Hội Khỏe diễn ra (2)



Chương 25: Hội Khỏe diễn ra (2)

Tiếng loa phát thanh một lần nữa lại vang lên khắp sân trường: "Nội dung tiếp theo cầu lông nữ. Yêu cầu các vận động viên nhanh chóng di chuyển đến khu vực thi đấu."

Trang vừa nghe xong đã bật dậy: "Ôi thôi chết rồi, tới lượt tao! Tao đi trước!" chạy vội đi như có lửa đốt.

Vy cười, nói với theo: "Cố lên nhaaaa!"

Trang giơ tay làm dấu "OK" rồi lẩn nhanh vào đám đông.

Vy định đứng lại xem thêm một chút không khí thi đấu thì có ai đó vỗ nhẹ lên vai.

"Vy!"

Cô quay lại, hơi bất ngờ: "Vân?"

Vân mỉm cười, mắt vẫn còn ánh lên vẻ ngưỡng mộ rất rõ ràng: "Nãy cậu chạy tốt lắm. Thật luôn."

Vy gãi nhẹ má, bật cười: "À… tớ cảm ơn. Cũng bình thường thôi."

Vân chìa ra chai nước: "Cho cậu này."

Vy nhận lấy, gật đầu: "Cảm ơn cậu nha."

"Ừm, tớ đi trước nhé. Bai Vy!"

"Baiiiii."

Vy nhìn xuống chai nước Revive: "Trời may ghê, đúng lúc đang khát." cô mở nắp, tu một hơi hết gần nửa chai rồi mới thở ra. Đến khu vực cầu lông, Vy đứng ngoài cổ vũ cho Trang hết công suất. Vậy mà Trang chỉ dừng lại ở hạng nhì. Vừa bước ra khỏi sân, mặt nó ỉu xìu như cái bánh bao bị xẹp.

"Sao phải buồn? Vui lên coi." Vy huých nhẹ.

Trang nhướng mày: "Tao đâu có buồn. Con mắt nào của mày thấy tao buồn hả?"

Vy giơ hai tay đầu hàng: "Rồi rồi, bạn Trang không hề buồnnn."

 Khi trận cầu lông kết thúc, tiếng loa lại vang lên, trầm bổng giữa sân trường nhộn nhịp: "Phần thi buổi sáng đã kết thúc. Sau những màn thi đấu đầy nhiệt huyết, xin mời các vận động viên bước lên bục nhận huy chương."

Trang vỗ vai Vy cái đét: "Đi đi cô nương, chuẩn bị lên bục nhận huy chương vàng kìa."

Vy bật cười: "Thì mày cũng lên mà. Hai đứa mình đi chung."

Tiếng thầy tổng phụ trách vang lên dõng dạc: "Xin mời em Nguyễn Ngọc An Vy lớp 12A1, xuất sắc đạt huy chương Vàng nội dung chạy 200m nữ. Em Nguyễn Linh Đan 12A2 đạt huy chương Bạc. Em Ngô Thùy Linh 12A2 đạt huy chương Đồng. Xin mời các em tiến lên sân khấu."

Vy bước lên sân khấu, nắng trưa trải vàng lên từng bậc thang nơi cô đặt chân. Chiếc huy chương vừa được thầy đeo lên trước ngực lập tức hắt lại ánh sáng lấp lánh như một nụ cười kim loại. Còn dưới sân… có một ánh mắt còn sáng hơn thế.

Khang đứng giữa biển người, tay đút túi quần, ánh mắt chưa một giây nào rời khỏi Vy. Cậu dõi theo từng chuyển động nhỏ của cô bước chân hơi run vì hồi hộp, nụ cười khẽ cong, cái cách cô khom nhẹ đầu cảm ơn thầy tất cả như bị thu vào tầm nhìn của riêng mình.

Rồi "tách" nhanh như chớp, Khang giơ điện thoại lên chụp một tấm. Chỉ một tấm thôi. Nhưng là cái khoảnh khắc cậu muốn giữ lại cho riêng mình. Chụp xong, cậu lập tức cất máy vào túi như sợ ai nhìn thấy.

Dũng đứng kế bên liếc sang, khóe môi nhếch một nụ cười đầy ý nhị: "Mày nhìn hơi lâu đấy."

Khang không đáp, nhưng đôi tai khẽ đỏ lên thì lại tố cáo hết. Dũng bật cười, khoanh tay trước ngực, chẳng nói gì thêm. 

Còn Huy nãy đứng cùng tụi nó, không hiểu từ lúc nào đã biến mất. Chắc hẳn cũng đang lang thang đâu đó trong sân trường nhộn nhịp, hoặc bị đám bạn nào lôi đi cổ vũ. 

Dũng nhìn quanh: "Thằng Huy đâu."

Khang trả lời, mắt vẫn hướng lên sân khấu: "Ai biết."

"Chắc nó cũng đang cổ vũ ai đó. Giống ai kia."

Khang đá đít Dũng: "Hôm nay mày ăn củ ráy à? Lắm mồm thế."

"Ngại kìa ngại kìa."

"Cút đi."


***


Sân trường sau buổi sáng thi đấu dần dần loãng người, tiếng ồn ào chìm xuống chỉ còn gió thổi qua những tấm băng rôn lật phật. Vy và Trang lách qua đám học sinh đang tản ra, định bụng về nhà nghỉ lấy sức. Nhưng từ lúc bước xuống bục nhận giải, bụng Vy cứ quặn từng nhịp, đau mơ hồ lúc đầu rồi càng lúc càng nhói như ai dùng tay xoắn lại.

Trang liếc sang, thấy mặt Vy trắng bệch như vừa bị rút sạch máu, liền hoảng: "Này, mày làm sao đấy? Mặt tái mét rồi kìa."

Vy mím môi cố gượng, nói như thì thầm: "Tao… không sao. Đau bụng chút thôi."

Trang nhíu mày: "Ít thật không? Tao thấy mày đi còn chả vững nữa."

Vy hít một hơi, cố nặn ra nụ cười nhạt nhòa: "Ổn mà… về nhà ngủ tí là hết ngay…" cô chưa kịp dứt câu 

"Bụp!"

Vy khuỵu xuống như một chiếc lá rơi. Trang hoảng loạn quỳ xuống đỡ bạn: "Ê! Vy! Mày kêu nhẹ mà! Làm sao đấy?"

Vy thều thào, giọng đứt quãng: "Tao… không… biết… nữa…"

Khang, đang đi phía sau cùng đám bạn, nghe tiếng la liền ngoái lại. Chỉ thấy Vy sắp gục xuống đất, mặt không còn chút sắc. Cậu không kịp nghĩ gì, lập tức lao đến đỡ lấy cô, tay vòng sau lưng giữ cho cô khỏi ngã.

"Vy!" Khang gọi, giọng hơi run.

Trang luống cuống lôi điện thoại ra gọi cấp cứu. Thầy cô gần đó cũng hối hả chạy lại, người hỏi tình hình, người đi mở cổng. Chưa đầy năm phút sau, tiếng còi xe cấp cứu hú lên khiến cả sân trường im bặt. Khang bế Vy lên, đặt cô lên cáng, gương mặt lo lắng đến mức ai đứng cạnh cũng thấy rõ. Cửa xe mở, Trang lập tức leo lên cùng.

Khang chỉ kịp nắm mép cửa, mắt không rời gương mặt đã ngất lịm của Vy.

"Có Trang đi rồi, Khang. Sắp đến giờ thi bóng rổ rồi, mày đi cái gì nữa." Dũng từ phía sau túm lấy áo cậu kéo nhẹ.

Khang đứng đó, người cứng lại. Cậu cắn chặt răng, tay siết đến trắng bệch: "Tý thi tao đến." nói rồi còn định đi lấy xe.

Dũng thở dài, vỗ vai bạn: "Tao biết. Nhưng giờ mày đi theo xe thì cũng chẳng làm gì hơn được đâu. Để Trang lo cho. Thi xong rồi qua bệnh viện vẫn kịp."

Khang nhìn chiếc xe cấp cứu lao đi khuất, tim như đập sai nhịp. Cậu đứng giữa sân trường rộng lớn, nắng gắt rọi xuống nhưng lòng lại lạnh ngắt. Hôm nay việc duy nhất cậu không biết phải làm sao, chính là lúc Vy ngất trong vòng tay mình.


***


Phòng bệnh trắng lóa mùi thuốc sát khuẩn, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa thổi khe khẽ. Vy nằm đó, mặt nhợt như tờ giấy, hơi thở phập phồng mệt nhọc. Vừa được đưa đến viện, cô đã ngồi bật dậy nôn thốc nôn tháo đến mức cả người run lên từng đợt, xong lại kiệt sức lịm đi như chẳng còn chút hơi tàn nào để trụ lại.

Trong lúc đó, ở bên kia trường, trận bóng rổ diễn ra trong tiếng cổ vũ ầm ầm. Nhưng Khang thì không nghe được gì. Mỗi lần bóng đập xuống sàn là mỗi lần đầu óc cậu chệch choạc mất nhịp.

Dũng phải huých cậu liên tục: "Ê, tỉnh! Mày đang thi đấy."

Khang hít sâu, cố gắng kéo bản thân về thực tại. Nhờ Dũng quát nhẹ vài câu mà cậu mới giữ lại được phong độ, gỡ điểm ở những phút cuối. Trận đấu vừa kết thúc, cậu không thay đồ, không nói với ai, chỉ túm lấy chìa khóa xe rồi phóng đi trong ánh nhìn ngơ ngác của cả đội.

Điện thoại rung tin nhắn Trang gửi: "Phòng 203. Vy ổn hơn rồi." cậu đạp ga mạnh hơn.

Cửa phòng bệnh vừa mở ra, Khang, Dũng và Huy bước vào, mùi thuốc bệnh viện ập vào mặt. Vy vẫn đang ngủ, mái tóc rối, mặt mỏi mệt nhưng đã đỡ xanh xao hơn trước.

