Kí ức (2)



Chương 31: Kí ức (2)

Vy tỉnh dậy sau giấc mộng, mồ hôi ướt đẫm trán, tim vẫn còn đập rộn ràng như vừa chạy đua với ký ức. Cô thất thần bước xuống nhà, ánh chiều tà đã phủ vàng khắp sân, đồng hồ báo năm giờ chiều, mà Vy vẫn chưa tìm ra cách mở lời với Vân. Cô trì hoãn, trốn tránh, tự nhủ rằng tốt nhất là nên suy nghĩ thêm, giữ sự im lặng còn hơn gây ra khó xử cho ai cả.

Vy gục đầu xuống bàn. Không làm gì. Không nghĩ gì. Không cảm thấy thời gian trôi. Tiếng gõ cửa vang lên khiến cô ngẩng đầu. Trang ló vào, mặt tươi rói định rủ đi chơi. Nhưng Vy lắc đầu. Trang nhìn một cái là biết Vy có chuyện, bèn ngồi xuống cạnh, không hỏi vội, chỉ im lặng chờ.

"Sao đây. Hôm nay công chúa của tao bị gì vậy."

Vy chỉ cười nhạt, rồi lắc đầu, không đáp.

Trang hỏi tiếp, nhẹ như đang sợ chạm vào vết thương chưa kịp liền: "Vậy… công chúa có múa không."

Vy lại lắc đầu, giọng nhỏ như hơi thở: "Tao… không biết nữa."

Trang im lặng một lúc, nhìn thẳng vào mắt Vy. Ánh nhìn không dò xét, không ép buộc. Chỉ có sự thật lòng như cân nhắc từng lời mình sẽ nói. Rồi chậm rãi, dứt khoát, nhưng vẫn mang theo một sự ấm áp đặc biệt: "Hiện tại tao không chắc là tao hiểu hết được mày. Tao cũng không biết là mày đang ngại, đang sợ… hay còn lý do nào khác. Nhưng tao tin mày. Tao tin mày biết rõ bản thân mình muốn cái gì. Tao nói ra không phải để ép hay hướng mày theo ý tao. Chỉ là… mày muốn thì đồng ý. Không muốn thì từ chối. Đừng dây dưa, đừng vì sợ làm ai buồn mà quên mất chính mình."

Trang đứng dậy, mỉm cười nhẹ, rồi rời đi, để lại Vy một mình trong căn phòng vắng, đầu óc như trôi lạc trong vô định. Cảm xúc chồng chất, khiến Vy gần như không thể cử động. Vy ngồi rất lâu. Suy nghĩ như trôi đi mà cũng như dồn lại, xoay tròn đến chóng mặt. Cuối cùng, cô cầm điện thoại lên.

An Vy: Tớ đi.

Tin nhắn gửi đi, mang theo một phần quyết tâm, một phần sợ hãi, nhưng cũng là dấu hiệu đầu tiên của việc Vy đối mặt với những điều cô đã trốn tránh quá lâu.

Thảo hét lên qua tin nhắn, cả những ký tự in hoa lẫn biểu tượng cảm xúc nhảy loạn trên màn hình.

Thu Thảo: Đấy tao biết ngay mà.

Lan cũng không giấu nổi sự vui mừng.

Lan Anh: Tao đã bảo rồi! Mày là ai chứ!

Vy ngồi nhìn màn hình, cảm giác như những chiếc căng thẳng và bóng tối trong lòng từ lâu nay bỗng dịu xuống. Những dòng tin nhắn nhỏ bé nhưng ấm áp ấy như kéo cô ra khỏi vùng ký ức u tối, nhắc nhở cô rằng dù sợ hãi hay do dự, vẫn có những người đứng bên, chia sẻ niềm vui và sự dũng cảm với mình.

Cô mỉm cười, cảm thấy một thứ gì đó nhẹ nhõm, mong manh nhưng thật sự là của chính cô.


***


Thuở còn bé, Vy giống như một chiếc lá mong manh trôi lạc giữa dòng người ồn ã, lặng lẽ, ít nói, cứ thế mà bị đời xếp vào vị trí yếu nhất, dễ tổn thương nhất. Không ai biết từ khoảnh khắc nào, cô bé trầm tĩnh ấy trở thành mục tiêu để người ta bấu víu vào mà trút giận, thành cái bia cho những lời độc địa không thương tiếc.

Vy chưa từng mong điều đó. Cô chỉ muốn đi học như bao đứa trẻ khác ngồi vào lớp, mở vở ra, viết từng chữ thật đẹp. Nhưng mỗi sáng đến trường là một trận chiến tinh thần. Bàn học của cô loang lổ những nét bút bôi bẩn chằng chịt như vết thương chẳng bao giờ kịp lành, bên cạnh ghế luôn có túi rác, vỏ bánh, những thứ người ta cố ý vứt đó để nhắc nhở cô rằng mày khác biệt, mày dơ bẩn.

Có vài người tốt bụng đã từng chìa tay ra… nhưng Vy lại từ chối. Cô sợ. Sợ liên lụy, sợ họ sẽ bị kéo vào cái vòng xoáy độc ác ấy. Sợ khi đứng cạnh cô, họ cũng sẽ bị gắn mác "cùng loại". Thế nên Vy học cách đứng một mình, học cách nuốt những giọt nước mắt vào sâu trong lồng ngực. Cô cố cười nhiều hơn, cố nói nhiều hơn, cố làm mọi thứ để tỏ ra "bình thường", để được hoà vào đám đông như một màu xám an toàn.

Nhưng càng gắng gượng, nụ cười của cô càng méo mó. Nó chẳng còn là nụ cười nữa chỉ là một chiếc mặt nạ cong vênh, vừa gượng gạo vừa đau đớn. Rồi những câu nói tàn nhẫn vẫn cứ rơi xuống, sắc lạnh như dao cắt:

"Mẹ cái loại mày thì cút đi."

"Nhìn tởm vl."

"Hahaha, mặt ngáo vãi."

"Hãm vl."

Từng chữ như những mảnh thuỷ tinh lẫn trong không khí, bay đến đâu cứa đến đó. Chúng vụn vỡ trong tim Vy, nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng. Và có lẽ cay đắng nhất… là ngày 20/11 năm ấy. Cô bé Vy của những năm lớp dưới, run rẩy đứng trên sân khấu, ôm micro bằng đôi bàn tay nhỏ xíu mồ hôi ướt đẫm. Hôm đó, Vy đã dốc hết can đảm, mong có thể hát một bài để gửi tặng thầy cô, để chứng minh với mọi người rằng: mình cũng có thể làm được điều gì đó đẹp đẽ.

Nhưng chưa kịp hoàn thành ước muốn, giọng hát còn chưa lên hết câu, phía dưới đã vang lên tiếng cười rộ, tiếng xì xào chế nhạo, tiếng gọi tên cô bằng những từ ngữ tàn nhẫn. Vy hát một câu, họ lại buông một câu độc hơn. Vy cố đứng vững, nhưng đôi chân nhỏ run như muốn khuỵu.

Và đến cuối cùng…Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống chiếc micro lạnh ngắt. Một giọt thôi, nhưng nặng như cả bầu trời sập xuống. Không ai thấy trái tim cô lúc ấy đang bị bóp nghẹt đến mức nào. Không ai biết rằng đằng sau tiếng hát run run ấy là cả một đứa trẻ chỉ muốn được công nhận, được thương lấy một lần.

Nhưng mọi thứ Vy nhận lại chỉ là tiếng cười. Tiếng cười sắc như roi, quật thẳng vào lòng tự trọng đang hấp hối. Hôm ấy, trong đám đông ồn ào, có một mình Vy đứng lẻ loi trên sân khấu nhỏ bé, lạc lõng và đau đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.

Một ngày lễ tôn vinh thầy cô… nhưng lại trở thành ngày Vy học được rằng, đôi khi người ta tàn nhẫn với nhau chẳng vì lý do gì cả.

Và từ đó, nụ cười của cô bé ấy… không bao giờ còn nguyên vẹn nữa. Đó là lần đầu tiên trong đời, Vy rơi nhiều nước mắt đến vậy. Không phải khóc kiểu mím môi cho qua, không phải kiểu sụt sịt vài giây rồi thôi mà là những giọt nước mắt nóng hổi, nghẹn đặc trong cổ họng, tuôn ra như thể cả thế giới bên trong cô vừa bị ai đó xé toạc.

Từ ngày hôm ấy… có lẽ Vy đã chết đi một phần nào đó của chính mình. Phần ngây thơ, phần trong trẻo, phần tin rằng chỉ cần tốt là sẽ được yêu thương tất cả đều tan như khói, bay mất trong tiếng cười chế giễu của những đứa trẻ tàn nhẫn.

Và cũng chính từ ngày ấy… Vy bắt đầu tự may cho mình một chiếc mặt nạ. Không phải loại mặt nạ ai cũng thấy, mà là thứ vô hình nhưng vô cùng dày dặn một lớp giáp bọc lấy trái tim trầy xước của cô. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống hôm đó như một đường kim, từng lời mỉa mai như một mũi chỉ, cứ thế khâu lại, đan lại, tạo thành một lớp vỏ che chắn hoàn hảo hơn.

Sau này, khi lớn lên, chiếc mặt nạ ấy đã trở thành bạn đồng hành thân nhất của Vy. Nó giúp cô giấu đi những vết nứt trong lòng. Nó ngăn nước mắt chực trào mỗi khi cô bị tổn thương. Nó cho phép cô mỉm cười ngay cả khi bên trong chỉ còn một đống đổ nát. Nó khiến người ta thấy Vy lúc nào cũng ổn dù chính bản thân cô chẳng ổn chút nào.

Vy cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, hoà đồng hơn… Nhưng càng cười rạng rỡ bao nhiêu, bên trong cô lại càng tối hơn bấy nhiêu. Chiếc mặt nạ ấy đẹp thật, hoàn hảo thật, ai nhìn cũng khen "Vy mạnh mẽ ghê"…Nhưng chỉ mình Vy biết nó được tạo ra từ nước mắt của một đứa trẻ lần đầu hiểu rằng thế giới này… không phải lúc nào cũng dịu dàng.

Ngày hôm ấy… khoảnh khắc Vy bước xuống khỏi sân khấu, đôi chân như không còn là của mình nữa. Mọi âm thanh phía sau tiếng cười, tiếng xì xào, tiếng chế giễu đều xoáy sâu vào tai cô, sắc lạnh đến mức khiến trái tim bé nhỏ run rẩy. Hai hàng nước mắt cứ thế lao xuống, không xin phép, không đợi cô cho phép. Vy không muốn khóc, nhưng cơ thể cô như vỡ òa sau quá nhiều chịu đựng, mặn đắng cả bờ môi.

Bất ngờ, có hai bóng người chạy đến cạnh cô. Hai gương mặt lạ hoắc Vy chưa từng nói chuyện, cũng chẳng nhớ họ ngồi chỗ nào trong lớp. Họ luống cuống đưa tay ra như muốn an ủi, như muốn che chắn cho cô khỏi ánh nhìn độc địa của những kẻ vừa cười nhạo trên kia.

Vy hốt hoảng gạt tay họ ra. Tim cô đập mạnh vì sợ không phải sợ họ, mà sợ họ sẽ bị lôi vào vòng xoáy độc ác này. Cô quay đi, bước thật nhanh, tìm một góc nào đó chỉ mình cô biết, nơi không ai phải nhìn thấy gương mặt sưng đỏ, đôi mắt hoảng loạn của một đứa trẻ vừa bị bẽ mặt trước cả trường.

Nhưng dù cô đi nhanh đến đâu, vẫn nghe tiếng bước chân theo sau. Họ không bỏ cuộc. Không rời đi. Không sợ ánh mắt khinh miệt của những người xung quanh.

Vy quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng giọng nói lại lạnh như gió đêm: "Các cậu đi đi. Nếu còn theo tôi… các cậu cũng sẽ trở thành giống như tôi đấy."

Câu nói ấy giống như một lưỡi dao lặng lẽ phập xuống không nhắm vào họ, mà vào chính trái tim đang co rúm của Vy. Cách nói lạnh lùng đó không phải bản chất của cô. Nó là thứ thời gian và tổn thương rèn thành một lớp giáp thô ráp để bảo vệ chính mình khỏi hy vọng mới rồi lại thất vọng.

Hai người bạn hơi khựng lại… nhưng chỉ một giây. Cô bạn bên phải bất ngờ tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa họ. Trong mắt cô ấy không có sự thương hại, không có sợ hãi mà chỉ có sự chân thành, sáng trong đến mức làm cả không khí chao động.

"Bọn tớ không sợ. Dù cậu có đuổi bọn tớ bao nhiêu lần, bọn tớ cũng chẳng đi đâu cả. Cậu… đồng ý làm bạn với bọn tớ nhé?" giọng nói ấy nhẹ mà vững, mềm mà kiên quyết như một bàn tay đưa xuống vực sâu. Ánh mắt mong chờ ấy làm Vy khựng lại, trái tim cô thoáng run lên một nhịp.

Nhưng chỉ một nhịp thôi. Rồi lớp mặt nạ quen thuộc lập tức được đeo lên. Vy lắc đầu thật mạnh, xoay người chạy đi. Cô không thể để ai dính vào cái rãnh tối tăm mà mình đang mắc kẹt. Cô không thể để họ bị tổn thương bởi chính những người đã khiến cuộc sống của cô trở thành địa ngục. Cô biết họ tốt nên càng không để họ ngang hàng với mình.

Nhưng khi cô càng chạy trốn, hai người bạn ấy lại càng tiến gần. Từ hôm đó, họ cứ bám riết lấy Vy. Không ồn ào, không làm phiền, chỉ nhẹ nhàng đi bên cạnh như những bóng đèn nhỏ giữa hành lang tối tăm của trường học. Vy biết họ làm vậy là tốt, là chân thành. Nên cô không nỡ cự tuyệt nữa… chỉ là không dám thân thiết quá mức, không dám cho họ thấy mình yếu đuối thế nào.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout