên tay, chẳng có ý định tìm thuốc uống. Thứ duy nhất cậu muốn lúc này chỉ là thả mình xuống giường, mặc kệ cơ thể nóng ran, mặc kệ cơn ho cứ dồn dập kéo tới.

Cậu chui vào chăn, nhắm nghiền mắt, cố lờ đi cảm giác mệt mỏi đang lan khắp cơ thể. Giả vờ rằng chỉ cần ngủ một giấc thôi, mai thức dậy mọi thứ sẽ ổn.

Bà Thủy đứng dưới bếp chần chừ mãi, cuối cùng vẫn không yên tâm. Bà hãm một tách trà gừng nóng, mùi thơm nồng ấm lan khắp gian bếp nhỏ. Tay bà khẽ run, chẳng biết vì gừng nóng hổi hay vì nỗi lo đang quặn trong lòng.

Lên đến phòng, bà nhẹ nhàng mở cửa. Khang đã cuộn tròn trong chăn, gương mặt đỏ bừng vì sốt, hơi thở nặng nhọc. Bà khẽ thở dài, đặt cốc trà gừng lên bàn học cạnh giường.

"Khang, dậy uống chút trà gừng đi con, cho ấm bụng rồi ngủ tiếp." bà dịu dàng gọi.

Cậu chỉ khẽ cựa mình, mí mắt vẫn nhắm nghiền. Giọng mơ màng, như lạc trong giấc ngủ: "Vâng… con uống ngay đây…"

Nhưng rồi chẳng hề nhúc nhích thêm. Vẫn là dáng vẻ mệt nhoài, chìm sâu trong chăn gối.

Bà Thủy ngồi xuống mép giường, ánh mắt chan chứa lo lắng. Bàn tay bà đưa lên, khẽ vuốt mái tóc rối bời của con trai. "Lớn rồi mà vẫn bướng… có ốm cũng giấu mẹ."

Bà thở dài, kéo chăn cho cậu ngay ngắn hơn rồi đứng dậy. Trước khi bước ra, bà ngoái lại nhìn cốc trà gừng còn nghi ngút khói.

Ở nhà, Vy loay hoay trong bếp rót một cốc nước. Dòng nước trong veo chảy tràn miệng ly, loang xuống cả mặt bàn nhưng cô vẫn chẳng nhận ra. Ánh mắt cô lơ đãng, như đang mải miết chạy theo một hình bóng nào đó ở tận nơi xa.

"Vy!"

"Vy!"

Giọng quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Cô giật mình, hốt hoảng nhìn xuống thì mới thấy nước đã tràn đầy, rơi tong tỏng ra ngoài.

"Hả? Hả? Chết rồi… tràn hết rồi." Vy luống cuống đặt vội chiếc ly xuống, tay lấy khăn lau.

Trang đứng khoanh tay, nhướng mày nhìn nhỏ bạn: "Mày làm cái gì mà ngẩn ngơ thế hả? Từ nãy tao gọi mấy lần không nghe."

Vy cười gượng, tay vẫn lau nước: "À… không có gì đâu. Chắc tao hơi mệt thôi."

Trang nhìn một lát, nhưng rồi cũng không gặng hỏi thêm. Hai đứa buôn dăm ba câu chuyện vặt chuyện lớp, chuyện sắp tới lịch học đội tuyển, rồi Trang phải về phụ mẹ dọn hàng vì trời đã muộn.

Cửa vừa khép lại, căn phòng lại chìm trong yên ắng. Vy ngồi thừ ra một lúc, lòng rối bời. Cô muốn hỏi thăm Khang. Cô muốn biết cậu có còn sốt không, có uống thuốc chưa. Nhưng rồi chợt nhớ ra, cô và cậu thậm chí còn chưa hề kết bạn trên Zalo, trên Messenger cũng không. Làm sao mà hỏi?

Vy thả người xuống giường, nằm ngửa nhìn trần nhà. Điện thoại đặt ngay bên cạnh, màn hình sáng lên rồi tắt đi liên tục như trêu ngươi. Tay cô chần chừ vài lần, nhưng rốt cuộc chẳng gõ nổi một dòng nào.

Sách vở bày trên bàn, nhưng không còn chút hứng thú để học. Những con chữ hôm nay cứ nhảy múa trước mắt, chẳng chịu đứng yên. Trong đầu Vy chỉ còn văng vẳng một câu hỏi: "Cậu ấy… bây giờ thế nào rồi nhỉ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout