Chương 19: Bước tiến mới
Giờ thể dục, thầy nhờ lớp trưởng và lớp phó đi lấy bóng cho lớp tập. Thế là Khang và Vy cùng nhau rời khỏi sân, bước về phía phòng dụng cụ.
Trên đường đi, gió sáng sớm mơn man, phảng phất mùi cỏ ướt và tiếng hò reo của mấy lớp bên cạnh. Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Vy nhìn thẳng về phía trước, trong đầu lại cứ loay hoay tìm cách phá tan cái không khí im ắng lạ lùng này, nhưng nghĩ mãi chẳng biết phải mở lời thế nào.
Đến tận khi gần tới cửa phòng, Khang mới lên tiếng, giọng khẽ nhưng rõ ràng: "Hôm qua cậu về cùng ai vậy?"
Nói xong, chính cậu cũng thấy hơi chột dạ. Tự nhiên hỏi thẳng thế, lỡ cô ấy nghi ngờ gì thì sao.
Vy hơi khựng lại, quay sang nhìn Khang với ánh mắt ngơ ngác: "Hả?"
Rồi như sực nhớ ra điều gì: "À, anh họ tớ đó. Sao vậy?"
Nghe đến hai chữ "anh họ", Khang thấy lòng mình như được gỡ bỏ một nút thắt vô hình. Cậu khẽ ho một tiếng, quay mặt đi để giấu nụ cười đang kéo lên nơi khóe môi: "Không có gì đâu."
Vy "ồ" nhẹ một tiếng rồi không nói thêm gì. Cô và Khang vừa bước vào phòng dụng cụ thì bắt gặp Tuấn Anh đang ở đó. Cậu ta quay lại, nở nụ cười rạng rỡ, giơ tay chào: "Vy!"
Vy đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, giọng vui vẻ: "Chào cậu."
Chỉ thế thôi, nhưng gương mặt Khang đang còn thoáng vui vẻ, lập tức tối sầm lại. Không hiểu từ khi nào, cậu lại thấy chướng mắt mỗi khi nhìn thấy Tuấn Anh. Và từ khi nào trong lòng cậu lại nảy sinh cái thứ cảm xúc kỳ lạ ấy, một kiểu khó chịu mà chẳng có lý do chính đáng.
Sau khi giao bóng cho thầy, hai người được thầy dặn lại bằng giọng hiền hiền hơn mọi khi, chắc là do trời đẹp nên thầy cũng dễ tính theo: "Các em chia nhóm ra tự tập nhé."
Lũ con trai nghe xong liền reo lên, cầm bóng chạy ùa ra sân. Đám con gái thì ngồi ở hàng ghế đá, vừa trò chuyện vừa cổ vũ. Vy, Trang, Vân và Hà cũng cười khúc khích, cầm chai nước đi ra mép sân xem bóng rổ.
Trời càng lúc càng nắng. Sau hai ván đấu, mồ hôi đầm đìa, ai nấy cũng mệt rã rời. Cả nhóm con trai rút dần vào khu nhà đa năng nghỉ, một phần là để làm khô người vì chẳng ai muốn người bên cạnh càm ràm về mùi cơ thể của bản thân. Trên sân chỉ còn lại Khang, Dũng, Huy và Tú ở lại chơi thêm chút nữa.
Khang ném quả bóng cuối cùng, rồi đi về phía Vy. Không nói gì, cậu chỉ đưa ánh nhìn xuống chai nước trên tay Vy. Cô hiểu ý, đưa cho cậu chai nước của mình.
Khang ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch. Từ góc nhìn của Vy, gương mặt cậu nghiêng nghiêng dưới nắng, đường viền hàm rõ nét, mồ hôi lăn dọc theo cổ rồi biến mất trong lớp áo thể thao.
Ngay khoảnh khắc ấy, Vy nhận ra sao lại có người đẹp không góc chết vậy chứ. Từ lần đầu gặp Khang, cô đã nghĩ cậu là người con trai rất đẹp. Nhưng càng tiếp xúc, cô lại cảm nhận được cậu không chỉ đẹp mà còn rất dịu dàng và giỏi nữa.
Khang đưa tay kéo áo lên lau mồ hôi. "Vô tình" thôi nhưng đủ để lộ ra cơ bụng dưới lớp vải. Vy giật mình, mặt đỏ bừng như thể nắng giữa trưa hắt thẳng lên da. Cô lúng túng tránh mặt đi: "Cậu… cậu chơi tiếp đi nhé, tớ… tớ đi vào với Trang đây…"
Cô nói vội, giọng lạc đi đôi chút. Khang vẫn chưa kịp phản ứng, Vy đã vội vẫy tay, kéo Trang chạy một mạch về phía hàng ghế đá.
Khang nhìn theo bóng dáng thiếu nữ đang trốn chạy khỏi mình. Cậu thề, thề đấy! Cậu chỉ là vô tình, là vô tình thôi.
***
Tiết thể dục kết thúc, cả lớp vừa vào phòng, chưa kịp nghỉ bao lâu thì cửa lớp bật mở cô Hạnh, bước vào với một tập giấy trên tay.
Cả đám đồng loạt ngẩng đầu lên, vài tiếng xì xào bé bé phát ra từ đâu đó quanh lớp: "Đâu phải tiết của cô đâu ta", "Tiết này tiết hóa mà."
Cô Hạnh đặt tập giáo án xuống bàn, giọng nghiêm nhưng vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ: "Mai lớp mình có tiết của cô. Nhắc trước để các em nhớ chuẩn bị bài thuyết trình. Nhóm nào không có bài cô cho không điểm. Điểm này cô tính luôn là điểm mười lăm phút nhé."
Vừa dứt câu, cả lớp rộ lên tiếng "hảaaaaa" kéo dài, có vài đứa vốn tưởng chỉ là bài thuyết trình bình thường nên không làm giờ cô lấy luôn là bài mười lăm phút thì làm sao kịp.
Cô Hạnh nói nhanh: "Cô còn tiết ở lớp 10A2, cô đi trước."
Rồi cô đi mất hút. Để lại cả đám học sinh nhìn nhau trong im lặng khuôn mặt ai cũng đầy tuyệt vọng.
"Rồi, ngồi nghiêm túc lại nào. Hôm nay mình học tiếp phần bốn. Các em mở sách, vở ra đi." thầy Trung từ bao giờ đã bước vào lớp.
"Bài nhóm mình chưa làm tí gì luôn á." Trang ủ rũ chống cằm, vừa hỏi vừa lén vẽ mấy đường nguệch ngoạc trong vở.
Vy cúi người, khẽ thì thầm sát tai nhỏ: "Chiều nay đi làm nốt đi, ha? Không chơi nữa đâu, lỡ mai cô hỏi lại chết."
Chưa kịp nghe Trang đáp, thì giọng thầy Trung vang lên từ bàn giáo viên: "Trang, Vy hai em nói chuyện gì đấy?"
Cả lớp lập tức im phăng phắc. Trang với Vy giật bắn mình, vội đưa mắt nhìn nhau.
"Hai em đứng dậy cho tôi."
Trang với Vy từ từ đứng dậy. Thầy gõ nhẹ viên phấn xuống bàn, mắt nhìn hai đứa học trò đang lúng túng giữa lớp: "Tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi, trong giờ học thì tập trung, không được nói chuyện. Rồi, chị Vy trả lời câu này cho tôi."
Vy nuốt nước bọt, tay nắm chặt mép bàn, giọng hơi run: "Dạ… dạ… methyl formate là… HCOOCH₃ ạ."
Thầy Trung thấy Vy trả lời đúng khẽ gật đầu, nét mặt dịu lại: "Được. Ngồi xuống đi. Cố gắng giữ im lặng trong giờ."
Hai cô nàng ngồi xuống, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nhìn nhau bật cười khúc khích. Trang huých nhẹ tay Vy, thì thầm: "May mà trả lời được không là giờ ngồi sổ đầu bài cả đôi rồi."
Vy để tay trước môi: "Suỵt... "
***
Một buổi học nhóm nữa lại bắt đầu. Không khí lần này có vẻ… căng hơn bình thường. Không ai muốn lặp lại cái thảm họa tuần trước.
"Học nghiêm túc." Dũng gõ tay lên bàn, giọng như giáo viên chủ nhiệm.
Cả bọn đồng thanh: "Ừ." ánh mắt ai nấy đều rực lên như đang chuẩn bị ra chiến trường. Trong đầu mỗi người là cùng một suy nghĩ: "Làm cho xong, rồi về. Không thì mai lại trứng ngỗng như chơi."
Thế là năm đứa cắm cúi suốt hơn tiếng rưỡi. Khi hoàn thành xong, cả nhóm ngồi ngả người ra ghế, nhìn "tác phẩm" trên màn hình.
Vy chớp mắt vài cái, nhíu mày: "Sao... tớ cứ thấy thiếu thiếu thế nào í nhỉ?"
"Ờ, tao cũng thấy…" Trang gật gù, mặt trông như đang xem tranh trừu tượng.
Ba thằng còn lại Dũng, Huy, Khang cũng nhìn chằm chằm vào slide, mặt càng lúc càng nhăn. Mười lăm phút trôi qua trong im lặng.
Rồi Dũng lên tiếng, giọng như phát hiện ra chân lý: "Ờ… hình như… bọn mình không trang trí cái gì hết."
Khang chống trán, che mặt cho đỡ ngượng. Bài làm của nhóm… nhìn mà không thể thấm nổi. Toàn chữ, chẳng có hình, chẳng màu mè, chẳng cảm xúc.
Vy cố nói bằng giọng nhẹ nhất có thể: "Hay là… mình sửa lại một chút nha? Cho nó… đẹp hơn một xíu."
"Ừ… cậu… cậu sửa đi…" Khang gãi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Vy mỉm cười, xoay laptop về phía mình: "Rồi, để tớ với Trang sửa cho."
Trang ngồi kế bên, mở PowerPoint cùng lúc, còn Vy thì bắt đầu thay font, đổi màu, thêm ảnh minh họa. Phía bên kia bàn, ba anh chàng ngồi nghiêm túc tìm nốt nội dung cho mấy trang sau.
Thỉnh thoảng Vy lại ngẩng đầu lên hỏi nhỏ: "Chữ này màu xanh được chưa?"
"Được, được!" ba đứa bên kia đồng thanh.
Không khí dần trở nên dễ chịu hơn tiếng gõ phím, tiếng cười khúc khích xen kẽ. Lần này, đúng là một buổi học nhóm thật sự.
Trời ngoài cửa sổ đã ngả dần sang một màu tím nhạt, nắng cuối ngày rải mỏng như tấm voan mơ màng phủ qua mặt bàn học chật chội. cả nhóm ai nấy đều gục xuống, lưng đau, mắt rã rời. ba trang cuối cứ như ba ngọn núi cao chót vót vậy.
"Thôi, mọi người nghỉ đi. Tớ mang về làm nốt cho." Vy khẽ nói, giọng dịu mà vẫn có chút kiên quyết.
Nghe đến thế là Huy với Dũng bật dậy nhanh như có phép, thu đồ rồi cáo lui luôn: "Ơ thế bọn tao về nha, mai gặp!" cả hai vừa nói vừa chuồn vội.
Khang nhìn theo, miệng mở ra rồi lại khép vào. Cậu muốn nói "để tôi giúp", nhưng nghĩ lại thì… im tốt hơn.
"Tối tao với mày làm nốt, muộn rồi, về thôi." Trang duỗi người, ngáp dài.
Căn phòng học nhóm dần trống đi. Trang dắt xe trước, còn Vy ở lại thu gọn laptop, gom mấy tờ giấy rơi vãi. Cô vừa quay người định bước ra cửa thì: "Vy."
Giọng Khang vang lên phía sau, khiến cô khựng lại. Vy quay đầu. Cậu đang bước đến, tay đút túi quần, vẻ gì đó hơi ngại ngùng.
"Cậu… kết bạn Facebook với tôi đi. Tối tôi gửi thêm nội dung cho cậu."
Vy hơi ngẩn ra một giây: "À… ờ, được. Cậu đưa điện thoại đây."
Khang rút máy ra, đặt vào tay cô. Ngón tay Vy lướt trên màn hình, tìm kiếm tên mình, rồi nhấn "Gửi lời mời kết bạn" trong lòng cô tự nhiên có một cảm giác lạ lắm mà chính cô cũng chẳng gọi tên được.
"Tối về làm xong tớ gửi cậu xem nhé. Bai bai." cô mỉm cười, vẫy tay, rồi rảo bước ra cửa.
Khang đứng lại, nhìn theo bóng dáng Vy khuất dần sau cánh cổng. Ánh đèn đường vừa bật, hắt xuống vai cô một mảng sáng vàng. Khóe môi Khang khẽ nhếch, nụ cười vô thức hiện ra, rất nhẹ: "Bai…" cậu thì thầm, dù người kia đã chẳng còn nghe thấy nữa.
Trên đường về, trời đã sẫm tím, những ngọn đèn đường vừa lên, vàng ấm như mật ong chảy xuống mặt phố. Vy ngồi sau lưng Trang, hai tay ôm hờ chiếc cặp, miệng ngân nga khe khẽ:
"Một ngày chẳng nắng, chẳng mưa, chẳng gì
Ngồi lại một chút, tai phone thầm thì
Chuyện kể về chú voi con lầm lì ngay tại Bản Đôn, oh~"
(Một Ngày Chẳng Nắng - Pháo Northside)
Giọng cô lan ra trong không khí dịu êm của buổi tối, như gió mơn man trên hàng cây. Cùng lúc đó, ngón tay Vy khẽ chạm màn hình điện thoại, ấn chấp nhận lời mời kết bạn với Khang.
Nhỏ Trang nghe bạn hát thì không kìm được, cũng cất giọng theo. Thế là giữa con đường ngập ánh đèn, hai cô gái vừa đi vừa lắc đầu theo nhịp, vừa hát vang, trông chẳng khác gì hai tia nắng nhỏ đang lạc giữa hoàng hôn.
Tiếng hát hòa trong tiếng gió, lan xa tươi, trẻ, và đầy cảm giác bình yên mà chỉ tuổi học trò mới có.



Bình luận
Chưa có bình luận