Chương 24: Hội Khỏe diễn ra (1)
Chiều nay, sân trường vẫn sáng như thường lệ, dù mặt trời đã sắp lặn sau dãy nhà phòng học. Mấy ngày liền, Vy dồn toàn bộ buổi chiều cho việc luyện chạy, còn thời gian học buổi tối thì tăng gấp rưỡi cô muốn ngày thi bước lên đường đua với trái tim không hối hận.
Vy cất đồ vào cốp xe rồi bước ra sân, xoay vai, xoay cổ, khởi động thật kỹ. Khi chạy ngang qua nhà đa năng, âm thanh bên trong rộn ràng đến mức cửa kính cũng như rung nhẹ theo nhịp bóng nảy. Từ khi đội bóng rổ lớp 12A1 được lập, mấy fan nữ lớp dưới gần như ngày nào cũng nán lại thêm nửa tiếng chỉ để cổ vũ.
Không khí náo nhiệt bên trong đối lập hoàn toàn với cái yên gió buổi chiều ngoài sân. Vy dừng lại trước cửa, cô nhón chân, mắt vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Đúng lúc ấy, Khang vừa hoàn thành một cú úp rổ rất đẹp. Cậu ngẩng đầu, và ánh mắt hai người chạm nhau.
Vy giật mình. Cô lập tức quay mặt đi, cắm đầu cắm cổ chạy như thể chính gió cũng đang đuổi theo sau. Chạy được một vòng, hơi thở cô bắt đầu gấp, tay chống vào đầu gối, mái tóc dính nhẹ vào má vì mồ hôi.
Một bóng người bước lại. Một chai nước xuất hiện trước mặt. Vy ngẩng đầu va và đôi mắt sâu thẳm của Khang
"Cậu muốn đau chân nữa à? Chạy gì như ma đuổi vậy."
Vy vội phản bác: "Tớ khởi động kỹ rồi."
Khang không tranh luận, chỉ lặng lẽ đưa chai nước lại gần hơn: "Bổ sung nước."
Vy nở một nụ cười nhỏ, nhưng đủ để đôi má cô ửng lên: "Cảm ơn cậu."
Khang nhìn cô: "Mai thi rồi. Cố lên. Lấy huy chương vàng nhé."
Vy ngước lên, cô mỉm cười tươi, ánh mắt long lanh như có cả ngọn đèn sân bên trong: "Cậu cũng vậy. Cố lên."
Hai người tạm biệt nhau. Rồi lại quay về với nhịp chạy, nhịp ném bóng của riêng mình.
***
Sáng hôm ấy, sân trường nhộn nhịp từ khi mặt trời còn chưa kịp ló hẳn khỏi dãy nhà A. Cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu được thầy cô và học sinh treo lên khắp sân, sắc màu rực rỡ khiến không khí như nóng lên trước cả giờ khai mạc.
Khi phần lễ kết thúc tiếng trống dứt khoát vang lên Hội khỏe Phù Đổng chính thức bắt đầu.
Lịch thi đã được dán ở bảng thông báo từ mấy hôm trước. Buổi sáng là cầu lông, điền kinh, bóng bàn, kéo co, buổi chiều thì tiếp tục với bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền. Ai thi thì hồi hộp, mà người không thi cũng phấn khích chẳng kém.
Môn khai màn là bóng bàn, chẳng hiểu vì lý do gì mà số lượng đăng ký lại ít đến buồn cười, được cái các cổ động viên vô cùng nhiệt tình. Lớp 12A1 kéo đến xem đông kín một góc, 12A2 cũng tụ lại chẳng thua gì.
"Lớp chúng mày đăng ký thi môn gì đấy?" một người 12A2 buông giọng trước.
Một cậu 12A1 chống nạnh đáp lại không chút kiêng nể: "Điền kinh, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, kéo co."
12A2 tặc lưỡi, giọng khiêu khích: "Chắc gì đã mang được cái gì về. Nói ít thôi, về nhà ngủ đi."
12A1 lập tức bật lại: "Xem lại mình trước đi rồi hãy nói người ta."
...
Một câu qua, một câu lại. Từ hỏi han chuyển sang đấu khẩu. Từ đấu khẩu biến thành cà khịa vô hình giữa hai lớp.
Chẳng ai tuyên bố, nhưng tất cả đều ngầm biết 12A1 và 12A2 đã chính thức bước vào một cuộc thi không có tên nhưng đầy lửa.
Tiếng cổ vũ, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay vang rền. Lòng nhiệt huyết trong mỗi học sinh của 12A1 như được đốt cháy thành ngọn lửa căng tràn, ai cũng muốn giành được một chiến thắng để dằn mặt lớp bên cạnh.
Trong khi sân trường bên dưới như cái chảo lửa, hò hét vang trời, thì… trên tầng ba nhà A, hai đứa nào đó lại đang sống ở một vũ trụ hoàn toàn khác.
Vy và Trang ngồi sát nhau trên bàn cuối, ánh nắng xiên xiên rọi qua cửa sổ, chiếu lên màn hình điện thoại bé xíu đang chạy một bộ phim tình cảm.
Trang thì ôm bịch snack, còn Vy ôm áo khoác, mắt cả hai đứa dính hẳn vào màn hình. Xem tới mức quên luôn đời.
Bên ngoài hành lang, tiếng giày chạy, tiếng hô cổ vũ vọng lên ầm ầm. Dưới sân, người ta hồi hộp, tim đánh trống liên hồi. Còn trong lớp…
"Má, nam chính đẹp zai vãi." Trang khẽ huých.
Vy bật cười phấn khích: "Nhìn đi nhìn đi, chồng tao đó."
Hai đứa chìm trong thế giới phim đến mức chẳng buồn ngó ra ngoài. Dù lịch thi đã chạy được một lúc, nhưng vì chưa tới lượt điền kinh, Vy và Trang hoàn toàn không có ý định rời ghế.
Vy mắt không rời màn hình: "Đợi tí nữa tới lượt mình rồi xuống. Xem nốt khúc này cái đã."
Trang cũng gật đầu như gà mổ thóc. Và thế là, trong khi cả trường đang cháy hết mình, hai cô gái vẫn đang trốn trong một góc thế giới riêng, xem phim.
Còn khoảng 30 phút nữa là 8 giờ 30. Lúc này Vy và Trang mới tắt điện thoại, đứng dậy rời khỏi lớp. Hai người đi xuống sân trường. Trong khi bao người khác đang thở gấp thở dồn vì hồi hộp, thì hai đứa nhà này vừa xuống cầu thang còn đang bàn về đoạn phim lúc nãy.
Ra tới sân, cả trường đã rộn ràng như lễ hội. Trong khu vực thi điền kinh, người chạy khởi động, người kéo giãn, người bật nhảy thử. Khán giả đứng kín hai bên đường chạy, tiếng hô hào, tiếng giục giã vang lên không ngừng.
Vy len qua mấy hàng người, nhìn cảnh tượng ấy mà… cuối cùng tim mới bắt đầu đập nhanh. Hình như mình sống hơi chậm ha… Lẽ ra phải lo từ nãy rồi mới đúng.
Tiếng loa phát thanh đột ngột vang lên, dõng dạc: "Sắp đến nội dung chạy 200 mét nữ. Yêu cầu các vận động viên đến khu vực đăng ký để lấy số thứ tự."
Như bị kích hoạt, Vy lập tức nhón chân len qua đám đông, vừa đi vừa căng mắt tìm lối vào. Thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh
"Cậu sắp thi rồi đúng không?"
Vy quay đầu lại. Khang đang đứng ngay đó, áo bóng rổ, mồ hôi vẫn còn đọng trên thái dương.
"Chiều cậu mới thi cơ mà… sao lên đây sớm vậy?" Vy hỏi.
"Tôi lên cổ vũ mọi người." Khang đáp đơn giản, nhưng ánh mắt cậu hướng về phía cô lại khiến tim Vy chao đi một nhịp.
"Ồ… Thôi chào cậu nhé. Tớ đi lấy số đây. Bai bai." không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy cậu, mọi lo lắng trong Vy như… tan sạch.
Cô xoay người định đi thì sau lưng vang lên: "Vy!"
Vy dừng lại. Cô quay đầu.
Khang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nghiêm túc: "Kết quả dù thế nào… cũng là sự cố gắng của cậu. Dù đứng thứ hạng nào thì cậu cũng đã rất giỏi rồi. Đừng lo. Cố lên. Lấy huy chương vàng nhé."
Nỗi lo vừa mới chớm trong cô giờ tan như bọt nước dưới nắng. Cô mỉm cười, một nụ cười sáng đến mức chính cô cũng bất ngờ: "Ừm, tớ nhất định sẽ cố gắng." Vy đừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Lấy huy chương vàng."
Vy chạy đi lấy số, nhận được số 12. Một con số đẹp.
Sau khi nội dung chạy 100m kết thúc, loa phát thanh gọi tên vận động viên chuẩn bị cho 200m. Đó cũng là lúc tim Vy bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực.
"Vy ơi!! Cố lên!" tiếng Trang vang lên từ bên cạnh đường chạy. Vy bật cười, tay giơ lên như một lời hứa quyết tâm. Lượt chạy của cô là một vòng quanh sân trường. Xung quanh là những tiếng hò reo dồn dập. Không khí căng như dây đàn.
Trọng tài đưa còi lên miệng. Vy cúi người, đặt chân vào vạch xuất phát. Hơi thở cô dồn lại trong lồng ngực, đôi tay hơi run một chút nhưng ánh mắt thì sáng như có lửa.
Tiếng còi vang lên. Vy bật khỏi vạch xuất phát như mũi tên rời cung.
Một người vượt qua cô. Rồi người thứ hai. Rồi người thứ ba.
Người dẫn đầu chính là cô bạn trong đội tuyển chạy của trường, lại còn là học sinh 12A2 và vì nãy giờ lo xem phim nên Vy chẳng hề biết 12A1 và 12A2 đang âm thầm chiến tranh lạnh dưới sân.
Chạy được nửa vòng, cổ chân cô đột nhiên nhói lên.
"Vy ơi cố lên!!!" Trang hét lớn đâu đó từ bên hàng rào.
Tiếng Trang kéo theo một tràng dài âm thanh hòa vào nhau:
"Vy ơi cố lên!"
"Vy cố lên!!"
"12A1 cố lên!!"
Cả lớp cũng đang gọi tên cô, tiếng hô ấy như thổi thêm sức vào đôi chân đang đau của Vy. Cô nghiến răng, cúi đầu, lao về phía trước. Một người. Hai người. Ba người.
Vy vượt qua từng người một. Tiếng gió hú bên tai. Nhịp tim đánh mạnh đến đau lồng ngực. Cô vươn lên vị trí thứ hai. Chỉ còn sau bạn tuyển thủ đội tuyển. Khoảng cách trước mặt chỉ còn vài mét. Phía xa là vạch đích trắng tinh gần như đang gọi tên cô. Vy hít thật sâu, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào cú nước rút cuối cùng. Cả cơ thể như bùng cháy.
Những tiếng hò hét vang nổ tung quanh sân:
"Húuuuu!"
"Yessssss!"
"Thắng rồi!!!!"
Vy từ từ ngẩng đầu. Mất một giây. Rồi hai giây. Cô mới nhận ra: Mình về nhất. Vy bật cười thành tiếng, vừa nhẹ nhõm vừa sững sờ. Trang lao từ ngoài vào, ôm chặt lấy Vy đến muốn nhấc bổng cô lên.
"Bạn Vy của mình giỏi vãi!!!"
Vy ôm Trang, cả hai nhảy tưng tưng như mấy đứa trẻ vừa được lì xì. Cách đó không xa, Khang đứng khoanh tay nhìn cô, nụ cười chậm rãi nở trên môi.
Dũng đi ngang qua, khẽ huých vai Khang: "Nhìn vừa thôi."
Khang lườm một cái sắc lẹm nhưng đôi môi vẫn mỉm cười: "Kệ tao."



Bình luận
Chưa có bình luận