Trang vừa từ ngoài bước vào với bịch nước ấm trên tay liền cười nhỏ: "Chúng mày thi xong rồi à?"

Khang gật đầu, mắt vẫn không rời Vy: "Ừ… Vy sao mà ngất vậy?"

Trang đặt túi xuống, thở nhẹ: "Bác sĩ bảo bị ngộ độc thực phẩm. Bây giờ truyền nước nên đỡ rồi. Không hiểu ăn uống kiểu gì nữa. Nãy còn nôn như muốn gục luôn…"

Chưa kịp nói hết câu thì tiếng cửa mở cạch một cái. Hai bóng người bước vào ông Quân và cô Nguyệt. 

Cô Nguyệt nhìn quanh, giọng lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm: "Bạn Vy sao rồi các em?"

Khang lễ phép trả lời: "Dạ bạn ấy đỡ rồi ạ. Bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi thêm."

Ông Quân thở ra một hơi, cả người như xụi xuống vì lo: "Cảm ơn các cháu. Hôm nay mà không có tụi cháu thì bác không biết Vy nhà bác ra sao nữa."

Trang vội xua tay cười hiền: "Dạ không có gì đâu bác. Bọn cháu đều là bạn học mà."

Đúng lúc ấy, Vy cựa nhẹ. Mi mắt cô run lên rồi từ từ mở ra. Ánh đèn trắng khiến cô nheo mắt lại. Cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là ba, cô chủ nhiệm và… cả đám bạn đứng chật phòng.

Vy nhỏ giọng, mệt nhưng vẫn cố đùa: "Sao đông dữ vậy… cô, ba, mọi người đến đây hết luôn à?"

Ông Quân lập tức nghiêm mặt, nhưng vì lo nên giọng lại run nhẹ: "Con bé này! Ăn uống kiểu gì để bị ngộ độc nặng thế hả?"

Vy nằm tựa đầu lên gối, môi còn nhợt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười yếu xìu: "Con làm sao biết được. Con tưởng ba đang đi làm mà?"

Ông Quân khoanh tay đứng cạnh giường: "Tôi đến xem chị thế nào chứ còn làm cái gì nữa."

Vy bật ho nhẹ: "Trời ơi… ba cứ đi làm đi. Có bạn ở đây chăm con rồi. Ba về đi, không cần lo đâu."

"Thật không đấy?"

Vy gật đầu, mệt đến mức gật cũng chẳng mạnh nổi: "Thật mà ba."

Ông Quân nhìn quanh Khang, Dũng, Huy, rồi Trang đứng cạnh giường rồi cuối cùng cũng thở hắt ra một tiếng.

"Thế… nhờ mấy đứa chăm Vy hộ bác nhé."

Cả đám đồng thanh: "Vâng ạ!"

Cô Nguyệt lúc này vừa nghe xong cuộc điện thoại cũng chỉnh lại quai túi, giọng nhỏ nhưng vẫn nghiêm như mọi khi: "Cô còn có việc cần xử lý. Các em ở lại trông bạn nhé. Khi nào truyền xong nước thì đưa bạn về nghỉ."

Trang giơ tay lên cao, kéo theo tiếng hô kéo dài: "Vângggggg!"

Cửa phòng khép lại, chỉ còn Vy nằm giữa bốn người bạn, mặt vẫn tái nhưng khóe môi khẽ cong có lẽ vì cuối cùng cũng được thả lỏng sau một ngày dài lê thê.

Phòng bệnh dần lặng lại sau khi người lớn rời đi, chỉ còn tiếng nhỏ giọt đều đều của chai nước truyền và hơi thở mệt mỏi của Vy. Ánh đèn trắng hắt xuống khuôn mặt cô, nhợt nhưng bình yên hơn lúc mới vào viện.

Trang, Dũng và Huy nói chuyện nhỏ nhẹ ở góc phòng, cố không làm Vy tỉnh. Còn Khang cậu đứng cuối giường. Mắt không rời Vy dù chỉ một giây. Trong ánh nhìn sâu thẳm ấy chỉ có lo lắng đặc quánh, nặng như muốn đè vỡ cả lồng ngực.

Cậu nhìn ống truyền nhỏ giọt, nhìn khuôn mặt mệt rũ của cô mà xót xa. 

"Sợ thật…"
Sợ lúc ấy không kịp đỡ.
Sợ lúc cô ngất đi, mình vô dụng đến mức chẳng làm được gì.
Sợ cô mệt đến mức không mở nổi mắt.
Sợ… mất cô.

Dũng lén nhìn sang, khẽ nhếch môi: "Đứng sát thêm tí nữa chắc ngã luôn vô giường người ta."

Một lúc lâu, Vy hơi nghiêng đầu, hơi thở đều lại, như trấn an người đang nhìn mình.

Hội khỏe kết thúc rồi, cuộc thi ai thắng ai thua chẳng còn quan trọng nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout