Chương 22: Đăng ký Hội Khỏe
Hôm nay là Trung thu. Nhưng căn nhà vẫn trống trải lạ thường. Vy khẽ thở dài, nỗi buồn len nhẹ trong đáy mắt. Cô kéo cửa, bước ra ngoài, chiếc balo khẽ đung đưa sau lưng.
Ba vẫn chưa về. Từ hôm qua cô đã nhắn tin hỏi, không dám gọi vì sợ làm phiền ông làm việc. Đến khi nhận được tin trả lời, Vy mới biết ông đi công tác với chú Thành, phải một tuần nữa mới về.
Trước cổng nhà, Trang đã đứng đợi sẵn, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm lắc lư gọi lớn: "Công chúa của mị đâu rồi?"
Vy quay lại, vẻ mặt buồn bã vừa rồi được cô giấu đi: "Đây rồi."
Cô leo lên xe, vòng tay qua hông Trang, để mặc gió sớm thổi tung mấy sợi tóc mai. Đúng là lúc chưa có xe thì nằng nặc đòi mua, đến khi có rồi lại thích nhờ bạn chở đi vừa vui, vừa đỡ phải nghĩ ngợi nhiều.
Trường học sáng nay vẫn ồn ào như thường lệ. Giải lao tiết 2, tiếng loa phát thanh vang lên, chậm rãi mà đầy nhiệt khí tuổi học trò:
"Xin chào các bạn học sinh đến với chương trình Phát thanh Măng non hằng tuần!
Hôm nay, để hưởng ứng phong trào Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, trường chúng ta sẽ tổ chức Hội khỏe vào ngày 14 tháng 10, tức thứ Hai tuần thứ hai của tháng. Các hạng mục thi đấu sẽ được công bố sau. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình phát thanh tuần tới!"
Tiếng loa vừa dứt, khắp sân trường liền rộ lên tiếng bàn tán. Từng nhóm học sinh ríu rít như đàn chim non, háo hức bàn chuyện thi đấu. Lớp 12A1 cũng không ngoại lệ âm thanh rộn ràng vang như ong vỡ tổ.
Cho đến khi thầy Hoàng bước vào lớp, cả lớp vẫn chưa ổn định lại chỗ ngồi.
"Cả lớp đứng dậy hết cho tôi."
Âm thanh nghiêm khắc ấy lập tức dội xuống, khiến cả phòng học như đông cứng. Mấy đứa nhìn nhau, lưỡng lự vài giây rồi từng người, từng người đứng dậy.
"Các anh chị là học sinh lớp mười hai rồi không còn là con nít lớp một lớp hai nữa! Học mười hai năm mà vẫn không biết lễ nghĩa, không biết tôn trọng giáo viên hả!?" giọng thầy vang lên, không quá to nhưng đủ khiến không khí trong lớp lạnh đi vài độ.
"Tôi nói cho các anh chị biết, hôm nay giờ D. Từ giờ đến hết tiết, đứng học cho tôi. Mở sách ra."
Tiếng "sột soạt" kéo dài mãi không dứt. Có đứa tức mình, không nói mà cũng bị phạt, mở sách mạnh tay như thể đang trút mọi sự tức giận trong lòng.
Thầy quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao: "Mở sách hay xé sách đấy? Hay không cần học nữa?"
Lập tức, lớp học im phăng phắc. Chỉ còn tiếng quạt trần "vù vù" xoay đều trên trần, hòa với giọng thầy: "Ở câu này, ta áp dụng đạo hàm là ra được…"
Tiếng trống vừa dứt, cả lớp như sợi dây bung ra sau khi bị kéo căng suốt bốn lăm phút. Một loạt tiếng "rầm" vang lên khi bọn học trò đồng loạt ngồi thụp xuống ghế. Ai nấy đều xoa chân, nhăn nhó như vừa leo núi về.
Vy cúi xuống, tay xoa bắp chân tê rần. Cô nghĩ bụng, thêm năm phút nữa thôi là đôi chân này chắc tuyên bố đình công mất.
"Cậu cần cao dán không?"
Vy ngẩng lên, giọng nói quen thuộc vang ngay trước mặt. Khang đứng đó, trong tay cầm mấy miếng cao dán, nét mặt vẫn điềm đạm như thường.
Vy tròn mắt, rồi khẽ nhoẻn cười nụ cười như được cứu sống giữa sa mạc: "Cảm ơn cậu nha!"
Khang khẽ gật đầu, chưa kịp nsoi thêm gì cô đã vào lớp nên cậu đành về chỗ. Vy dán miếng cao lên chân. Cảm giác mát lạnh lan dần, xua bớt nhức mỏi. Còn thừa hai miếng, cô quay sang Trang: "Dán vào đi, cho đỡ đau."
Trang ngẩng lên, mặt ngạc nhiên rồi cười tươi: "Ơ, ở đâu ra đây? Cảm ơn nha."
"Ừm." Vy đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.
Lúc đó, cô Nguyệt bước vào, tay ôm xấp tài liệu đặt lên bàn cộp một cái: "Các em, nãy chắc nghe thông báo rồi đúng không? Trường mình sẽ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường. Ai muốn tham gia thì đăng ký với lớp trưởng. Mà năm cuối rồi, các em tham gia cho vui, có thêm kỷ niệm."
Lập tức, lớp lại rộ lên như chợ vỡ:
"Tao chơi bóng chuyền!"
"Thôi tao điền kinh!"
"Mày mà chạy nổi à?"
Tiếng nói cười vang khắp nơi, chẳng ai chịu để ý là trường tổ chức bao nhiêu môn. Giữa lúc đó, Dũng giơ tay cao, giọng át cả đám ồn ào: "Cô ơi, có những hạng mục nào ạ?"
Cô Thủy ngồi xuống bàn giáo viên, mở laptop tra một lúc rồi ngẩng lên: "Có bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, bóng đá, kéo co và điền kinh. Trong điền kinh thì có các nội dung: chạy 100 mét, 200 mét, 400 mét và chạy tiếp sức."
Cô gõ thước nhẹ xuống bàn, để lớp giữ trật tự: "Thời gian không còn nhiều, các em nhanh chóng đăng ký cho lớp trưởng rồi chuẩn bị nhé. Giờ thì mở sách vở ra, học tiếp nào, sắp hết tiết rồi."
Giờ ra chơi, tiếng trống vừa vang lên, cả lớp lập tức ùa ra như chim sổ lồng. Lũ bạn túm năm tụm ba bàn tán rôm rả về Hội khỏe sắp tới, không khí rộn ràng hơn hẳn mọi ngày.
Trang vừa bóc gói bánh vừa quay sang Vy, ánh mắt sáng rực: "Này, mày định đăng ký nội dung nào?"
Vy ngẩng lên, chậm rãi nhai miếng bánh trong miệng rồi đáp tỉnh queo: "Tao không đi đâu."
"Hảaa?" Trang nhăn mặt, giọng kéo dài như sắp khóc đến nơi.
"Mày không nghe cô Nguyệt bảo à? Năm cuối rồi, đi đi cho có kỷ niệm chứ! Cả lớp đăng ký hết rồi đó."
Thấy Vy vẫn không lay chuyển, Trang đành giở chiêu cuối: "Đi đi mà, đi với tao, tao đi một mình cô đơn lạc lõng lắm á. Mày nỡ lòng nào để tao đi một mình sao?" nói xong Trang còn lắc lắc cánh tay Vy, đôi mắt mở to, chớp chớp.
"Đi màaaa. Đi với tao đi. Tao đi một mình buồn lắm, cô đơn, lạc lõng, lẻ loi giữa dòng đời xô bồ đó mày biết hông?"
Vy bật cười, suýt sặc nước: "Rồi rồi, tao đi, mệt quá trời luôn."
Trang reo lên, đôi mắt sáng như đèn pha: "Phải vậy chứ! Rồi mày định đăng ký môn nào?"
Vy chống tay lên cằm, bắt đầu trưng ra vẻ suy tư hiếm có: "Ừm… ờ… ừm… ờm…"
Trang khoanh tay, liếc nhìn đồng hồ: "Mày mà 'ừm' thêm cái nữa là hết giờ giải lao luôn đó."
Vy chớp mắt, rồi bất ngờ hỏi ngược: "Thế mày đăng ký môn gì?"
Trang hơi khựng một giây, nhưng rồi đáp ngay, giọng đầy tự hào: "Cầu lông."
Vy gật gù: "Vậy tao thi điền kinh."
Trang: "…"
Ra chơi, Khang bước lên phòng Đoàn Đội, cầm tờ danh sách đăng ký trong tay. Cậu nộp lại cho cô phụ trách rồi tiện thể ghi luôn tên mình vào danh sách thi bóng rổ, như mọi năm môn thể thao đã gần như gắn liền với cậu suốt những mùa Hội khỏe trước.
Ra khỏi phòng, Khang men theo hành lang nắng rọi, đi thẳng xuống canteen. Mùi trà sữa, bánh mì và tiếng cười nói ồn ào của học sinh khiến không khí vừa lười biếng vừa thân thuộc.
Cả nhóm đã ngồi sẵn ở chiếc cạnh cửa sổ. Dũng, Huy, Trang và Vy ai nấy đều đang cắm cúi vào ly nước của mình.
"Hôm nay chúng mày định đi đâu chơi Trung thu chưa?" Dũng hỏi.
Huy đáp đầu tiên, vừa cắm ống hút vào ly sữa đậu nành: "Ở nhà."
Khang nhún vai, giọng hờ hững: "Ở nhà."
Trang cắn miếng bánh, vừa nhai vừa nói: "Chắc xem phim."
Còn Vy thì im lặng. Cô chỉ khẽ mỉm cười, mắt nhìn ra khoảng sân trống trước nhà đa năng.
Dũng chống tay, nhìn từng đứa một, rồi thở dài: "Lúc nhỏ tao chờ Trung Thu suốt đấy, mà giờ... chán quá."
Có lẽ… càng lớn, con người ta càng bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống nơi thời gian trôi vùn vụt, còn những điều nhỏ nhặt, từng là cả một bầu trời tuổi thơ, dần bị bỏ quên nơi góc ký ức phủ bụi.
Những đứa trẻ ngày ấy… từng háo hức chạy dưới ánh trăng, tay cầm chiếc đèn lồng giấy lập lòe, tiếng cười vang cả con ngõ nhỏ. Vậy mà giờ đây, mỗi đứa một nơi, bận rộn với những deadline, thi cử, đến cả việc ngước lên ngắm trăng cũng trở thành một điều xa xỉ.
Ngày xưa, trung thu là niềm vui; bây giờ, trung thu chỉ là một ngày bình thường giữa chuỗi ngày dài. Ngày xưa, người ta dễ vui chỉ vì một cái bánh, một lời chúc; bây giờ, phải có cả nghìn thứ mới khiến trái tim xao động.
Càng lớn, ta càng ít nói "vui quá", mà lại thở dài nhiều hơn. Càng lớn, ta càng sợ cảm xúc thật của mình sợ yếu lòng, sợ tổn thương, sợ cả việc phải nhớ lại những thứ từng khiến ta hạnh phúc.
Những đứa trẻ năm nào, giờ đã khác. Nhưng có lẽ, đâu đó sâu trong tim, vẫn còn một đứa nhỏ đang ngồi nhìn lên vầng trăng, khẽ mỉm cười, thì thầm: "Trăng đêm nay tròn quá."
***
Sau khi học xong tiết buổi chiều, Vy về nhà khép cửa lại, căn nhà lại trở về vẻ yên ắng vốn có. Tiếng cười nói ồn ào ngoài phố bỗng như bị chặn lại ngay ngưỡng cửa, chỉ còn lại hơi gió mơn man phả vào mặt cô, mang theo chút hương thu nhè nhẹ, mát rượi.
Cô lên phòng, đặt cặp xuống bàn, định bụng làm nốt đống bài tập sáng nay để tối có thể ngủ sớm. Ánh đèn bàn vàng nhạt rọi xuống trang vở, tiếng bút lướt đều đều, đều đến mức… buồn ngủ.
Giữa lúc ấy, "ting!" điện thoại sáng màn hình, rung nhẹ.
Hải Duy: Hôm nay em gái của anh đi chơi Trung thu không?
An Vy: Em không.
Hải Duy: Chán vậy.
Vài giây sau, một tin nhắn mới bật lên, kèm hình ảnh chuyển khoản thành công.
Hải Duy: [Hình ảnh] Chuyển khoản thành công.
Vy bật cười, tay vẫn cầm bút mà tim đã nhẹ hẫng.
An Vy: Anh trai em hôm nay ai nhập mà hào phóng dữ vậy?
Đầu bên kia, Duy hừ nhẹ, dù chỉ là một dòng chữ Vy gần như nghe được tiếng anh mình khẽ cười.
Hải Duy: Anh mày lúc nào chả hào phóng. Học đi.
An Vy: Oke.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, khoé môi vẫn còn vương nụ cười. Ngoài cửa sổ, trăng Trung thu tròn vành vạnh, ánh sáng dịu dàng như ru, phủ lên căn phòng một màu tĩnh lặng yên bình.




Bình luận
Chưa có bình luận