Chuyện sáng 17



Chương 43: Chuyện sáng 17

Cái chăn bông vốn đã chật chội nay lại càng trở nên nóng hầm hập vì hơi thở của ba đứa, nhưng chẳng ai dám ló đầu ra hít thở không khí trong lành. Lúc đang thiu thiu ngủ, đầu óc bắt đầu chập chờn mấy cảnh kinh dị tự hù lúc nãy thì điện thoại Dũng bất ngờ rung lên bần bật: "Tinh tinh tinh tình tinh tinh tính".

"Ôi mẹ ơi cái gì đấy!" Khang giật mình kêu lên.

Cú giật mình của Khang mạnh đến nỗi cậu đạp thẳng một phát vào sườn thằng Dũng, khiến thằng bé đang ngủ say cũng phải ú ớ rồi lăn một vòng ra khỏi cái kén chăn bông. Gia Huy thì bị tiếng hét của Khang làm cho hồn siêu phách lạc, nó bật dậy, mắt nhắm mắt mở, tay quờ quạng loạn xạ như đang múa võ:

"Đâu? Ma đâu? Ma kéo chân thằng nào đấy???"

Định thần lại được 3 giây, Khang nhìn màn hình điện thoại rồi gào lên: "Má, Trang gọi mày kìa Dũng! Giật hết cả mình."

"Ồ..." Dũng lồm cồm bò dậy, vơ lấy máy rồi chấp nhận cuộc gọi. Khuôn mặt Trang lóe lên trong bóng tối mập mờ qua màn hình camera, trông cũng kinh dị chẳng kém gì mấy con ma Khang vừa tưởng tượng. Bên cạnh là Vy đang quấn chăn kín mít, chỉ ló mỗi cái mặt ra.

Trang hỏi: "Này, ngủ chưa?"

Dũng gắt lên bằng cái giọng ngái ngủ: "Má mày đang ngủ đến nơi rồi còn gọi, biết bây giờ mấy giờ rồi không? Hơn 9 giờ đêm rồi đấy!"

"Bọn tao chưa ngủ được, 9 giờ mà mày làm như nửa đêm không bằng." Trang than vãn, giọng thê lương như mất sổ gạo.

Khang thò đầu vào trước cam, mặt đối mặt với màn hình: "Vy, cậu cũng chưa ngủ à?"

Vy khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu: "Ừm, tớ chưa ngủ được, không quen giấc… Mọi người trông... ấm áp quá vậy?"

Nhìn qua cam, Vy thấy ba người đang nằm co quắp, dính chặt lấy nhau dưới sàn nhà như một ổ chuột chũi, vừa thương vừa buồn cười.

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài. Cả đám cứ để máy thế rồi lảm nhảm, tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần... cho đến lúc không biết ai là người ngủ trước, ai là người ngủ sau, cũng chẳng đứa nào còn sức mà với tay tắt cuộc gọi.

Hai bên cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng thở đều đều vang lên qua loa điện thoại vẫn còn kết nối. Trong cơn mê màng, cậu bé Khang sau một hồi vùng vẫy vì nóng vô thức thò một bàn chân dài lêu nghêu ra khỏi mép chăn.

Chỉ khoảng 30 giây sau, cái không khí của mùa đông luồn qua khe cửa, mơn trớn lên bàn chân trần khiến Khang đang ngủ cũng phải rùng mình một cái. Trong đầu cậu lúc này, nửa là do lạnh, nửa là do mấy cái cảnh kinh dị lúc tối bỗng dưng đội mồ sống dậy. Cảm giác lành lạnh ở chân bỗng chốc biến thành ảo giác như có bàn tay nào đó sắp chộp lấy mình. Không cần đợi đến lúc tỉnh táo, theo bản năng sinh tồn cực cao, Khang rụt phắt chân vào trong chăn, cuộn tròn người lại như con tôm tít.

Chiếc điện thoại vẫn nằm đó, màn hình tối dần nhưng cuộc gọi vẫn chưa ngắt, may là gọi Mes chứ mà gọi điện thoại truyền thống thì mai có mà sạt nghiệp.

***

"Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc..."

Tiếng nhạc hào hùng vang lên giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng lúc 4 giờ sáng nghe chẳng khác nào tiếng kèn xung trận. Huy đang trong cơn mê, theo bản năng sinh tồn đã quơ quàng tay chân lung tung, sau một hồi quờ quạng thì cũng tìm được chiếc điện thoại. Cậu ấn bừa một nhát để dập tắt cái thanh âm đầy tính cổ động ấy rồi tiện tay... ôm luôn lấy Khang, cả hai lại chìm sâu vào giấc ngủ như chưa từng có cuộc chia ly.

Nhưng đời không như là mơ, chỉ vài phút sau, tiếng nhạc lại kiên trì vang lên lần nữa, lần này còn to hơn lần trước.

"Báo... thức à?" Dũng lầm bầm, giọng khàn đặc như vịt đực, mắt vẫn không thèm hé ra một milimet nào.

"5 phút nữa... rồi dậy..." Khang đáp lại bằng một tông giọng thê lương không kém, rồi kéo vội cái chăn trùm kín mít đầu, quyết tâm bảo vệ giấc ngủ ngàn vàng.

Trong khi đó, ở nhà Vy, tình hình cũng chẳng khả quan hơn là bao.

"Vy ơi... hình như tao nghe thấy tiếng báo thức ở đâu á..." Trang lầm bầm, tai nó thính như tai mèo, nghe được cả tiếng nhạc vọng ra từ cái điện thoại vẫn đang còn kết nối cuộc gọi video.

"5 phút nữa... cứ từ từ..." Vy trả lời bằng chất giọng ngái ngủ đặc sệt. Nói xong, cô nàng vùi đầu vào chiếc chăn bông, tận hưởng nốt cái sự ấm áp còn sót lại. Trang thấy con bạn không dậy, mình cũng chẳng dại gì mà ngồi lên sớm, thế là hai đứa lại lăn ra ngủ tiếp.

Sự thật nghiệt ngã là tất cả cũng tại cái tội hôm qua buôn dưa lê xuyên lục địa. Cứ "ngủ ngon" với "tắt máy đi" cho lắm vào, rồi cuối cùng buôn đến tận 12 giờ đêm mới chịu nhắm mắt. Với cái kiểu ngủ được vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ thế này thì 15 độ hay 15 cái báo thức cũng chẳng thể nào kéo nổi lũ này dậy.

Phía ngoài cửa sổ, trời vẫn tối mịt và lạnh lẽo, còn trong hai căn phòng, năm con người vẫn đang miệt mài chiến đấu với cơn buồn ngủ, quên sạch sành sanh cái lịch trình 4 giờ sáng dậy makeup để kịp giờ múa.

Sau "5 phút", Dũng cuối cùng cũng vươn vai, ngọ nguậy trong chăn một lúc lâu mới miễn cưỡng mở được con mắt ra. Cử động của cậu kéo theo Khang cũng tỉnh dậy theo. Khang ngáp một cái dài đến mức suýt sái cả quai hàm rồi cũng lờ đờ mở mắt, không quên tặng cho thằng Huy bên cạnh một cú khều chân.

Khang lồm cồm ngồi dậy, vò vò mái tóc vốn đã dựng đứng như bàn chải lông nhím do cả đêm quằn quại, lăn lộn. Cậu híp mắt nhìn qua ánh sáng mờ mờ từ khe cửa sổ, lại ngáp thêm cái nữa bằng giọng khàn đặc: "Mấy giờ rồi?"

"Ai biết được." nói rồi Dũng cầm lấy cái điện thoại của mình ở ngay cạnh gối. Cậu mắt nhắm mắt mở, bấm mật khẩu trượt lên trượt xuống đến 3-4 lần vẫn chưa mở được khóa vì màn hình quá chói. Trong cơn bực dọc vì ngái ngủ, cậu ném luôn cái điện thoại sang một bên. 

Quay ra chỗ hai thằng bạn, thấy thằng Huy đang tình tứ ôm lấy thằng Khang, thì da gà da vịt nổi hết cả lên. Cậu cầm cái gối ném thẳng vào mặt hai thằng: "Đm hai thằng mày! Dậy ngay! Tao không ngờ chúng mày lại có cái sở thích bệnh hoạn này đấy nhé!" 

Khang bị trúng gối, giật mình đẩy phắt thằng Huy ra: "Má, thằng Huy! Mày bỏ cái tay ra, tởm quá!"

Huy bị đẩy ngã ngửa, lúc này mới bắt đầu lờ mờ tỉnh táo, miệng lầm bầm: "Cái gì... tao tưởng tao đang ôm cái gối."

"Gối cái đầu mày, là lưng tao!" Khang gầm lên, vừa xấu hổ vừa bực mình.

Nhìn lại hiện trường cái ổ nằm, cả ba thằng bỗng thấy có gì đó sai sai, thậm chí là hơi rợn tóc gáy. Không hiểu trong đêm chúng nó đã trải qua những cuộc di cư thần thánh thế nào mà vị trí ngủ giờ đây nhìn cực kỳ ba chấm.

Khang, từ vị trí nằm giữa ban đầu, không biết bằng một thế lực tâm linh hay do bản năng chạy trốn ma kéo chân nào đó, đã chuyển sang nằm tít phía ngoài cùng. Đáng nói nhất là thằng Huy, nó đang ôm chặt cứng lấy Khang như ôm một con gấu bông khổng lồ, mặt áp sát vào lưng thằng bạn ngủ một cách ngon lành. Còn Dũng thanh niên tội nghiệp nhất, đã bị hai thằng bạn hợp sức đẩy văng xuống phía dưới chân từ bao giờ. Dũng nằm co quắp, đắp một mình cái chăn còn lại, trông không khác gì một nạn nhân bị bỏ rơi giữa mùa đông giá rét.

Huy lờ đờ ngồi đậy, vươn vai một cái rõ mạnh, tay quờ quạng khắp mặt đất nhưng tìm mãi không thấy cái vật bất ly thân đâu: "Điện thoại tao đâu rồi? Đứa nào giấu điện thoại tao à?"

Dũng bực mình đáp trả: "Điện thoại mày mà hỏi tao, ai mà biết được, tìm kỹ lại xem trong đống chăn ấy!", cậu vừa đáp Huy xong, quay sang lại dùng hết sức bình sinh kéo thằng Khang đứa đang có dấu hiệu gục đầu xuống gối ngủ tiếp: "Mẹ mày ngủ như lợn ý! Dậy đi!"

Khang thở ra một hơi dài, ngáp thêm cái nữa rồi khó khăn ngồi dậy, cậu lồm cồm bò từ dưới đất lên giường, tay quờ quạng lấy cái điện thoại đặt trên tủ cạnh đầu giường. Vừa mới chạm vào màn hình, ánh sáng chói lòa phả thẳng vào mặt làm cậu nheo mắt lại, nhưng ngay giây sau, tim Khang như muốn rớt ra ngoài. Trên màn hình hiện lên hàng dài dằng dặc mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Hà.

Cậu bỗng thấy một luồng điện xẹt qua xương sống, bất an nhìn kỹ vào con số hiển thị thời gian thì... ối dồi ôi, 7h30 sáng.

"Bỏ mẹ, 7h30 rồi!" Khang hốt hoảng.

"Ôi thôi thật á?" Dũng nghe thấy con số 7h30 thì giật mình như bị điện giật, bật dậy như một cái lò xo.

Huy đang ngái ngủ cũng tỉnh hẳn cả người, mặt cắt không còn một giọt máu: "Cái gì? 7h30?"

Cả căn phòng lúc nãy còn yên tĩnh, giờ bỗng chốc trở nên loạn lạc. Ba thằng con trai cao cuống cuồng chạy loạn xạ trong phòng như những con kiến bị đốt đít.

"Múa số 21, sáng nay từ 1-25 diễn... 7h30 là chương trình bắt đầu rồi! Đm Hà nó giết mình mất!"

"Nhanh! Đi đánh răng rửa mặt nhanh lên! Thằng nào cầm quần áo của tao?"

"Vy với Trang đâu? Hai đứa nó dậy chưa?"

Dũng vội vàng bật điện thoại định gọi báo cháy cho bên phía Trang thì mới phát hiện ra một sự thật nghiệt ngã: "Đứa nào hôm qua ngủ không tắt điện thoại thế? Hết mẹ pin đến nơi rồi này!"

Màn hình điện thoại hiển thị thời gian cuộc gọi đã kéo dài kỷ lục: 10:47:52. Một con số biết nói minh chứng cho việc cả đám đã cùng nhau ngủ online xuyên màn đêm.

"Này, sạc dự phòng!" Khang dứt khoát ném cái pin dự phòng cho thằng Dũng như ném lựu đạn, rồi nhanh tay nhấc máy mình lên gọi ngay cho Vy.

"Tút... tút... tút..."

Khang sốt ruột gọi lại lần thứ hai, đầu dây bên kia mới có tín hiệu bắt máy. Giọng Vy vang lên, nghe vừa xa xăm vừa vô hồn vì thực chất cô nàng chỉ nhấc máy theo bản năng chứ mắt vẫn còn dính chặt vào nhau: "Alo... ai đấy ạ?"

"Cậu với Trang dậy chưa? 7h30 rồi!" Khang nói vào điện thoại.

Đầu dây bên kia, Vy lập tức tỉnh ngủ như vừa bị dội gáo nước lạnh vào mặt: "Hả? 7h30 rồi? Bọn tớ chuẩn bị ngay đây!"

"Tút tút tút."

Cuộc điện thoại kết thúc chớp nhoáng cũng là lúc nhà Khang rơi vào tình cảnh hỗn loạn chưa từng có. Huy cuống cuồng gấp chiếu, Khang cuộn cuộn chăn lại rồi ném lên giường. Dũng thì nhanh tay dọn dẹp đống đồ đạc lỉnh kỉnh rồi cả ba lao thẳng vào nhà tắm. Cảnh tượng ba thằng con trai 1m80 tranh nhau cái vòi nước để đánh răng, rửa mặt nhìn không khác gì một cuộc hỗn chiến trong phim hài.

"Thằng Huy nhổ bọt ra chỗ khác đê!"

"Khang, cho tao mượn tí sữa rửa mặt, nhanh lên không Hà nó cạo đầu cả lũ bây giờ!"

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout