Sặc boi



Chương 39: Sặc boi

Mấy đứa lớp 12A1 chẳng biết học đâu ra cái trò bắn giấy bằng dây thun mà trong giờ học cứ lôi dây thun với giấy ra nạp đạn rồi bắn loạn xạ khắp nơi. Cái Linh vốn hay mang thun đi để buộc tóc, bỗng dưng lại trở thành nhà phân phối dây thun lớn nhất lớp, đi học mới được một hôm mà mất sạch cả túi mang theo.

Dũng đang lúi húi gấp đạn, nó móc vào dây thun rồi kéo căng, vừa buông tay là viên đạn bay vút đi rồi rơi chính xác vào giữa lưng thằng Tú. Tú rít lên một tiếng đầy đau đớn nhưng phải kìm nén, nó vừa xoa cái lưng rát buốt vừa quay lại ném ánh mắt sắc bén về phía Dũng, lúc này đang giả vờ chăm chú viết bài như thật.

Cả lớp chia thành mấy phe chẳng rõ, bên trái bắn bên phải, bên phải bắn trả lại, rồi trên dưới cứ thế mà giao tranh không hồi kết. Mấy tiếng kêu khẽ vang lên khắp phòng, cũng may là đang mùa đông nên ai cũng mặc thêm lớp áo khoác dày bên ngoài, chứ không thì chắc là đau thấu trời xanh.

Khang chẳng làm gì nhưng vì ngồi cạnh con báo đời nên vô tình trở thành tấm khiên sống, hứng chịu mười mấy phát đạn thay cho nó. Tức quá, Khang cầm ngay quyển sách vả vào đầu Dũng. Thằng Dũng còn đang lơ nga lơ ngơ không hiểu chuyện gì thì trong lúc nó không chú ý, mấy viên đạn từ hướng khác đã lao tới và đáp trúng đích không trượt phát nào.

Vy ngồi không cũng bị dính đạn liên tục vì Trang ngồi cạnh cũng mải mê bắn nhau với chúng nó. Kết thúc tiết học, cái lớp nhìn không khác gì một bãi chiến trường, cứ một mét vuông là có đến chục viên đạn giấy nằm la liệt. May mà hôm nay cô giáo không đi kiểm tra vệ sinh, nếu không thì cả đám khó mà yên thân với đống chiến tích này.

Khang mệt mỏi vì bị thằng Dũng bên cạnh làm phiền, chẳng thể nào tập trung nổi vào bài giảng. Giữa cái không gian hỗn loạn của những phát đạn giấy bay vèo vèo, đầu óc cậu vô thức trôi về phía Vy. Cậu cứ quẩn quanh với câu hỏi tại sao cô lại tránh mặt mình? Liệu những chuyện xảy ra chiều hôm qua có thực sự được tính là một lời làm hòa hay chưa.

Trong lúc lơ đãng, ánh mắt Khang va phải bóng lưng của người thiếu nữ phía trước. Một nụ cười vô thức hiện lên trên môi cậu. Chẳng biết từ bao giờ, trong trang vở trắng Khang đã tự họa nên một bức tranh về nàng, một hình bóng chiếm trọn tâm tư mà cậu cứ mãi âm thầm dõi theo giữa lớp học ồn ào này.

Khi tiếng chuông báo hết tiết ba vang lên, cả lũ trong lớp í ới rủ nhau xuống canteen uống nước cho hạ hỏa sau trận chiến đạn giấy căng thẳng. Vy thực sự cũng đang rất khát, nhưng vừa định đứng dậy thì thấy Khang cũng đang chuẩn bị đi cùng đám bạn. Ngay lập tức, cô ngồi lại xuống ghế rồi bảo với Trang: "Thôi tao hết khát rồi, không đi nữa đâu."

Trang ngạc nhiên quay sang hỏi lại vì rõ ràng lúc nãy Vy còn là người đòi đi nhất, nhưng cô không đáp lời mà chỉ khẽ lắc đầu rồi gục mặt xuống bàn. Khang đứng đó, chứng kiến toàn bộ hành động của Vy mà lòng nặng trĩu. Cậu biết rõ mình lại bị cô xa lánh rồi.

Trong cơn bối rối, Khang quay sang nhìn Dũng với ánh mắt đầy vẻ cầu cứu, hy vọng thằng bạn thân có thể bày cho kế gì đó hoặc ít nhất là nói giúp một câu. Thế nhưng Dũng lại vờ như không thấy, nó thản nhiên lờ đi rồi khoác vai Huy kéo nhau ra khỏi cửa lớp, để mặc Khang đứng ngẩn ngơ với nỗi lòng chưa biết bày tỏ cùng ai.

Tiếng trống vào lớp vang lên rộn rã, cắt ngang không gian ồn ào của giờ ra chơi. Vy vẫn duy trì tư thế gục đầu trên bàn, có vẻ như cô vẫn chưa muốn đối diện với thực tại. Trước khi quay về chỗ ngồi của mình, Khang lại không kìm lòng được mà đưa mắt nhìn về phía cô, trong ánh mắt ấy chứa đựng đầy sự quan tâm lẫn chút hụt hẫng.

Đúng lúc đó, Trang bước vào chỗ, nhẹ nhàng đặt chai trà vải mát lạnh lên bàn. Vy nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu dậy, nhìn thấy chai nước đúng món mình thích thì đôi mắt sáng lên, cô cười hì hì rồi rối rít cảm ơn: "Cảm ơn bạn yêu nhiều nha."

Trang nhìn bộ dạng của cô bạn thân, thong thả hỏi lại: "Sao nãy bảo không thích đi?"

Vy vừa cầm chai nước vừa chống cằm đáp: "Đâu có đâu, lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ mà."

"Thôi uống đi." Trang vừa nói vừa nheo nheo đôi mắt cong cong như đang ngầm chứa đựng một điều gì đó mờ ám.

Vy không mảy may nghi ngờ, cô vặn nắp chai rồi uống một ngụm thật lớn. Dù sao thì sau một tiết học căng thẳng và cơn khát đang hành hạ, vị ngọt thanh của trà vải thực sự khiến cô thấy dễ chịu hơn hẳn. Thế nhưng, khi nước còn chưa kịp trôi xuống cổ họng thì Trang đã bồi thêm một câu: "Người ấy mua cho đấy."

Câu nói vừa thốt ra đã khiến Vy sững người, cô suýt chút nữa là phun hết số nước trong miệng ra ngoài. Vy khó nhọc lắm mới nuốt xuống được ngụm trà, mặt đỏ bừng lên vì sặc, cô hốt hoảng hỏi lại: "Ai cơ?"

Trang chỉ nhìn Vy bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi tặc lưỡi: "Còn ai vào đây nữa hả ta ơi."

Trang không buông tha, nó ghé sát lại gần rồi hỏi với giọng đầy nghi ngờ: "Nói thật đi, hai đứa mày đang yêu đương vụng trộm có phải không?"

Vy không tin vào những gì mình vừa nghe được, cô đáp lại bằng giọng bất lực: "Mày xem phim ngôn tình nhiều quá rồi đấy. Đầu óc toàn nghĩ đi đâu đâu không à."

"Thế thì chắc chắn là nó thích mày rồi." Trang khẳng định chắc nịch.

"Không thể nào!" Vy vội vàng phản bác, tông giọng cao hơn hẳn bình thường.

Trang vẫn chưa chịu dừng lại, nó nhướng mày hỏi tiếp một câu chí mạng: "Hay là... thực ra mày thích nó?"

"Không có!" Vy chối phăng, gương mặt bắt đầu xuất hiện những vệt hồng lúng túng.

Thấy phản ứng của bạn mình, Trang vẫy tay ra hiệu bảo Vy lại gần hơn. Nó hạ giọng xuống thật thấp, nói nhỏ vào tai Vy như đang truyền đạt một bí mật động trời: "Này, mày có biết không? Con người ta khi thực sự không có ý gì thì sẽ nhẹ nhàng phủi đi, lòng không gợn chút sóng nào. Trái lại, mấy đứa có tâm có tình, có ý đồ bên trong thì thường sẽ có tật giật mình, rồi sẽ giãy đành đạch lên giống hệt như mày bây giờ đấy."

Câu nói của Trang làm Vy cứng họng, cô đứng hình mất vài giây, chẳng biết phải bào chữa thêm thế nào cho cái sự giãy đành đạch của mình.

"Làm gì có chuyện đó." Vy vội quay đầu đi chỗ khác để lảng tránh ánh mắt như nhìn thấu tâm can của Trang, "Đầu toàn nghĩ gì đâu không." Cô lí nhí thêm một câu rồi vờ như bận rộn với mấy quyển sách trên bàn, nhưng thực chất tâm trí đã sớm bị câu nói của con bạn thân làm cho rối bời.

***

Tối đến, Khang chẳng còn một chút động lực nào để đụng vào đống bài tập về nhà. Cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi lại úp mặt xuống gối. Rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì? Cậu không biết, và cái sự không biết đó mới là thứ hành hạ cậu nhất. Nghĩ một hồi, Khang quyết định cầm điện thoại lên nhắn tin cho Dũng. Dù thừa biết thằng bạn cũng chẳng khá khẩm hơn mình là bao, nhưng đơn giản là vì cậu đang cần một nơi để trút bỏ sự bứt rứt, và làm phiền thằng Dũng là lựa chọn hợp lý nhất lúc này.

Sặc boi: Êeeeeeeeeeee.

Sặc boi: Cứu tao. 

Sặc boi: Lô. 

Sặc boi: Mày chết rồi à??? 

Sặc boi: Gjhbfgujgbntkgj 

Sặc boi: Drhibmgihik 

Sặc boi: Furhgdjnbtnb jdk

Chờ đợi mòn mỏi mất mấy phút, cuối cùng màn hình cũng sáng lên.

Lẻmon: Mẹ mày ngáo cần à?

Sặc boi: Cứu tao.

Lẻmon: Cứu gì?

Sặc boi: Biết còn hỏi.

Lẻmon: Vụ cái Vy chứ gì? Tao đã bảo rồi, mày cứ sấn sổ quá nó hãi nó chạy chứ sao. Con gái nhà người ta hiền lành, đâu có chịu được cái nết của mày.

Sặc boi: Tao có làm gì đâu! Chiều qua tưởng êm rồi.

Lẻmon: Nhớ lần trước hẹn nhau đi thủy cung mà không đi được không?

Sặc boi: Nhớ. Nhưng hôm đấy tao thấy Vy buồn buồn kiểu gì í kiểu có tâm sự í.

Lẻmon: Bạn không câm, có thể đi hỏi người ta.

Sặc boi: Thôi mày cút mẹ đi, chướng tai gai mắt.

Lẻmon: Mày lợi dụng xong thì phủi sạch quan hệ à?

Đã xem.

Lẻmon: Seen đéo rep ạ.

Đã nhận

Khang ném cái điện thoại sang một bên, nằm vật ra giường. Câu nói "sao không đi mà hỏi người ta" của thằng Dũng tuy nghe thì thô nhưng thật ra lại đúng là cái thứ làm Khang nhức nhối nhất. Cậu cũng muốn hỏi lắm chứ, muốn tiến lại gần rồi hỏi xem rốt cuộc trong lòng cô đang giấu điều gì, tại sao lại cứ lúc gần lúc xa như vậy.

Nhưng cứ hễ đứng trước mặt Vy, cái vẻ tự tin thường ngày của cậu biến đâu mất sạch, chỉ còn lại sự lúng túng chẳng biết giấu vào đâu. Hình ảnh Vy gục đầu xuống bàn lúc chiều, rồi cái cách cô vội vàng lảng tránh ánh mắt cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một thước phim quay chậm.

Trong bóng tối của căn phòng, Khang thở dài một tiếng. Cậu cầm lại điện thoại, vào danh sách tin nhắn, ngón tay dừng lại ở cái tên "Vy". Khung chat vẫn dừng lại ở tin nhắn "Ngủ ngon." Khang gửi đi mấy ngày trước. Cậu gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, mãi mà không gửi đi nổi một chữ nào.

Khang thở dài một hơi rồi mở TikTok lên lướt chơi cho đỡ chán, hy vọng mấy cái clip hài nhảm sẽ giúp cậu giải tỏa. Nhưng thế quái nào ông trời như đang trêu ngươi, cứ lướt 5 video thì hết 4 cái là mấy bài nhạc suy đúng trọng tâm.

Nàng lấy trái tim tôi rồi
Dạo bước quanh cớ sao bồi hồi 
Cảm giác như đã có cơ hội 
Bao lời yêu anh còn chưa nói...

(Vườn mây vừa hay Ân ngờ ft. MYLINA)

Khang chau mày, tay lướt nhanh qua. Gì mà bồi hồi với chả chưa nói, nghe mà nhức hết cả đầu. Thế nhưng video tiếp theo cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Thật ra anh yêu rồi 
1000 ánh mắt trông đợi 
Tình cờ mình gặp gỡ lúc ta chào nhau 
Thật lòng này đã chết trước em từ lâu...

(Shiki - 1000 Ánh Mắt ft. Obito)

Khang hít vào một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc, tay lại quẹt một cái rõ mạnh để lướt qua. Cậu thầm nhủ trong lòng rằng tất cả chỉ là trùng hợp, chỉ là thuật toán chết tiệt của ứng dụng thôi. Nhưng rồi giai điệu tiếp theo vang lên như một đòn chí mạng.

Tôi đã thương em lâu rồi, 
Sao em chẳng nhận ra 
Tôi đã thương em như là, 
I a bản tình ca 
Mà em cứ mãi vô tình, 
dù tôi có đâu vô hình 
Tại em đã thương ai rồi, 
Haу vì điều chi...

(Lấy chồng sớm làm gì - HuyR ft. Tuấn Cry)

Nghe đến đoạn "tại em đã thương ai rồi", tim Khang như thắt lại một nhịp. Cậu nhớ lại bóng lưng của Vy, nhớ lại sự xa lánh đầy bí ẩn của cô. Không chịu nổi thêm một giây nào nữa, Khang gào lên một tiếng: "Máaaaaa!" rồi ném thẳng cái điện thoại qua một bên. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, quyết định đi ngủ luôn mặc dù lúc này mới chỉ có 8 giờ tối. Cậu hy vọng rằng khi nhắm mắt lại, đống nhạc sến súa và cả nụ cười của Vy sẽ biến mất, nhưng thực tế là trong bóng tối của chiếc chăn, những lời hát ấy lại càng vang lên rõ mồn một.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout