Chương 26: Story
Trang vừa đèo Vy vừa thở dài một tiếng: "Mày ăn uống kiểu gì mà ngộ độc lăn đùng ra vậy hả?" giọng Trang vừa lo vừa quạu.
Vy kéo dây mũ bảo hiểm, tựa đầu nhẹ vào lưng bạn, giọng yếu mà vẫn cố đùa: "Không biết… sáng tao có ăn gì đâu mà ngộ độc được. Chắc số tao hên xui kiểu mới… thôi bỏ đi, qua rồi nhắc lại làm gì."
Trang liếc nhanh qua gương chiếu hậu, ánh mắt pha một chút buồn cười lẫn cục tức chưa tan: "Mấy hôm nay ăn uống cho đàng hoàng vào. Một lần vậy đủ muốn xỉu theo mày luôn rồi đó."
"Rồi, rồi, rồi. Nghe rồi màaaa." Vy gật đầu lia lịa.
Gió chiều bay phấp phới tóc hai đứa, còn phía sau, tiếng thở phào nhẹ nhõm của Trang hòa vào cái cảm giác yên bình sau một ngày dài bão táp.
Vy vừa bước vào nhà, mùi đồ ăn ấm nóng đã ùa ra như vòng tay ôm lấy cô. Trong bếp, ông Quân đang lúi húi trước nồi canh nghi ngút khói, áo sơ mi xắn đến khuỷu tay.
"Về rồi à? Ngồi nghỉ đi, ba nấu sắp xong rồi." ông nói mà mắt vẫn không rời cái chảo.
Đến bảy giờ, bàn ăn được dọn ra như một buổi tiệc mini toàn món Vy mê từ bé tới lớn. Ăn xong, Vy vừa đứng dậy xắn tay áo, định tranh rửa bát thì ông Quân đã lườm một cái: "Lên phòng nằm nghỉ. Ba rửa."
"Để con."
"Không có 'để con' gì hết."
Và thế là cô đành thua tâm phục khẩu phục, lầm lũi leo cầu thang như con mèo bị đuổi đi ngủ sớm. Vy lên phòng ngồi vào bàn, với tay lấy điện thoại, màn hình sáng lên, kéo theo tim cô sáng theo tin nhắn từ người đó. Lúc nãy mải ăn nên chưa kịp trả lời.
Minh Khang: Cậu còn đau bụng ko?
Vy chạm nhẹ lên bụng, như thể hỏi nó xem có muốn làm màu phút cuối không, rồi mới gõ:
An Vy: Tớ hết đau bụng rồi.
Khoảng ba giây sau, thông báo lại sáng lên.
Minh Khang: Thật ko?
Vy phì cười, gõ liền.
An Vy: Thậtttt.
Minh Khang: Vậy cậu học bài rồi nghỉ ngơi đi nhé.
An Vy: Oke.
Tin nhắn cuối đến chậm hơn chút, như người gửi đã suy nghĩ thêm một nhịp.
Minh Khang: Nhớ ăn uống hẳn hoi.
Vy bật cười, không đáp. Chợt nhớ ra sáng nay Trang đã chụp cho mình một tấm ảnh cùng chiếc huy chương vàng còn chưa kịp dựt dựt, Vy vội cầm điện thoại lên, mở album, chọn mẫu capcut. Mất chưa đầy năm phút để quyết định tấm nào, nhưng phần chỉnh sửa lại ngốn của cô gần hai tiếng đồng hồ cân từng sắc độ, chỉnh từng chi tiết nhỏ, rồi chọn một đoạn nhạc chill chill, thật hợp với tâm trạng. Khi mọi thứ đã vừa ý, Vy đăng story ngay lập tức như sợ cảm xúc trôi đi mất.
Chỉ hai phút sau, thông báo trên màn hình đã hiện lên liên tục. Hai người bạn thân của Vy là Lan Anh và Thu Thảo đã thả tim cho story.
An Vy: Sao đẹp gái hôn?
Thu Thảo: Anh nào đứng góc trên bên trái nhìn em thế.
Lan Anh: A xỗng à?
Vy hơi khựng lại, không hiểu họ đang nói đến ai. Cô mở lại album, phóng to góc trái của bức ảnh. Hóa ra đó là Khang. Có lẽ lúc cô đứng tạo dáng, Khang tình cờ nhìn về phía nào đó nên vô tình xuất hiện trong khung hình. Vy cũng không để tâm nhiều.
An Vy: Người ta nhìn ai chứ đâu có nhìn tôi.
Lan Anh: Lớ ngớ mai quay ra yêu nhau chứ đùa.
Thu Thảo: Lại chả.
An Vy: Ê nha nhỏ này, nín họng đi.
Một lúc sau, thêm hai thông báo nữa hiện lên. Trang đã thả tim. Và Khang cũng vậy. Vy cứng người, ánh mắt dừng lại trên avatar bóng lưng chàng trai nọ hơi lâu một chút.
Vy đang định tắt máy đi thì một thông báo nữa xuất hiện. Khang vừa đăng một story mới và thêm cả một trạng thái trên trang cá nhân. Không hiểu vì sao, tay Vy tự động bấm vào ảnh đại diện của cậu như một thói quen chưa từng được đặt tên.
Dòng trạng thái hiện ra là một tấm ảnh Khang đang chơi bóng rổ, áo số 25, động tác bật nhảy dứt khoát và mạnh mẽ. Chú thích chỉ vỏn vẹn một biểu cảm đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại mang chút gì đó buồn cười: ":))"
Vy bật cười rất khẽ. Bức ảnh mới đăng chưa đầy mười phút mà lượng thả tim đã tăng nhanh đến mức cô phải ngạc nhiên. Có lẽ vì Khang có gương mặt dễ gây chú ý, mà giao diện trang cá nhân của cậu cũng chỉn chu nên thu hút không ít người theo dõi. Một thoáng do dự lướt qua, rồi Vy ấn tim bức ảnh ấy. Sau đó cô chuyển sang xem phần story của Khang.
Nhạc nền vang lên ngay khi cô mở tin, màn hình đen mờ hiện dòng lời bài hát:
"Anh nói anh đã thích em
Anh nói anh đã say em
Anh nói anh rất nhớ em
Muốn qua thăm em
Mỗi ngày mỗi đêm…"
[Không Yêu Xin Đừng Nói - UMIE (Prod. ToneRx)]
Vy khựng lại đôi giây. Tự nhiên trong lòng có cảm giác gì đó lạ lẫm, giống như bị ai đặt tay lên nhịp tim mà ấn nhẹ một cái. Cô tự hỏi không biết đoạn nhạc ấy Khang dành cho ai, hay chỉ ngẫu nhiên chọn đại một bài đang thịnh hành. Suy nghĩ ấy len vào đầu thật nhanh nhưng Vy lập tức lắc đầu, buộc mình không được nghĩ quá xa. Cô thả tim story của Khang, rồi đặt điện thoại xuống.
Ở một nơi khác trong chính thời điểm ấy, Khang đang đứng trước gương trong phòng của mình. Ánh đèn trắng phản chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến từng đường nét càng sắc hơn. Cậu nghiêng đầu, vuốt cằm, chỉnh lại mái tóc, vừa soi vừa buông một câu nửa đùa nửa thật:
"Chậc chậc, con trai nhà ai là đẹp zai thế cơ chứ lị. Đẹp thế này phải ngang Lee Min Ho."
Cậu bật cười, tiếp tục xoay mặt trái phải với vẻ hài lòng. Bất ngờ, điện thoại trên bàn sáng lên. Thông báo hiện ra khiến khóe mắt Khang giật nhẹ. Cậu tưởng mình nhìn nhầm nên dụi mắt rồi cầm điện thoại lên xem kỹ. Đôi giây sau, ánh nhìn của cậu thay đổi, bình tĩnh cũng thay đổi, giống như một đốm sáng nhỏ vừa lặng lẽ chạm vào nơi cậu không ngờ tới.
"Ôi vãi."
Khang đứng bất động trong vài giây, miệng há hốc mắt vẫn dán vào thông báo trên màn hình.
"Trời ơi… thật à?"
Tim đập nhanh hơn mức bình thường. Cậu nhìn lại thông báo lần thứ hai, rồi lần thứ ba, như sợ đó chỉ là sự nhầm lẫn của ứng dụng. Nhưng không tên Vy vẫn hiện rõ ràng ở đó, ngay dưới biểu tượng hình trái tim.
"Vy thả tim story của mình thật rồi…"
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như chẳng nghe được, nhưng chỉ một nhịp sau, sự phấn khích ập tới mạnh mẽ khiến Khang không đứng nổi. Cậu ngồi phịch xuống giường, rồi nằm ra, hai tay ôm lấy đầu như thể không tìm được cách nào khác để giải toả cảm xúc đang cuộn dâng.
Cả cơ thể Khang lăn qua lăn lại trên nệm, hơi thở gấp một cách khó hiểu. Chưa bao giờ cậu tưởng tượng ra được khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà một hành động nhỏ của Vy lại đủ để khiến mình mất bình tĩnh đến như vậy.
Cậu ngồi bật dậy, nhìn điện thoại thêm lần nữa. Một cảm giác mừng đến choáng ngợp lan từ lồng ngực ra tận đầu ngón tay.
"Không thể tin nổi…" cậu thì thầm, giọng lạc đi.
Một lúc sau, phấn khích trong cậu bất giác bật thành tiếng. Vỡ òa. Không kìm được.
"Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."
"Há há há..."
"Húuuuuuuuu."
"Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu."
Trong lúc cao hứng, cậu không nhận ra giọng mình đã lớn hơn bình thường. Âm thanh ấy vang lên loạn xạ khắp căn phòng, kéo lê cả sự phấn khích lẫn chút ngốc nghếch rất thật của tuổi trẻ. Và đúng lúc đó, tiếng chân vọng lại ngoài hành lang. Cánh cửa phòng bật mở.
Đăng thò đầu vàng trong, xuất hiện với gương mặt cau có, rõ ràng là bị làm phiền: "Mày ngáo à? Uống thuốc chưa?"
Khang giật mình, như bị bắt quả tang giữa chừng. Cậu lập tức giấu điện thoại vào sát ngực, siết chặt đến mức như đang cố che một điều quan trọng hơn tất cả mọi bí mật. Khuôn mặt vẫn còn vương vẻ ngỡ ngàng lẫn phấn khích bị kìm nén.
"Anh về từ bao giờ đấy? Tay đâu? Không biết gõ cửa à?"
Đăng nhìn cậu vài giây, như muốn đọc ra điều gì đó trong phản ứng kỳ lạ ấy, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu rồi đóng cửa lại.
Phòng quay về im lặng.
Khang nằm yên, tay tiếp tục ôm điện thoại, cười ngu ngơ. Trong lòng cậu, niềm vui vẫn còn đó, nguyên vẹn, chân thật và khó giấu đến mức ngay cả khi đã im lặng, ánh mắt cậu vẫn sáng lên rõ rệt.



Bình luận
Chưa có bình luận