Chương 9: Bước vào đường đua
"Cậu lên nhanh đi, không tan hết đá!" Khang nói, giọng như thúc giục nhưng khóe môi lại nhếch khẽ, ẩn chứa một nụ cười.
"Ừm" Vy cười đáp, vội vàng leo lên yên sau.
Con xe lăn bánh, gió thổi lùa qua mái tóc, mang theo mùi chanh thoang thoảng từ ly nước. Chỉ một đoạn đường ngắn, nhưng trong lòng cả hai lại như dài ra vô tận.
Về đến nhà Vy, cô nhảy xuống xe, quay đầu cười: "Cảm ơn cậu nha, mai gặp!"
Nói rồi, Vy chạy nhanh vào trong, bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa gỗ. Khang vẫn đứng đó, tay siết nhẹ ghi-đông xe, ánh mắt dõi theo mãi cho đến khi không còn thấy Vy đâu nữa.
Chỉ lúc ấy, cậu mới khởi động xe để quay về. Nhưng trên đường về, Khang không vội vàng. Trái tim cậu như được thắp lửa, từng nhịp đập rộn ràng, hệt như vừa nhận được một món quà bí mật.
Về đến nhà, Khang đặt mũ bảo hiểm lên bàn, ngồi xuống ghế và đưa ly nước lên trước mắt. Ly nhựa giờ chỉ còn ít đá tan, hơi nước vẫn mờ mờ bám ngoài thành. Khang ngẩn ra khi nhìn kỹ trên ly, có một dòng chữ nhỏ viết bằng bút dạ:
"Cảm ơn cậu."
Khang bật cười. Tiếng cười nhẹ mà kéo dài, lan tận khóe mắt. Giữa căn phòng vắng, cậu thấy lòng mình vui như nở hoa. Một dòng chữ vụn vặt thôi, mà khiến cậu muốn giữ cái ly này mãi, như giữ cả khoảnh khắc ấy trong tim.
Khang đang ngồi xoay xoay cái ly, miệng cười không dứt, thì từ phòng bên, tiếng dép lẹt xẹt vang lên. Đăng, tay cầm gói snack, vừa nhai vừa bước ra.
"Thằng kia mày làm gì mà cười tươi như hoa cứt lợn thế kia."
Khang giật mình, suýt đánh rơi cái ly. Cậu vội đặt xuống bàn, cố lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng khóe môi lại chẳng chịu nghe lời, cứ nhếch nhếch.
"Chả có gì" Khang đáp cụt ngủn.
Đăng vẫn không chịu thôi, tiến lại gần, vươn tay giật phắt cái ly khỏi tay Khang. Anh đưa lên mắt, soi soi: "Nhảm nhơn nhậu." (Cảm ơn cậu.)
Khang lao tới giành lại cái ly, mặt nghiêm mà tai đỏ ửng: "Trả đây!" rồi cậu quay lưng chạy lên phòng.
Đăng đứng sững mấy nhịp, rồi bật cười khúc khích: "Hóa ra con trai khi yêu dở hơi như này à. Chẳng biết mình có thế không nhỉ? À mà mình làm gì có người yêu. Úi giời ơi." anh lắc đầu như muốn vẩy sạch suy nghĩ, tóc mái rối tung, rồi cũng lững thững quay về phòng.
***
Mở đầu ngày mới, tiết đầu tiên là Văn của cô Nguyệt.
"Tùng… tùng… tùng…" tiếng trống báo hiệu vào tiết học vang lên.
Cô Nguyệt bước vào, ánh mắt quét một vòng lớp rồi thong thả nói: "Đội tuyển học sinh giỏi của trường đã thông báo nhận học sinh. Bạn nào có nguyện vọng thì lên đây đăng ký với cô. Bạn nào muốn đăng ký thì đăng ký đừng ngại, đừng sợ gì hết. Thời gian thi chọn người sẽ là chiều mai nhé."
Cả lớp rì rầm một chút, ai nấy đều bắt đầu nghĩ xem mình có dám đăng ký hay không.
"Rồi, còn bây giờ mở sách vở ra học bài mới nhanh lên." cô Nguyệt xoay người viết đề bài lên bảng.
Chưa kịp yên ổn thì từ cuối lớp có tiếng nói vang lên: "Cô ơi, không kiểm tra bài cũ ạ?"
Âm thanh vừa cất lên, ngay lập tức, mấy chục ánh mắt trong lớp đồng loạt lia về phía phát ra âm thanh. Ánh mắt nào cũng sắc bén như dao, đầy sát khí. Nơi đó, cánh tay trơ trọi của Dũng đang giơ cao giữa không trung.
Cô Nguyệt hơi khựng lại, rồi gật đầu: "À, ừ, cô quên mất. Trang, em lên bảng kiểm tra đi em."
Trang ngơ ngác, miệng há hốc, không tin nổi tai mình. Vốn dĩ, nhỏ đã chuẩn bị tinh thần để yên ổn qua ngày, ai ngờ vướng phải kiếp nạn bất ngờ thế này. Cả lớp thì cười khúc khích, hả hê khi thấy nhỏ dính chưởng.
Trước khi lê bước lên bảng, Trang còn kịp ném về phía Dũng một ánh nhìn "nghìn dao xuyên tim" đầy thân thiện. Thằng Dũng lúc đó mới chột dạ, bàn tay từ từ hạ xuống, mặt méo xệch. Bao nhiêu năm mới chịu học bài một lần để lấy điểm, ai ngờ vô tình gieo rắc nỗi đau cho người khác.
May thay, nhỏ Trang vốn giỏi Văn, nên sau vài giây bàng hoàng vẫn kịp lấy lại phong độ. Câu hỏi của cô Nguyệt nghe thì căng thẳng, nhưng với Trang lại không có gì khó. Giọng nhỏ đều đều, tự tin đọc thuộc và phân tích mạch lạc khiến cả lớp đang chờ hả hê cũng phải nghẹn lại.
Bảy phút trôi qua, Trang nhẹ nhàng đặt phấn xuống, quay lại chỗ với nụ cười nhạt. Cô Nguyệt gật đầu hài lòng, cất giọng: "8 điểm."
Cả lớp hơi xôn xao, ai nấy nhìn nhau kiểu: Ủa, sao lại thế được?
Dũng thì mặt dài như cái bơm, lòng tự nhủ: "Mình chỉ muốn lấy điểm, có ngờ đâu lại mở đường cho nó khoe mẽ… đúng là sai lầm chiến lược."
Trang đi ngang qua bàn Dũng còn không quên tặng thêm một nụ cười kiểu "Cảm ơn cậu nhiều nha". Dũng ngồi thụp xuống ghế, vội cúi gằm mặt vào vở, giả vờ chăm chỉ ghi chép hòng né ánh mắt chế giễu của tụi bạn.
Vy ở bàn trên thì khẽ bật cười, vừa thương Trang vì bị "réo" bất ngờ, vừa buồn cười với vẻ mặt khổ sở của Dũng.
Cô Nguyệt thoáng liếc xuống lớp, bắt gặp mặt bơm của Dũng. Khóe môi cô cong lên, rồi chậm rãi gọi: "Rồi, vậy Dũng lên đi em. Nêu cho cô đôi lời về tác giả."
Nghe đến tên mình, Dũng hớn hở bật dậy, ôm cuốn vở bước lên bảng như vừa trúng số. Cậu hắng giọng, mở vở ra đọc liền mạch: "Dạ thưa cô, đôi lời về tác giả Nguyễn Huy Thiệp: sinh năm 1950, mất năm 2021, quê quán tại Thanh Trì, thành phố Hà Nộ..."
"Khoan, dừng lại một chút!" giọng cô Nguyệt vang lên, lạnh như băng.
Dũng khựng lại, ngẩng lên, mặt ngơ ngác như con cá vừa bị vớt khỏi nước.
"Em đang đọc cái gì đấy?"
"Dạ… đọc bài ạ."
"Bài nào?"
"Dạ… 'Muối của rừng' ạ."
Phía dưới lớp, mấy tiếng nín cười cố kìm không nổi liền bật ra, vang lên khúc khích như pháo tép.
Cô Nguyệt khoanh tay, mắt nhíu lại: "Cô bảo học 'Chuyện chức phán sự đền Tản Viên' chứ không phải 'Muối của rừng". Vậy ra tiết trước em không chú ý, đúng không?"
Không chờ trả lời, cô đã mở sổ đầu bài, dứt khoát ghi: "Anh Dũng: không chú ý, không học bài."
"Về chỗ."
"Cô… em…" Dũng ấp úng.
"Về chỗ!" giọng cô dứt khoát.
Dũng tiu nghỉu lủi thủi bước về, mặt buồn như vừa bị tịch thu sổ gạo. Đi ngang qua đám bạn, cậu còn nghe mấy tiếng huýt sáo trêu chọc. Cái lưng rộng bỗng co lại nhỏ xíu, như thể muốn biến mất khỏi thế gian ngay lập tức.
Ở dưới lớp, Khang và Huy giả vờ cúi gằm xuống bàn, mắt dán vào sách như thể đang ôn lại từng dòng chữ. Nhưng thực ra, khóe môi hai đứa đã giật giật không kiểm soát nổi. Nụ cười ranh mãnh cứ muốn trào ra, mà cố mím lại thì lại càng buồn cười.
Khang lấy tay che miệng giả bộ ho khan, còn Huy thì giả vờ gạch gạch bút vào vở cho có vẻ bận rộn. Nhưng nếu để ý kĩ, ai cũng sẽ thấy đôi vai hai cậu rung lên khe khẽ vì cố nhịn cười.
Cái không khí trong lớp lúc đó vừa nghiêm túc vì ánh mắt sắc bén của cô Nguyệt, lại vừa rộn ngầm bởi đám học trò đang âm thầm cắn môi cười như sắp bùng nổ.
***
Chiều hôm ấy, không khí trong trường bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Dù đây chỉ là một kì thi chọn đội tuyển, một bài thi đầu vào thôi, nhưng mọi thứ được tổ chức nghiêm túc chẳng khác nào kì thi học sinh giỏi thật sự. Tiếng trống trường vang lên đúng hai giờ, dội vào lòng mỗi người như một lời nhắc nhở: "Cuộc chiến bắt đầu rồi."
Vy hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng thi. Nhưng ngay giây phút cánh cửa mở ra, cô hơi bất gờ khi bắt gặp Tuấn Anh đang đứng ở đó. Hình như cậu cũng tham gia kỳ thi này.
Tuấn Anh nở một nụ cười nhẹ, bước đến trước mặt cô: "Chào cậu."
Vy thoáng ngạc nhiên, rồi cũng mỉm cười đáp lại: "Chào cậu."
Cả hai chưa kịp nói thêm gì thì thầy giám thị đã bước vào lớp. Không khí bỗng trở nên im ắng. Mỗi thí sinh vội vàng tìm chỗ ngồi, chuẩn bị cho giờ phút quyết định.
Khi đề thi được phát xuống, Vy lướt nhanh qua một lượt. Trái tim cô dần bình tĩnh lại, khóe môi khẽ cong: "Không khó lắm… mình có thể làm được." Và thế là cô cắm cúi viết, quên mất xung quanh.
Chín mươi phút trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tiếng thầy giám thị vang lên: "Hết giờ. Các em dừng bút, nộp bài."
Vy đứng dậy, ôm bài thi trên tay, bước lên bàn nộp. Cảm giác như trút đi được một phần gánh nặng. Ra khỏi phòng, cô nghe một giọng quen thuộc gọi sau lưng:
"Cậu làm bài ổn không?"
Vy quay lại, bắt gặp ánh mắt của Tuấn Anh: "Mình làm được. Còn cậu?"
"Mình cũng ổn." Cậu mỉm cười nhẹ.
Hai người cùng bước đi trên hành lang. Nắng chiều vàng hắt qua khung cửa kính, in bóng họ song song. Vy định qua tòa B để tìm Trang, vì cô thi ở tòa A, còn Trang thi ở tòa B.
Chưa đi được bao xa, Vy đã thấy từ xa có bốn bóng người quen thuộc đang tiến lại: Trang, Huy, Dũng và Khang. Cô nhón chân, giơ tay vẫy thật cao: "Trang ơi!!"
Trang nhận ra ngay, cũng vẫy tay đáp lại.
Vy quay sang Tuấn Anh: "Bạn mình đến rồi, mình đi trước nhé."
"Ừ, tạm biệt."
Cô khẽ vẫy tay chào rồi tung tăng chạy đến nhóm bạn. Tuấn Anh đứng lại, vô thức nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Nụ cười cứ thế nở ra trên môi mà chính cậu cũng không nhận ra.
Vy chạy đến, cười rạng rỡ: "Các cậu làm bài ổn không?"
Trang nhảy cẫng lên, gương mặt tỏa sáng: "Tao siêu siêu ổn luôn!"
Huy nhếch môi: "Đề cũng dễ thôi, ăn chắc."
Dũng hất cằm, tự tin hết mức: "Nhìn mặt bọn tôi mà còn cần hỏi hả?"
Vy bật cười. Quả thật, nhìn ai cũng toát lên vẻ chắc chắn, chỉ có mình cô còn hơi lo lắng.
"Bọn tôi làm được. Còn cậu thì sao?" Khang nghiêng đầu hỏi.
"Tớ cũng làm được." Vy gật đầu, mỉm cười.
Dũng bỗng vỗ vai Khang, giọng trêu chọc: "Này, bao giờ mày mới rủ cả nhóm đi uống nước đây?"
Khang khẽ nhếch môi: "Đợi câu đó từ nãy giờ hả? Đi!"
Thế là cả năm người kéo nhau xuống căng tin, gọi nước uống. Tiếng cười nói vang vọng một góc trường, xua tan hết căng thẳng sau buổi thi.
Thầy cô chấm bài rất nhanh. Sáng hôm sau, bảng thông báo trước sân trường đã dán danh sách kết quả.
Vy và Trang chạy vội đến, tim đập thình thịch. Hai cô đảo mắt liên tục qua những cột chữ chi chít từ khối 10, 11 đến 12, từ đội tuyển Toán sang Văn rồi Anh.
Và rồi… Vy dừng lại. Trái tim như nổ tung khi thấy tên mình: "Nguyễn Ngọc An Vy." Vy reo lên, nhảy cẫng như một đứa trẻ.
Trang cũng hét toáng lên khi thấy tên mình trong danh sách. Hai cô bạn ôm chầm lấy nhau, vui sướng như thể vừa đoạt huy chương vàng Olympic.
Khang, Huy, và Dũng thì khác. Họ bình thản bước đến, chỉ liếc nhẹ qua bảng. Cả ba đều đã chắc chắn với thực lực của mình. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, tên họ lấp lánh ở đúng đội tuyển mà họ mong muốn.
Thế là từ tuần sau, năm đứa sẽ chính thức bước vào hành trình ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi, lịch học được sắp xếp vào các buổi chiều. Các thầy cô sẽ được xắp xếp như sau:
Văn: Cô Nguyệt
Toán: Thầy Hoàng
Anh: Thầy Khoa
Hóa: Thầy Trung
Lý: Cô Liên
Sau vài lời giới thiệu của Trang, Vy bắt đầu biết thêm về các thầy cô. Cô vừa hồi hộp vừa tò mò.
"Thầy Hoàng và thầy Khoa có thể xem là hai anh em kết nghĩa vì tính tình i hệt nhau sáng nắng, chiều mưa, trưa bão. Tính tình phụ thuộc vào thời tiết. Lúc nghiêm khắc lúc hiền hậu không đoán được đâu.
"Nhưng dù nghiêm khắc đến mức khiến học trò phải toát mồ hôi, nhưng trái ngược hoàn toàn, rất nhiều học sinh lại muốn được học thầy. Bởi thầy dạy cực kì giỏi, từng câu từng chữ như mũi dao sắc bén nhưng lại rèn luyện nên thép. Và hầu hết những học trò từng theo thầy Khoa, ít nhất cũng mang về cho trường một giải học sinh giỏi."
Vy nghe mà vừa run vừa háo hức. Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng: "Có lẽ, cuộc hành trình thật sự chỉ mới bắt đầu."
Bình luận
Chưa có bình luận