Chương 14: Ông mai lông vàng
Vy nằm trên giường, bụng réo lên từng hồi. Mở tủ lạnh ra thì chỉ thấy trống không, chẳng còn gì để ăn. Nhìn sang nhà Trang bên cạnh, cửa đóng im lìm, chắc nhỏ đó đi đâu rồi.
"Thôi, Circle K gần nhà chắc còn cơm hộp hay mì gói gì đó. Ăn tạm vậy." Vy lẩm bẩm, cô khoác vội cái áo mỏng, ngáp dài, quyết định đi ra Circle K gần nhà mua chút đồ lót dạ.
Đường trưa vắng, chỉ có tiếng ve râm ran đâu đó. Vy mua vội vài món một hộp cơm trưa, vài thanh xúc xích và một chai trà vải. Cái mát lạnh từ chai nước áp vào má khiến cô tỉnh táo thêm chút ít.
Khi đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng, vừa định thở phào thì bỗng dưới chân có thứ gì đó mềm mềm cọ vào chân. Vy giật mình cúi xuống.
Một chú chó Golden Retriever lông vàng óng như nắng chiều, đôi mắt trong veo, cái đuôi thì vẫy tít tắp như cái quạt mini. Nó cọ cọ vào chân cô, đầu dụi dụi như làm nũng.
Vy bật cười khúc khích, đôi mắt sáng lên: "Ỏ, đáng yêu ghê… Em đi đâu đây hả cục bông vàng?"
Cô khụy gối ngồi xuống cạnh nó, bàn tay luồn vào lớp lông mềm mại rồi xoa xoa. Chú chó nhỏ nghển cổ, cái lưỡi hồng hồng thè ra thở hổn hển, cứ như đang mừng rỡ vì tìm được một người bạn mới.
Vy nhớ ra túi đồ ăn mình vừa mua, bèn lôi một cây xúc xích ra, bóc vỏ rồi chìa xuống: "Nè, ăn đi. Ngon lắm đó."
Chú chó lập tức ngoạm lấy, nhai ngon lành, đôi mắt long lanh đầy biết ơn. Đuôi nó quẫy không ngừng, vẫy mạnh đến mức cả người cũng rung theo. Vy nhìn mà phì cười, trong lòng dâng lên một cảm giác mềm mại khó tả.
Khi nó ăn xong, Vy vỗ vỗ tay rồi đứng dậy, xách túi quay về. Ai ngờ, vừa đi vài bước đã nghe tiếng lạch cạch móng chân gõ xuống đường. Quay lại, chú Golden khi nãy đang lúp xúp theo sau, cái đuôi vẫn vẫy hăng say.
"Ơ… sao còn theo chị về đây nữa?" Vy hơi bối rối, khom người xuống, xoa đầu nó. "Em lạc chủ rồi hả? Hay muốn nhận chị làm chủ đây?"
Cô vừa nói vừa cười, nhưng trong lòng lại thoáng xót xa. Một con chó thế này chắc chắn có chủ, ánh mắt nó thông minh và hiền lành quá, không giống chó hoang.
Đang nghĩ ngợi, bàn tay Vy chợt chạm phải một thứ cộm cộm trên cổ chú chó. Cô vén lông ra, nhìn kỹ thì thấy một chiếc vòng cổ nhỏ, trên đó móc tấm bảng kim loại khắc số điện thoại.
"À…" Vy reo lên khẽ khàng: "Thì ra em là cục vàng nhà ai bị lạc thật rồi."
Vy lướt tay bấm số điện thoại khắc trên vòng cổ chú Golden. Sau vài hồi chuông dài như không có hồi kết, cuối cùng bên kia cũng bắt máy.
Một giọng con trai vang lên từ đầu dây bên kia, còn vương chút ngái ngủ, hơi khàn khàn: "Alo, ai vậy?"
Vy sững lại một chút, nhưng vẫn nhận ra ngay: "Tớ... Vy đây."
Chỉ một câu ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để khiến Khang bên kia bừng tỉnh. Cậu lập tức bật dậy, giọng gấp gáp hẳn: "Cậu gọi tôi có việc gì không?"
Vy khẽ cúi xuống nhìn chú Golden đang ngoan ngoãn ngồi bên chân mình, đuôi vẫy tít: Tớ đi mua đồ ăn, gặp con Golden này. Trên cổ nó có ghi số điện thoại. Vậy… chó này là của cậu, đúng không?"
Khoảng lặng ngắn ngủi, rồi Khang đáp, giọng đầy khẳng định: "Là chó của tôi. Nó lại đi lạc rồi."
Vy xốc lại túi đồ ăn trên tay, mím môi cười: "Cậu đang ở nhà phải không? Để tớ mang sang cho, tớ cũng đang rảnh."
"Thôi, để tôi sang chỗ cậu lấy về."
"Không cần đâu, tớ mang sang cho. Thế nhá chốt vậy đi."
Khang còn chưa kịp đáp thì bên kia đã "Tút… tút… tút". Vy cúp máy một cách dứt khoát, để lại cậu ngồi ngẩn người bên giường.
Cậu chỉ biết nhìn cái màn hình tối đen rồi thở dài. Nhưng trong phút chốc, cậu lao thẳng vào phòng tắm rửa mặt, chải đầu, xịt thêm chút keo tóc cho gọn gàng. Rồi không biết vì lý do gì, Khang mở tủ, lựa đại một chiếc áo phông nhìn đơn giản nhưng hơn hẳn bộ đồ nhàu nhĩ ban nãy. Khi hoàn tất, Vy cũng vừa kịp đến nơi.
Cô đi bộ, tay dắt theo chú chó vàng, mái tóc lòa xòa vài sợi bết mồ hôi dưới nắng, nụ cười thoáng hiện trên môi.. Vừa đến cổng, Vy bấm chuông, cậu từ trong nhà lập tức chạy ra mở cổng.
Cô ngồi xuống, bàn tay khẽ xoa bộ lông vàng óng mượt, rồi ngẩng đầu hỏi: "Chó nhà cậu tên gì vậy? Lông mềm ghê."
Khang khựng lại, đôi mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy thiếu nữ dưới nắng, như được bao phủ bởi một tầng hào quang lấp lánh. Cậu đáp, ngắn gọn: "Bắp."
"Sao lần trước tớ không thấy nó nhỉ?" Vy lại hỏi, tay vẫn vuốt ve bộ lông vàng mềm mượt.
Khang nhún vai, trả lời đơn giản: "Tôi nhốt trong chuồng rồi, sao mà cậu thấy được."
"À." Vy khẽ ồ lên, nở nụ cười nhẹ. Sau đó, cô phủi tay, chỉnh lại túi đồ rồi đứng lên: "Thôi, tớ về đây."
"Cậu không đi xe à?" Khang bất giác hỏi.
"Tớ không. Đi bộ về cũng được."
Khang chau mày, rồi nói dứt khoát: "Để tôi đèo cậu về."
"Thôi, không cần đâu, tớ đi bộ được mà." Vy cười xua tay.
"Cậu đợi một lát, tôi lên lấy chìa khóa xe rồi đưa cậu về." Vừa nói dứt câu, Khang đã vội vàng quay người chạy vào trong nhà, chẳng kịp cho cô từ chối thêm lần nào.
Vy ngẩn ngơ đứng ngoài cổng, nhìn theo bóng lưng cậu, không biết nên khóc hay cười. Thôi thì cô ngồi xuống bậc cửa, vừa thở dài vừa xoa đầu chú chó, thầm nghĩ: "Tao làm vậy có phiền chủ mày không đây?"
Chú Golden thì sung sướng tựa đầu vào lòng Vy, cái đuôi vẫn vẫy đều đều, như đang thay chủ nó cười trộm.
Khang dắt xe ra, Vy hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng ngồi lên. Chú Golden ngoan ngoãn ngồi trước cổng, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn theo. Vy bật cười, quay lại vẫy tay: "Ở nhà ngoan nha, Bắp."
Golden khẽ sủa một tiếng như đáp lại, đuôi vẫy tít.
Chiếc xe lăn bánh. Cả đoạn đường, hai người chẳng ai mở lời trước. Vy nhìn nghiêng sang bên, để gió hất tung vài lọn tóc, đôi má đỏ hồng vì nắng nhưng cũng vì điều gì đó không rõ. Bất ngờ, từ một con ngõ hẹp, một chiếc xe máy lao ra, Khang vội đánh lái sang bên để né. Bánh xe sập ngay vào một ổ gà, khiến cả xe khựng lại rồi xóc mạnh.
Vy bất ngờ, cả người chao về phía trước. Theo phản xạ, tay cô vô thức bấu lấy vạt áo Khang. Làn vải khẽ nhăn lại dưới những ngón tay nhỏ xinh.
Cô giật mình, tim đập thình thịch. Chỉ vài giây sau, Vy nhận ra mình đang làm gì liền rụt tay lại, mặt đỏ bừng, quay sang bên cạnh, giả vờ ngắm trời ngắm mây, như thể chiếc lá đang rơi kia thú vị đến mức không thể rời mắt.
Khang ngồi phía trước, cảm giác vạt áo vừa bị nắm vẫn còn vương lại. Cậu thoáng định mở miệng: "Cậu ngồi chắc vào, không ngã bây giờ." Nhưng nghĩ đến gương mặt đỏ ửng của Vy, sợ cô ngại, Khang chỉ khẽ cười trong cổ họng rồi im lặng, tiếp tục lái.
Đến dưới cổng nhà Vy, cô xuống xe, chỉnh lại túi đồ trên tay, mỉm cười chào cậu: "Cảm ơn cậu, tớ lên đây."
Khang vẫn ngồi yên trên xe, không vội nổ máy. Ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng thiếu nữ cho đến khi biến mất hẳn, trong lòng bỗng dâng lên một khoảng trống khó gọi tên.
Mãi đến khi xung quanh chỉ còn lại nắng, gió và tiếng ve, Khang mới quay đầu xe. Tiếng động cơ nổ vang, chiếc xe chậm rãi rời đi, để lại nơi ngõ nhỏ một chút dư âm ngọt ngào.
Khang vừa dắt xe vào sân, Golden đã lao ra như một quả bóng vàng, cái đuôi quẫy tít, cọ cọ vào chân cậu không chịu rời. Khang khom người xuống, xoa đầu nó, khóe môi khẽ cong lên: "Ngoan lắm… lần này làm tốt lắm rồi. Từ giờ cứ thế mà phát huy, nhớ chưa?"
Golden ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt trong veo như hiểu hết mọi lời, còn cái đuôi thì quẫy mạnh hơn nữa. Nó “gâu” một tiếng nhỏ rồi lại dụi mũi vào tay Khang như để hứa hẹn.
Khang bật cười, xoa thêm mấy cái nữa rồi đứng dậy: "Được rồi, tao vào lấy đồ ăn cho mày. Đợi tí."
Cậu bước vào nhà, quen thuộc mở tủ lấy ra một túi đồ ăn cho thú cưng. Lấy một ít bỏ vào bát, Khang đặt xuống trước mặt Golden. Chú chó hí hửng lao tới, cái đuôi vẫy rối rít như thể vừa chiến thắng cả thế giới.
Nhìn Golden ăn ngon lành, Khang khẽ chống tay vào đầu gối, cúi xuống xoa đầu nó.
Khang lên phòng, ném đại cái áo lên ghế, cả người ngả xuống giường. Cậu định nhắm mắt nghỉ một lát, nhưng hình ảnh Vy vừa rồi lại bất giác ùa về. Nụ cười tươi sáng đến mức làm cả buổi chiều như bừng sáng trong tâm trí.
Cậu khẽ chống tay lên trán, rồi lại vô thức chạm nhẹ vào khóe môi mình. Một nụ cười thoáng hiện ra mà không cách nào kìm lại được.



Bình luận
Chưa có bình luận