Chương 21: Nhiệm vụ hoàn thành
"Sắp Trung thu rồi, hôm đó mày định đi đâu?" Trang vừa xé gói bánh tráng vừa hỏi.
Vy khựng lại một chút, mắt lơ đãng nhìn ra sân trường nắng đang loang trên những tán cây. "Chắc là đi chơi với gia đình thôi. Còn mày?"
"Chị họ tao rủ đi xem phim. Đang tính rủ mày đi chung nè." Trang đáp, vừa nói vừa đưa miếng bánh tráng lên, ánh mắt chờ đợi.
Vy phì cười: "Mày đi với chị rồi, rủ tao đi làm gì cho vướng ra."
"Đi chung cho vui mà, vướng gì đâu!" Trang nhăn mặt phản đối.
"Thôi, mày đi với chị đi. Tao đi với nhà rồi."
Trang bĩu môi: "Ờ, thế thì thôi vậy…" giọng kéo dài nghe vừa tiếc nuối vừa buồn.
Cả hai cùng bước lên lớp, tiếng giày lộp cộp hòa cùng âm thanh ồn ào của buổi sáng đầu tuần. Tiết học đầu tiên sắp bắt đầu. Dạo này gần thi, thầy cô vào lớp sớm hẳn, ai cũng tất bật ôn tập cho học sinh. Và đương nhiên càng cận ngày thi, độ sát thương của các thầy cô cũng tăng theo cấp số nhân. Không khí lớp học rộn ràng mà vẫn phảng phất chút áp lực.
Sau năm tiết học dài, Vy thu dọn sách vở về nhà. Vy vừa đặt chân lên phòng, còn chưa kịp thay đồ thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Cô liếc màn hình, thấy dòng chữ "Mẹ yêu" hiện lên, tim cô như nhảy một nhịp, khóe môi bật cười rạng rỡ. "Áaaa!" cô reo lên, xoay một vòng giữa phòng, tóc tung nhẹ niềm vui nhỏ bé nhưng trọn vẹn. Rồi cô nhấn nghe máy, giọng nũng nịu vang lên đầy hớn hở: "Mẹeeeee."
Đầu dây bên kia bật cười: "Ối giời, mới có mấy ngày không gặp mà nhớ mẹ đến thế à?"
Vy phụng phịu: "Mẹ toàn cắt bớt thôi! Một năm rồi!"
"Rồi... rồi, khi nào mẹ về, mẹ bù cho, được chưa?" giọng bà Loan mềm mại, đầy cưng chiều.
Vy cắn môi, ngập ngừng một giây rồi hỏi nhỏ, giọng không giấu nổi sự mong chờ: "Thế… năm nay Trung thu mẹ có về không ạ?"
Đầu dây im lặng vài giây, chỉ còn nghe tiếng quạt trần quay đều, rồi một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. "Năm nay công việc ở đây của mẹ vẫn chưa đâu vào đâu… nên chắc tạm thời chưa về được con nhé."
Trước khi Vy kịp nói thêm gì, giọng một người phụ nữ khác vọng tới: "Loan ơi! Ra đây chị nhờ xíu!"
Bà Loan có vẻ vội, giọng bà nhỏ dần qua loa: "Thôi, giờ mẹ có việc rồi. Gọi cho con sau nha con gái."
"...Tút... tút... tút..."
Vy vẫn cầm điện thoại trong tay, nhìn màn hình dần tắt. "Vâng... con chào mẹ..." cô khẽ nói, dù biết bên kia chẳng còn ai nghe.
Căn phòng bỗng trở nên im ắng đến lạ. Vy nằm ngửa ra giường, mắt dán lên trần nhà, cảm giác hụt hẫng len vào từng nhịp thở. Cô không buồn ăn trưa nữa, chỉ kéo chăn, úp mặt xuống gối. Chiều hôm ấy, chuông báo hai giờ reo vang. Vy lồm cồm ngồi dậy, vội thay đồng phục. Mắt vẫn còn hơi sưng, cô soi gương, tự cười với chính mình, nụ cười mỏng tang nhưng vẫn cố gắng.
Cánh cửa khép lại, để lại trong căn phòng một khoảng trống dịu buồn.
Vy bước vào lớp với đôi mắt đỏ hoe, chẳng rõ do thiếu ngủ hay do nước mắt còn chưa kịp khô. Trang đang cắm cúi ghi bài, vừa ngẩng lên đã lập tức để ý. Cô nhướn mày, chống cằm, giọng pha chút lo lắng mà vẫn không quên trêu: "Công chúa sao thế này? Muỗi bay vào mắt à?"
Vy cười khẩy, cố giấu đi vẻ mệt mỏi: "Không có con muỗi nào ở đây hết á. Công chúa vừa dụi mắt nên đỏ thôi."
Trang gật gù ra vẻ tin tưởng, nhưng khóe môi vẫn cong cong: "Thế để chị đây đưa công chúa đi chữa mắt nhá."
Vy nhăn mặt: "Chữa mắt… ở đây á?"
Trang vênh cằm, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch: "Đúng rồi. Ở ngay sân bóng rổ kia kìa."
Vy ngơ ngác nhìn theo hướng Trang chỉ, mấy cậu con trai đang ném bóng, tiếng cười rộn rã vang cả góc trường. Cô quay lại, vừa định hỏi "Liên quan gì đến mắt?", thì Trang đã ghé sát tai nói nhỏ, giọng đầy ẩn ý: "Nhìn mấy anh bên đó là hết đỏ mắt ngay, chữa được cả buồn luôn."
Vy bật cười thành tiếng, nụ cười ấy cuối cùng cũng làm tan đi phần nào cơn nặng nề trong lòng.
Vẫn như thường lệ, sau ba tiết học buổi chiều, Vy ở lại để học đội tuyển. Năm giờ mới bắt đầu, nên cô thong thả hơn mọi ngày. Vì hôm nay tổ xã hội phải đi tập huấn nên đội tuyển Văn được nghỉ.
Nhỏ Trang vẫy tay tạm biệt Vy, vừa đi vừa nhai nốt cái kẹo trong miệng: "Tao về trước nha, công chúa cố học vui vẻ nhé~"
Vy bật cười, gật đầu. "Ừm, về cẩn thận."
Trang vừa khuất bóng, khuôn mặt Vy lập tức lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô đứng dậy, khoác cặp sang phòng học khác để học. Phòng tiếng Anh vẫn chưa sửa xong nên cô vẫn học chung với lớp Hóa.
Phòng học vang lên tiếng cười noi vui vẻ, ánh đèn huỳnh quang hơi nhấp nháy. Vy chọn lại chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ. Một vài người nữa bước vào, trong đó có Khang và Tuấn Anh.
Giờ học trôi qua chậm rãi. Đến lúc tan, Vy vươn vai uể oải, thu dọn sách vở. Bên ngoài, gió tháng Mười bắt đầu se lạnh. Mới bảy rưỡi mà trời đã tối đen như mực.
Vy đi dọc hành lang, những bước chân vang lên, cô đi qua dãy lớp học nữ, xuống khu lán xe, thì bỗng cảm thấy có gì đó… khác lạ. Phía sau lưng, hình như có ai đó đang bước cùng nhịp với cô.
Tiếng giày vang khẽ, nhịp chân đều, không nhanh không chậm, cứ bám theo. nhưng đủ khiến tim Vy đập nhanh. Không lẽ… có người theo mình? Cô nuốt nước bọt, trong đầu thoáng qua hàng loạt tin đồn về mấy vụ biến thái lẻn vào trường gần đây.
"Hay là… ma?" ý nghĩ đó vừa vụt qua, cô liền rùng mình, lưng ớn lạnh. Da gà da vịt nổi khắp người.
Cái bóng sau lưng càng lúc càng gần, ngày một áp sát, chỉ còn vài bước. Vy không thể đứng im chờ chết, cô hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt, nắm tay lại, rồi quay phắt người, vung mạnh cú đấm về phía sau.
"Bụp!"
Cú đấm không trúng ai cả, mà bị giữ lại giữa không trung, bàn tay cô được bao trọn trong một bàn tay khác, to và ấm. Vy sững người, từ từ hé mắt ra.
"K... khang?... Cậu... cậu làm gì ở đây vậy?" giọng cô còn lắp bắp, nói không nên câu.
Khang thả tay cô ra, vẻ mặt vừa hoảng vừa ngơ: "Cậu định ám sát tôi à?"
Vy thở hắt ra: "Tớ hỏi cậu mới đúng! Cậu làm gì mà đi lẽo đẽo sau lưng con gái nhà người ta giữa trời tối thế hả?"
"Thì tôi cũng đi về chứ đi đâu." Khang nói, giọng vừa ngạc nhiên vừa oan ức.
Vy chớp mắt: "Ờ… nhỉ."
Khang nhìn cô, trong đầu vẫn còn tưởng tượng cảnh nếu nãy cô đấm trúng thật, chắc xương cậu gãy đôi mất. "Thế rốt cuộc cậu tưởng tôi là gì mà ra tay không thương tiếc vậy hả?"
"Là b..."
Vy ngập ngừng, suýt bật ra chữ biến thái rồi vội nuốt lại: "Tưởng cậu là… ma…"
Khang nhăn mặt, nghiêng người thì thầm: "Cậu có thấy con ma nào đẹp trai như tôi chưa?"
"Cậu về đi, tớ cũng về đây."
Cô vừa xoay người thì Khang gọi lại: "Khoan, Vy!"
Vy quay lại: "Sao vậy?"
"Cậu đèo tôi về được không?" cậu gãi đầu, giọng nửa đùa nửa thật, thấy cô vẫn im lặng, cậu tưởng cô không đồng ý vội giải thích: "Dũng đèo tôi đi."
"Ừm."
"Để tôi đèo. Ai lại để con gái đèo bao giờ." Khang vừa nói vừa lấy chìa khóa từ tay Vy, giọng nửa ra lệnh nửa như đang che giấu một sự bối rối nào đó.
Vy gật đầu: "Vậy cậu đèo đi." thật ra, cô cũng chẳng còn sức đâu mà tranh luận. Cả ngày học dài như một cuộn phim tua chậm, đầu óc chỉ muốn nghỉ.
Chiếc xe lăn bánh, gió đêm tháng Mười phả vào mặt mang theo chút lạnh nhè nhẹ, xen mùi hoa sữa mới nở đầu mùa. Hai bên đường, đèn vàng đổ bóng xuống vỉa hè, kéo theo hình dáng của hai người dài ra, lặng lẽ.
Vy ngồi sau, nhìn ngắm dãy phố lùi dần, chợt thấy tim mình dịu lại. Nhưng chỉ vài phút sau, cô nhận ra con đường này có gì đó… sai sai.
Cô vội vỗ nhẹ vai Khang: "Cậu đi nhầm đường rồi! Đường về nhà tớ là quẹo phải cơ mà."
Khang không trả lời ngay. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống: "Tôi biết. Tôi chở cậu đến chỗ này. Yên tâm, tôi không bắt cóc cậu đâu."
Vy "ồ" khẽ, nhưng chẳng nói gì thêm. Gió lướt qua làm mái tóc cô tung nhẹ, mắt khẽ nheo lại vì luồng sáng từ đèn đường.
Trong lòng cô thoáng một tia tò mò, nhưng rồi tắt ngúm như đốm lửa nhỏ bị gió thổi qua. Cô im lặng, để mặc Khang dẫn mình đi giữa màn đêm đang dần đặc lại, không biết phía trước là đâu, chỉ nghe tiếng động cơ rì rì đều đặn và hơi ấm từ người cậu truyền qua lớp áo mỏng, lặng lẽ mà gần gũi đến lạ.
Cậu dừng xe lại trước một quán bánh nhỏ nằm ở góc phố, ánh đèn vàng hắt ra, thơm mùi bơ và cacao ngọt dịu. Vy ngơ ngác nhìn quanh, chưa kịp hỏi gì thì Khang đã nói khẽ: "Đợi tôi một lát."
Rồi cậu bước nhanh vào trong. Vy đứng tựa vào xe, mở điện thoại ra xem giờ. Chưa đầy năm phút sau, Khang đã trở ra, tay cầm một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận bằng ruy băng màu nâu nhạt. Cậu tiến lại gần, chìa hộp ra trước mặt Vy. "Cho cậu."
Vy tròn mắt, chỉ tay vào mình: "Cho… tớ á?"
Khang gật nhẹ, ánh mắt hơi lảng đi chỗ khác, vành tai đỏ ửng lên trong ánh đèn đường. "Khi không vui… ăn đồ ngọt sẽ tốt hơn. Tôi nghe mọi người nói vậy."
Giọng Khang rất nhỏ.
Vy nhìn chiếc hộp trên tay cậu, bên trong là miếng tiramisu vị socola, thơm ngậy và mềm mịn. Tim cô khẽ rung lên. Vy nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng như vỡ tan bóng tối quanh mình: "Cảm… cảm ơn cậu."
Bàn tay cô đón lấy chiếc hộp, cảm giác ấm nóng len vào từng ngón tay. Trong lòng, một điều gì đó như tan chảy. Nước trong mắt Vy ngày một dâng, long lanh như sắp vỡ. Rồi một giọt đầu tiên khẽ lăn xuống má, để lại vệt sáng mảnh run rẩy dưới ánh đèn đường.
Khang đứng lặng nhìn, trong mắt cậu ánh lên thứ gì đó vừa xót xa vừa bất lực. Cậu khẽ cúi xuống, đến khi tầm mắt hai người chạm nhau, gần đến mức hơi thở hòa làm một. Vy có thể thấy rõ từng sợi tóc rũ trước trán cậu, ánh nhìn dịu lại như gió đầu thu, còn Khang thì nhận ra đôi mắt cô đẹp đến nao lòng ngay cả khi ngấn lệ.
Cậu đưa tay lên, thật khẽ, như sợ làm vỡ giọt nước mắt chưa kịp rơi tiếp. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua gò má cô, ấm áp và cẩn trọng đến lạ.
"Cậu đừng khóc." giọng Khang trầm mà mềm, như một lời dỗ dành len qua gió.
Vy mím môi, nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi. Nhưng khi ánh mắt hai người dính lấy nhau, thứ gì đó trong cô như tan ra nỗi buồn, cô đơn, cả những trống trải cả ngày nay… tất cả được bàn tay cậu vuốt nhẹ, hóa thành một khoảng lặng dịu dàng.
Rồi Khang bật cười khẽ, nụ cười vừa dịu vừa nghịch. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng véo mũi Vy một cái cái chạm thoáng qua, ấm và bất ngờ đến mức cô chẳng kịp phản ứng.
"Về thôi." Cậu nói, giọng như gió, pha chút cưng chiều khó giấu.
Vy hơi khựng lại, tim lỡ một nhịp vì hành động vừa rồi. Nhưng chỉ một giây sau, cô cũng bật cười, nụ cười ướt nhẹ mà vẫn trong veo: "Về thôi."
Cậu đèo cô đi. Con đường về nhà lặng lẽ, chỉ còn tiếng gió rì rào luồn qua tóc, mang theo hơi lạnh. Vy ôm hờ chiếc hộp bánh trong lòng, lòng ngực khẽ rung theo từng nhịp xe.
Không hiểu vì sao, cô cứ mỉm cười. Một nụ cười trong vô thức. Cả người ngồi trước cô cũng mỉm cười, nhiệm vụ hôm nay của cậu xem như đã hoàn thành rồi.



Bình luận
Chưa có bình luận