Mẹ Hà



Chương 35: Mẹ Hà

Nhóm múa đã tạo một group chat nho nhỏ, dù mục đích thành lập là để thông báo lịch tập một cách thuận tiện, nhóm chat của đội múa lại mang một cái tên không mấy thân thiện: "Dm chúng mày dậy múa cho bố." cái tên này là sáng kiến của Hà, người hiểu rõ rằng chỉ có vũ lực và sự đe dọa mới có thể kéo được những thành viên lề mề này đến buổi tập.

Hồng Vân: Chiều nay lớp mình ko có lịch học tập lúc 2h trên trường nhé mọi người.

Văn Tài: Ok.

Anh Dũng: Ok.

Gia Huy: Ok.

Hoài Trang: Ok.

Vũ Hà: Ok

...

Những dấu "ok" nối đuôi nhau hiện lên màn hình, nhìn hệt như một lượt điểm danh đầu giờ. Thế nhưng đến buổi chiều, Vy lại vô tình ngủ quên. Khi giật mình tỉnh dậy, cô chẳng có thời gian để thay đồ cho chỉnh tề. Cô vội vã khoác lên mình chiếc quần dài rộng thùng thình hình Shin cùng chiếc áo phông cũng in hình Shin to đùng. Trang vừa gọi là Vy chạy vội ra cửa, leo lên xe phóng thẳng tới trường, hai đứa đi như gió may không gặp chú áo vàng nào chứ nếu không thì giờ này câu chuyện đã rẽ sang hướng khác. 

Cô cứ nghĩ hẹn 2 giờ thì ai cũng sẽ sớm có mặt, không ngờ thực tế lại không như cô nghĩ. Đến nơi, Vy ngỡ ngàng nhận ra đội múa mười hai người, vậy mà đúng 2 giờ chỉ có bốn bạn xuất hiện. Đến 2 giờ 30 mới thêm hai người nữa, 3 giờ lại lác đác thêm ba bạn khác.

Nhìn lại chính mình, Vy bỗng cảm thấy việc đến lúc 2 giờ 30 phút xem ra vẫn còn… tương đối đúng giờ so với nhóm. Không hiểu chọn kiểu gì mà toàn va phải mấy đứa giờ cao su nên mãi 3 giờ 10 mới đủ hết thành viên, lại còn chia ra mỗi thằng một ghế đá, trên trường hôm nay cũng có rất nhiều lớp múa nên phải đi mò mãi mới đủ người. Quanh đi quẩn lại đã 3 giờ 30 lúc nào không hay.

Khi cả nhóm đã tập hợp được lại một chỗ, thì tình trạng hỗn loạn vẫn không hề thuyên giảm. Dù đã muộn giờ, không khí nghiêm túc gần như bằng không. Đứa thì gật gà gật gù, ánh mắt vẫn còn dính chặt vào giấc ngủ trưa. Đứa khác lại lôi điện thoại ra, ngón tay thoăn thoắt bấm bấm, hoàn toàn phớt lờ những người xung quanh.

Hồng Vân đã cố gắng nhắc nhở vài lần bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dường như chẳng lọt tai ai. Chứng kiến cảnh tượng này, Hà không thể kiềm chế được nữa. Máu nóng dồn lên, cô chửi thẳng mặt không chút kiêng dè: "Dcm chúng mày có dậy tập ko?"

Lời nói vừa dứt, âm thanh chói tai ấy như một cú sốc điện. Tất cả mọi người lập tức tỉnh ngủ, điện thoại cũng đồng loạt tắt đi. Cả nhóm ngước lên nhìn Hà với vẻ mặt hơi sợ sệt. Thấy tình hình đã được kiểm soát, Vân nhanh chóng chen vào, chuyển hướng cuộc hội thoại để tránh làm mọi người mất tập trung trở lại: "Mọi người ơi, chủ đề múa của năm nay là về đất nước. Mình chọn bài Mashup về đất nước nhé, bài này này" Vân giơ điện thoại ra, "Mọi người thấy được không?"

Không ai muốn mất thêm thời gian quý báu để bàn cãi hay chọn tới chọn lui một chủ đề nữa. Mọi người đều hiểu rằng nếu kéo dài thêm, buổi tập sẽ kết thúc trước khi họ kịp động chân động tay. Vì vậy, tất cả đồng thanh đáp: "Được!"

Sau khi chốt được chủ đề, đến phần quan trọng hơn: xếp vị trí đứng. Ngay lập tức, cả lũ lại tách nhau ra, và kịch bản tị nạnh quen thuộc tái diễn. Không ai chịu đứng hàng đầu, ai cũng sợ bị chìm hoặc phải đứng làm gương, nên cứ lùi dần về phía sau. Cảnh tượng 12 người cứ lùi nhích từng chút một khiến hàng ngũ trở nên méo mó, lộn xộn.

Hà với vẻ mặt đã đằng đằng sát khí. Cô đứng thẳng người, hai tay chống nạnh, rồi bắt đầu chỉ định vị trí cho từng người một. "Mày lên đây!" "Mày đứng giữa!" Hà sắp xếp từng đứa một lên hàng trước, không cho phép ai cãi lại hay nhúc nhích. Tư thế nghiêm khắc và ánh mắt sắc lẹm của cô lúc này hệt như một bà mẹ già đang cố gắng sắp xếp đàn con cứng đầu vào khuôn khổ.

Bị ánh mắt kiểm soát của Hà quét từ đầu đến cuối buổi tập, không đứa nào dám nhốn nháo hay lén lút bấm điện thoại nữa. Vy, dù vẫn còn buồn ngủ rũ cả mắt vì giấc ngủ bị bỏ dở, cũng phải cố gắng mở mắt to hết cỡ, làm bộ tỉnh táo. Cô gắng ngoan ngoãn thực hiện các động tác.

Thế nhưng, dù bề ngoài có vẻ tập trung, không khí buổi tập vẫn đầy rẫy những lời than vãn thân thương không ngừng nghỉ. Những tiếng lầm bầm, than thở vang lên liên tục:

"Dm mệt vãi."

"Bọn thằng Tài nhanh mẹ lên lâu vl."

"Giải tán mẹ đi."

"Cmn ồn vl."

"Nghỉ! Nghỉ! Nghỉ! Ko tập gì hết."

Đáp lại những lời than vãn đó, tiếng chửi thề mang tính nhắc nhở của Hà và các thành viên khác cũng không kém phần dữ dội:

"Dcm ý thức tí đê."

"Dm lâu vãi, có vị trí mãi đéo xong. Rùa vừa."

"Mẹ chúng mày họp chợ à."

"Vấn đề nghe hiểu à?"

"Đéo tập được, nghỉ mẹ đi ở đây làm l gì?"

Nhìn sang những nhóm khác đang tập luyện gần đó, mọi người cười nói hòa đồng, trao đổi động tác vui vẻ, cả nhóm Vy chỉ thấy sự ngưỡng mộ và thèm muốn. Nhìn lại lớp mình, không khí lúc nào cũng căng thẳng và đầy những lời chửi rủa "yêu thương", cả đội chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chán không buồn nói.

Phần xếp đội hình, một công đoạn lẽ ra chỉ mất vài phút để ổn định lại trở thành một cuộc chiến kéo dài và tiêu tốn năng lượng khủng khiếp nhất. Với sự cứng đầu và tính toán thiệt hơn của từng thành viên, cùng với màn sắp xếp vị trí đầy vũ lực của Hà, phải mất trọn vẹn hai tiếng đồng hồ sau đó, đội múa mới có thể hoàn thành xong đội hình cơ bản cho bài nhảy.

Trong suốt hai giờ vật lộn đó, cả nhóm chìm trong sự căng thẳng và mệt mỏi. Đứa thì nhăn nhó vì phải đứng ở vị trí mình không thích, đứa thì lơ đãng vì đã quá kiệt sức. Hà liên tục phải gắt gỏng, chỉnh sửa từng milimet để đảm bảo đội hình cân đối.

Khi đội hình cuối cùng cũng được chốt, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán nản. Họ nhìn nhau, biết rằng hai tiếng vừa qua chỉ là để chuẩn bị cho phần tập luyện thực sự, và ai cũng đã cảm thấy như vừa trải qua một buổi tập cường độ cao.

Cuối cùng, sau hai tiếng đồng hồ đấu tranh kiệt sức chỉ để xếp đội hình, Hà đứng khoanh tay, đôi mắt vẫn quét một lượt đầy cảnh cáo qua từng thành viên, như muốn chắc chắn rằng không ai dám xê dịch.

"Tạm thời như vậy đi." Hà tuyên bố, giọng nói vẫn còn mang theo sự gay gắt của người vừa trải qua một trận chiến: "Chúng mày về tự tập động tác đi. Mai tao kiểm tra, đứa nào chưa thuộc thì biết rồi đấy."

Lời đe dọa cuối cùng của Hà là lời kết thúc cho buổi đầy mệt mỏi. Không cần thêm bất kỳ lời giải tán chính thức nào, chỉ cần nghe thấy "về tự tập" và lời hăm dọa cho ngày mai, cả nhóm gần như lập tức rã đám. Họ vội vàng thu dọn đồ đạc, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một giờ học thể dục quân sự khắc nghiệt, mà hầu như chưa có một động tác múa nào được tập luyện đúng nghĩa, chỉ toàn là những màn đấu trí và sắp xếp vị trí đầy căng thẳng.

Vy và cả nhóm đều cảm thấy nhẹ nhõm khi Hà tuyên bố kết thúc. Tuy nhiên, Vy vẫn không khỏi thắc mắc. Cô thừa biết Hà là người thẳng tính, nóng nảy, nhưng bình thường cô bạn cũng không đến mức nghiêm túc và hung dữ như buổi chiều hôm nay. Ánh mắt kiểm soát và những lời chửi thẳng thừng của Hà thật sự đáng sợ, khiến Vy cảm thấy áp lực hơn hẳn mọi khi.

Ngay khi buổi tập vừa kết thúc, nhóm múa 12 người lập tức rã thành những nhóm nhỏ, nhanh chóng tụ lại trên mấy chiếc ghế đá rải rác. Bọn con trai không ngần ngại bật điện thoại lên, lao vào những trận game dang dở. Bọn con gái thì tụm lại, xúm xít buôn chuyện, cười đùa rôm rả, mặc kệ thời gian đã muộn. Dù vừa trải qua một buổi tập căng thẳng, mọi người vẫn cố nán lại để xả hơi và tận hưởng không khí tụ tập.

Trang và Vy thì hoàn toàn ngược lại. Thay vì tham gia vào cuộc vui chung, hai cô nàng lẳng lặng tách ra, đi thám thính xung quanh. Với Vy trong bộ đồ Shin chan rộng thùng thình, hành động của họ có vẻ bí hiểm một cách hài hước. Hai đứa rón rén đi vòng quanh các khu vực khác, cố gắng xem trộm các lớp múa khác đang tập bài gì, đội hình ra sao. Vy biết rõ, hành động này có hơi hướng "sống chó" và thiếu tinh thần fair play (công bằng), nhưng cô không thể phủ nhận rằng việc đi do thám này lại cực kỳ thú vị và kích thích. Cảm giác lén lút quan sát đối thủ khiến cô tạm quên đi sự mệt mỏi và nỗi buồn ngủ.

Vy đứng nép sau cánh cửa lớp như một cái nấm lùn tò mò lạc vào giữa buổi chiều ngái ngủ. Bộ đồ Shin chan rộng thùng thình ôm lấy người cô, tay áo dài gần che mất nửa bàn tay. Màu vải pastel mềm như kẹo bông khiến Vy trông chẳng khác gì một chiếc bánh bao. Gió nhẹ thổi qua làm vạt áo của cô lay động, nhìn vào vừa buồn cười vừa dễ thương đến lạ.

Khang vừa đi vệ sinh bước ra ngoài đã thấy cảnh tượng này, cậu bật cười, ngón tay chạm vào điện thoại. Cậu rút máy ra, ánh sáng màn hình bật lên khẽ hắt vào gò má. Khang giơ máy lên, góc máy hơi nghiêng. Ánh mắt vẫn còn vương chút ý cười.

"Tách."

+1 ảnh dìm cờ rút vào kho ảnh của Minh Khang.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout